Chương 22
Lucy bị âm thanh vụ nổ làm cho đầu hơi choáng một chút, đến khi định thần lại, đôi đồng tử của cô giãn ra hết cỡ nhìn hai bóng dáng trước mặt mình. Cô ngập ngừng lên tiếng
- Natsu? . . . Và . . .
Jellal?!!!
Lucy có hơi lùi ra sau, gương mặt thảng thốt nhìn vào chàng trai tóc xanh với vết xăm đỏ huyết bên mắt phải, run rẩy cất tiếng
- Jellal? Sao anh lại ở đây?
Natsu nghe tiếng Lucy vọng đến bên tai mình, không quay đầu nhìn, chỉ tặc lưỡi một cái.
Thất bại rồi.
Hắn cứ nghĩ là có thể nhanh chóng kết thúc mọi việc trước khi cô kịp đặt chân đến đây, nhưng hắn thật không ngờ kẻ này lại khó xơi như thế, khiến hắn qua 20 giây rồi vẫn chưa kết liễu được gã.
Hơn nữa, qua phản ứng của Lucy, hình như tên này là người quen của cô.
Có khúc mắc gì ở đây chăng?
Trong lúc Natsu không để ý, tiếng nói của gã kia đột nhiên vang lên, kèm theo đó là một tiếng súng
- Để ý đi đâu vậy hả, Dragon-kun?
Natsu phản ứng vốn rất nhạy, liền lập tức xoay dao đánh bật viên đạn khiến nó ghim thẳng vào vách tường bên cạnh. Hắn trừng gã kia, hai hàng lông mày chau lại, sát khí ngùn ngụt lao tới tiếp tục trận đánh.
- Jellal, tại sao anh lại ở đây? - Lucy một lần nữa lên tiếng hỏi, thu hút sự chú ý của gã
- Jellal? - Gã nhướn mày nhìn cô, sau đó cười khẩy một cái - Có gì không? Tôi ở đây không được à?
Lucy hơi chau mày, nhìn hắn nghi hoặc. Gã này có đúng thật là Jellal không? Cách nói chuyện và cả biểu hiện nữa, có cảm giác rất xa lạ.
Gã thấy cô vẫn im im, vừa định bước đến thì đã bị một kẻ lao từ trong đống đổ nát ra với tốc độ không tưởng thí vào người hắn.
- Nhìn đi đâu thế?!
Lucy thấy tình hình khá căng thẳng, quyết định sẽ để việc Jellal hoặc là con người giống Jellal kia qua một bên. Nhân lúc họ vẫn bận rộn với cuộc chiến, cô sẽ tìm cách phá hủy hệ thống của tòa tháp.
Nghĩ thế, Lucy bắt đầu xoay đầu nhìn vòng quanh phòng điều khiển, rón rén lại gần những thiết bị khả nghi. Nhưng chỉ vừa kịp động đậy một lúc thì đã bị một giọng nói chặn lại
- Này cô gái, muốn đi đâu thế?
Lucy giật nhẹ người, từ từ liếc sang bên cạnh. Một người phụ nữ mặc bộ yukata với thanh kiếm đeo ở thắt lưng, theo sau là hai gã đàn ông dị hợm, một kẻ có chiếc đầu của một con cú, thân hình to cao lực lưỡng, kẻ còn lại da trắng bệch, ăn mặc theo phong cách của một ca sĩ nhạc rock. Nhìn gã nhạc rock kia khiến Lucy lờ mờ nhớ lúc vào quán bar, có một kẻ ăn mặc phong cách rock đã tiếp cận cô và Virgo để đưa "sin" cho họ, phỏng theo chiều cao, cô chắc chắn gã là người mà cô đã gặp lúc đó.
Lúc này, cô mới sực nhận ra một thứ mà cô đã quên mất kể từ lúc bước vào đây.
Tòa tháp không chỉ có một mình kẻ cầm đầu.
Hiển nhiên việc che giấu một tòa tháp khổng lồ như thế này và xây dựng cả một đường dây buôn người cùng buôn ma túy luôn luôn là chuyện không thể thực hiện chỉ với một người. Nhưng do lúc vờ hít ma túy trong nhà giam, vì quá mệt mỏi khi bàn chân và cổ tay bị rạch nát, cộng thêm việc mất quá nhiều máu khiến đầu óc cô có chút quay cuồng, Lucy đã vô tình hít phải một ít "sin". Việc này gây bất lợi vô cùng lớn cho cô khi thi hành một nhiệm vụ đột nhập với tinh thần không mấy tỉnh táo, khiến những suy luận và tính cảnh giác giác của cô cứ liên tục bị đứt khúc.
Dù thế, với tình hình hiện tại, cô cảm thấy minh mẫn hơn bao giờ hết. Nhanh chóng phản ứng, Lucy lộn sang một bên, né đường kiếm của người phụ nữ kia, đồng thời lấy trong tay áo một lưỡi dao nhỏ đã được giấu kĩ, thủ thế. Ba kẻ này thực lực rất khá, nếu là bình thường, cô đã có thể xử lý được, nhưng hiện tại sức khỏe của cô đang có vấn đề, e rằng cầm cự còn khó.
Lucy cắn cắn môi, tìm cách câu giờ
- Các người là ai?
Người phụ nữ kia cũng rất thoải mái, không nhanh không chậm trả lời cô
- Bọn ta là Trinity Raven, những bầy tôi phục vụ cho ngài Siegrain. Ta là Ikaruga. Cô gái, cô cũng nên giới thiệu mình đi chứ?
Trinity Raven, một nhóm nằm trong tổ chức sát thủ tương tự tổ chức Dragon Slayer của Zeref. Bọn chúng chuyên nhận những phi vụ từ bảo kê đến đồ sát cả một tổ chức, miễn là có tiền. Bọn chúng vô cùng điên rồ, thậm chí có thể quay lại giết cả chủ của mình nếu bọn chúng thấy hứng thú, hoặc là chán nản.
Lucy nheo nhẹ mi, ra kẻ giống Jellal đó được gọi là Siegrain, nhưng điều đó cũng không chứng minh được việc anh ta có phải là Jellal hay không. Cô mím môi, gương mặt điềm tĩnh đáp lại
- Ta là Rosa. Ta đến đây để giết ông chủ của các ngươi.
Ikaruga nghe thế liền mỉm cười
- Thẳng thắn, rất tốt! Ta thích những kẻ thẳng thắng, cho nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội để trở về.
Lucy vẫn không phản ứng gì, im lặng quan sát nhất cử nhất động của hai gã đứng sau Ikaruga. Coi như là cô câu giờ thành công và không để lộ mục đích thực sự của mình, vấn đề còn lại là "cơ hội" mà người phụ nữ đó nói, liệu cô có đủ thời gian để hoàn thành nó và tìm ra được hệ thống trung tâm của tòa tháp hay không.
Ikaruga điềm nhiên hất đầu về phía Natsu và kẻ mà chúng gọi là Siegrain, buông giọng nhẹ tênh
- Giết hắn.
Lucy hướng theo ánh mắt của Ikaruga, hiểu "hắn" trong câu nói của ả ta là ai, cô chau mày lại.
Thấy được thái độ do dự của cô, Ikaruga tiếp tục
- Ta đang nói về cơ hội được tự do của cô, cô nên cân nhắc.
Hiển nhiên ả ta không biết rằng Lucy vốn không phải một kẻ ham sống sợ chết, thế nên việc đe dọa cô bằng cái "cơ hội" đó vốn chẳng có tí tác dụng. Chỉ là cô cần tìm một biện pháp vẹn toàn hơn để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó có chết cũng không sao.
Chừng sau 10 giây, Lucy đứng lên, đi về phía Natsu đang giao đấu. Natsu từ lúc phát hiện ba kẻ lạ mặt xuất hiện cạnh Lucy đã bị phân tâm rất nhiều, giờ cô lại bước về phía hắn, hắn tất nhiên nhận ra, chắc chắn cô đã bị bọn chúng đặt điều kiện gì đó. Hắn quay sang Siegrain, cung tay đấm vào ngực anh ta, anh ta cùng lúc đó cũng tung một cú đấm vào ngực Natsu, cả hai bị chấn thương cùng lúc lùi ra sau. Natsu lùi xuống lại gần Lucy, giữ khoảng cách không để cô đi vào giữa họ. Siegrain rất mạnh, kẻ có thể đánh tay đôi với hắn thực sự rất ít, và xui xẻo thay lại gặp phải một kẻ ngay lúc này.
Hắn để ý thấy Lucy đi lại chỗ hắn ngày một gần, không có ý định dừng lại. Sau đó hắn phát hiện tay cô đang cầm một con dao, cánh tay hướng về phía hắn dùng lực mà đâm tới. Natsu mở to mắt, ngay lập tức định lùi lại, nhưng một ý nghĩ về việc cô định làm trong phút chốc xẹt qua đầu hắn khiến hắn dừng động tác, quyết định chờ đợi xem cô tiếp theo sẽ làm gì.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán, lưỡi dao cô không thương tiếc cắm phập vào bụng hắn, có một khắc cả người cô áp sát vào hắn, sau đó dứt khoát rút lưỡi dao ra, lạnh lùng nhìn hắn ngã phịch xuống sàn đá, máu bắt đầu loang xuống.
Tiếp theo đó, tiếng vỗ tay của Ikaruga vang lên.
- Làm tốt lắm cô gái nhỏ. - Ả mỉm cười, ngừng tiếng vỗ tay, sau đó rút thanh kiếm trên thắt lưng ra - Như đã hứa, ta sẽ trả tự do cho cô.
Lucy trợn to mắt, bắt đầu run rẩy
- Cô . . . đang làm gì vậy . . .
- Ta đã nói, ta sẽ trả tự do cho cô mà
Ikaruga vẫn mỉm cười, bước lại chỗ Lucy. Hai gã ở sau Ikaruga từ nãy đến giờ vẫn không động đậy, Siegrain từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhếch nhẹ khuôn miệng xem kịch vui.
Lucy mồ hôi túa đầy người, gương mặt không ngừng toát ra một nỗi sợ hãi cực hạn, ngày càng lùi ra sau,nhưng Ikaruga nhanh chân hơn, phút chốc đã đứng trước mặt cô và giương thanh kiếm lên cao.
Virgo lần mò xuống tầng hầm phía dưới rất dễ dàng. Sức chịu đựng của cô rất tốt do từ nhỏ đã chịu những cực hình. Vả lại, tầng dưới rất ít lính canh do hầu hết tù nhân đều đã chuyển lên tầng cao để làm việc nên việc di chuyển của cô cũng khá dễ dàng.
Càng xuống dưới, mọi thứ càng trở nên tối hơn. Virgo vốn đã quen hoạt động trong bóng tối nên việc này chẳng gây khó dễ cho cô. Cứ thế, cô thuận lợi xuống dưới tầng trệt của tòa tháp - tầng bí ẩn nhất bị ẩn giấu sau chiếc cầu thang dẫn thẳng lên tầng một.
Virgo từ từ bước xuống nấc thang cuối cùng dẫn xuống mặt đất, phía sau là xác hàng chục tên lính canh chất chồng lên nhau, tên nào cũng tắt thở bởi những cú bẻ cổ vô cùng dứt khoát và gọn gàng.
Trước mắt cô dần hiện ra một căn phòng, ở giữa có một cỗ quan tài, bốn góc bao quanh bởi bốn trụ pha lê cũng chính là cột sống của tòa tháp. Ra gốc của trụ pha lê đó nằm ở đây.
Virgo tiến lại gần hơn, nhưng lập tức dừng lại khi cả người bị một sợi roi không biết từ đâu lao tới cuốn chặt lấy, giọng của một cô gái lanh lảnh vang lên ở phía sau.
- Cô định đi đâu thế?
Virgo nhìn ra sau, phát hiện có bốn người đã đứng sau lưng cô tự bao giờ. Di chuyển mà không khiến cô nhận ra, bọn người này cũng khá đáng gờm đây.
- Millianna, em không cần nhiều lời với kẻ đột nhập đâu.
Một gã mặt vuông quay sang nói với cô gái giữ cây roi, sau đó rút súng ra nhắm thẳng vào đầu cô mà bóp cò. Virgo lập tức né người sang một bên để tránh đạn. Gã kia thấy cô tránh đi liền nổ thêm vài phát súng nữa thì bị cậu nhóc da đen tóc vàng đi cùng ngăn lại.
- Dừng lại Wally! Trúng chỗ của chị ấy bây giờ!
Nghe thế, gã lập tức dừng lại, gãi gãi đầu
- Ừ nhỉ, xin lỗi . . .
Virgo nhân lúc họ nói chuyện đã gỡ được dây roi và sẵn sàng tư thế chiến đấu. Cô không tìm thấy bất cứ cơ hội nào có thể hạ gục được bốn người này, nhưng giờ ngoài cật lực chống trả ra, cô cũng chẳng thể làm gì hơn.
Nhận thấy cô với đôi mắt đầy sát ý đang nhìn về phía họ, người cuối cùng trong bốn người họ rốt cuộc cũng đã lên tiếng
- Cô gái, cô có thể nói với chúng tôi rằng cô đang muốn làm gì không?
Virgo nhìn thái độ thỏa hiệp của gã to cao mang chiếc hàm sắt kia lại càng e dè hơn, lúc này cậu nhóc da đen kia rút một lá bài ra, cung chân chuẩn bị lao tới
- Simon, mặc kệ cô ta là ai. Chỉ cần là kẻ đột nhập, giết không tha!
- Khoan đã Sho, anh có linh cảm khá tốt đấy. Cô gái, nếu cô nói thật, chúng tôi sẽ tùy vào tình huống để xem xét, cô chắc cũng không muốn một lúc đối đầu với cả bốn người chúng tôi đâu đúng không.
Virgo tuy vẫn còn đề phòng, nhưng cô cảm giác có lẽ đây là một người dễ nói chuyện. Với lại, anh ta nói đúng, cô không thể một lúc đối đầu với bốn người. Tuy không sợ chết, nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể bỏ mạng ở đây được. Thế nên cô bỏ tay xuống, đồng thời cởi cả tóc giả của mình ra, bộ dạng thỏa hiệp trả lời
- Tôi thuộc Hội đồng Trung ương quốc gia, đột nhập vào đây để tìm hiểu về mục đích của việc khẩu Etherion này được xây dựng. Nhân tiện đây tôi cũng xin mạn phép hỏi luôn, các người xây dựng tòa tháp này nhằm vào việc gì vậy?
Sau khi nghe cô nói, người đàn ông được gọi là Simon kia thở dài
- Ra sự việc đã đến tai của hội đồng rồi à.
- Cô cứ yên tâm, bọn ta xây nó không phải với mục đích xấu nào đâu. - Sho nói, Millianna tiếp lời
- Phải đó, phải đó.Chúng tôi không hề muốn đánh chiếm quốc gia nào cả, chỉ là muốn thực hiện một nguyện vọng thôi.
- Nguyện vọng? - Virgo nhíu mày khó hiểu
- Cô không cần biết thêm, chúng tôi đảm bảo sẽ không gây trở ngại gì cho trung ương cả. Thực hiện xong nguyện vọng, chúng tôi sẽ phá hủy tòa tháp ngay. - Simon giải thích, sau đó quay người - Giờ thì đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ cho cô một chiếc thuyền.
Kế đó, Millianna đã đi đến và kéo tay cô đi theo mình
- Trong thời gian chờ đợi, cô đến phòng tôi nhé.
Ngồi trong một căn phòng chứa toàn là mèo nhồi bông, Virgo có chút khó theo kịp những gì đang diễn ra. Cô không ngờ là họ lại dễ dàng tin lời cô, thậm chí còn muốn trả tự do không điều kiện cho cô như vậy.
Nếu xét theo phản ứng của họ, cô có thể lờ mờ đoán được rằng họ được cắt cử canh giữ ở đây và không biết những người lao công kia là những con nghiện bị đưa từ đất liền đến. Trực giác mách bảo cô rằng họ có lẽ có mối mối quan hệ nào đó với chủ tòa tháp này, và thứ đang nằm ở giữa bốn trụ pha lê đó chắc chắn là một thứ vô cùng quan trọng của chủ tòa tháp và bốn người kia. Còn nữa, lúc nãy cô gái tên Milliana kia có nói "chị ấy". Đây cũng là một manh mối vô cùng quan trọng.
Nhưng điều cần thiết hơn bây giờ chính là, làm sao có thể thoát khỏi căn phòng này, qua mặt bốn người kia và đột nhập được căn phòng phía dưới.
Đang trong lúc bận rộn suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng mở tung, Millianna ló đầu vào, định nói gì đó nhưng lập tức bị tiếng kêu của Wally ngắt ngang
- Thuyền đã-
- Millianna! Ở đỉnh tháp có chuyện rồi!
- Cái gì?!!
Sau đó, Millianna vẻ mặt vô cùng hốt hoảng cùng ba người kia hối hả chạy đi, quên mất rằng đã để lại một người không nên để lại ở trong phòng.
Đợi tiếng bước chân của họ tắt hẳn, Virgo liền đứng bật dậy, thẳng bước xuống tầng trệt một lần nữa. Động tác của cô khá gấp gáp, cô không muốn phí thời gian cho những chuyện khác nữa, nhưng vừa bước xuống đến cửa dẫn xuống đã thấy một lũ lính canh đứng đầy lối đi.
Đông thật, chẳng mấy chốc chúng đã bổ sung lực lượng nhanh đến thế.
Bọn lính canh thấy cô, lập tức hò hét lao tới. Virgo chậc một tiếng, sau đó cung chân phi thẳng vào giữa đội hình địch.
Đến khi tên lính cuối cùng ngã xuống, cô cũng kiệt sức đến sắp khuỵu, đành phải dựa vào tường đá mà lần đi. Một lần nữa cô bước xuống căn phòng nằm ở trung tâm đáy tháp, đập vào mắt là bốn trụ pha lê phát ra ánh sáng xanh lam huyễn hoặc. Cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần, sau khi đứng vững lại liền bước nhanh đến, nhưng lập tức dừng lại ở rìa ngoài trụ pha lê khi phát hiện ra có một bức tường laze giữa bốn cây trụ.
Cô lại càng chắc chắn thêm việc chiếc quan tài kia đóng một vai trò quan trọng nào đó. Virgo đi vòng quanh bên ngoài, cố nhướn mắt quan sát xem bên trong cỗ quan tài đó có gì và thấy một thứ màu đỏ lo ló thoắt ẩn thoắt hiện. Sau khi đi một vòng, Virgo khom người, bắt đầu đào xuống dưới nền đất.
Laze được đặt trên những nơi có nền đất cực kì dễ xử lý.
Đào một lỗ là xong ngay.
Virgo rất nhanh đã xuất hiện ở gần giữa bốn chiếc trụ kia, cách cỗ quan tài chừng vài tấc. Cô bước lại gần để xem xét.
Nắp cỗ quan tài trong suốt.
Xung quanh đặt đầy những hoa thơm rất tươi, dường như vừa được thay, bao phủ lấy một người con gái đang nằm chắp hai tay ở bụng, yên bình nhắm mắt, tựa như đang say ngủ.
Virgo mở to mắt, không nghĩ tới khả năng này, cô lùi lại vài bước, môi mấp máy ba lần, ba chữ.
Trong đầu cô hiện giờ hỗn loạn rấy nhiều câu hỏi.
Tại sao cô ta lại ở đây?
Tại sao cô ta lại nằm trong đó?
Đây không phải là giữa biển khơi sao?
Vậy người ngoài kia là ai?
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Cô nghiến răng, mi tâm chau lại kịch liệt, môi một lần nữa mấp máy ba từ đó
- Erza?!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip