Chương 8


Chiếc giường lún nặng xuống.

Gối đầu lên cánh tay,  mắt hắn hướng lên trần nhà,  nhưng lại như đang đắm chìm vào một nơi xa xăm nào đó. Gương mặt vẫn giữ nét lãnh đạm thường ngày,  nhưng tâm can hắn giờ đây đầy biến động.

Rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì vậy?

Hắn rõ ràng là phải giết cô, rõ ràng là phải giữ khoảng cách xa hết mức có thể với cô, rõ ràng cô là mục tiêu, còn hắn lại là một tên thợ săn tàn bạo. Nhưng hắn đã làm gì? Hắn không những không giết cô mà còn buông tha cô hết lần này đến lần khác, không những không giữ khoảng cách với cô mà còn cố tình tiếp cận cô, để rồi nhận ra rằng bản thân không có cách nào để tiếp tục thực hiện cái ý định xem cô như mục tiêu được nữa.

Chuyện này thật sự không tốt, rất không tốt.

Hắn đang cảm thấy mâu thuẫn.

Thế nhưng hắn lại không cách nào dừng lại được. Mỗi khi nghĩ đến cô, một thứ gì đó,  mà hắn gọi là những lực đẩy vô hình, không ngừng thôi thúc hắn muốn biết về cô nhiều hơn,  muốn nhìn thấy cô nhiều hơn,  và . . . muốn chạm vào cô nhiều hơn. Chỉ đơn giản vì một điều, cái cảm giác về sức nặng mà cô đã đặt lên người hắn vào lúc đó.

Vượt qua cả lớp vest dày cộm, xuyên qua cả từng tế bào, đôi tay cô khiến hắn cảm nhận một sức nặng vô hình đè nặng lên ngực trái hắn, nơi trái tim hắn đang run rẩy khi mà cô đặt tay lên chỉ đơn giản là một động tác cần thiết để khiêu vũ . . . Nó làm hắn cảm thấy hoang mang, về những cảm giác lạ lẫm của một con người lạ lẫm mang lại. Những cảm giác hắn đã vứt xó từ lâu. Thay vì để nó ở đó và bám đầy bụi bặm như thế, cô lại nhặt nó lên, đưa nó cho hắn và rồi bỏ đi với một nụ cười khó hiểu. Liệu cô có biết thứ mà cô đã nhặt lên ấy là thứ không nên chạm vào?

Nhưng quá muộn. Cô đã làm vậy,  và giờ, cô có thể cười ngạo nghễ khi thấy hắn khổ sở như thế này. Lạc lối vì những mớ hỗn độn không được sắp xếp ngay ngắn trong đầu. Hoang mang vì những mâu thuẫn đến bức bách giữa lý trí và tư tưởng. Hắn đang buộc phải lựa chọn giữa hai việc cần làm ngay bây giờ. Một là nhanh chóng dứt khoát vứt bỏ những ý nghĩ đang dần hình thành trong đầu đi và xử lí cô như việc mà một sát thủ nên làm. Hai là tiếp tục làm theo ý muốn của bản thân, quan sát, theo dõi, tiếp cận và trêu đùa với cô bất cứ khi nào có thể. Đương nhiên theo hắn thì cái ý kiến thứ hai hấp dẫn hơn nhiều,  nhưng còn trách nhiệm của hắn thì sao? Còn giao ước và quy tắc của những Sát Long Nhân thì sao?

Chắc hẳn Lucy cũng không ngờ rằng sinh mệnh của cô đang được treo bằng một sợi chỉ mỏng manh từng giờ và được quyết định trong từng chuỗi nơ ron của một tên sát thủ.

Hắn cảm thấy không an toàn. 

Thế giới trước kia mà hắn sống chìm ngập trong một màn đêm ảm đạm. Hắn đã từng là một đứa trẻ thơ ngây và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhưng tất cả đã quay lưng với hắn vào cái ngày định mệnh đó. Hắn bị chà đạp đến mức không cách nào có thể quay đầu, tâm lý hắn chất đầy những hận thù đến mục xương tủy cũng không cách nào rửa được. 

Hắn căm thù thế giới. 

Hắn trở nên phòng bị với tất cả mọi thứ. Tự mình dựng nên một bức tường ngăn cách để bảo vệ bản thân không bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Cho đến ngày gặp cô. Một quả bom hẹn giờ đe dọa đánh sập bức tường lý trí của hắn bất cứ lúc nào cô muốn.

Những rối ren trong tâm trí khiến hắn cảm thấy bức bách. Rồi bỗng dưng chúng bị đơn giản hóa bởi một suy nghĩ, bởi cách giải quyết sự việc từ trước đến giờ của hắn.

Phải.

Chỉ cần tiêu diệt tận gốc ngọn nguồn gây nên tất cả những thứ hỗn loạn trong hắn.

Chỉ cần cô biến mất, chỉ cần cô không còn tồn tại trước mắt hắn nữa. Phải. Chỉ cần như thế. Hắn sẽ có thể đá cô sang một bên, hắn có thể quay trở lại cuộc sống thường ngày của hắn mà không còn phải lo về cô, về những cảm xúc hỗn tạp mà cô đem đến cho hắn nữa. Chắc chắn sẽ không còn nữa.

Hắn ngồi bật dây, vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh và bước ra ngoài, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, giọng nói của một kẻ mà hắn cho là đáng ghét nhất chỉ sau anh hắn và tên băng ghẻ vang lên chặn hắn lại.

- Anh chắc là sẽ không hối hận chứ? 

- Theo dõi người khác không phải là một sở thích hay ho đâu Nova - Hắn nói, giọng hắn giờ đây lạnh băng,  vẫn không quay lại nhìn kẻ đứng tựa lưng cạnh cửa phòng hắn.

- Tin ta đi, lần này thôi cũng được, nếu ngươi giải quyết như thế này mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu đâu. 

Nova khoanh tay nhìn hắn, giọng điệu cô không còn giễu cợt như thường ngày khiến hắn cũng có chút chịu lắng nghe. Nhíu mắt, hắn liếc ra sau, nhưng vẫn chưa  quay người lại.

- Không phải chuyện của cô.

- Vậy để tôi nói cho anh biết nhé END - Nova bước đến trước mặt hắn, chỉ ngón tay thẳng vào ngực hắn và xoáy đôi mắt vào thẳng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của hắn - Anh! Đã để cô gái đó ở đây rồi. Nếu anh giết cô ta, anh sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của cô ta mỗi ngày, và rồi anh sẽ trở nên điên dại.

- Nực cười! - Hắn gạt phắt tay cô ra, điệu bộ lộ rõ tức giận - Có bao giờ cô bị ám ảnh bởi cái chết của mục tiêu của mình chưa? 

Nova mỉm cười

- Tôi chưa. Bởi tôi không bao giờ để họ sống sau khi đã trở thành mục tiêu của mình bao giờ. Nhưng anh thì có! END, anh tha mạng cho cô ta đến 3 lần rồi!

Khuôn mặt hắn trở nên tối sầm, nhưng hắn lại im lặng nghe cô nói tiếp.

- Tuy chúng ta là người, nhưng thứ lacrima gắn trên người chúng ta trộn lẫn máu của chúng ta với huyết mạch của loài rồng. Rồng là một loài có tính sở hữu rất cao, một khi chúng đã chú ý tới điều gì, chúng sẽ không ngừng bị ám ảnh bởi nó và mong muốn sở hữu nó. Hãy để cô ta sống đi, rồi khi thời điểm tới, tất anh sẽ biết mình phải làm gì thôi. - Cô vỗ vai hắn một cái rồi bước đi. Không quên quay lại nhắc hắn thêm một câu - À. Và anh biết đấy, một sát thủ không nên đi tìm mục tiêu của mình trong khi bản thân đang do dự đâu.

Tiếng bước chân Nova xa dần, hình bóng nhỏ bé khuất hẳn trong bóng tối. Hắn vẫn đứng im đó, có lẽ những lời cô nói đã tác động không ít đến những suy nghĩ của hắn, và vốn bản thân hắn cũng đã có hơi do dự khi nghĩ đến việc giết cô gái tóc vàng đó rồi. 

- Cô đã trở nên nhiều chuyện như vậy từ lúc nào thế Nova? 

Cô khựng lại cạnh kẻ đang dựa lưng trong một góc tối của hành lang. Khóe môi cô bỗng nhấc lên một nụ cười buồn đến thê lương. 

- Chỉ là . . . thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân thôi 

Mắt Gajeel đưa theo khi cô tiếp tục bước đi, rồi nhắm lại.

---------------------------------

Đôi mắt phản chiếu những đám mây và một màu xanh ngắt của bầu trời, mái tóc vàng dài xõa tự do trên nền gạch, cô thả cả thân thể vào giữa không trung. Sân thượng vắng vẻ không một bóng người luôn là một nơi lý tưởng để người ta nghỉ ngơi.

Lucy đưa tay lên không trung, như cố bắt lấy một thứ gì đó mà bản thân không cách nào với tới được. Đôi mày cô nhíu lại, khẽ thì thầm.

- Salaman . . .

Anh đang muốn gạt ai vậy?

Cái tên lộ liễu đến như thế cũng nghĩ ra được.

Khá đáng yêu đấy chứ? 

Sau tất cả những chuyện ở buổi tiệc ngày hôm qua, cô là người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra. Dĩ nhiên là cô không dại gì nói cho Erza biết, Gray hay Levy cũng không. Không phải là cô không tin tưởng họ, mà đó là tất cả những gì mà cô muốn làm. Mọi chuyện không ngừng trở nên thú vị kể từ khi cô gặp lại hắn. Vốn dĩ một tên sát thủ huyền thoại như hắn đã có thể giết cô, đến hơn chục lần chỉ với vài cử động, đó là chưa kể hắn chưa từng dùng sức mạnh đặc biệt mà mọi người đồn đại. Thế nhưng vì một lý do nào đó, hắn không những buông tha cô, thậm chí còn cải trang và tiếp cận cô. 

Nó khiến cô cảm thấy phấn khích. 

Khoảnh khắc khi chạm vào hắn, cả người cô run lên một cách kỳ lạ. Bàn tay thô ráp và cánh tay mạnh mẽ của hắn làm từng dây thần kinh của cô căng lên, và ánh mắt lạnh băng đằng sau lớp mặt nạ như cuốn lấy cô, như thách thức cô khiến cô nhất quyết sẽ không nhìn đi đâu cả mà lấy hết can đảm đáp lại ánh mắt của hắn. Hôm đó là lần đầu tiên cô có thể nói chuyện với hắn mà không cần phải có bất cứ xung đột nào giữa họ làm nền. Trong phút chốc, cô đã nghĩ rằng khoảnh khắc ấy thật êm đềm, êm đềm nhất mà cô từng trải qua. Nó bỗng khiến cô khát khao sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ như thế một lần nữa, cho dù biết chắc rằng chuyện đó bất khả thi.

Thật tò mò.

Hắn khiến cô vô đỗi tò mò.

Những lời lẽ cay độc hắn nói trái ngược hoàn toàn với âm điệu âm trầm mà hắn phát ra, những hành động của hắn thô kệch nhưng khác vực trời với bàn tay dịu dàng của hắn. Ánh mắt hắn băng lãnh nhưng sâu trong đôi ngươi kia lại chất chứa một nỗi âu sầu bất tận. Dù đã tự nhủ sẽ cẩn thận, nhưng cô vẫn luôn nhận ra rằng mình luôn sơ hở mỗi khi gặp hắn. Bởi cô bị cuốn hút. Bởi sự tò mò và một cái lói ở lồng ngực mỗi khi nhìn hắn, mỗi khi bắt gặp tia đau thương thoáng qua trong đôi mắt hắn. Nhưng cô lại không cho rằng đó là thương hại, nếu hắn biết cô thương hại hắn, hắn chắc chắn sẽ nổi điên. Dù sao thì cô cũng chưa từng nghĩ thế.

Nhưng có một điều vẫn thật rõ ràng. Rằng một nguồn lực vô hình đang không ngừng thôi thúc cô. Bất giác, đôi môi cô nở một nụ cười nhẹ.

- Thật mong . . . lần gặp sau của chúng ta . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip