VIII - Thù hận

Bông hoa thứ hai nở gần thái dương trái của Lucy, một bông nhỏ chỉ thấp thoáng hiện diện khi tóc cô bị hất đi lúc di chuyển quá nhiều. Nực cười là Lucy người nhận ra điều này sau khi cô chết dưới sự bướng bỉnh của chính bản thân mình và tỉnh lại trên căn giường trong phòng Rogue.

Lucy bật dậy và đặt một tay lên bụng, vừa thở hổn hển vừa run. Cô vội kéo áo lên để xem liệu có dấu tích gì của sự giày vò vừa rồi với chính bản thân mình không. Lẽ ra đó là nơi cô phải bị trúng một trận pháp ma thuật của Celestial Realm và linh hồn bị cắt thành hai mảnh.

Nhưng lại không có gì.

Không một dấu tích, không một giọt máu, không một vết thương. Chỉ có một bông hoa vàng ươm đang rút cạn linh hồn cô. Hiện giờ, Lucy đang nằm trên giường trong căn nhà tạm thời của cô ở Sabertooth, giữa một đống chăn và ướt đẫm mồ hôi. Cô nín lại tiếng khóc thét vì sợ hãi khi một lần nữa...Cô lại hồi sinh. Và một lần nữa, một bông hoa phá lệ mọc rễ trên cơ thể của cô.

Chết tiệt!

Cô hoảng loạn đảo mắt xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó an ủi. Như mong đợi, Rogue đang gục bên mép giường. Khuôn mặt lạnh lùng bị phá hoại bởi những nét quầng thâm tô đậm dưới hai con mắt, hai tay thì run rẩy cầm thật chặt tay cô. Hắn..Sợ cô biến mất sao?

Một cảm giác ngờ ngợ ập đến. Nhưng liệu có gọi là ngờ ngợ khi có nhớ rõ ràng những chuyện đã xảy ra không? Thí dụ như, chuyện cô cạn kiệt sức lực, MP bùng nổ, vô ý hút đi sinh lực của cô? Thí dụ như, chuyện cô nghe được các tinh linh của cô nói về một lời nguyền man rợ? Aaaa...

Lucy cau mày. Cô theo thói quen đặt một tay lên đầu rồi vỗ nhẹ; có một thứ gì đó mềm và mỏng ở bên trái của cô - Ngoài bông hoa đáng nguyền rủa thì còn cái gì khác? Lucy nhăn nhó, cố kéo bông hoa ra thì ập đến một cơn đau dữ dội nhá ngang qua đầu cô. Lucy nhắm mắt lại và rít lên, tầm nhìn của cô tối lại và loạng choạng vì đau.

"Lucy?" Rogue mệt mỏi mấp máy môi rồi ngẩng mặt nhìn cô. Hắn trông thực xơ xác và ảm đạm, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ngọc ngà của cô, cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cô phả vào tai hắn, Rogue không kiềm chế được mà xúc động.

Cô..Cô vẫn sống!

Lucy thở dài, ra hiệu rằng cô vẫn ổn và nở một nụ cười gượng. Thật khó lòng mà cười thật tươi được với Rouge khi sự ích kỷ của bản thân cô đã liên lụy tới hắn..

"Xin lỗi anh." Lucy bối rối nhìn hắn, vô thức cầm thật chặt tay hắn để hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô..Chí ít, làm như vậy, Rogue có vẻ yên tâm hơn so với lúc trước vì hai con ngươi đỏ ngầu của hắn dần dịu lại, ánh mắt hắn dịu dàng hơn. Nhưng những gì hắn nói ra thật uất ức!

"Cô là bị ngu à?"

"Tôi...Tôi xin lỗi mà." Cô lắp bắp, mặt lập tức xụ xuống, như một đứa trẻ hờn dỗi.

"Cô đúng là ngu mà." Hắn lặp lại, "Ngu, ngu vô cùng. Tập luyện thế nào mà dẫn đến sự tử vong của bản thân?"

Lucy đưa một ánh mắt có vẻ bối rối khi bị Rogue chất vấn. Những vấn đề này, quả thực, cô không hề muốn đề cập tới. Bứt rứt cắn môi, cô quyết định giữ im lặng trước sự nóng giận của Rogue. Dù gì thì cô cũng là người có lỗi ở đây, cho nên tốt nhất là cô nên ngậm miệng. Thời khắc này, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương.

Ảnh Long nhìn cô đầy chán nản, nhưng thấy trong mắt cô đầy hối hận như vậy, hắn cũng không tiếp tục truy cứu. "Lại một bông hoa khác à?" Rogue hỏi, ngón tay thon dài khẽ chạm vào vật nhỏ đáng nguyền rủa ngự bên trán cô. Lúc hắn chạm vào bông hoa ấy, Lucy có thể cảm nhận được một luồng không khí đầy chán ghét, hận không thể cắt bông hoa chó má này đi.

Hoa, hoa là để thưởng thức a! Từ khi nào, đối với cô và hắn, hoa đã trở thành một thứ bị chán ghét đến vậy?

Lucy gật gù, ngừng lại một chút rồi nhìn xuống đất.

Cô thở dài và tựa vào tường. "Tôi không biết nữa..." Cô thì thầm, "Rối quá."

Rogue nhướng một bên lông mày.

Lucy cười yếu ớt, bất đắc dĩ thở dài, "Thôi, đi ngủ đi Rogue." Nói rồi trực tiếp nằm xuống, không cho Rogue có cơ hội mở miệng. Hắn cũng lười lên tiếng, thản nhiên đặt lưng nằm bên cạnh cô, một tay ôm nhẹ vòng eo của cô, có chút chần chừ cùng sợ hãi trong cử chỉ nâng niu đó. Cô không gạt hắn ra. Sở dĩ, cô đã quen với điều này rồi.

Vì hồi nhỏ, hắn cũng từng ôm cô rất nhiều.

oOo

Fiore. 10h. Đâu đó trên con đường đông đúc.

Sting nhìn Lucy, có chút bực mình. Đối với cô em gái kết nghĩa này, anh vô cùng thương cô, nhưng cô lại lợi dụng việc anh dạy cô luyện phép để tự sát, hại anh phải nghe một trận chửi bới tan tành của Rogue. Anh thề, sau này, dù có chết đi chăng nữa, anh tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến cô nữa!

Cô đúng là một cái hố lửa mà!

"Anh nhìn đủ chưa?" Lucy lạnh nhạt lườm anh, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí.

"Chưa đủ. Phải nhìn đến khi nào em xin lỗi anh mới thôi." Sting cũng không kém, bắt chước theo cô làm mặt lạnh, trong lòng anh như có kiến bò, phật ý vô cùng. Dù biết rằng, cô được trao tặng một đặc ân về sự hồi sinh, nhưng nhìn cô tắt thở trước mặt anh- Nhìn người anh thương mến tắt thở trước mắt anh, bắt anh phải bình tĩnh? Có chó mới làm được.

"Em đã xin lỗi cả hai người rồi. Còn muốn em quỳ xuống để xin sự tha thứ à?"

"Thái độ xin lỗi của em không hài lòng một chút nào!" Ít nhất thì cô cũng phải tỏ ra một chút gì đó hối lỗi chứ? Sao lại thản nhiên như con nít vậy? Cô hết lương tâm để chó cắn rồi à?

Cô hoàn toàn phớt lờ anh. Phút chốc, mặt mày của Sting đen kịt lại. Cô gái này- Cái con nhóc này!!! Anh muốn bùng cháy!! "Ý em là sự lo lắng của anh là vô cùng thừa thãi, đúng không?"

Cô hơi ngừng lại, chần chừ nhún vai, "Tùy anh nghĩ thế nào cũng được."

"Em-"

"Ngừng." Rogue tách hai người Lucy và Sting ra và ngang nhiên chen vào giữa, vẻ mặt hắn âm trầm, thoạt nhìn cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn Sting cảnh cáo, rồi nhăn nhó quay sang Lucy nắm tay thật chặt, tính chiếm hữu bá đạo bộc phát. Nhìn cảnh hai người cãi nhau vừa rồi trông thật thân thiết, như một cặp tình nhân cãi yêu vậy. Hắn không thích.

"Anh- Bị làm sao vậy! Đau!" Lucy bị Rogue làm cho đau điếng, rít lên! Cái tên chết bằm này đúng là có vấn đề về não bộ. Thế giới đang bình yên, thời gian đang trôi qua hết sức thảnh thơi, cô đang cãi nhau với Sting thì lòi ra một thằng bại não cư nhiên đem tay cô nghiền nát ra! Hắn nghĩ mình là ai?!

Cô càng nghĩ, càng tức giận, không chút do dự hất thẳng tay hắn ra. Nhưng, biệt danh của Rogue hồi nhỏ cô đặt cho anh là thân đồng da sắt, mặt dầy hơn cái tường thành cũng không phải là vô nghĩa, hắn bỉ ổi đem tay cô nắm thật chặt, ánh mắt cảnh cáo, không cho cô đường lui.

Hừ! Mặc xác hắn vậy! Muốn nắm thì nắm đi!

Cô nhắm mắt làm ngơ và bắt đầu nhớ chuyện cũ. Để giết thời gian.

oOo

Lần đầu tiên cô gặp Rogue là vào khoảng 12 tháng trước, hai tuần sau khi mẹ cô qua đời, hắn chính là người duy nhất đã an ủi cô, mang cho cô cảm giác ấm áp về một nơi nương tựa. Hồi ấy, nghĩ lại cũng thật buồn cười. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Rogue bị Ông Trời nhào nặn lên một cái khí chất, tính tình vô cùng độc quyền và bá đạo, nhưng đôi lúc lại ngây ngô và thuần khiết. Và đặc biệt, hắn có cái thói quen rất nực cười khiến cô lúc nào cũng phải bật cười thành tiếng. Hắn hay hỏi cô, "Cưới tôi nhé?"

Ngày nào cũng vậy. Lần nào cũng vậy. Lúc nào cũng vậy. Chỉ một câu hỏi, "Cưới tôi nhé?"

Năm cô 5 tuổi, hắn lên 6.

"Luce! Cưới tôi nhé?"

Hắn nhìn cô, đôi mắt đỏ thẫm sắc máu cuồng vọng khóa với hai hòn ngọc màu nâu nhạt linh động của cô, khóe môi hắn nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo đầy tự tin bất kể tới vết thương đang ứa máu ở trên má hắn và một mái tóc bù rù. Lucy nhíu mày.

"Ryos, tôi mới 5 tuổi." Cô quay đi, tránh ánh mắt của hắn và lục lọi trong cái túi màu tím nhỏ xinh của mình để tìm băng gạc. Gia đình cô không quan tâm đến cô, gian nhà ấy luôn tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, cô không hề thích nhưng không có nghĩa là cô không biết tự bảo vệ chính mình, nên trong người luôn ít nhất phải có một hoặc hai cái băng dán cá nhân. Hoặc cũng có thể mình quen với việc Ryos (Rouge) hay tự làm bản thân mình bị thương rồi ý! Hôm nay là một ngày đẹp trời, và chính thức đây là lần thứ ba hắn đã cố gắng tạo ra ấn tượng tốt với cô bằng việc nhảy xuống từ cái xích đu lỏng lẻo và..thành công ngã dập mặt.

"Hn. Thôi được, nhưng cậu sẽ hiểu khi cậu lớn lên! Nhưng hãy luôn nhớ rằng tôi là người thổ lộ đầu tiên!" Rogue bướng bỉnh khoanh tay và trề môi trong khi Lucy đang cẩn trọng xử lý vết thương cho cậu nhóc bất cần đời này, tinh nghịch lè lưỡi một chút trong sự chăm chú của cô. Khi đã thỏa mãn với vị trí của chiếc băng cá nhân, cô để lại đồ đạc cẩn thận vào trong túi và lui về phía sau hai bước, đảo mắt đặt tay lên hông.

"Ryos, cậu mới 6 tuổi!"

"Chính xác! Đó là lý do tại sao tôi lại thông minh đến vậy!"

Lucy bật cười.

Năm cô 6 tuổi, hắn lên 7.

Lucy nuốt nước bọt, thần kinh căng như chão khi cô kiễng chân, nhấn nhẹ vào cái chuông cửa màu vàng. Cô vẫn luôn căng thẳng khi cô phải đi gặp Rouge ở nhà của hắn. Ba của Rouge luôn dọa cô thần hồn nát thần tính! Vả lại, hôm nay là ngày đầu tiên cô được đi học Tinh Linh phép, cơ thể cô đã nhộn nhạo và bồn chồn lắm rồi, không cần ai đổ thêm dầu vào lửa đâu!

"Người đẹp! Lại tới à?" Giọng nói lanh lảnh truyền tới khi cánh cửa bật mở, hại Lucy phải nhảy ra phía xong, nhưng trong lòng cô đã mừng thầm! Người mở cửa, thật may mắn, không phải là ba của Rouge, mà là người bạn thanh mai trúc mã của hắn ta, Sting Eucliffe. Cậu này đáng yêu lắm! Sting đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, nên cô đoán chắc là hôm nay Sting không đến trường cùng cô và Rouge được. Sting luôn ở nhà rất nhiều, rất hiếm khi thấy anh ló mặt ra ngoài như vậy: hầu hết trong khoảng thời gian cô chơi cùng Rouge, cùng lắm thì Sting chỉ tham gia với họ được một vài lần...

"Chào Sting! Rogue có ở đây không? Cậu ấy..Ừm..Đáng lẽ phải dẫn tớ tới trường?" Lucy ngượng ngùng nói, hai bàn tay không yên phận mà gượng gạo nắm chặt lấy góc áo, đung đưa liên tục.

Anh cười nhe nhởn, gọi vọng vào trong nhà, "Rogue! Người đẹp của cậu đến kìaaaaaaa!" trước khi thân mật đẩy cô vào bên trong.

Rouge xuất hiện một lúc sau và mỉm cười với hai người bạn của mình, "Chào Sting! Tí về kể cho cậu chuyện hôm trước!" rồi quàng tay qua vai cô, mạnh mẽ kéo cô về phía Học viện Fiore, hại cô suýt chút nữa thì vấp ngã.

"Hôm nay sẽ tuyệt vời lắm đây! Tôi không thể tưởng tượng được giờ học sẽ vui đến mức nào khi có cậu ở đó!" Hắn huyên thuyên một hồi đầy hứng thú, chủ động dẫn Lucy vòng qua một con phố nhỏ để đến với đường dẫn vào Học viện Fiore được trang trí bởi hai hàng cây anh đào đang độ khoe sắc, tỏa ra một sắc màu rực rỡ. Vừa đi, hắn vừa nói, "Mỗi ngày, chúng ta đều phải đến trường cùng nhau, nghe chưa? À, còn nữa! Cậu phải trình bày cảm nhận của cậu về bữa trưa ở trường, vì đôi khi họ nấu ra mấy cái món hình thù quái dị---"

"Ryos..." Lucy thì thầm biệt danh của hắn, bước đi của cô như có tảng đá đè vào chân, dần dần chậm lại tới khi cô dừng hẳn lại. Rogue quay lại, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hắn chứa đựng một dấu chẩm hỏi to tướng. Cô nhìn xuống đất, và trông cô như sắp khóc.

"Cả kể chúng ta mỗi ngày đều đến trường cùng nhau..Chúng ta cũng không ở cùng một lớp. Nhỡ..Nhỡ mọi người không thích tôi thì sao? Nhỡ.. T-Tôi làm hỏng hết tất cả mọi thứ?!"

Hắn không đáp lại, đần độn một lúc mới có phản ứng. Hắn bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên đầy sự thích thú và khiêu khích.

"N-Này! Tôi đang nghiêm túc đó!" Lucy hạ quyết tâm ngẩng mặt nhìn hắn, chỉ để cho hắn thấy một ánh mắt hình viên đạn. Nhìn cô như sắp khóc, nhưng vẫn còn sức lực để dọa hắn. Hắn cười lớn tiếng hơn.

"Xin, xin lỗi! Xin lỗi." Rogue nhanh chóng nhận lỗi, "Chỉ là..Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu thực sự thông minh hơn tôi vạn lần, và tôi rất ổn với chỉ số IQ của tôi hiện giờ!" Hắn bước gần lại, ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng gỡ một cánh hoa đào vương trên mái tóc nhuộm nắng của cô, và mỉm cười, "Với cả..Nếu cậu thực sự làm hỏng hết mọi chuyện, mọi người chắc chắn vẫn sẽ yêu thích cậu! Vì cậu là chính cậu! Cậu không phải là ai khác cả! Nếu có ai không thích cậu thì coi như mắt cậu ta mù đi?"

"Ý cậu là mắt ba cậu mù-"

"Trật tự và nghe tôi nói hết đã."

"O-Ok."

"Như tôi nói, nếu có ai không thích cậu, thì não cậu ta thực sự bị heo ăn mất rồi." Rouge kết thúc bài diễn thuyết của mình với một cái nhìn vô cùng tự phụ, ai nhìn cũng muốn tát! (Trong đó có cô)

"C-Cảm ơn." Lucy thở ra nhẹ nhõm, lời động viên của hắn, không nhiều thì ít cũng đã động chạm tới lòng của cô, cô thực sự thấy khá hơn rất nhiều.

"Không có gì! À, cậu đừng có quên: Tôi hỏi cậu đầu tiên!"

"Cái gì?"

"Cậu quên rồi à? A! Tức chết tôi mà!" Lần này, Rouge thực sự trông như cậu ta vừa bị tổn thương vậy, cô cũng ngơ ngác, trăm lần hỏi chính mình đã quên cái gì a?

"Thôi được rồi, tôi sẽ hỏi cậu đến khi nào cậu đồng ý." Hắn hắng giọng, "Cậu cưới tôi nhé?"

Bang! "À, à, à! Cái đó! Rồi, tôi nhớ, tôi nhớ!" Lucy trả lời, khúc khích cười.

"Thế nào? Cậu đồng ý chứ?" Rouge cố chấp nhìn cô đầy mong đợi.

"Không, Ryos, tôi mới 6 tuổi."

"..Và tôi lên 7!" Hắn tuyên bố, làm như chuyện tuổi tác của họ thực sự có một ý nghĩa sâu sắc trước khi nắm chặt lấy tay cô và buông ra dịu dàng. Rogue xoay người, tiếp tục bước vào Học viện, lần này, cô cố gắng đuổi kịp hắn, nỗi sợ hãi về sự cô lập đã hoàn toàn bị xóa bỏ trong tim cô.

Năm cô 15 tuổi, Rogue 16, cô chuẩn bị bước vào Fairy Tail.

Rouge nghiêng mình, uể oải dựa vào thân cây thông, hoàn toàn thất lạc trong dòng suy nghĩ triền miên.

"Này, chờ một chút!" Lucy vội vã chạy thật nhanh đến bên Rouge từ cửa tiệm bán chìa khóa tinh linh mà lão già vừa lừa cô được một vố lớn, chùm chía khóa cọ xát nhau gợi lên âm thanh nhẹ nhàng. Bây giờ, hắn đã 16, cô cũng đã 15. Họ đã quá lớn để nắm tay nhau mà không có sự trêu ghẹo của Sting hoặc là lũ trẻ khác, nhưng khi cô bắt kịp với hắn, cô vẫn giữ thói quen đứng thật gần hắn để mu bàn tay của cô đủ chạm vào bàn tay của hắn.

"Lâu không gặp rồi, Ryos! Cậu thế nào?" Cách xưng hô vẫn thập phần khách khí, nhưng Rouge vẫn không có vấn đề. Hắn quan sát cô, nhận ra rằng cô cao gần bằng mình rồi..Từ một cái con bé nhỏ loắt choắt như vậy mà đến bây giờ đã phát triển như này..Ba vòng của cô không phải nói, chân thon dài, da trắng nõn, mắt sáng như sao trời..Cô vẫn thật lộng lẫy. Chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã tỏa ánh nắng như một hòn ngọc quý..

Hắn bất giác mỉm cười, nhưng dừng lại, chăm chú nhìn cô.

Lucy không phải là một kẻ ngốc. Cô có thể thấy biểu hiện của hắn vô cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ, đã có chuyện không phải xảy đến với hắn ư? Hay với Sting? Hay với Frosch?

"Ry-"

"Lucy. Cưới tôi đi."

"Ryos, đây là lần thứ một nghìn-"

"Lần này, tôi nghiêm túc."

"Ryos, cậu đã luôn hỏi tôi câu hỏi này trong suốt những năm qua và tôi luôn trả lời "không"." Lucy thở dài, nhưng cô thực sự đã động tâm với Rouge. Đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng cô không thể bộc lộ ra cảm xúc của mình vì..Hắn là một người quá hoàn hảo. Lucy Heartfilia cô không xứng.

"Hn. Miễn là cậu nhớ." Hắn nói, bắt đầu bước đi trên con đường nhộn nhịp của Fiore.

"Và cậu vẫn luôn nói với tôi như vậy." Lucy cười hi hi, cũng cùng hắn bước đi dạo quanh Fiore, lại cùng hắn sánh vai một lần nữa, vô cùng thân thuộc, "Tôi sẽ không quên đâu." Tôi sẽ mãi trân trọng nó.

"Hứa chứ?"

"Huh?"

"Sẽ không quên. Cậu hứa chứ?" Hắn không nhìn cô.

"Cậu có tâm sự à? Hôm nay cậu lạ lắm."

Rogue không trả lời cô, tạo nên một khoảng cách giữa hai người bạn thân thiết, tiếp tục bước đi trong im lặng. Cô không thích Rouge như vậy, nhưng có thể là hôm nay hắn đang có nỗi lòng gì đó muốn bộc lộ ra, trút đi gánh nặng trong lòng. Cô nghe thấy hắn hít một hơi thật sâu.

"Tôi..Sẽ gia nhập Sabertooth. Còn..Cậu, cậu muốn vào Fairy Tail đúng không?"

"Ơ.." Lucy trợn mắt, chẳng phải Sabertooth và Fairy Tail luôn có mâu thuẫn ư? Đừng! Rogue, cậu đừng vào hội đó! "T-Tại sao?" Mặc dù đã có gắng giữ vững một tinh thần sắt đá, nhưng giọng nói của cô không thể kìm nén lại mà run rẩy, nét mặt lộ rõ một sự tuyệt vọng.

"Đây là mong muốn của tôi, Lucy. Cậu..Cậu đừng nhìn tôi như vậy."

"Nhưng mà-"

"Làm ơn, Luce." Hắn lạnh nhạt nói nhưng không giấu nổi sự đau đớn, vẫn cứng nhắc đi về phía trước, thủy chung không quay lại nhìn cô dù chỉ một lần.

Lucy dừng lại, da mặt tê rân rân, cổ họng như có cái gì nghẹn ứ lại, một lát sau mới nói, giọng lạc hẳn đi, "Vậy..Chúng ta..Cứ như vậy mà..chấm dứt ư?"

"Ừ." Rouge tàn nhẫn thừa nhận, vậy mà trong lòng hắn lại như có kiến bò. Hắn cảm thấy phần đất phía dưới mình như rời rạc đi, chỉ còn lại hai người lơ lửng giữa không trung, không nhìn mặt nhau. Sự tàn nhẫn ấy có lẽ là một đòn chí mạng đối với Lucy vì hắn cảm thấy giọng điệu của mình đã khẳng định như vậy, thực sự rất thản nhiên, không một chút luyến tiếc.

".." Đến lượt cô giữ im lặng, khóe môi không nhịn được mà cười đến ngu ngốc. Bất chợt, Rouge thấy hối hận. Hắn nghĩ về Lucy, người mà đã phải trải qua nhiều giai đoạn tồi tệ hơn hắn, người đã phải cảm nhận được quá nhiều sự bất hạnh, người đã phải dành thời gian vẽ lên mặt một nụ cười tươi để giấu đi sự tổn thương trong lòng, và giờ cô đang phải cười với bản thân mình để quên đi nỗi đau..Hắn, thực sự tệ quá. Muốn lên tiếng an ủi, nhưng lại thôi, vì sợ cô sẽ níu kéo, hắn cũng không vững lòng được.

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau.

"Tạm biệt, Lucy Heartfilia." Rouge gật đầu từ biệt cô, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc ấy, đôi mắt ấy đã ngấn lệ, và đục ngầu một sự thù hận. Yêu rồi hận. Tâm cô, cũng cháy tàn cháy rụi rồi. Cô đã từng yêu hắn. Và giờ, cô hận hắn.

Trong giây phút chia ly ấy, hắn vẫn thoang thoảng nghe được giọng của cô..

"Tôi sẽ không quên anh. Tôi đã từng yêu anh.."

oOo

"ĐẾN RỒI!" Sting hét lên, đem tâm hồn lơ lửng của cô trở về với thực tại. Cô chớp mắt, nhìn xung quanh, đánh giá một hồi rồi mới..chột dạ. Ơ- Họ đưa cô đến...Fairy Tail làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip