Chapter 8: The Finishing Stroke
Đòn đau cuối cùng.
Tiếng bước chân sầm sập khiến tôi thức giấc.
Tôi gắng gượng mở mắt ra, nhưng hai mí mắt nặng trịch, không sao nhấc lên nổi. Thân thể cũng không nghe lời, chỉ muốn dính chặt vào giường. Tôi nghe có người gọi tên mình ngoài cửa nhưng mê mệt quá không cất tiếng đáp được. Tiếp theo là tiếng xô cửa, rồi tiếng ai đó xộc vào. Tôi nằm dài trên giường, mơ mơ màng màng, chẳng nghe rõ họ đang nói gì nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí hết sức căng thẳng.
"Hàn Tấn, anh tỉnh lại đi."
Giọng Trần Tước. Tôi cảm thấy mình bị cậu ta xốc dậy rồi ra sức lắc hai vai.
"Ngủ cũng không yên..." Tôi dụi mắt, "Đừng lắc, tôi say xe..."
"Cậu không sao là tốt rồi, báo hại chúng tôi lo muốn chết." Lần này là giọng Vương Phương.
Tôi mở mắt nhìn quanh, phát hiện mọi người trong dinh thự đều đổ dồn tới đây.
"Các vị... làm gì thế?" Tôi đã hơi tỉnh.
"Xảy ra chuyện rồi. Bác sĩ Đào..." Chu Kiến Bình ngập ngừng.
"Bác sĩ Đào làm sao?" Nhìn lại mọi người trong phòng, quả nhiên không thấy Đào Chấn Khôn, tôi tỉnh ngủ hẳn.
"Bác sĩ Đào bị giết rồi, sáng nay chú Sài quét dọn mới phát hiện ra. Hơn nữa... hơn nữa hung thủ bố trí hiện trường quái dị. Lo cho sự an toàn của mọi người nên chú Sài lập tức đập cửa gọi tất cả dậy, chỉ mình anh là chúng tôi gọi mãi không nghe tiếng thưa, sợ anh gặp sự cố nên đành phá cửa vào." Thấy tôi không sao, Trần Tước cũng lấy lại giọng đều đều bình thản hằng ngày, thong thả thuật lại sự việc.
Trong lúc mặc áo, tôi tranh thủ quan sát mọi người trong phòng. Chúc Lệ Hân vẫn còn run rẩy vì sợ, Chu Kiến Bình đứng cạnh cô thì mặt tái mét, hai tay vuốt áo liên hồi. Trịnh Học Hồng đang lo lắng thảo luận gì đó với Vương Phương. Giọng Vương Phương nghèn nghẹn, không giấu được sự sợ hãi. Chú Sài lùn xủn đứng lấp ló sau lưng Triệu Thủ Nhân cao lớn. Viên đội trưởng cũng thất thần, e rằng vụ giết người hàng loạt lần này mới là vết nhơ trong cả cuộc đời làm cảnh sát của ông ta.
Cổ Dương và Đào Chấn Khôn đã chết, mục tiêu tiếp theo của hung thủ là ai đây?
Đào Chấn Khôn bị hại ngay trong phòng. Phòng ông ta ở tầng 3, đối diện với phòng Chúc Lệ Hân. Tôi theo sau Trần Tước, cùng đi lên còn có Triệu Thủ Nhân và Trịnh Học Hồng. Trần Tước vừa mở cửa, tôi đã suýt hét lên kinh hãi. Rốt cuộc, tôi cũng hiểu ý nghĩa hai chữ "quái dị" mà Trần Tước nói khi nãy. Mùi sơn nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi choáng váng cả đầu óc, chỉ thấy gian phòng trước mắt là một đại dương đỏ lòm, bốn bức tường đều được sơn đỏ, giống hệt phòng Cổ Vĩnh Huy. Chính giữa phòng đặt một chiếc sofa kiểu cổ, cạnh đó là thi thể Đào Chấn Khôn. Lõa lồ từ đầu đến chân, vặn vẹo nằm nghiêng dưới sàn, cổ họng bị cắt bằng vật sắc, tình trạng vô cùng thê thảm.
"Đáng sợ quá, tường nhà đỏ như máu ấy." Tôi bất giác cụp mắt xuống, thụt lùi một bước. Triệu Thủ Nhân và Trịnh Học Hồng đứng ngoài cửa cũng cúi đầu, không nỡ nhìn thêm.
Gương mặt méo mó của Đào Chấn Khôn ngoẹo sang một bên, máu thâm đen vẫn ri rỉ chảy ra từ cổ họng. Ông ta mất quá nhiều máu, máu chảy dài qua cổ, qua vai rồi đọng lại một chỗ. Xem độ đông của máu cũng đủ biết nạn nhân đã chết được một thời gian. Trần Tước nhìn quanh, gắng gượng mãi mới nặn ra một câu, "Giống hệt cách thức gây án hai mươi năm trước."
"Tại sao hung thủ lại làm vậy?" Trịnh Học Hồng bước lên mấy bước, nhìn cảnh tượng trong phòng rồi hỏi, "Hắn muốn mô phỏng vụ án năm xưa? Hay là..."
"Hắn đang hạ chiến thư." Trần Tước sa sầm nét mặt.
Trịnh Học Hồng bất lực lắc đầu, "Tại sao hắn phải làm thế?"
"Thầy nhìn vệt sơn trên tường đi, cách đưa chổi giống hệt bên phòng Cổ Vĩnh Huy." Trần Tước hít một hơi thật sâu rồi quay sang tôi, "Lần này rắc rối to rồi. Dự đoán của tôi không may đã thành sự thật, tên giết người hàng loạt hai mươi năm trước, người thứ bảy lẩn trốn trong câu chuyện của Cổ Vĩnh Huy, đang hiện hữu giữa chúng ta."
Trịnh Học Hồng kinh hãi nhìn Trần Tước, "Sao có thể như vậy được."
Trần Tước chỉ lên tường, lo lắng nói, "Có thể và không thể cái gì, chuyện đã xảy ra rồi."
Sau Cổ Dương, hung thủ lại giết chết Đào Chấn Khôn. Khác với phòng kín của Cổ Dương, lần này, hắn đã bỏ công sơn cả phòng của Đào Chấn Khôn thành màu đỏ, giống như hai mươi năm trước. Việc này nhằm chứng minh điều gì? Khiêu chiến với Trần Tước ư? Tôi không rõ. Sáng mai xe tiếp phẩm đến, có thể liên lạc với bên ngoài, trở lại với xã hội, tất cả sẽ được cứu thoát. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng tôi sẽ phải bỏ mạng tại đây, như những vị khách bất hạnh ngày xưa. Thật kì lạ, lúc này tôi hết sức bình tĩnh. Lẽ nào tôi không sợ chết ư? Hay tôi đã chấp nhận số mệnh rồi? Có thể lắm. Cứ nhìn Trần Tước mà xem, con người tự phụ như cậu ta giờ cũng cúi gục đầu, mặc cho nỗi ăn năn nuốt chửng.
Trần Tước đi vòng qua xác Đào Chấn Khôn, kéo ga trải giường đắp lên mình ông ta.
Chúng tôi đóng cửa rồi trở về phòng khách.
Vương Phương và Chúc Lệ Hân đang ngồi cạnh nhau trên sofa, Vương Phương nhíu mày nhìn chúng tôi còn Chúc Lệ Hân sợ sệt cúi gằm mặt. Chú Sài đứng đực ra phía sau họ, vẻ bối rối chẳng biết phải làm gì. Chu Kiến Bình liên tục đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại lấy khăn tay chấm mồ hôi trán. Thấy chúng tôi xuống, họ liền xúm quanh.
"Chẳng lẽ giờ cứ ngồi yên chờ chết ư? Chi bằng xông ra ngoài đi." Chu Kiến Bình dè dặt đề nghị.
"Từ đây ra quốc lộ rất xa, đường sá khó đi, thời tiết thế này lại dễ lạc vào rừng nữa." Chú Sài thở hồng hộc, có vẻ lo lắng.
"Còn hơn ngồi đợi người ta làm thịt. Lẽ nào ông muốn nhìn chúng tôi lần lượt bị giết ư?"
Chu Kiến Bình trừng mắt nhìn chú Sài, rồi lại nhìn sang chúng tôi, mong nhận được sự tán thành.
Trịnh Học Hồng lắc đầu, "Rời khỏi đây là không khôn ngoan đâu. Sáng mai cảnh sát sẽ đến, giờ chúng ta đột ngột rời đi chỉ tổ tạo thêm cơ hội cho hung thủ mà thôi. Tôi đề nghị từ giờ, mọi người không được tách ra nữa, có ngủ cũng ngủ luôn trong sảnh khách, đừng trở về phòng riêng. Cứ hai người hợp làm một tổ canh đêm, thay phiên nhau."
"Cũng chỉ còn cách ấy thôi." Vương Phương lặng lẽ gật đầu.
"Cậu Trần thấy thế nào?" Trịnh Học Hồng hỏi Trần Tước.
"Vâng."
"Mọi người có ý kiến gì khác không?" Thầy Trịnh đưa mắt nhìn từng người trong phòng, hệt như chủ tọa hội nghị, thấy không ai phát biểu nữa, thầy bèn kết luận, "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi."
Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, giờ là 9 giờ 42 phút sáng ngày 18 tháng Tám. Chỉ còn hai mươi tư tiếng nữa là sang sáng ngày 19. Nếu mọi người phải tập trung lại một chỗ suốt hai mươi tư tiếng theo lời Trịnh Học Hồng thì cũng hơi cuồng chân, nhưng xem tình hình trước mắt thì dường như đây là phương án tốt nhất. Hành động một mình nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tên hung thủ xảo quyệt tập kích. Thế là mọi người đều quây quần trong phòng khách.
Chú Sài xuống bếp đem lên mấy chiếc bánh mì mới nướng hồi sáng, mọi người chia nhau ăn. Riêng Chúc Lệ Hân chỉ cắn một miếng rồi đặt xuống.
Ăn sáng xong, chú Sài lại lấy bình và tách lên, lặng lẽ pha cà phê cho mọi người. Ai nấy đều có tâm sự riêng nên kiệm lời. Trần Tước hớp một ngụm cà phê chú Sài đưa rồi quay sang bảo Triệu Thủ Nhân, "Đội trưởng Triệu, lát nữa anh cùng tôi quay lại hiện trường nhé. Hàn Tấn, anh cũng đi cùng luôn."
"Ừ." Tôi bỏ đường viên vào tách cà phê, dùng thìa bạc khuấy tan.
Triệu Thủ Nhân dường như không mấy hào hứng với đề nghị của Trần Tước, chỉ ậm ừ lấy lệ.
"Anh vẫn chưa từ bỏ ư?" Người hỏi là Chúc Lệ Hân, giọng cô khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Trần Tước nhìn cô, gật đầu.
"Vì sao hung thủ phải cởi bỏ quần áo của bác sĩ Đào?" Vương Phương nhíu mày lẩm bẩm.
"Tôi cũng lưu tâm đến điểm này." Trịnh Học Hồng tiếp lời rồi lại đưa ra nghi vấn, "Khi giết Cổ Dương, hung thủ không làm như vậy, hơn nữa, hiện trường sát hại Cổ Dương là phòng kín, nhưng lần này thì khác hẳn. Rốt cuộc là hung thủ cố ý bày ra, hay còn có bí ẩn khác?"
Vương Phương khoanh tay gật đầu tán đồng, "Điểm chung duy nhất của vụ án này và vụ án hai mươi năm trước là đều sơn tường thành màu đỏ. Phải lý giải thế nào đây? Tại sao hiện trường lại mang màu sắc nghi lễ tôn giáo như vậy? Xét trên góc độ tâm lý học, hành vi của hung thủ thường thể hiện dục vọng từ đáy lòng hắn, ví như hắn coi sơn đỏ là máu, sơn lên tường với ý nghĩa lấy máu của chính nạn nhân để rửa sạch tội ác của họ. Nhưng hắn cởi áo quần bác sĩ Đào làm gì?"
Chu Kiến Bình gãi mái tóc rối bù, lạnh nhạt nhận xét, "Có lẽ hung thủ là một tên biến thái cũng nên."
Trịnh Học Hồng đanh mặt lại, "Biến thái ư? Tôi không nghĩ vậy."
"Ngồi đây đoán bừa thì có ích gì." Trần Tước thình lình đứng dậy, đi thẳng lên gác, "Hung thủ nhất định sẽ để dấu vết lại hiện trường. Hắn không trốn thoát được đâu."
Trần Tước đứng bên thi thể Đào Chấn Khôn, biểu cảm chẳng rõ là thương xót hay tiếc nuối.
Trần Tước mà tôi quen biết là người kiên cường, sẽ không thể hiện tâm trạng lên nét mặt, cũng không để người khác nhận ra suy nghĩ thực của mình. Nhưng lần này thì khác. Tôi cảm nhận rõ nội tâm cậu ta đang dao động. Trần Tước đã bị hung thủ chọc giận, giờ đây cậu ta giống như một võ sĩ quyền Anh không còn sức đáp trả những đòn tấn công như vũ bão của đối phương, phòng tuyến tâm lý cũng dần dần sụp đổ. Nhưng Trần Tước dẫu sao vẫn là Trần Tước, dù ngã xuống, cậu ta vẫn có thể gượng dậy lần nữa.
Bởi thế, cậu ta lại đứng giữa hiện trường vụ án, nhắm nghiền mắt, để đại não vận hành với tốc độ cao.
Bất chợt, Trần Tước mở bừng mắt, "Hàn Tấn, giờ tôi cần phải biết ba việc sau đây. Thứ nhất, loại sơn đỏ này từ đâu ra? Thứ hai, tối qua có ai nghe thấy tiếng động gì khả nghi không? Thứ ba, quần áo của Đào Chấn Khôn giờ đang ở đâu, có thể tìm thấy trong dinh thự không?"
"Được, tôi sẽ đi tra xét ngay."
Theo lời Trần Tước, trước tiên tôi đi hỏi chú Sài về sơn đỏ. Chú Sài nói, Cổ Dương có mua hai hộp sơn đỏ, để nếu cần thì phục dựng hiện trường phòng Cổ Vĩnh Huy hai mươi năm trước. Từ đầu đến giờ hai hộp sơn vẫn đặt trong tủ thấp ở phòng chứa đồ. Tôi theo chú Sài đến nơi, phát hiện hai hộp đều còn nhưng đã mở nắp, sơn bên trong coi như cạn sạch. Tôi lại hỏi chú Sài, những ai biết ở đây có sơn. Chú Sài ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp rằng không rõ, phòng chứa đồ không khóa, ai ra vào cũng được nên khó xác định.
Về việc nửa đêm hôm qua có ai nghe thấy động tĩnh gì không, tôi phải mất công hỏi han từng người một, cuối cùng vẫn công cốc. Mọi người không ngủ thì ở trong phòng xem đĩa, chẳng ai để ý thấy tiếng động lạ nào cả. Quần áo của Đào Chấn Khôn lại càng như mò kim đáy bể. Tôi đã lùng sục khắp các ngóc ngách trong dinh thự Vỏ Chai, mọi người cũng phối hợp, lũ lượt mở va li cá nhân để tôi thả sức kiểm tra nhưng chẳng thấy tăm hơi. Mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đành kết luận quần áo của Đào Chấn Khôn đã bị hung thủ mang ra khỏi dinh thự Vỏ Chai để vứt đi. Nhưng nghe tôi báo cáo, Trần Tước lại không đồng tình.
Suốt cả ngày, Triệu Thủ Nhân chìm trong tâm trạng u ám.
Ông ta những tưởng mình có thể ngăn chặn tai ương, nào ngờ mọi việc xảy ra đều vượt xa dự liệu, thậm chí càng lúc càng tồi tệ. Hai người mất mạng ngay trước mắt, ông ta không khỏi suy sụp. Cộng hết thảy quá khứ hiện tại, ông ta đã thất bại suốt hai mươi năm.
Sự suy sụp đó bộc lộ rõ trong cuộc đối thoại với Trần Tước ngày hôm ấy.
"Vô dụng thôi, chúng ta đấu không lại hắn. Tôi thậm chí còn không rõ hung thủ rốt cuộc là người hay là bóng đen của một lời nguyền nữa." Dứt lời, Thiệu Thủ Nhân khẽ thở dài.
"Lẽ nào anh định buông xuôi?"
"Không phải tôi muốn thế, nhưng... không có cửa thắng." Triệu Thủ Nhân chán nản đáp.
"Tôi không cho là vậy, bài toán khó là để giải cơ mà. Thật ra tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy. Ở anh toát lên nghị lực mà người bình thường không thể có được, tinh thần của anh kiên cường, chấp nhận thách thức, không khác gì các nhà toán học. Andrew Wiles nếu sợ giả thiết Fermat thì đã chẳng chứng minh được định lý lớn Fermat. Grigori Perelman nếu dừng chân trước giả thuyết Pointcare thì đã chẳng gặt hái được vinh quang học thuật về sau. Nếu anh tiếp tục giữ vững tinh thần cứng cỏi ban đầu, nhất định sẽ phá được vụ án." Trần Tước nghiêm túc nói.
Triệu Thủ Nhân cười gượng, "Tôi muốn kiên trì lắm chứ, mà cũng đã kiên trì rồi. Mặc cho đồng nghiệp phản đối, tôi vẫn khăng khăng chạy đến đây hòng ngăn cản tất cả, nhưng kết quả thì sao? Càng lúc càng tệ. Lòng tin của tôi bắt đầu dao động rồi..."
"Anh có tin tôi không?" Trần Tước hỏi
Im lặng một lúc, rồi Triệu Thủ Nhân cất giọng buồn rầu:
"Tôi biết cậu giỏi, khả năng hình dung và khả năng suy luận đều khiến tôi kinh ngạc. Được cả cảnh sát nước ngoài tin tưởng mời làm cố vấn cơ mà. Nhưng vụ án lần này đặc biệt, không phải tôi không tin cậu, chỉ là không biết dựa vào đâu mà tin. Cậu có thể nói tôi sợ, đúng, tôi sợ. Tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, cũng không muốn thấy ai bỏ mạng nữa. Cậu Trần, cậu có hiểu ý tôi không?"
"Tôi sẽ không từ bỏ, hơn nữa, tôi còn cần sự giúp đỡ của anh." Trần Tước nhìn thẳng vào Triệu Thủ Nhân.
"Xin lỗi, tôi không muốn thấy một thi thể nào nữa. Tôi không giúp cậu được đâu." Triệu Thủ Nhân nhìn Trần Tước rồi cúi gằm mặt xuống, dứt lời liền rời khỏi phòng. Tôi nghĩ, có lẽ ông ta không thể đối diện với ánh mắt thiết tha mong mỏi của cậu ta. Xem ra cái chết của Đào Chấn Khôn khiến Triệu Thủ Nhân kiệt quệ hơn tôi tưởng. Từ đây tôi cũng biết, một khi con người đã đánh mất lòng tin thì sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, cơn gió thổi qua cũng đủ bay.
"Hàn Tấn, anh có nhận thua không?" Trần Tước cúi đầu, hỏi bằng giọng đều đều vô cảm.
"Tôi hả?" Tôi ngỡ ngàng trỏ vào mặt mình, "Cậu đang hỏi tôi đấy à?"
"Tôi không nhận thua, tôi sẽ thắng. Hung thủ chỉ là người thường, người thường nhất định sẽ phạm sai lầm. Chúng ta chung tay moi sai lầm đó ra, vạch trần bộ mặt thật của hắn, được không?" Một lần nữa, cặp mắt Trần Tước lại sáng ngời tự tin. Đây mới chính là điều tôi trông đợi. Quãng thời gian quan sát, giao lưu tiếp xúc và ở chung dưới một mái nhà đã khiến tôi nhận ra, điểm mạnh nhất của Trần Tước không phải là khả năng suy luận thần kì mà là nghị lực bền bỉ, vĩnh viễn không chịu thua.
Trần Tước đề nghị xuống phòng chứa đồ xem xét trước.
Phòng chứa đồ không lớn, ánh đèn leo lét, nhưng được chú Sài quét tước nên khá sạch sẽ, ít bụi bặm. Bên phải là một dãy tủ cũ, treo vài bộ đồ đã lỗi mốt cùng khăn tắm và áo choàng tắm, trong tủ khác là hai chiếc áo mưa và ủng đi mưa rộng thùng thình. Trần Tước ngồi thụp xuống, mở tủ thấp ra. Ở đó nhét đầy những thứ linh tinh lặt vặt, nào báo cũ, hộp giày, nào kẹp tài liệu và tạp chí. Tôi nhớ chú Sài từng nói, đồ vật trong này đa phần đều giữ nguyên từ hai mươi năm trước. Ngăn tủ không có khe hở nào, y như ngày xưa. Trần Tước đi dọc theo dãy tủ thấp, lần lượt mở tất cả cửa tủ, cuối cùng đến chỗ để sơn.
Hai hộp sơn mới tinh gần như cạn sạch.
Trần Tước rút một chiếc thước dây chẳng biết ở đâu ra, bắt đầu đo khoảng không bên trong tủ. Tủ được chia làm hai ngăn, mỗi ngăn cao chừng 30 cm, sâu 40 cm, rộng 40 cm. Cậu ta lại đo sang hộp sơn, mỗi hộp cao 25 cm, đường kính 18 cm. Tôi hỏi tại sao phải đo những thứ này, nhưng Trần Tước không giải thích, dường như đang chìm trong mạch suy tư. Mỗi lúc mãi nghiền ngẫm cậu ta đều như vậy, tôi cũng không tiện quấy rầy thêm nữa.
Đo đạc xong xuôi, dường như sực nhớ ra điều gì, Trần Tước lại giở tập hồ sơ vụ án mà Triệu Thủ Nhân đã giao cho, tháo tất cả kẹp sang một bên, trải từng tờ tài liệu xuống đất, dùng bút máy đen hí hoáy viết lách. Tôi nhận ra cậu ta đang chép lại thông tin của các vật dụng năm xưa vào sổ tay. Tôi gắng vươn cổ ra nhìn mới loáng thoáng đọc được mấy chữ: Khung ảnh dài 20 rộng 15 dày 3. Bảng vẽ dài 38 rộng 35 dày 2. Từ điển dài 20 rộng 14 dày 8. Thảm lông dê dài 70 rộng 70 dày 0,5. Laptop Toshiba T4900CT dài 35 rộng 26 dày 5.
Viết xong, Trần Tước vui vẻ hẳn lên, bắt đầu ưm ừm hát khẽ, chẳng nghe rõ là bài nào. Cậu ta nhét hai vỏ hộp sơn vào tủ thấp rồi sắp xếp lại đống hồ sơ bừa bãi dưới đất, lấy kẹp kẹp lại. Tôi biết điều nên không hỏi nhiều, nhưng theo tôi quan sát, nhất định cậu ta đã lại phát hiện ra manh mối gì đó quan trọng.
"Tiếp theo đây, phải làm rõ tại sao hung thủ sơn tường thành màu đỏ." Trần Tước nói, trong lúc cùng tôi bước ra khỏi phòng chứa đồ.
"Có vẻ hắn bị điên."
"Anh sai rồi, hung thủ chẳng những không điên mà còn thông minh đấy."
"Thông minh chỗ nào..."
"Người bình thường sẽ cho rằng hắn sơn tường thành màu đỏ vì muốn để lại dấu ấn cá nhân, giống như tên Richard Layva Ramirez ở Mỹ luôn vẽ ngôi sao năm cánh ngược lên thi thể nạn nhân vậy. Từ đó, mọi người sẽ cho rằng cái chết của Cổ Dương và Đào Chấn Khôn có liên quan tới nhau, vì đều mang cảm giác nghi thức tôn giáo. Thật ra, tôi lại cho rằng 'tường đỏ' là một cái bẫy tâm lý của hung thủ, hòng đánh lạc hướng điều tra. Hơn nữa, tôi vẫn giữ ý kiến cũ, hẳn làm vậy nhất định là vì cần thiết, không thể không làm." Trần Tước khom người phủi bụi bặm trên đầu gối.
"Ý cậu là hung thủ sơn tường vì có lý do bắt buộc ư?" Tôi nghi hoặc hỏi.
"Đúng thế, nếu hắn không làm như vậy, có lẽ sẽ bị bắt."
"Còn vụ án ngày trước? Hung thủ không giết Cổ Vĩnh Huy, tại sao phải sơn tường thành màu đỏ? Lẽ nào cũng là bắt buộc ư?"
"Phải."
"Hai hành động cách nhau hai mươi năm, có cùng động cơ không?"
"Trước mắt vẫn chưa biết được." Trần Tước đột ngột dừng chân, nhìn về phía trước, "Tôi cảm thấy mình càng lúc càng gần sự thật, gần đến nỗi với tay ra là chạm được rồi. Tiếc rằng vẫn còn thiếu một chút, tôi cần thêm linh cảm.
"Có phải cậu đã biết hung thủ là ai rồi không?"
"Tám, chín mươi phần trăm rồi."
"Rốt cuộc là ai hả? Mau cho tôi biết đi." Tôi tóm lấy tay áo Trần Tước, hồi hộp gặng hỏi.
"Tôi chưa có chứng cứ, không thể nói bừa. Tất cả những giả thuyết hiện giờ của tôi chỉ là lâu đài trên cát, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chính tôi xô đổ. Đến tôi còn chưa thể thuyết phục bản thân mình, làm sao có thể đem ra công bố được?" Trần Tước nhìn tôi, giọng chân thành, "Anh yên tâm, nếu tôi nắm được manh mối mới, chứng minh được ai là hung thủ bằng lý luận logic, nhất định sẽ cho anh biết đầu tiên."
Sự thật chứng minh, Trần Tước lại nói dối tôi một lần nữa.
Rời phòng chứa đồ, tôi lên tầng 3, đến phòng Chúc Lệ Hân.
Vốn muốn xem tình hình cô thế nào, nhưng nghĩ ngợi một hồi tôi lại quay đi, đúng lúc cánh cửa "kẹt" một tiếng.
Ở khung cửa mở, gương mặt thanh tú của cô gái hiện ra, mấy sợi tóc ướt còn dính bết vào trán.
"Anh tìm tôi ư?" Chúc Lệ Hân rụt rè hỏi, như một con nai nhỏ đang kinh sợ.
"Tôi không thấy cô dưới phòng khách, chị Vương bảo cô đã về phòng nên tôi định lên xem xem cô có ổn không. Tình hình bây giờ cô cũng biết đấy, không thể lơi lỏng cảnh giác được.
"Ừm, tôi không sao."
Tôi để ý thấy Chúc Lệ Hân vẫn cầm một chiếc khăn bông trắng, luôn tay lau tóc.
"Cô đang tắm à?"
Cô gật đầu, "Tôi gội đầu thôi. Hôm qua ăn tối xong thì mất nước."
"Hôm qua mất nước ư?" Tôi kinh ngạc hỏi. Nhớ lại thì tối qua, tôi và Trần Tước đều không tắm rửa, lúc xuống bếp nấu cũng dùng nước tinh khiết đóng bình.
"Tối qua mất nước, không tắm rửa được. Nhưng đầu hôi không chịu nổi nên vừa rồi phải nhờ chú Sài lấy cho bình nước tinh khiết, gội qua loa. Mà, anh vào ngồi chơi đi. Tôi vô phép quá, cứ để anh đứng ngoài từ nãy đến giờ." Chúc Lệ Hân mỉm cười áy náy.
Cô xoay nghiêng người nhường lối cho tôi vào trước rồi để nguyên cửa hé, bước theo sau, ngồi xuống giường. Tôi an tọa ở chiếc ghế đối diện.
"Sao tối qua cô không tìm chú Sài?"
"Lúc phát hiện ra mất nước thì đã quá khuya, chú Sài bận rộn cả ngày đủ mệt rồi, tôi ngại quấy rầy." Chúc Lệ Hân cúi đầu, ngón tay mân mê nghịch tóc mai, trầm tư một lúc, chợt hỏi, "Anh Hàn có sợ không?"
Tôi nhìn thẳng vào Chúc Lệ Hân. Cô vẫn cúi đầu, chăm chú với mấy sợi tóc mai.
"Tôi..."
"Anh nói thật đi. Yên tâm, tôi không cười đâu."
"Hơi hơi." Vừa buột miệng, tôi đã bắt đầu hối hận.
Cặp mắt nâu nhạt của Chúc Lệ Hân nhìn lướt qua gương mặt tôi rồi hướng ra ngoài cửa sổ. Cô bình thản hỏi, "Nếu tôi nói giờ mình không hề sợ, anh có tin không?"
Tôi gật đầu thật mạnh, mặc cho cô có thấy hay không. Chúc Lệ Hân nói, "Tôi đã nghĩ rồi, dù chúng ta sợ chết khiếp thì việc phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Chúng ta càng sợ, càng trúng kế hung thủ. Tôi vô cùng căm hận vì hắn đã giết Cổ Dương. Tôi mà gặp hắn, nhất định tôi sẽ trả thù."
Chúc Lệ Hân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vành mắt đã đỏ hoe.
"Chúng ta sẽ không sao đâu. Còn một ngày nữa, chỉ còn một ngày thôi." Tôi an ủi.
"Vâng."
"Hơn nữa, Trần Tước cũng đang dốc sức điều tra. Cậu ấy suy luận giỏi thế nào cô cũng thấy đấy, không biết chừng cảnh sát chưa đến đã tóm được hung thủ rồi..."
Bấy giờ, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, bầu không khí trong phòng lại căng ra.
"Tiểu Chúc, sao lâu thế? Xuống nhà ăn trưa đi."
Nhận ra giọng Vương Phương, tôi mới yên lòng.
"Em xuống ngay đây." Chúc Lệ Hân đáp vọng ra, đoạn quay sang nháy mắt với tôi. Biết cô muốn thay đồ, tôi bèn ra ngoài cửa đợi.
Chúc Lệ Hân thay đồ xong, chúng tôi cùng xuống lầu rồi đi thẳng đến phòng khách. Bấy giờ, tất cả mọi người trong dinh thự đã tập trung lại, chú Sài đang tất bật bưng hết món này tới món kia từ bếp ra. Vì Cổ Dương đã dặn phải mua thức ăn dự phòng đến nửa tháng nên thực phẩm trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, đồ tươi sống cũng đầy ắp, cho dù nghe nói xe tiếp phẩm vẫn sẽ định kì ghé qua.
"Thật bất tiện quá, tối qua vỡ ống nước. Tạm thời không có nước để tắm rửa..." Chú Sài che miệng ho húng hắng mấy tiếng rồi khom người tỏ ý tạ lỗi.
Mọi người đều nói không sao, dù gì cũng chỉ còn một ngày nữa, chúng tôi vẫn chịu đựng được.
Tôi thoáng thấy khóe môi Trần Tước giần giật, dám chắc cậu ta lại vừa nghĩ ra việc gì đó.
Có lẽ vì chuyện ban sáng nên mọi người ăn uống uể oải, bỏ mứa vô số đồ ăn, chú Sài thu dọn bưng cả xuống bếp. Sau bữa cơm, không khí trong phòng khách ngột ngạt đến khó chịu. Triệu Thủ Nhân chẳng nói chẳng rằng đứng ở cửa hút thuốc. Trần Tước cầm một cuốn sách mượn từ phòng sách ra chăm chú đọc. Chúc Lệ Hân đi giúp chú Sài một tay, những người khác quây lại chơi bài.
"Các vị định thế nào đây?" Chu Kiến Bình xem bài, cười nhạt hỏi.
"Phải thế nào thì cứ thế thôi." Giọng Trịnh Học Hồng có vẻ bình tĩnh.
"Chẳng lẽ cứ giết thời gian thế này chờ đến mai ư? Tôi còn tương lai rộng mở, không muốn chết ở đây đâu."
"Nếu anh muốn đi thì cửa ngay kia kìa, đừng có kích động mọi người." Trịnh Học Hồng trừng mắt nhìn Chu Kiến Bình.
"Này lão già, lão sắp đến tuổi xuống lỗ nên muốn kéo chúng tôi theo chết chung chứ gì?"
"Kéo anh chết chung ư? Bẩn lắm, tôi chẳng thèm." Trịnh Học Hồng cười nhạt.
"Lão già đến mức này rồi, thà chết sớm đầu thai sớm..." Chu Kiến Bình đùng đùng đốp lại.
"Đủ rồi." Tôi vội giảng hòa, "Giờ là lúc mọi người phải đồng sức đồng lòng, sao lại gây lục đục nội bộ. Mỗi người bớt một câu là ổn mà, đánh bài thôi."
Vương Phương chẳng buồn khuyên can, cứ thờ ơ đánh bài. Trần Tước cũng chỉ liếc mắt qua hai người kia một thoáng rồi cúi đầu đọc tiếp.
Đánh liền mấy ván, Chu Kiến Bình và Trịnh Học Hồng thay nhau thắng. Tôi đặt bài xuống, nói không muốn chơi nữa rồi ngáp dài. Mọi người cũng chán, lũ lượt bỏ bài xuống, bắt đầu tán gẫu. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, thấy mới 1 giờ 40 phút, còn khá lâu mới tới sáng mai.
Trần Tước đã hết hẳn nôn nóng, trông hết sức nhàn tản. Tôi kéo cậu ta vào một góc phòng khách, dò hỏi xem vụ án tiến triển tới đâu rồi.
"Chắc cũng sắp xong." Trần Tước uể oải đáp.
"Hung thủ là ai? Giờ có thể nói cho tôi được chưa?"
"À."
"À là ý gì?"
"Là 'à' thôi."
"Đừng vờ vịt nữa. Thái độ gì đây hả?"
Im lặng.
"Cậu đã phát hiện được gì đó rồi, đúng không?"
Trần Tước gật đầu, xong lại lắc đầu. Biểu hiện hết sức bất thường.
"Cậu nói tiếng người đi được không?" Tôi càng thêm nôn nóng.
"Chẳng phải tôi vẫn nói tiếng người đấy ư?"
"Thôi thôi, cậu thắng rồi." Tôi giận dữ, "Cứ giữ bí mật đi. Để mọi người ở đây chết sạch cho cậu vừa lòng."
"Sẽ không ai chết nữa đâu." Trần Tước bình thản đáp.
"Sao cậu biết?"
"Vì không cần thiết nữa."
"Không cần thiết nữa là sao, lẽ nào cậu đã trò chuyện với hung thủ rồi ư?"
"Đâu."
Thật không tài nào nói năng bình thường với cái tên lập lờ đánh lận con đen này được nữa, tôi đành quay lưng bỏ đi.
"Sao thế, cãi nhau với bạn trai à?" Chu Kiến Bình cười trêu.
Tôi nổi khùng trừng mắt, nhưng thấy Chúc Lệ Hân lo lắng lắc đầu, tôi đành cố kìm cơn lỗ mãng. Thật ra tôi chỉ giận Trần Tước mà thôi, rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng cương quyết ngậm miệng không chịu nói.
Bấy giờ, tôi nào có hiểu nỗi khổ của cậu ta.
Triệu Thủ Nhân đột nhiên tiến vào phòng khách, nghiến răng, nhíu mày như vừa đưa ra một quyết định trọng đại. Mọi người cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào ông ta. Triệu Thủ Nhân lần lượt nhìn thẳng vào mặt từng người chúng tôi, sau vẻ đanh thép còn thấp thoáng nỗi áy náy. Cuối cùng, ông lấy hết can đảm tuyên bố:
"Tôi muốn bắt tất cả các vị."
Đúng là điên!
Muốn bắt tất cả chúng tôi.
Ngay lập tức, tôi nhìn sang Trần Tước, thấy cậu ta vẫn thản nhiên đứng nhìn Triệu Thủ Nhân, không mảy may phản ứng. Những người khác thì xôn xao chỉ trích viên cảnh sát. Người đầu tiên lên tiếng phản đối là Chu Kiến Bình, ông ta phẫn nộ la lối, cho đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ thì trách nhiệm thuộc về Triệu Thủ Nhân, dựa vào đâu mà đòi bắt tất cả mọi người? Mà bắt kiểu gì, định còng chùm hay sao? Triệu Thủ Nhân chỉ lạnh nhạt buông một câu, "Dùng dây trói lại, không đủ còng."
Tình cảnh bắt đầu nhốn nháo cả lên. Không chỉ Chu Kiến Bình mà ngay Trịnh Học Hồng thường ngày hòa nhã cũng cho rằng xử lý như vậy không thỏa đáng. Chúc Lệ Hân và Vương Phương thì càng khỏi phải bàn, vẻ kinh ngạc của họ đã nói lên tất thảy.
"Tôi chỉ muốn bảo vệ các vị thôi." Triệu Thủ Nhân phun một câu qua kẽ răng.
Tôi hiểu ý Triệu Thủ Nhân. Ông muốn khống chế tất cả, chờ đến sáng mai báo cảnh sát vì biết chắc hung thủ nằm trong nhóm chúng tôi, chỉ cần kiềm chế hành động của mọi người thì tên hung thủ nọ cũng chẳng làm gì được. Dùng cách này để ngăn hung thủ tiếp tục gây án chứng tỏ ông đã rơi vào đường cùng, âu cũng là một lựa chọn bất đắc dĩ.
"Trói cả tay chân lại ư?" Chúc Lệ Hân lo lắng hỏi tôi.
"Chắc là không đâu." Tôi vắt óc tìm cách an ủi cô, nhưng bất lực.
Thật ra chính tôi cũng lo lắng, quá nhiều câu hỏi đang tuôn trào trong đầu nhưng tạm thời không có đáp án.
"Anh Triệu, chính tay anh sẽ trói chúng tôi à? Làm sao anh chứng minh được mình không phải hung thủ? Vương Phương cau có hỏi.
"Còn lâu nhé!" Chu Kiến Bình hùng hổ phản đối.
Triệu Thủ Nhân rút từ thắt lưng ra một chiếc còng, xăm xăm đi về phía Chu Kiến Bình. Nét mặt ông ta phức tạp, không hiểu là buồn hay giận. Dường như lúc này ông chẳng có bất kì cảm xúc nào.
"Anh... định làm gì đây hả?" Chu Kiến Binh luống cuống giật lùi.
"Đáng lẽ ngay từ lúc bước vào ngôi nhà này, tôi đã phải còng các vị lại mới đúng." Triệu Thủ Nhân lạnh lùng nói.
Nếu cứ mặc bọn họ e rằng sự việc sẽ không thể giải quyết được nữa. Tôi bèn đẩy Trần Tước một cái, nháy mắt ra hiệu, hi vọng cậu ta có thể ngăn Triệu Thủ Nhân.
Nào ngờ, thấy ám hiệu của tôi mà Trần Tước vẫn đứng ngây ra đó, khiến tôi cuống đến toát cả mồ hôi. Nhìn sang Chu Kiến Bình lần nữa, tôi mới thấy ông ta đang khom lưng như một con sói thủ thế, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Triệu Thủ Nhân cũng không chùn bước, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn. Nếu không ngăn lại, họ nhất định sẽ ẩu đả.
"Đủ rồi." Tôi xông lên chắn giữa hai người, dang tay ngăn cả hai lại, "Lỡ bị thương thì sao."
Triệu Thủ Nhân cười nhạt, "Bị thương à? Thà có người bị thương, còn hơn có thêm người chết."
"Sẽ không ai chết nữa đâu." Giọng Trần Tước nhỏ như tiếng muỗi bay.
Có lẽ bỏ ngoài tai, cũng có thể không nghe thấy, Triệu Thủ Nhân vẫn không hề ngừng tay, tóm ngay lấy vạt áo Chu Kiến Bình. Chu Kiến Bình gầm lên, lao bổ về phía ông ta, chẳng mấy chốc hai người đã đánh nhau túi bụi. Tiếng quát tháo ầm ĩ cả phòng khách, mọi người kinh hãi trợn tròn mắt trước cảnh tượng ấy.
Nhưng Chu Kiến Bình dù sao cũng không phải đối thủ của Triệu Thủ Nhân. Gò má ông ta trúng vài đấm của Triệu Thủ Nhân, ánh mắt bắt đầu hoang mang, ngay tức thì bụng dưới lại ăn một đá, mất hết sức chiến đấu, cả người xụi lơ ngã nhào xuống đất. Triệu Thủ Nhân thừa thắng cưỡi lên người Chu Kiến Bình, bẻ quặt hai tay ông ta ra sau rồi bập còng vào. Mấy mươi năm làm đội trưởng đội hình sự dạn dày kinh nghiệm, động tác của ông ta không những thuần thục mà còn đẹp mắt. Triệu Thủ Nhân xách Chu Kiến Bình quẳng lên sofa, giận dữ hỏi, "Các vị có muốn tôi lần lượt bắt trói từng người lại không?"
"Anh làm thế này là phạm pháp. Anh không có quyền." Vương Phương kinh sợ quá độ, đánh mất cả vẻ tao nhã thường ngày, giọng cũng lạc hẳn đi.
"Sau khi mọi sự kết thúc, tôi sẽ đi tự thú." Dứt lời, Triệu Thủ Nhân rời mắt khỏi Vương Phương, nhìn sang Chúc Lệ Hân sau lưng tôi. Tôi vô thức bước sẵn lên.
Một nụ cười như có như không chợt thoáng qua khuôn mặt Triệu Thủ Nhân, "Hàn Tấn, cậu tránh ra."
"Không."
Vẻ hung tàn chợt lóe lên trong mắt Triệu Thủ Nhân, ông ta lao vào tôi. Tôi cúi thấp người toan tránh, nào ngờ Triệu Thủ Nhân phản ứng nhanh, thấy tôi né sang phải, lập tức xoay người theo tóm lấy cổ tay tôi rồi quét chân đá tôi ngã lăn. Bấy giờ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, về sau nghe Trần Tước thuật lại thì cả quá trình có lẽ chỉ chừng mười giây, nhưng tôi cảm giác như đã mấy phút trôi qua. Quật ngã tôi xong, Triệu Thủ Nhân đè đầu gối lên tay trái tôi trong khi tóm chặt lấy tay phải, khiến tôi không cục cựa được nữa, biến thành cá nằm trên thớt. Một phút trước tôi còn hiên ngang đòi bảo vệ Chúc Lệ Hân, giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Đúng là không biết tự lượng sức.
Trịnh Học Hồng bước đến, toan gỡ Triệu Thủ Nhân ra nhưng không được bèn chửi toáng lên. Triệu Thủ Nhân vờ điếc, thò tay tìm còng. Tuy đang bị khống chế nhưng tôi vẫn trông rõ mồn một biểu cảm của ông. Thoạt tiên, hai mắt ông ta trợn tròn, sau đó mặt bỗng tái mét, quay phắt lại phía sau.
Ông ta vừa phát hiện ra chiếc còng vẫn giắt sau lưng đã biến mất.
Trong khoảnh khắc Triệu Thủ Nhân quay đầu, Trần Tước tung chân đá thẳng vào má ông ta. Một đòn này nhìn có vẻ không nặng, nhưng Triệu Thủ Nhân lại đổ ập người xuống tôi như một con búp bê hết pin. Tôi nhanh nhẹn lật người dậy, đè lên trên, ấn ông ta xuống. Trần Tước thong thả cất tiếng, "Ông ấy hôn mê rồi, anh buông ra đi." Dứt lời, cậu rút chiếc còng thò được của Triệu Thủ Nhân, còng ông ta lại, sau đó lại tìm chìa khóa mở còng cho Chu Kiến Bình.
Trong nháy mắt, trận chiến kết thúc.
Về sau Trần Tước kể với tôi rằng, nếu một chọi một, cậu ta tuyệt đối không địch nổi Triệu Thủ Nhân. Cậu ta chỉ chủ đích đạp vào mang tai ông ta, một nơi tập trung nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng để khiến ông ta tạm thời ngất đi thôi. Đặc biệt, Trần Tước còn giải thích, đòn tấn công vào vùng quanh mang tai có thể khiến thân thể mất thăng bằng.
Quả đúng như cậu ta dự đoán, mấy phút sau, Triệu Thủ Nhân dần tỉnh lại. Thoạt đầu, ông ta còn ra sức vùng vẫy, nhưng thử mấy lần không được đành buông xuôi. Hơn ai hết, ông ta hiểu rõ chiếc còng này. Máu thịt làm sao thắng được sắt thép? Nản lòng, Triệu Thủ Nhân nhăn nhó cười, vẻ tuyệt vọng lan dần trên mặt.
"Rồi chúng ta sẽ bị giết sạch sẽ, giống như hai mươi năm trước thôi..." Ông ta lẩm bẩm.
"Thôi câm miệng lại đi. Làm cảnh sát thì oách lắm hả? Có tin tôi đánh chết anh không?"
Chu Kiến Binh xoa xoa vết bầm trên mặt, chuẩn bị lao lên đánh Triệu Thủ Nhân, nhưng tôi ngăn lại.
Vương Phương cũng động lòng trắc ẩn, bảo Trần Tước, "Hay là ép anh ấy hứa đừng làm bậy nữa rồi thả ra đi?" Chúc Lệ Hân cũng tán thành, "Đúng vậy, lỡ như bị cáo buộc là tấn công người thi hành công vụ thì gay..."
"Tôi sẽ thả. Nhưng không phải bây giờ..." Trần Tước nói, "Đợi tôi trình bày hết những điều cần thiết đã."
"Điều gì cần thiết?" Trịnh Học Hồng nhìn thẳng vào mắt Trần Tước.
"Một tấn bi kịch." Trần Tước ngẩng lên, "Một tấn bi kịch liên quan đến dinh thự này."
Trịnh Học Hồng kinh ngạc nhìn cậu ta, "Lẽ nào cậu đã biết thân phận hung thủ rồi ư?"
"Phải."
"Đã biết hung thủ là ai, sao cậu còn không nói sớm." Giọng Trịnh Học Hồng thoáng vẻ trách móc.
"Vì không có chứng cứ. Tất cả đều do em phỏng đoán thôi."
"Phỏng đoán ư?"
"Suy luận thì có rồi, tiếc rằng chưa tìm được bằng chứng củng cố."
"Tại sao bây giờ cậu lại quyết định nói ra?" Trịnh Học Hồng khoanh tay trước ngực, giọng bất mãn.
"Vì nếu không nói sẽ không kịp nữa."
Trần Tước liếc Triệu Thủ Nhân trên sofa. Ông ta giận dữ ngoảnh mặt đi.
Bất chợt, tôi có cảm giác Trần Tước trước mặt tôi đây hoàn toàn xa lạ. Thần thái hành động đều bí ẩn không ai nắm bắt được.
"Hàn Tấn, phiền anh lên phòng tôi lấy hồ sơ vụ án xuống đây. Còn nữa, lúc ra ngoài tôi quên khép cửa sổ, mưa to quá, nhờ anh đóng cửa sổ lại giùm, kẻo nước hắt bẩn thảm mất."
Tôi lên lầu lấy hồ sơ xuống, đặt vào tay Trần Tước.
Trần Tước cúi đầu, nhấc nhấc tập hồ sơ như đang ước chừng cân nặng. Im lặng hơn mười giây. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng tạm dừng mọi cử động, không ai nói câu nào. Tiếng mưa rào rào đằng xa như tấu nhạc đệm cho vở kịch.
Cuối cùng, Trần Tước hếch cằm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip