8.
Lucy ngồi bật dậy mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ tay cô nắm chặt góc chăn nhìn màn đêm bao chặt lấy căn phòng ấm áp thường ngày mà bỗng nhiên cảm thấy xa lạ.
"Ưm Lucy ~"
Happy nằm trên bụng cô cậu giơ nệm thịt mền mại của mình lên ôm lấy cô, Lucy nhìn Happy ngủ trên người mình lại quay ra nhìn cậu bạn tóc hồng nằm trên đất cả thân thể mới thở phào. Lucy vừa gặp ác mộng cơn ác mộng đấy dường như lại trân thực đến từng milimet cô mơ thấy Gray bị một đám quái vật bắn chết mơ thấy người con gái lạ hi sinh thời gian cả đời để đối lấy một phút nhưng chẳng cứu nổi ai, mơ thấy bản thân bị giết bởi một thân ảnh kì lạ. Những giấc mơ cứ đan xen với nhau như thật như giả lần lượt kéo đến.
Ngồi một lúc cho Happy ngủ say cô lẳng lẳng bước xuống giường rón rén đi nhẹ để không đánh thức Natsu nằm trên đất. Cô cúi người đem chiếc chăn bị đạp ra một góc đắp lên người cậu rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.
Không biết từ khi nào Lucy chấp nhận sự đéo bám của Natsu và cho phép cậu ở bên mình một cách vô thức nhưng khi nhận ra được vấn đề không đúng Natsu đã coi nhà cô như nhà của mình. Lucy bước đi vô định trên đường không biết đi đâu cô cứ bước mãi cho đến một nơi xa lạ một thác nước lớn và một ngôi mộ nằm ngay mỏm đất bên dưới thác. Sóng nước cứ ầm ầm đổ xuống khói nước mịt mù cả một vùng nhưng dường như nơi này lại rất yên tĩnh cô bước hai bước đên gần với ngôi mộ.
"Karen ... Karen Lilika?"
Cô nhìn chằm chằm vào con chứ được khắc trên mộ "cái tên này, đã nghe qua ở đâu?". Lucy ngồi xuống bên mộ cô ngắm nhìn bọt nước đang thi nhau lao thẳng xuống thung lũng sâu thẳm. Những giọt nước đó có biết mình sẽ chảy về đâu không ra lòng biển, ra sông hay trèo đèo vượt núi theo từng khúc suối. Lucy ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu thì nghe thấy tiếng chân bước đến gần, cô quay lại đập vào mắt là Loke người mà mấy ngày nay mất tích không ai trong hội nhìn thấy.
"Lucy?"
Lucy nhìn Loke "Xin chào"
"Sao cô lại ở đây?"
"Vô tình đến" lau vết bụi dính trên mộ, cô thành khần cúi đầu trước mộ rồi nhìn Loke "Đến thăm Karen à"
Loke ngỡ ngàng nhìn cô Lucy lại làm như không để ý đến sự ngỡ ngàng của anh cô phủi bụi trên mông quần có ý định rời đi.
"Cô chẳng có gì hỏi tôi sao?" Loke lên tiếng.
Lucy nghe thế quay đầu "Chúng ta đâu biết nhau"
Loke cười nhạt "Cô lạnh nhạt thật đấy"
"Cảm ơn" Lucy nhẹ nhàng chấp nhận quan điểm của Loke.
"Có thể ở lại một lát được không" Loke ngồi phịch xuống nền đất trước ngôi mộ đôi mắt hơi dại đi.
Lucy nghe lời đề nghị cũng không rời đi luôn cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh.
"Cô chắc hẳn đã biết tôi rồi nhỉ" Anh nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh khuân mặt Lucy không cảm xúc nhưng ngũ quan rất hài hoà và mềm mại vậy nên khi cô như thế vẫn có thể cho người khác cảm giác cô rất hiền.
"Từ lần đầu nhìn tôi đã nhìn ra được rồi"
"Đúng là tinh linh pháp sư thật tinh mắt" Leo tán thưởng cô khuân mặt cậu lộ ra chút vui mừng rồi lại xụ xuống "Cô có biết vì sao không?"
"Biết"
"Chuyện này cô cũng biết sao" Giong nói Leo có chút gấp gáp có vẻ câu trả lời của Lucy đã động vào đúng yếu điểm của cậu rồi
"Vô tình nhìn thấy"
Loke nhìn Lucy cả hai người im lặng một lúc lâu, không hiểu vì sao loke không dám nhìn vào mắt cô gái đối diện cậu cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt ấy khẽ cất tiếng phá tan đi bấu không khí im lặng hiện giờ "Karen cô ấy từng sở hữu tớ và Aries, cô ấy coi tinh linh là nô lệ là thứ để sai bảo và đánh đập tớ nhịn không được khi nhìn cô ấy cứ đánh đập Aries. Tớ là tinh linh đứng đầu 12 tinh linh tớ không thể để một ai dưới bàn tay mình bị đối sử như thế cả vậy nên..."
"Cô đã đi quá xa rồi đấy Karen" Leo vung tay đứng trước mặt Aries.
"Ngươi là cái thá gì mà lại ra lệnh cho ta chứ chỉ là một tinh linh" người con gái có mái tóc xanh nhíu mày không hài lòng về người trước mặt.
"Ta nói rồi nếu cô không buông tha cho ta và Aries ta sẽ chẳng để cô yên đâu một người như cô sở hữu tinh linh ma pháp không xứng" Leo kiên định hạ quyết tâm bảo về đồng đội cho bằng được.
"Ngươi dám nói vậy mau đóng lại cánh cửa cung sư tử " Karen nhìn chiếc chìa khoá trên tay mình không có động tĩnh Leo vẫn đứng đấy.
"Mau đóng lại, đóng lại...tại sao lại không được" Karen tức giận vò đầu cô ả vung tay hất hết đồng đồ trên bàn căn phòng dưới sức tàn phá của cô nàng nhanh chóng biến thành mớ hỗn lộn.
"Ta sẽ chẳng đi đâu cho đến khi cô chấp nhận điều kiện của ta, nếu ta còn ở ngoài này một ngày cô sẽ chẳng gọi được tinh linh nào khác nên suy nghĩ thật kĩ Karen"
"Rồi 1 tuần hai tuần sau đó là một tháng hai tháng rồi ba tháng tớ cứ tưởng cô ta sẽ đến chấp thuận nhưng thứ tớ nhận được là cô ấy chết trong một nhiệm vụ khi cố gọi tinh linh thứ hai ngoài tớ...Điều đó... thực sự không khác nào tớ đã gián tiếp giết chết cô ấy cả" Leo mỉm cười cậu nhìn Lucy cô sẽ phản ứng như thế nào khi nghe cậu kể đầu đuôi câu truyện như thế.
Lucy lại vẫn thản nhiên trước ánh nhìn của Leo "Con người được quyền chọn cách sống của mình Leo"
Leo nhìn vẫn nhìn cô.
"Bảo vệ đồng đội, cậu đã làm một điều mà có lẽ không nhiều người có thể làm được điều như thế"
Lucy chìa bàn tay trước mặt Leo chỉ cần cậu tin tưởng vào cô, cô cũng sẽ cứu cậu như để xoa dịu đi vết nhơ hèn hạ trong lòng cô. Leo nhìn Lucy cậu rơi nước mắt nếu ngay từ đâu gặp người như Lucy cậu sẽ không phải chịu ba năm ngục tù nay nhưng chẳng kịp nữa rồi. Vẫn biết là không kịp nhưng Leo vẫn giơ bàn tay lên nắm lấy tay cô.
Sau khi nắm lấy tay Leo Lucy cúi xuống ôm lấy cậu "Cậu làm tốt lắm"
Lucy đặt hai tay xuống đất bầu trời bỗng hiện lên hàng ngàn vị tinh tú những vì sao đó phát sáng xoay vòng theo một quỹ đạo kì lạ. Sau đó thác nước như bị kéo đổ ngược hàng ngàn vì sao biến mất một cánh cửa lớn mở ra, Vua Tinh linh vĩ đại cũng từ đó bước ra.
"Xin chào người bạn cũ của ta, Lucy"
Lucy thở gấp, sử dụng cổ thuật khiến cô như bị rút pháp thuật ra khỏi người một lượng ma thuật lớn tự dưng biến mất khiến cả người cô đau đớn.
"Ông đã nghe hết rồi đúng không?"
"Người bạn cũ, ta đúng thật là đã nghe hết"
Lucy khó khăn duy trì chiếc cửa lớn ngước lên nhìn "Vậy còn không mau đem cậu ta về".
"Được nếu như đó là đề nghị cửa cô người bạn cũ, lần đâu tiên ta thấy một pháp sư tinh linh như cô thật đáng trân trọng làm sao và có vẻ điều luật trong thế giới tinh linh đã quá cũ rồi, nên được thay đổi rồi"
"Leo chào mừng cậu trở về với Tinh Linh Giới"
Leo nghe đến đây liền bật khóc lớn sống tiếp để bảo vệ mọi người. Cậu nhìn về phía người con gái đang chịu đau mà cô cứu lấy mình cậu phát sáng cả thân thể bị triệu hồi về thế giới tinh linh. Lucy đã giúp cậu tiếp tục sống cô là mục đích sống của cậu.
"Nếu có thể hãy để tớ ở cạnh bảo về cậu mãi mãi, Lucy"
Hai người rời đi Lucy mới thở dài lý do cô chấp nhận cứu Leo một phần là vì mẹ cô trước khi đi đã dặn cô phải đối xử tốt với các tinh linh một phần là cô muốn xoa dịu tội lỗi trong lòng mình. Lucy nhìn xuống đôi bàn tay mình cảm giác như từng kẽ tay đều nhầy nhụa máu không có một nơi là sạch sẽ cô vươn tay lau xuống mặt đất khô ráp như muốn lau sạch vết máu ấy nhưng càng lau vết máu càng chảy không chỉ vết máu trong tưởng tượng mà còn là vết máu của chính Lucy.
"Tất cả là tại mày, tại mày mà mọi người ở đây chết hết Lucy" Hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc đầm trắng nhuốm đầy máu gào lên chĩa thẳng vào mặt cô mà chửi rủa.
"Mày đáng lẽ không nên được sống"
"Mày đáng lẽ phải nằm dưới đó xác không lành lặn hồn mãi không được siêu thoát mới phải"
"Tại sao người được sống lại là mày?"
"Tại sao người được sống lại là mình?"
Lucy tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, cô ngồi dậy "Master"
Makarov nhìn cô trìu mến "Dậy rồi hả con"
"Người nhìn đã thấy" Lucy nắm góc chăn cô lẳng lặng ngửi mùi nắng trên chiếc chăn nhẹ.
"Cũng không hẳn nhưng ta cũng đoán ra được vài phần. Con có gì muốn nói cho ta không, về sức mạnh đó chẳng hạn..."
Lucy áy náy nhìn hội trưởng ông vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, cô kể cho ông nghe về sức mạnh mà cô sở hữu Makarov mỉm cười xoa đầu cô "Sở hữu sức mạnh gì không đáng nói điều đáng khen nhất là sử dụng sức mạnh đấy để bảo vệ bạn bè, con làm tốt lắm bé con của ta"
"Nếu sức mạnh đó là hoạ thì sao ông" Lucy nhìn ông.
"Thì con sẽ là tai hoạ đẹp nhất mà thế giới có"
Sửa 21/7/2024
Thật ra theo mạch truyện chính phần tiếp theo sẽ là quá khứ của Erza và trận đánh ở đảo thiên đường nhưng tôi lại không thích phần truyện đó nên sẽ không viết về nó, tôi sẽ chỉ kể qua qua nó ở chap sau và không đi sâu vào mấy nàng thông cảm giùm tôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip