Chương 5


Nở một nụ cười ma mị, bóng kiều cất bước vào nơi ngưỡng cửa tử thần.

Mái tóc đen xoắn lọn xõa ngang vai thần bí ôm lấy gương mặt, làn da trắng ngần tựa tuyết đông, thân hình hoàn hảo như tạc, chỉ mỗi bước đi cũng toát lên một vẻ quyến rũ đến lạ thường khiến người người không thể không ngoái nhìn tạo vật hoàn mỹ vừa lướt qua mắt họ. Đưa ánh nhìn đi khắp không gian hỗn loạn này, tất cả đều thu vào tầm mắt. Khẽ nhếch vành môi đỏ mọng, cô tiếp tục bước đến một vị trí tận cùng trong góc bar rộng lớn, giữa ánh đèn mờ chiếu loạn, tiếng nhạc khuấy động và ánh nhìn săm soi của những kẻ xung quanh.

Ngã người ra lưng ghế làm bằng lông thú với hai bên vai là hai cô nàng nóng bỏng õng ẹo tựa người vào gã. Bộ vest trắng cùng mái tóc vuốt keo lịch lãm không đủ để che đi gương mặt đầy sự gian trá của một thương nhân, hay nói đúng hơn là của một tên trùm buôn ma túy. Gác chân lên bàn với điếu thuốc phì phà trên vành miệng, mắt gã nheo lại quan sát bóng hồng đang tiến đến chỗ mình. Chiếc váy đỏ bó sát xẻ đến tận đùi để lộ những đường cong gợi cảm. Từng bước đi uyển chuyển đưa bờ hông đẩy đà mời gọi. Đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt ánh lên ý cười hớp hồn bao kẻ trước mặt. Cho đến khi cô cất tiếng, hắn mới giật mình ra khỏi những mộng cảnh mà cơ thể cô mang lại.

- Hân hạnh được gặp anh Mr.Michael, tôi là người đã liên lạc về việc mua hàng với anh hôm trước, tên tôi là Rosa. - Cô mỉm cười và đưa tay ra trước gã

Cả gã cùng những tên vệ sĩ xung quanh đều đắm chìm một cách mê dại nhìn cô. Người đã đẹp, đến cả cách nói chuyện và âm giọng cũng toát lên một vẻ mê hoặc lạ thường. Tuy nhiên, mặc dù thích thú, nhưng với kinh nghiệm ở trong thế giới ngầm bao lâu nay, Michael không thể không đề phòng. Trong xã hội này, có vô số kẻ muốn tiếp cận gã với vô số ý đồ khác nhau, đặc biệt là khi một cô gái quyến rũ đến thế này lại đến tìm gã để mua "thứ đó". Gã không tin cô không có thâm ý. Nhưng gã vẫn không ngăn được việc bản thân thôi thúc muốn tiếp cận cô gái này nhiều hơn. Thế nên gã đã lịch thiệp đứng dậy nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của cô, và nhận lại được một nụ cười cùng một cái siết tay nhẹ từ cô. Giây phút sự mềm mại của bàn tay ấy tạo nên một luồng điện chạy dọc người gã, gã đã nhận ra một điều.

Cô gái này quá đẹp.

Đẹp đến độ nguy hiểm!

- Chào cô, Rosa . Rất vui được hợp tác. - Gã nói, đồng thời kéo tay cô đến bên chiếc ghế mà gã đang ngồi lúc nãy - Nếu không phiền, cô có thể ngồi đây để chúng ta cùng bàn rõ hơn về vụ trao đổi này không.

Gã quay lại để hất đầu ra lệnh cho hai cô nàng kia nhường chỗ. Hai ả chỉ có thể hứ một tiếng khó chịu rồi bước ra.. Chỉ chờ có thế, gã quay sang cô và chìa tay còn lại về phiá chiếc ghế ra ý mời một lần nữa. Chớp khẽ đôi mắt,  cô gật đầu thanh lịch.

- Rất sẵn lòng.

Họ vui vẻ trò chuyện mà chẳng hề để ý rằng bên kia góc bar, có một đôi mắt vẫn không rời họ từ nãy đến giờ. Chiếc nón kết che đi mái đầu nổi bật , ánh đèn màu lấp lóa làm mất đi màu tóc thật,  và cũng chẳng ai dư hơi để ý đến chiếc khăn choàng. Họ để mặc tên tử thần đang lăm le cái đầu của ông chủ chúng thản nhiên ngồi nhâm nhi whiskey và chực chờ cơ hội.

Hắn nốc cạn cốc fire whiskey của mình rồi đưa nó cho phục vụ ra dấu cho thêm, đôi mắt hắn lại trở về với mục tiêu của mình một cách nhanh chóng. Chỉ là hắn không ngờ, lần làm nhiệm vụ này lại có thể thu hoạch lớn đến vậy,  một lúc tìm được cả hai kẻ cần giết.

Cho dù đã đổi màu tóc, nước hoa và trang điểm đậm lên, hắn vẫn chắc chắn rằng đó là cô, cái mùi vani tự nhiên lấp ló trong đống nước hoa ôi mùi kia không thể lẫn vào đâu được. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?  Thậm chí còn cải trang để tiếp cận mục tiêu của hắn nữa. Đáng lẽ hắn đã định ra tay từ trước đó, nhưng khi thấy cô bước vào, ý định của hắn đã thay đổi ngay lập tức. Vì ngoài cái mùi nước hoa và mùi đặc trưng của cô ra, hắn còn nghe một vài mùi khác nữa mà đối với những kẻ như hắn, có thể nói là một thứ đáng dị ứng.

Mùi của bọn cớm.

Michael khẽ nhếch mép khi nhích lại gần cô và đặt tay lên chiếc đùi trắng nõn nà lộ ra sau tà váy xẻ mà vuốt ve. Cô lườm gã, nhẹ nhàng cầm lấy tay gã mà để xuống chiếc ghế với một nụ cười

- Tôi nghĩ chúng ta-

- Đại ca!!!

Chưa nói xong, một tên đàn em chạy hớt hải vào cắt lời cô

- Lũ cớm. . . Lũ cớm đang bao vây quán bar!

- Cái gì?!! - Gã trợn mắt, đứng bật dậy - Bọn chúng đến đây từ lúc nào?! Tại sao lại không nghe lũ canh cửa báo?! 

- Dạ bọn em có cố liên lạc vào bên trong nhưng không liên lạc được cho ai cả, tới lúc bọn em định chạy vào thì đã bị bắt hết rồi. Em là đứa duy nhất chạy thoát đó đại ca.

- Lũ chết dẫm! 

Gã gầm lên, đạp tên đàn em ngã nhào sang một bên rồi ngưng một lúc để suy nghĩ, bỗng gã quay phắt sang cô gái bên cạnh

- Là cô sao?! - Gã nắm lấy cổ áo và hét thẳng vào mặt cô, hành động vừa rồi khiến cô nhíu mày - Chính cô gọi lũ đó tới đây đúng không?!

- Ngài đang nói gì vậy thưa ngài? - Cô khó chịu gạt tay gã ra, gắt lên - Tôi đang rất bực mình đây. Chúng ta vẫn chưa bàn xong việc giao dịch thì lũ cớm đó tới. Sao lại ngay lúc này chứ? Tôi đang rất cần hàng!

Gã đăm mày nhìn cô, gương mặt yêu kiều lúc nãy giờ đâm ra cáu bẳn, thậm chí gã có thể nghe cô lầm bầm chửi rủa một cái gì đó. Có lẽ cô ta không biết gì thật. Nhưng nếu đây chỉ là diễn thì sao? Gã không chắc được. 

- Đứng yên! Cảnh sát đây! Tất cả giữ nguyên vị trí! Ai bỏ chạy sẽ bị bắt giữ! 

Cảnh sát tràn vào trong quán và bắt đầu lục soát. Một nhóm người mặc đồng phục cấp cao đi đến chỗ của cô và gã. Họ dàn đội hình ra và chĩa súng vào hai người cùng với đám vệ sĩ. Erza bước lên đưa thẻ của cô ra trước gã và nói

- Chúng tôi là cảnh sát. Anh có phải chủ của quán bar này không? Chúng tôi nhận được tin là quán bar này sử dụng thuốc cấm, mong anh có thể theo chúng tôi về cùng hợp tác điều tra để làm rõ.

Gã nhíu mày, nghiến răng ken két. Đến nước này, xem như gã quá xui xẻo rồi.

- Tất cả đứng yên! 

Nhanh như cắt, gã quay sang siết lấy cổ Rosa bằng một tay, tay còn lại móc trong vest ra một khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương cô và hét lớn. Rosa hoảng hốt, vùng vẫy rít lên

- Tên khốn! Thả ta ra!

- Câm miệng đi! Cô nên cảm ơn vì được làm bia đỡ đạn cho ta đấy. - Gã đánh mất đi cái dáng vẻ lịch thiệp và thâm hiểm, trong đầu vì chỉ còn nghĩ tới việc làm sao để trốn thoát mà trở về bản chất khốn nạn vốn có

- Mr.Michael, tôi khuyên anh nên bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn anh hợp tác điều tra. - Erza lạnh lùng nói.

- Im mồm! Khôn hồn thì bỏ súng xuống và để tao đi, nếu không tao cho con ả này ăn kẹo đồng đấy! 

Gã gắt lên đe dọa, khẩu súng càng dí sát vào thái dương Rosa hơn khiến những viên cảnh sát xung quanh lo lắng. Lông mày Gray khẽ giật, nắm tay siết lại, Erza hiểu ý cậu ta và những người xung quanh muốn gì, nhưng cô giơ tay ra hiệu cho họ bỏ súng xuống. Gray quay phắt sang cô

- Erza-

- Gray! Chúng ta không nên để liên lụy đến người vô tội! 

Erza trừng mắt với Gray, hiểu ý cô, anh tặc lưỡi bỏ khẩu súng xuống dưới chân, những cảnh sát khác thấy thế cũng đành làm theo. Michael thấy thế thì nhếch mép.

- Tốt! Giờ thì tránh đường đi! 

Gã lùi dần, kéo theo cô trong trạng thái bị khống chế mà lui ra cửa sau. Những người khác không dám bám theo vì sợ gã sẽ làm bậy, một phần cũng là do họ tin tưởng một điều.

- Ha! Chúng không dám theo luôn kìa, xem ra cô cũng có ích đấy nhỉ? - Gã cười giễu, đắc ý vì nghĩ rằng mình sắp thoát.

Đảo mắt quan sát xung quanh. Không bóng người, không camera. Tốt.

Phập!

- AAAAAA! 

Gã hét toáng lên, ngã phịch xuống đất, ôm lấy bàn chân mình. Thu lưỡi dao từ gót giày lại, khuôn mặt sợ hãi lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó, vẻ điềm tĩnh diễm lệ quay lại làm cô toát lên một nét lạnh lùng khiến gã sởn cả tóc gáy. 

- C-Con khốn này . . . mày . . . 

Giọng gã đứt đoạn khi thứ kim loại sắc lẻm ấy kề vào cổ. Giọng cô ngọt ngào thỏ thẻ vào tai hắn, thứ âm thanh đầy uy lực khiến miệng hắn bất giác nín bặt.

- Im lặng nào.

Trói hắn vào chiếc cột sắt bên tường, cô nhanh chóng lui ra cửa sau rồi trốn ra ngoài, hoàn thành nốt vai trò của mình. Cùng lúc đó, toán cảnh sát cũng đã đuổi tới, tiếng thét của hắn lúc nãy như một tín hiệu ngầm. Ngay lập tức, họ lao đến khống chế hắn và áp giải về sở. Trước lúc đi theo, Gray đánh ánh mắt về phía cửa, khẽ nheo lại rồi quay bước đi. Erza biết anh đang nghĩ gì, cô vỗ nhẹ vai anh.

Dựa lưng vào tường trong một con hẻm vắng người qua lại, cô thở hắt ra, ngước đầu lên nhìn trời, đôi mắt bỗng ánh lên tia cô đơn vô hạn.

Cho dù bất cứ giá nào, cô cũng phải diễn cho đến phút cuối. Ở quán bar đó có rất nhìêu người, nếu để lộ ra việc có cảnh sát trà trộn, bọn chúng cảnh giác hơn và những nhiệm vụ sắp tới của cô có thể sẽ trở nên khó khăn hơn. Là một cảnh sát ngầm, cô chưa một lần được xuất hiện công khai trước công chúng, phải giấu biệt đi danh tính của mình, di chuyển chỗ ở liên tục do tính chất công việc, hạn chế cả việc ra vào trụ sở. Không gia đình, không người thân, không một mái nhà.

Cô luôn một mình.

Cho dù có xảy ra những biến cố như thế nào, hay việc hoàn thành nhiệm vụ tốt đến như thế nào, đôi lúc cô vẫn không ngăn được những cảm giác trống rỗng lấp đầy tâm trí. Nhưng cô đã ngưng suy nghĩ ngay lập tức, khi cảm nhận một hơi thở mang mùi nguy hiểm ngay bên cạnh.

- Diễn tốt đấy. - Âm thanh trầm thấp ấy vang lên,  nghe giễu cợt thấy rõ - Rosa.

Cô khẽ liếc sang bên cạnh. Hắn dựa vào tường, đôi tay khoanh trước ngực, mắt hắn cũng nhìn xa xăm lên trời, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được.

Ngay cả khi không làm gì cả, hắn vẫn tỏa ra một thứ sát khí ngút người.

- Muốn giết tôi đến thế à? 

Cô hỏi, tay chắp ra sau, nghiêng người nhìn sang hắn. Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng liếc sang cô. Sau năm giây đếm ngược, hắn lao tới và cô lùi lại trong tíc tắc. Cả hai bắt đầu một trận giao đấu quyết liệt trong góc tối. Từng chiêu thức trao đổi qua lại nhanh như chớp. Hắn ra mỗi một đòn đều là tất sát. Nếu là người thường có lẽ từ nãy đến giờ đã chầu tổ tông không biết bao nhiêu lần rồi.

- Ê này, làm gì mà căng ghê thế - Cô đổ mồ hôi hỏi hắn.

- Cô vừa cướp con mồi của tôi. - Hắn đáp, nhưng giọng hắn lại chẳng có vẻ gì là tức giận cả. 

- Ồ. Vậy là tôi vừa lỡ nẫng tay trên của anh thì phải nhỉ?

Hắn im lặng không trả lời , bắt lấy đòn đá của cô,  nhưng dự định bẻ gãy chân cô bị ngăn lại khi cô xoay người lộn vòng theo chiều bẻ của hắn và thu chân về thành công. Thân thủ thạt không tệ.

- Cơ mà hôm trước anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi - Cô lùi lại,  thở gấp nhìn hắn - Anh tên gì?

Hắn không trả lời mà lao tới. Trông như chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của cô. Trong khắc cô cúi đầu xuống né đòn, hắn chộp dính mớ tóc giả của cô và giật nó ra khỏi đầu, làm mái tóc vàng bị xả tung, bồng bềnh trong gió. Cả cô và hắn đều lùi lại, tay vẫn trong thế thủ.

Hắn nhìn cô đang lắc đầu để ổn định làn tóc của mình rồi liếc nhìn mớ tóc giả trên tay một hồi, hắn đốt nó lên bằng tay không và quẳng đi

- Này! 

Cô la lên, lao theo chụp lấy mớ tóc, lộn một vòng dưới đất rồi đứng dậy, cố dập tắt ngọn lửa trên mớ tóc cháy khét, nhíu mày nhìn hắn.

- Đừng đùa ác thế chứ, đồ nghề kiếm ăn của tôi đó.

Đồ nghề?

Mắt hắn khẽ hé to. Lần thứ hai trong đời hắn có biểu cảm như thế, và dường như thủ phạm của cả hai lần đều là cô.

Gặp hắn như thế này mà cô ta vẫn còn nghĩ đến việc kiếm sống được ư?

Xem ra cô ta đã quá tự tin rồi.

- Cô-

- Lucy!

Tiếng Gray văng vẳng từ xa cắt ngang những gì hắn định nói. Mày hắn chau lại khi nghe cái tiếng của tên đáng ghét đó. Chết tiệt. Xem như hôm nay cô ta may mắn. Hắn không thích bỏ chạy, nhưng nếu Gray đến đây và gặp hắn, mọi thứ sẽ càng rắc rối thêm. Hắn liếc bóng Gray đang chạy lại gần rồi quay sang cô, buông giọng.

- Natsu.

Sau khi để lại cho cô một từ duy nhất,  hắn biến mất. Để lại cô đang tròn mắt nhìn theo, bất giác, cô mỉm cười.

- Tên sĩ diện hão.

Sau đó một lúc, Gray chạy tới, thở hổn hển cạnh cô.

- Cậu ổn chứ?  - Anh lo lắng hỏi, đưa tay quệt lấy vệt mồ hôi vướng trên cằm.

- Tớ ổn. 

Cô mỉm cười, rồi bỗng cảm thấy đầu mình như bị kéo về phía trước. Gray vừa vòng tay ra sau đầu cô, kéo trán cô áp vào trán mình. Giữa họ giờ chỉ còn một khoảng không yên lặng. 

Gray luôn làm thế này mỗi khi cô an toàn trở về sau nhiệm vụ như một cách tạ ơn, và cô thì cũng không phản đối điều này. Nó cho cô một cảm giác như vừa được chào mừng trở về vậy.

Vô cùng ấm áp.

Trên sân thượng một tòa nhà cách đó không xa, hắn ngồi đung đưa đôi chân lơ lửng bên trên ánh đèn phố thị.  Một âm thanh trong trẻo vang lên từ chiếc khuyên tai bằng bạc bên tai phải hắn.

- Natsu-san, vậy . . . nhiệm vụ. . .

- Bị cướp rồi - Hắn nói, giọng không chút biểu cảm đáp lời

- Vâng. Em hiểu rồi. Em sẽ báo cáo lại.

Âm thanh ngưng hẳn, trả lại cho hắn sự yên tĩnh vốn có. Trở về nơi mà mình vẫn quan sát, đôi mắt hắn nheo lại nhìn hai kẻ đang đứng trong con hẻm tối vừa nãy.

Hôm nay hắn thu thập được kha khá thứ thú vị đây. 

Hắn vốn định giết cô, nhưng giờ hắn cảm thấy may mắn vì đã không làm vậy. Hắn vừa tìm được một món đồ chơi thú vị, ngại gì không chơi đùa với nó một chút nhỉ? Cô chắc hẳn sẽ không bao giờ ngờ được mạng sống  của bản thân chỉ như một sợi chỉ mành treo chuông. Và thật may thay, sự hiếu kì trong hắn đã chiến thắng, sợi chỉ mỏng manh ấy đã được gia cố tạm thời. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Ai biết được hắn khi nào sẽ giờ chứng nữa chứ? Hắn là một sát thủ, hơn nữa lại là một kẻ máu lạnh khét tiếng, không gì đảm bảo cô sẽ an toàn khi tiếp tục dây vào hắn nữa. Nhưng quá muộn rồi. Đến giờ, hắn bỗng cười hắt ra, vò mớ tóc cứng của mình và nheo mắt một cách thích thú.

Liệu . . . cô có biết rằng sai lầm nhất trong đời cô chính là để hắn phải chú ý đến không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip