9.

Một tuần dài bận rộn nhanh chóng kết thúc, ngày nghỉ ngơi mà bao người chờ đợi cũng đã đến.

Một ngày chủ nhật nắng đẹp với làn gió mát nhè nhẹ luôn lí tưởng để bước chân ra ngoài cửa tận và hưởng cuộc sống.

Thời gian đến rồi đi, nó đi qua mãi mãi và không thể trở lại.

Vì thế thời gian rất đáng quý, ta nên tận dụng thời gian cho những cảm xúc, những khoảnh khắc và thực hiện những mục tiêu trong cuộc đời.

Oh Haewon cũng là một người muốn tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để thực hiện một mục tiêu trong cuộc đời 'kì diệu' của mình.

Một mục tiêu quan trọng, dành cho trân quý của cuộc đời cô.

Đây là việc mà Haewon nghĩ mình phải làm từ lâu mới phải, tới tận bây giờ cô mới nhận ra tằng mình cần phải làm nó..

"Haewon unnie!"

Yoona cất tiếng gọi ngay khi thấy Haewon từ xa, em mau chóng tiến lại phía cô.

Cô đợi em ở con đường mọi khi hai người vẫn cùng đi học, ở cái ngã rẽ mà hai người phải tách nhau ra để bước vào cổng trường.

Nhưng hôm nay thì khác, Haewon cùng với con xe mô tô của mình đứng đợi em không phải để đi học.

Mà là để đi chơi.

"Lại đây Yoona"

Yoona vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tâm trạng của em đang rất tốt. Em nghe lời mà bước lại gần.

Vì hôm nay em được đi 'hẹn hò' với chị crush nên đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều.

Xuất hiện trước Oh Haewon là một Seol Yoona tươi tắn khác biệt với một Seol Yoona hay thẹn thùng và tri thức mọi khi. Vẻ đơn giản và thuần khiết thì vẫn yên vị ở đó.

Rất đẹp. Điều đó chẳng bao giờ thay đổi.

Haewon đội cái mũ bảo hiểm lên đầu Yoona, còn tiện tay giúp em cài chốt.

Dù khoảng cách không phải quá gần nhưng như vậy cũng đã đủ để hai trái tim này nhộn nhịp như mở hội rồi.

Oh Haewon cũng vừa mới khám phá ra một điều nữa.

Cô đứng trước Seol Yoona cũng biết ngại đấy.

Sao lúc Haewon chưa nhận thích em thì cô không thấy ngại mà bây giờ lại ngại quá trời.

Đây là cảm giác đứng trước người mình thích đấy hả?

"Em cảm ơn.."

"Không có gì...đi thôi"

Cô leo lên xe trước rồi để Yoona giữ vào hai vai mình làm điểm tựa để lên cùng. Nói thật thì chiếc xe mô tô này cũng có hơi cao đấy.

Chiếc xe bắt đầu chạy trên con đường tấp nập, buổi sáng của ngày chủ nhật chẳng khác các ngày thường là bao.

"Giữ chắc vào, chị sẽ đi hơi nhanh đấy"

"Vâng..."

Nghe Haewon nói vậy Yoona mới để ý. Em rụt rè đưa hai tay qua ôm ngang eo cô.

"Chị bảo giữ chắc vào"

Haewon thấy tay em chỉ để 'sương sương' vậy thì liền lên tiếng nhắc nhở. Cô còn bạo dạn cầm tay em đặt vào eo mình muốn em ôm nữa.

Yoona ngoan ngoãn ôm Haewon 'chắc' hơn một chút, em cũng chỉ theo nước theo gió mà nghe lời thôi.

Cũng may là em chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của chị crush, chứ nếu mà nhìn trực diện chắc là em đã ngại tới mức bốc hơi luôn rồi.

Oh Haewon đang cảm thấy rất là thành tựu.

...

"Rộng quá ta..."

Yoona nhìn xung quanh một lượt, trung tâm thương mại lớn này khiến em trầm trồ.

Ở đây cái gì cũng có hết, địa điểm mua sắm, ăn uống, vui chơi gì đều đủ. Nhìn thấy cái gì mà muốn đi tới xem thử hết vậy.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên ở trung tâm thương mại này rất đông người, lại còn đang là giờ cao điểm nữa.

Chắc hẳn là có rất nhiều người lựa chọn càn quét chỗ này vào ngày rảnh rỗi giống như Haewon và Yoona lắm.

"Cẩn thận không là lạc chị đó"

Haewon chủ động nắm lấy tay Yoona kéo em đi lại gần, em có hơi bất ngờ.

Nhưng 'niềm vui' đã nhanh chóng lấn áp mất rồi.

Đây là lần đầu tiên em được nắm tay Haewon, cô cũng là lần đầu tiên được nắm tay em đấy.

Haewon cảm nhận được bàn tay của một nàng tiên cá rất mềm, rất trân thật. Cô thấy được mọi thứ đều là thật rồi, Seol Yoona là có thật đó.

Không phải trong những giấc mơ của trẻ thơ, cũng không phải trong truyện cổ tích.

Một nàng tiên cá thực sự có trên thế giới thực.

Chỉ của Haewon.

Hai cái người này đều quay mặt về hướng khác để giấu nhẹm đi nụ cười thích thú, khoái gần chớt đó mà có dám để cho người còn lại thấy đâu.

Cứ vậy Haewon nắm tay Yoona, dắt em đi chơi đủ loại trò chơi.

...

"Em chơi vui không?"

"Có ạ, em vui lắm"

Cô và em vừa ăn kem vừa tiếp tục đi dạo quanh cái trung tâm thương mại, từ nãy giờ cũng đã càn quét được kha khá.

Haewon vẫn đang nắm tay em nha.

Mấy cái chơi được thì chơi hết rồi nên giờ hai người mới phải đi tìm chỗ nào đó để tấp vô xem thử nè.

Lúc nãy có đi qua tiệm kem, Haewon nảy số nên hỏi Yoona thử xem em có thích không. Em nói thích nên giờ hai người mới đang ăn đó.

"Cái này..?"

Yoona dừng bước lại giữ theo cả tay Haewon, cô bị em giữ tay đương nhuên không bước tiếp được rồi.

"Đó, đó là cái gì ạ?"

Em dùng ngón trỏ chỉ vào cái cổng màu xanh nước biển bật đèn sáng chói ở trước mặt.

Dù không thấy có ghi tên là gì nhưng cái phong cách trang trí cũng dễ để người ta đoán được ra.

"À, đó là Thủy cung"

"Thủy cung ạ..?"

Yoona chớp mắt mấy cái, em tò mò không thôi về cái nơi gọi là 'Thủy cung' này.

Theo như em được nghe từ các thế hệ lớn hơn thì 'Thủy cung' là một nơi ở rất xa, rất xinh đẹp và sâu dưới đại dương.

Nơi đó không phải ai cũng đến được, không phải ai cũng nhìn thấy mà cũng không phải đi tìm là sẽ thấy.

Chỉ có những nàng tiên cá thuần chủng mới có thể đến đó.

Nàng tiên cá thuần chủng là một người có cả mẹ và bố là người cá. Họ có đầy đủ tất cả những khả năng thiên bẩm nhất của một mỹ nhân ngư.

Yoona thì không phải một tiên cá thuần chủng gì, em là tiên cá lai giống như đa số.

Vì thế mà Yoona cũng đã thấy cái hình thù dáng vóc 'Thủy cung' là gì đâu, ấy vậy mà ở trên mặt đất cũng có cái nơi gọi là 'Thủy cung'.

Thật khiến em tò mò không ít.

"Em chưa vào lần nào sao?"

"Vâng...em chưa"

"Có nhiều Thủy cung ở trên mặt đất mà, chị biết chắc là em không biết rồi. Thủy cung ở trên mặt đất thật là kì lạ đúng không?"

Haewon cười, cô biết em đang khá hoang mang.

Người thường thì không nói nhưng đối với một nàng tiên cá thì đương nhiên việc đó rất lạ lùng rồi.

Vốn dĩ 'Thủy cung' là ở dưới nước mà.

"Kì lạ lắm.."

Yoona trả lời một cách thành thật, dù em có chút chột dạ khi nghe câu hỏi của Haewon.

Em cảm giác như cô đã biết hết rồi vậy, biết rõ ràng là đằng khác nữa.

Thì đúng thế mà..

"Vậy em có muốn vào xem thử nơi kì lạ này với chị không?"

"Có ạ..."

"Thế thì mau xử nốt cây kem của em đi rồi chị dẫn em vào, nó sắp chảy ra tới rồi nơi kìa"

"Ah vâng..."

Haewon phì cười khi nhìn vẻ mặt có phần hốt hoảng của Yoona khi cô nhắc nhở em.

Nếu cô mà không nhắc chắc em quên lãng nó luôn quá.

Dễ thương.

À đúng rồi! đây cũng là nơi cô đã chọn để thực hiện mục tiêu của cuộc đời mình nữa.

Đúng là định mệnh. Định mệnh đang giúp Haewon đấy.

...

"Wa..."

Haewon vẫn nắm tay Yoona, cô đi trước dẫn đường cho em bắt đầu thăm quan nơi 'kì lạ' này.

Bây giờ em mới được mở mang tầm mắt cái nơi gọi là 'Thủy cung' nhưng trên mặt đất này.

Phần phía trước, cũng coi như là phần mở màn thì em cũng không bất ngờ lắm.

Chỉ là các bể cá bình thường, khác một chỗ là các loài cá nhiều sắc màu này chỉ xuất hiện ở biển.

Có cả san hô, sao biển,...v.v

Yoona chỉ nghĩ sao loài người họ lại bắt được mấy 'bạn' cá này về được nữa, em thấy có chút nhẫn tâm.

Họ lấy đi sự tự do của các loài cá ấy.

Em tạm thời bỏ qua cái lòng vị tha thương xót vốn có của một nàng tiên cá khi thấy những loài sinh vật biển khác mà tiếp tục theo chân Haewon.

Đúng là nơi này rất đẹp, giờ thì em hiểu 'Thủy cung' theo cách của những loài người này là gì rồi.

Là nơi ngắm những loài sinh vật biển.

Phần sau mới khiến em bất ngờ nhiều.

Là một đường hầm dài, xung quanh là một mái vòng bằng kính giúp người ta có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.

Bước vào đây đúng là chẳng khác nào vừa lặn xuống biển cả, mái vòng trên đầu đều được lắp đầy bởi nước và nước.

Yoona còn bất ngờ hơn bởi một điều nữa.

Có rất nhiều loài cá bơi lội thong thả xung quanh, có cá đuối, hải quỳ..vv.

Và thậm chí cả cá mập nữa.

Em không biết họ đã làm cách nào để khiến mấy con cá mập đó ở được trong đó nữa.

Đúng là cái gì con người cũng làm được.

"Em thấy thế nào? Chị biết là em đã thấy hết mấy thứ này rồi, chị chỉ muốn biết cảm nghĩ của em khi có một Thủy cung trên mặt đất thôi"

"..."

Yoona vẫn chăm chỉ nhìn xung quanh, Haewon chắc chắn là trong đầu em đang có một đám hỗn độn cho mà coi.

Haewon giữ tay em như cách em đã làm lúc đứng ở ngoài cổng Thủy cung.

Đương nhiên bị giữ lại như vậy thì Yoona không thể nào bước tiếp rồi.

"Em chưa trả lời chị đó"

"Em xin lỗi...tại em khômg để ý"

"Yoona xin lỗi chị làm gì, bây giờ em trả lời vẫn được mà"

"Vâng...Em thấy ở đây lạ lắm, cũng hơi buồn nữa"

"Vậy hả? Tại sao?"

"Tại vì họ không có sự tự do. Những loài cá luôn muốn tự do bơi lội thoải mái dưới biển xanh, các bạn ấy muốn được làm chính mình. Khác xa với sự gò bó trong tấm kính này nhiều.."

Yoona nhìn chằm chằm vào bể kính, em chậm rãi đặt một tay lên mặt kính trong suốt đấy.

Trong ánh mắt em hiện lên một chút gì đó u buồn.

Haewon lặng nhìn em, chỉ nhìn em thôi cô cũng đủ hiểu tình cảm của em dành cho đại dương lớn như thế nào.

Một nàng tiên cá luôn thuần khiết như vậy.

Một vài con cá bắt đầu tụ tập lại nơi mà em đặt tay lên.

Những con cá mập có vẻ hung tợn kia đã bỏ qua cái rào cản kẻ thù với các loài khác mà hòa thuận 'đứng' yên tĩnh.

Chúng chỉ đơn giản là quan sát em, một nàng tiên thuộc về đại dương của chúng.

Và chúng có thể cảm nhận được.

"Xin chào"

Yoona bật cười khi thấy hành động của mấy con cá trong bể, cũng thật là dễ thương nhỉ?

Em biết chúng cảm nhận được em, họ còn đang muốn chào em nữa đó.

Haewon cũng thấy, nhưng lại là thấy kì diệu.

"Em nói đúng, ai cũng muốn được làm chính mình. Luôn muốn được bơi lội thoải mái giữa biển xanh. Tựa như một nàng tiên cá nhỉ?"

"...?"

Nhìn biểu cảm bất ngờ đó của Yoona, cô phì cười. Hôm nay có lẽ cô đã dẫn em tới quá nhiều bất ngờ cùng một lúc. Từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

"Một nàng tiên cá thì sẽ có một định mệnh của riêng họ, họ sẽ yêu người gọi là 'định mệnh' đó trong suốt phần đời còn lại của mình. Mãi mãi đó"

"Họ sẽ trở thành bọt biển trắng xóa và hòa mình vào với biển cả nếu không thành công thành đôi với 'định mệnh'. Khi thời gian giới hạn kết thúc"

"Diệu kì thật, chị đã từng nghĩ họ không bao giờ tồn tại. Hóa ra không phải, chị nhầm.."

"Tại vì ở trước mặt chị cũng có một mỹ nhân ngư mà"

Yoona đờ người ra đó, em không thể cất lên được một câu nào.

Căn bản là em không có gì để nói, những gì Haewon vừa nói đều đúng.

Vậy là Haewon đã biết hết rồi??

Nghĩ tới đó thôi Yoona lại bắt đầu cảm thấy lo sợ, em không còn dám nhìn thẳng cô nữa.

"Em.."

Yoona toan gỡ tay đang được nắm lấy bởi Haewon của mình ra, bỗng dưng em muốn chạy trốn quá..

Tiếc là ý định đó của em đã thất bại, hiện giờ Oh Haewon hiểu em hơn ai hết.

Cô đã giữ chặt tay người nọ lại.

"Em đừng sợ, chị biết em đang sợ"

"Chị không ghét em ạ...chị không thấy em rất kì dị ạ.."

Nói ra được câu này, Yoona đã phải đấu tranh rất nhiều. Em lại muốn khóc rồi, em cũng không thể hiểu nổi mình nữa.

"Không Yoona, sao chị lại ghét người chị yêu được. Vì chị là định mệnh của em mà"

"..D-dạ?"

Em dường như không tin vào tai mình nữa. Cảm xúc của em bây giờ cực kì lộn xộn.

Mình có nghe nhầm không vậy??

Haewon lại phì cười, cô lại đưa em tới một bất ngờ khác rồi.

"Chị biết tất cả, Yoona. Chị biết em là ai, chị biết em đã phải cố gắng như nào khi theo đuổi chị. Chị biết hết những cảm xúc em đã từng trải qua"

"Chị cũng biết người chị yêu là ai nữa. Là em đấy Seol Yoona"

"Em có tin tưởng chị không?"

Yoona im lặng, em im lặng vì em muốn nghe rõ từng chữ Haewon nói.

Trái tim em dường như sắp nổ tung rồi, làm sao bây giờ?

Đây là sự thật.

"Em có tin tưởng chị không?"

Haewon lập lại câu hỏi vừa rồi. Cô biết em đang cực kì bối rối mà.

"Có chứ.."

"Vậy em làm đồng ý người yêu chị nhé~"

"Ò.."

Haewon cười, cô kéo tay em lại gần mình rồi ôm em. Yoona cũng ôm lại cô.

Vậy là em đã thành công rồi đó sao? Haewon đã đáp lại tình cảm của em kìa, cô còn mở lời muốn em làm người yêu cô nữa kìa.

May mắn và định mệnh ủng hộ Yoona mà.












----------------------------------------------------------
-🧜‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip