chương 6
Đêm ngày tổ chức lễ hội, hội Lucy láo nháo lôi nhau đi.
- Trời ơi Natsu nhanh lên!!!
Lucy gào như chưa từng được gào vào mặt Natsu vẫn còn nhai cơm.
- Chờ tí.
Anh thản nhiên độp lại, tay vẫn gắp thức ăn không ngừng.
Thực ra là anh sợ đi tàu. Đợt trước quên kể, từ hội quán đến Ảo Tưởng Hương mất 1h rưỡi đi tàu. Lần đấy Natsu xém thăng trên tàu, ra khỏi ga được 15' vẫn còn choáng. Đến là khổ...
Bất ngờ một luồng sát khí cực ghê tỏa ra, ngay lập tức, anh buông đũa quay ra chỗ mọi người với cái trán đổ đầy mồ hôi.
- Tớ xong rồi, mình đi nào.
Ở chỗ cũ, cô gái tóc đỏ nào đó đang lườm Natsu cháy mặt.
Cả nhóm ra khỏi hội thì trời đã sẩm tối, khoảng 5h30. Lễ hội được tổ chức lúc 7h, mọi người nhanh chóng chạy ra ga tàu. Bỗng trên bầu trời, lúc này đã đầy sao vang lên tiếng xé gió, một cô phù thủy cưỡi chổi thần đáp xuống trước mặt nhóm Lucy(Marisa đấy các bạn). Nhóm Lucy chưa thấy cô bao giờ nên hỏi:
- Cô là ai?
- Ah, chào buổi tối, xin tự giới thiệu tôi là phù thủy siêu cấp bình thường của Ảo Tưởng Hương, tên là Marisa Kirisame.
- Ồ.
Dù đang là thế giới phép thuật, nhưng những người ở Fiore cũng như cả thế giới này chưa từng bay bằng chổi, các phù thủy như Marisa cũng chỉ xuất hiện trong chuyện kể, nên nhóm Lucy khá bất ngờ.
- Tôi đến để nói với mọi người là mọi người sẽ không thể đi tàu được, chuyến tàu mọi người chuẩn bị đi đã bị tê liệt do hỏng hóc.
Cả nhóm Lucy nghe xong ai nấy choáng váng ngồi phịch xuống đất than trời sao ác quá man. Marisa thấy vậy nên nói tiếp, chứ để lâu thì muộn mất.
- À nên tôi đến đây để đón mọi người đi, ahjhj xin lỗi vì không nói sớm.
Nghe vậy Erza ngước mặt lên, ngờ vực
- Nhưng cậu chỉ có một cái chổi.
Lập tức, Marisa rút trong túi ra một cái lọ, bên trong là một mầm cây nhỏ đang sáng lấp lánh. Cô thì thầm:
- Để em chờ lâu rồi.
Nói đoạn, cô nhấc mầm cây ra khỏi lọ. Tức thì, nó lớn lên với tốc độ kinh ngạc, rễ bám vào đuôi chổi của Marisa, các sợi dây leo đan vào với nhau tạo thành những chiếc võng nhỏ, đủ cho nhóm Lucy ngồi hết.
(Cho ai không biết, đây chính là sợi hoa bay của Marisa trong lần đầu cô xuất hiện trong Touhou 2)
Nhóm Lucy lác cả mắt nhìn sợi dây leo, trầm trồ thán phục
Marisa giục mọi người leo lên sợi dây leo, rồi cây chổi từ từ bay lên, đưa mọi người bay trên những làn gió mát rượi. Lạ là Natsu không hề say, nên cậu ta khoái lắm
- Lucy Lucy!! Mn đến rồi!
Reimu vui mừng chạy ra đón nhóm Lucy, bơ hẳn Marisa.
- Ê đồ vu nữ lười chảy xác, dạo này tui ăn hơi nhiều bơ rồi đấy nhể.
- Thì kệ mài, liên qua đến tao hơm? - Reimu nói.
- Ý mày là tao ko là gì trong mắt mày hả, cộng sự? - Marisa nghiến răng.
- Tao là cộng sự của mài bao h vậy? Sao tao ko biết ta??? - Reimu giả nai
@#$$%&&%%&&%-+((())&%$!!!!
Marisa và Reimu cãi nhau kịch liệt, nhóm Lucy thấy thế tự hiểu, thôi mình tự đi thôi vậy.
- Chào Lucy.
Một giọng nói vang lên sau lưng mn. Cả nhóm Lucy quay lại. Lucy bất ngờ, chính là cô gái trong giấc mơ của cô.
Cô ấy mỉm cười.
- Lucy còn nhớ tớ không?
Lucy buồn bã lắc đầu.
- Tớ xin lỗi...
Cô gái kia lắc đầu.
- Không sao, để tớ giúp cậu.
Bất ngờ Lucy thấy mình trôi trong một vầng mây xanh kỳ diệu. Thoáng chốc cô đã nhìn thấy mình trong quá khứ
"Ah... Mình nhớ ra rồi...."
---
Ngày hôm ấy, sau khi mẹ mất. Cô bị bè lũ lớn hơn trên lớp bắt nạt. Cha thì bận công việc, chưa về nhà. Cô tủi thân, chạy ra khu vườn sau nhà mà thút thít.
Bất chợt cả vườn hồng đỏ thắm bỗng chốc chuyển màu xanh, một cô bé đứng trước mặt cô, nói.
- Bạn gì ơi, bạn có sao không?
- Tớ bị bắt nạt, cả mẹ lẫn bố đều không ở bên tớ.... Tớ cô đơn lắm.
Cô bé kia rút khăn tay, chấm nước mắt cho Lucy, nói.
- Tớ cũng cô đơn lắm, cậu đừng buồn. Không phải ai cũng có lúc hạnh phúc. Hãy vui lên nhé.
Lucy ngừng khóc, nhìn cô bé kia, mỉm cười.
- Cảm ơn cậu. Tớ là Lucy Heartfilia. Ta làm bạn nhé!
- Rất sẵn lòng, tớ là Komeji Koishi.
Và cả hai cùng có những phút giây vui vẻ. Lucy không để ý rằng, ai cũng nhìn cô một cách kì lạ khi cô chơi với Koishi.
Rồi càng lớn, Lucy càng tìm được nhiều niềm vui hơn, cũng là lúc cô ít gặp Koishi dần, rồi một ngày, Koishi không xuất hiện nữa. Những kỷ niệm về cô cũng dần phai nhòa.
---
Lucy ôm lấy mặt, nức nở:
- Tớ xin lỗi.....Koishi.....tớ ......đã quên.... Cậu ...cùng những kỉ niệm....ấm áp....đáng nhớ ....của....chúng...mình.... Tớ xin lỗi.....
Koishi lần nữa rút khăn tay chấm nước mắt cho Lucy, cười.
- không sao đâu mà, chỉ là ảnh hưởng nho nhỏ bởi năng lực của mình thôi. Chả mấy khi cậu dẫn các bạn đến, quẩy cho đã đi chứ.
Lucy mỉm cười, trả lời.
- Được thôi!
Rồi cô quay sang nhóm Natsu.
- Các cậu, đây là Koishi, bạn thuở nhỏ của tớ!
- Chào nha!
Koishi vẫy tay.
----nhóm natsu giới thiệu-----
- Đây là các bạn cậu sao Lucy? Bọn họ trông thật thú zị!
- Tất nhiên rồi, bạn tớ mà lị!
- TUI ĐÓI!!!!!!
Natsu gào thét.
- Ngậm cái mồm vào coi đồ bất lịch sự.
Erza đạp cho natsu 1 phát làm cậu ta ôm đầu.
Koishi mỉm cười:
- Bạn đang đói bụng ? Mâm cơm đằng kia đang chờ bạn:))
- AWWW YESSS - Natsu chạy ngay về phía mâm cơm nhập cuộc vui
- Ê ê chờ ta chứ đồ thằn lằn! - Gajeel chạy theo
Erza nhìn theo, ngán ngẩm
- Rõ chán.
*next dream*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip