6.




"AAAAA Natsu mau bỏ cây gỗ đó xuống"

"Gray mau mặc quần áo vào đi"

"Đinh đâu, đinh ở đâu hết rồi"

Đã hai ngày trôi qua kể từ trận chiến với Phantom, tất cả mọi người đều đang tất bật với công cuộc xậy dưng lại hội quán. Kể cả Erza đáng nể cũng làm không nghỉ ngơi tý nào và không ngoại lệ Master cũng vậy.

"Tất nhiên rồi, phải sửa thì mới có chỗ để chui vào chứ"

Người đàn ông khổng lồ thu nhỏ đi còn một mẩu vươn tay cầm lấy bản thiết kế "Ai vẽ cái bản thiết kế này, người mù mà thấy thì xúc phạm lắm"

Sau câu nói đó mọi người đều như bị tắt tiếng không ai phát ra một tiếng động nào khiến hội trưởng khó hiểu mà ngẩng đầu lên, đập vào mắt ông là tất cả mọi người đều đang âm thầm rời đi và một Mirajane đang vờ bụm mặt khóc.

"Là con à Mira, ta xin lỗi" Hội trưởng hốt hoảng vừa xin lỗi cô nàng vừa nhỏ tiếng trách mọi người không nhắc mình sớm.

Sau hàng giờ hùng hục làm Natsu đói muốn ngã ra Gray đứng bên cạnh cũng đói meo mốc. Cả hai đang tìm cách đánh bài chuồn thì một thanh niên tóc vàng dáng vẻ cao ráo, trên mặt đeo một chiếc kính xanh đi đến.

"Loke?"

Người được gọi là Loke cầm chùm chìa khoá của Lucy đưa đến trước hai người. "Các cậu đem chìa khoá này đưa Lucy dùm tôi với"

"Hửm chìa khoá của Lucy?"

Gray đứng hai tay chống nạnh mắt liếc liếc nhìn Loke "Ái chà thì ra hai hôm nay mất tăm là vì tìm chìa khoá cho Lucy"

"Cậu kếttttt cổ ròi" Happy xoắn lưỡi nói ra một cậu khiến hai ông con trai còn lại ngẩng đầu lên.

"Kết ai cơ, Lucy á" Natsu đang lần mò cái bánh mì trong giỏ đồ của Mira nghe thấy nguy cơ bị hẫng tay trên thì ngẩng lên.

"Không có" Loke sau ánh mắt của Gray và Natsu liền biến mất tăm còn ở lại là hai thằng đần đấy đánh cho ra bã mất ai mà chả biết chúng nó simp cô tinh linh pháp sư mới vào.

"Mà Lucy đâu rồi?" Happy bay xung quanh đều không nhìn thấy cô ở đâu.

Erza hoán trang thay đi bộ đồ thợ mộc bằng bộ váy ngày thướng mà cô hay mặc.

"Cô ấy ở nhà chứ ở đâu"

"Hay tiện thể trả chìa khoá mình đến nhà Lucy chơi luôn đi" Natsu giơ chùm chìa khoá lên.

"Ý hay đó" Gray tán thành.

"Nhưng Lucy nói chúng ta không được vào nhà của cô ấy" Happy nói.

"Đó là cô ấy nói chúng ta không được trèo cửa sổ, giờ chúng ta đi cửa chính mà" Natsu lươn lẹo chế thêm lời.

Erza bên cạnh cũng không nói gì ngầm chấp thuận cho cả lũ chốn việc. Cả bốn người đến nhà Lucy nhưng nhà cô lại rất yên tĩnh không có một ai, cả căn phòng trống trải một cách lạ thường. Gray mân mê đi đến phòng tắm.

"Hay là cô ý đi tắm rồi, dù sao cũng hay tắm mà"

Cậu bước đến vừa mở cửa ra đập vào mắt là Natsu đang ngồi trong bồn tắm cùng Happy cùng đang lượn lờ trong đó.

"Yo, Lucy không có trong đây"

"Sao mày lại vào phòng tắm của con gái tự tiện như thế"

Natsu khịt mũi hửi hửi hơi người trong nhà miệng nhếch lên cười giễu Gray "Thế mày vào đây làm gì"

Erza nhìn xung quanh rồi như nhìn thấy gì đó mà bước tiến đến bên bàn học cầm lấy mẩu giấy nhỏ mà Lucy để lại lên. "Cậu ấy có để lại thư này"

trên tờ giấy ghi 'Tôi sẽ về nhà'

Ba người con lại gần nhìn thấy tờ giấy liền hoảng hốt "Cái gì về là sao, Lucy nghĩ cái gì vậy"

"Chắc Lucy bảo sẽ tự mình giải quyết việc này" Happy ủ rũ thu cánh đứng trên bàn.

"Cô ấy không muốn làm bạn cùng chúng ta sao"

"Kệ thôi chúng ta làm bạn với cô ấy là được rồi"

"Vậy phải mau đuổi theo" Gray đặt tờ giấy xuống.

"Đúng vậy không để cô ấy rời đi được"

Cả bốn người hốt hoảng lên tàu trong khi đó Lucy đã có mặt ở nhà, cô thay cho mình một bộ đồ lộng lẫy đứng trước cánh cửa to chẳng thay đổi gì trong bao nhiêu năm cô rời đi, Lucy lạnh mặt hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa bước vào.

Lucy nhìn Jude ông ta vẫn thế dù mười năm trôi qua vẫn là vẻ mặt này, không thay đổi.

"Đã lâu không gặp, thưa cha"

"Con về rồi đấy à"

"Thông minh lắm Lucy con cũng tự biết nếu con còn ở đó ta sẽ dùng đủ mọi cách đề dẫm nát cái Fairy Tail về thật đúng lúc đem cái quyết định ngu xuẩn của con vứt vào quá khứ đi. con là con gái nhà Heartfilia nhiệm vụ của con là hi sinh có dòng họ này, hiểu không?"

"Ông còn định như thế đến bao giờ nữa?"

Lucy không cảm xúc nhìn người mình từng gọi là cha chẳng biết từ khi nào tiếng gọi cha này lại khiến cô cảm thấy chẳng đáng. Muốn đem cô đi liên hôn gia tộc, muốn bán cô để xây dựng phát triển một cái dòng họ mục nát chỉ còn cái danh. Lucy chạm nhẹ lên bộ lễ phục được làm bằng lụa cao cấp rồi vung tay xé nó.

"Đem dòng họ Heartfilia bỏ vào tay tôi, ông không sợ tôi đem nó phá nát sao? Như cái cách ngu xuẩn ông mặc định về tôi"

Jude ngỡ ngàng nhìn Lucy.

"Tôi về đây để nói rõ cho ông biết từ khi tôi rời đi tôi đã quyết định sau này dù có thế nào cũng không trở lại đây nhưng ông lại khiến tôi buộc phải trở về. Sau bao nhiêu năm rốt cuộc ai mới là người đang không nể mặt ai?"

"Ông có biết tôi đã từng sống như thế nào không?" Nhìn mẹ ra đi ngay trước mắt, hai lần bị bắt cóc tra tấn, hai lần bị bán đi như một món hàng trên lưng cô là sẹo, trên đùi cô là sẹo trên bụng cô cũng là sẹo.

"Liệu ông có nghĩ đến rằng tôi có thể đã chết ở một xó nào đó"

Lucy nhìn thẳng vào ánh mắt của Jude cô mỉm cười gọi cha cô sẽ chẳng bao giờ quay lại đây lần nữa cũng chẳng còn cô hội để cô gọi ông ta là cha nữa Lucy không biết kiếp trước mỗi quan hệ của mình với cha như thế nào nhưng kiếp này cô có thể buông bỏ được rồi. Cuối cùng cũng buông bỏ được mối quan hệ đeo bám mà cô không có biện pháp nào có thể dứt khoát đập nát nó.

"Nếu thực sự muốn tốt cho tôi, đừng làm phiền đến tôi cũng đừng động vào Fairy Tail nơi đó không liên quan gì đến tôi"

Jude nhìn chằm chặp vào cô con gái từng mỉm cười đáng yêu gọi mình là cha quay bước đi, ông trái tim ông hẫng một nhịp ông tự dưng hốt hoảng muốn gọi cô quay lại. Ông bỗng nhiên sợ hãi khi cô quay lưng bước đi. Ông nhận ra nếu để cô rời khỏi cách cửa này sẽ chẳng bao giờ quay lại cũng như ông sẽ mất đi người thân cuối cùng, nếu ông để cô rời đi sẽ chẳng còn cơ hội được gặp cô một lần nữa. Nhưng khi giơ tay lên ông lại hạ xuông, vết sẹo dài nằm ngay phần hông nó đậm màu hơn so với làn da trắng hồng của cô nên nhìn rất dữ tợn. Đứa con gái ông từng nâng trên đầu bàn tay nay đã lớn bóng lưng cô cô quạnh và bão táp đến giờ ông mới muộn màng nhận ra ông chính tay đẩy cô ra xa.

"Lucy, con hãy sống tốt nhé cha xin lỗi"

Lucy tưởng bản thân đã không còn thấy đau, nhưng vết sẹo trên lưng cứ nhức lên liên hồi. Cô không còn nhà để về. Lucy đứng trước mộ cửa Layla thắp một nén nhang cô quỳ xuống lạy ba lần rồi đứng lên.

Vừa đứng dậy rời đi được một lúc trước mặt cô xuất hiện ba bóng người lao thẳng đến thở hổn hển.

"Cậu đây rồi" Natsu nắm lấy cô tay cô bàn tay cậu nóng bừng bừng như lửa đang thiêu đốt cái lạnh trên tay cô.

"Cậu có sao không? không bị thương ở đâu chứ?" Gray cũng hốt hoảng gặn hỏi.

"Sao em im lặng thế có chuyện gì à, đừng lo mình cùng giải quyết nhé" Erza cũng hơi hoảng trước sự im lặng của cô.

Lucy im lặng không thể nói thành lời tất cả hình ảnh này trùng khớp với giấc mơ mà cô từng thấy nhưng thời điểm đó không yên bình như này vậy mà vẫn bọn họ vây quanh cô bảo vệ và an ủi cô rồi ngã xuống trước mặt cô khuân mặt không nhìn rõ nhưng cảm giác lại rất giống.

"Mọi người đến đây... Đón em?"

"Đúng vậy đón cậu về nhà, trở về Fairy Tail được không?" Natsu kéo lấy cô, Happy cũng ôm cô.



     
                     Sửa 18/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip