PROLOGUE

Có lẽ, từ giây phút này, cuộc sống của tôi đã rẽ sang một con đường khác. Một con đường gồ ghề, trống vắng, ánh sáng hiếm hoi rọi trên những tấc đấc bị tàn phá bởi nỗi sầu muộn, bởi những vết thương trong lòng, bởi bao sự tủi nhục, hổ thẹn, đau đớn..

Những tia sáng nhỏ nhoi ấy, chúng từng là cậu. Người con trai kề vai sát cánh tôi từ tấm bé. Và bây giờ, chúng vẫn là cậu, cho dù tôi có bị bắt đi bởi bóng tối đang tiêu khiển tâm hồn tôi. Rơi vào trong lòng của vực thẳm tối tăm, tôi tưởng chừng như tôi sẽ đánh mất quà tặng quý giá của Chúa Trời - Cuộc sống của tôi.

Bị phản bội, sỉ nhục.. Tôi dường như đã phát điên trong nỗi đau ấy. Một nơi tôi từng gọi một tiếng gia đình, những con người tôi từng coi là anh em, là bạn bè, là người thân.. Tất cả, đã rời bỏ tôi trong cô độc.

Thật lạnh lẽo biết mấy khi đối diện với ánh mắt nồng cháy sự hận thù của người ấy..

Quả thực, tôi dường như đã đánh mất chính mình trong tuyệt vọng. Cả thế giới quay lưng lại với tôi, và tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chết đi trong cô độc, mục rữa trong cái lạnh của Thần Chết khi Ngài đưa tôi về với cõi vĩnh hằng.

Nhắm mắt lại, tôi mơ về thế giới cũ. Tôi mơ về cuộc đời trước kia. Tôi mơ về những tiếng cười, những giọt nước mắt, những hạnh phúc, những buồn đau. Tôi mơ về tôi trong một quá khứ huy hoàng. Mở mắt ra, tôi co mình trong nỗi sợ hãi khi đối diện với sự thật tàn nhẫn. Tôi sợ phải chấp nhận đôi bàn tay trắng của mình, tôi sợ phải nếm chính mùi đắng cay của giọt lệ tôi đã khóc, tôi sợ phải sống trong cô đơn, trong khinh bỉ, trong tủi nhục..

Vậy mà, khi đôi mắt tôi mở ra.. Cậu ở đó.

Cậu không ghét bỏ tôi.

Cậu không sỉ nhục tôi.

Cậu đưa tôi trở lại với mặt sáng của cuộc đời.

Cậu chính là những ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi cuộc đời tôi, xua đuổi đi tăm tối.

Giờ đây, thực xin lỗi khi phải rời xa cậu.

Tôi biết, cậu sẽ hận tôi, cậu sẽ căm phẫn tôi.. Khi biết rằng, tôi vẫn sẽ rời bỏ cậu kể cả khi cậu đã cống hiến gần nửa cuộc đời cậu cho tôi, bảo vệ tôi những lúc tôi yếu đuối, yêu thương tôi khi tôi bị gục ngã bởi nỗi đau thắt lấy tim tôi..

Nhưng tôi phải đi.

Số phận không cho tôi một cuộc sống bình thường, tôi không biết nên gọi năng lực trời phú này là một sự nguyền rủa lạnh lẽo hay món quà của Chúa Trời. Ngã rẽ của số phận đã định, tôi phải lựa chọn. Một là chối bỏ nó, hai là chấp nhận lấy nó.

Tôi đã chọn chấp nhận thực tại.

Tôi biết rằng, với năng lực này trong tay, tôi có thể cứu giúp rất nhiều người. Mặc dù bị điều khiển và thao túng bởi một Pháp Sư Hắc Ám, tấm lòng trong sạch của tôi vẫn luôn hướng về cái thiện. Và tôi sẽ đánh gục cái ác trong tôi, như cậu đã dẫn dắt tôi suốt chặng đường dài tôi ở bên cậu, tôi sẽ nắm lấy quyền điều khiển và làm điều thiện.

Đừng lo lắng, tôi vẫn sẽ về với cậu. Thịt nát xương mòn hay ngậm cười chín suối, hồn tôi mang nặng lời thề với cậu, và tôi sẽ về bên cậu.

Chúng ta đã từng hứa với nhau rồi, phải không?

Xin lỗi cậu.

Cảm ơn cậu.

Hãy tha thứ cho tôi.

-Lucy Heartfilia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip