4. la marguerite

dù là người luôn tỏ ra mong ngóng hơn ai hết, thế nhưng lạc văn tuấn lại bỏ đi khi chỉ còn vài ngày nữa là đến giáng sinh.

rõ ràng những ngày qua vẫn rất vui vẻ, vậy mà không nói không rằng đã đi mất.

trần trạch bân nghe triệu gia hào bảo rằng người đã đem theo đồ rời đi, chẳng để lại lời nhắn nào cả, bàn tay đang ghi chú chỉ dừng một chút rồi gật đầu.

chuyện của lão hà coi như đã đâu vào đấy, trần trạch bân kì thực đã luôn tự hỏi khi nào thì người kia sẽ chào tạm biệt hắn rồi rẽ sang một con đường khác, trở về với những ngày tháng thuộc về cậu.

"không thấy buồn sao?"

triệu gia hào hỏi hắn, trần trạch bân lắc đầu, không buồn.

lạc văn rồi cũng sẽ rời đi, đây là chuyện mà cả hai đứa nó đều ngầm hiểu.

vậy mà khi chỉ còn lại bản thân trong căn phòng bệnh trắng phôi nhàm chán, trần trạch bân lại lấy từ trong tủ nhỏ cạnh giường bệnh ra một hộp quà được gói cẩn thận, mân mê nó trong tay.

"ít nhất cũng đợi nhận quà rồi hãy đi chứ."

nghĩ lại thì ăn cùng nhau cũng mấy bữa cơm rồi thế mà một lời tạm biệt cũng không có, cũng có chút tủi thân chứ.

lạc văn tuấn không ở đây, trần trạch bân cũng cảm thấy ở lại bệnh viện không có gì vui, hai ngày sau liền đòi xuất viện. căn nhà sau gần nửa tháng không có người ở đương nhiên không thay đổi gì nhiều, hắn đi lên phòng làm việc của bản thân, triệu gia hào đã cho người sửa sang lại, cũng không nhìn ra có gì khác.

chỉ khác là, không còn tiếng tv cứ đến giờ là chiếu cừu vui vẻ và sói xám, không còn tiếng bình luận một trận đấu ở lpl, không còn tiếng xào nấu dưới bếp, không còn một người cứ tới giờ ngủ đi ngang qua phòng làm việc của hắn đều hỏi mai muốn ăn gì.

cuộc sống của trần trạch bân lại quay về giống như trước kia, hoặc sẽ dần quay về giống như trước kia.

"mấy nay không thấy mày về nhà nữa."

trác định đưa hồ sơ cho trần trạch bân, hắn nhận lấy, không để ý trả lời.

"trước giờ em cũng đâu có về."

anh nhìn hắn, lại nhướn mày với triệu gia hào. y lắc đầu, bất lực nhún vai.

"mai là giáng sinh rồi, đừng ở lại công ty nữa, đến nhà anh đi."

bành lập huân gợi ý, là người phụ trách các mối quan hệ làm ăn của blg, bành lập huân cả năm gần như không ở một chỗ, tuần này đang ở thành phố này tuần sau đã ở thành phố khác là chuyện bình thường. nhưng bản thân anh thích thế, bành lập huân càng bận rộn nghĩa là blg đang phát triển rất tốt.

thế nên năm nào đến các dịp lễ bọn họ đều tụ tập ở nhà bành lập huân, đi đến đâu anh cũng đem rất nhiều thứ về, bây giờ nhà như túi thần kì của doraemon vậy, đủ thứ thú vị kì lạ.

"đây, quà của mày."

bành lập huân đưa cho hắn một cái hộp gỗ được khắc hoa văn rất kì bí. trần trạch bân buông ly bia, trong ánh mắt tò mò của trác định và triệu gia hào mở ra.

là một cặp vòng được tết bằng dây cối.

"cái gì vậy?"

"vòng đôi nha, may mắn bình an đấy." bành lập huân vui vẻ bảo. "tri kỉ khó tìm, nếu gặp được người mình thật lòng thích thì phải thành thật một chút."

trần trạch bân nhìn cặp vòng, trác định và triệu gia hào nhìn nhau còn bành lập huân thì vẫn cười híp mắt. cuối cùng hắn đậy nắp hộp lại, nói cảm ơn.

lại qua mấy ngày nữa trần trạch bân không về nhà, triệu gia hào sợ hắn thật sự muốn đón năm mới ở công ty, dứt khoát đuổi người về.

"năm mới thì không nên đón một mình."

trần trạch bân đảo mắt, nghĩ rằng ở nhà thì cũng có ai đâu.

nhưng khi hắn từ bên ngoài nhìn thấy phòng khách đang bật đèn, có chút kinh ngạc, trong lòng lại dấy lên thứ cảm giác nóng lòng khó hiểu. mọi thứ vẫn y như khi trần trạch bân đi khỏi, chỉ có điều ghế đơn ở phòng khách có chút xô lệch, trên thành ghế còn vắt một chiếc áo khoác.

khung cảnh rất quen thuộc, hệt như khi người kia ra ngoài rồi trở về nhà.

"tao còn đang tự hỏi khi nào mày mới về."

lạc văn tuấn từ ngoài ban công đi vào, vẫn bộ dạng gầy gò và mái tóc đen hơi rối. thấy ánh nhìn của trần trạch bân, cậu có hơi bối rối, nghĩ lại dù gì cũng là mình bỏ đi không nói lời nào, hắn có giận cũng phải.

"ừ thì, tao chỉ định đi mấy ngày, thề đấy, chỉ mấy ngày thôi, không ngờ lại lâu như vậy."

lạc văn tuấn nhỏ giọng dần, trần trạch bân một chữ cũng không nói khiến cậu chữ đã không có mấy lúc này cũng phải nuốt ngược vào trong, lúng túng đứng đó.

trần trạch bân không nói gì thật ra cũng là không biết phải nói gì. từ lúc nhìn thấy lạc văn tuấn, hắn đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không cần thiết nữa, người này ở đây là được rồi.

"mày chưa nói cho tao hôm nay ăn cái gì."

lạc văn tuấn chớp mắt, ồ một tiếng.

"ra ngoài ăn đi, vì không biết mày có về không nên tao cũng lười nấu."

hai người đi bộ xuống khu chợ đêm, đến tiệm mì mà cả hai rất thích, chủ tiệm là một bà lão niềm nở, thấy hai người liền cười nói.

"lâu lắm rồi mới thấy hai đứa."

lạc văn tuấn xoa xoa hai tay vào nhau, vì ngồi gần lò sưởi nên cũng không lạnh lắm, trần trạch bân lau đũa, lại lấy dầu và tương cho cậu. lạc văn tuấn thấy mấy cái đèn nhấp nháy và quả cầu trang trí đã bị tháo xuống, thay bằng chữ đỏ, câu đối và lồng đèn, cậu nhớ tới cái ban công ở nhà, buột miệng hỏi.

"mày chưa tháo mấy món đồ giáng sinh ở nhà ha."

trần trạch bân lắc đầu, khi hắn trở về cũng có ý định tháo xuống nhưng nghĩ sao đó lại thôi, chắc vì trong cả căn nhà rộng lớn cũng chỉ có cái ban công này đem lại cảm giác tồn tại của người kia.

hai người ăn mì rồi trở về, dọc đường đi lạc văn tuấn cứ muốn nói lại thôi, cảm thấy nói cái gì cũng không được, nói cái gì cũng không đúng. nhìn sườn mặt người kia, cậu thầm thở dài trong lòng.

trần trạch bân đút tay vào túi, trông thì không quan tâm nhưng thật ra lại rất để ý đến người bên cạnh, lạc văn tuấn vừa dừng bước hắn cũng liền dừng theo. lạc văn tuấn lưỡng lự, rồi rụt rè đưa tay nắm lấy một góc tay áo hắn.

"làm sao?"

"tao, thật ra không phải tao đi mà không nói, mà là tao không nghĩ đến phải làm việc đó." siết chặt góc tay áo hắn, lạc văn tuấn cúi thấp đầu. "đó giờ tao chỉ có một mình, đi đâu làm gì không cần phải nói với ai, cũng không có ai lo lắng cho tao, lúc đó tao chỉ nghĩ đi rồi về cũng không quan tâm mày nghĩ thế nào, tao xin lỗi, trần trạch bân mày đừng giận nữa được không?"

trần trạch bân cao hơn hẳn lạc văn tuấn, hắn lúc này thấy người kia như con mèo làm sai bị chủ ngó lơ, trông rất đáng thương. một lúc sau, lạc văn tuấn mới nghe người kia nói.

"đừng làm như thế nữa."

cậu ngẩng đầu, trần trạch bân quay người đối diện với cậu, trở tay nắm lấy cổ tay người kia.

"mày muốn đi đâu cũng được, cũng không cần giải thích với tao nhưng đừng đi mà không nói gì hết, tao sẽ không biết khi nào mày trở về."

cũng sẽ không biết mày có bị làm sao hay không.

trần trạch bân đương nhiên không giận, cũng không cần cậu phải giải thích lí do với hắn. lạc văn tuấn là một con mèo hoang chỉ vừa cảm nhận hơi ấm của nhà, chỉ cần người an toàn trở về, hắn cái gì cũng không đòi hỏi.

lạc văn tuấn ngồi ở ban công, đèn dây nhấp nháy ngoài lan can, mấy đôi tất vẫn còn treo trên tường, trần trạch bân đi đến, đưa áo khoác cho cậu.

"nghĩ gì thế?"

lạc văn tuấn không né hắn đem áo trùm lên người mình, nhìn mấy món đồ giáng sinh vẫn còn chưa tháo xuống, có chút tiếc nuối nói.

"tao không nghĩ lại tốn thời gian đến thế, cuối cùng vẫn lỡ mất lễ giáng sinh."

"đồ còn chưa tháo xuống, vẫn chưa xem là lỡ được."

trần trạch bân lấy từ sau lưng ra một cái hộp quà, đưa cho lạc văn tuấn.

"giáng sinh vui vẻ."

lạc văn tuấn ngạc nhiên nhận lấy, cậu nhìn trần trạch bân một lúc rồi mới xé giấy gói. bên trong hộp là một quả cầu tuyết, không to lắm nhưng cảnh vật bên trong lại khiến cậu run rẩy.

là căn nhà này của họ, xung quanh là con sông và chợ đêm mà cả hai thường ghé.

"đây là tao với mày à?"

lạc văn tuấn chỉ vào hai tượng người bé xíu, trần trạch bân bỗng nổi ý muốn trêu chọc, lắc đầu trỏ vào con mèo đen nằm trên nóc quán mì vừa nãy bọn họ vừa ăn.

"đây mới là mày."

"thằng chó!"

lạc văn tuấn giơ chân đá hắn, nhìn cậu vui vẻ trần trạch bân cũng thấy hài lòng.

"tao cũng có quà cho mày."

lạc văn tuấn ôm theo quả cầu tuyết chạy vào trong nhà, lấy từ trong balo ra một cái móc khóa con thỏ bằng bông, cột một cái nơ, đưa cho trần trạch bân.

"mày bảo thích cái gì dễ thương, tao thấy nó dễ thương nhất rồi."

trần trạch bân ngắm nghía con thỏ bông, lại nhìn lạc văn tuấn, hẳn là ảo giác chứ sao hắn lại thấy con thỏ này cũng có chút giống cậu.

lúc này pháo bông bất ngờ được bắn lên trời, hai người giật mình nhìn đồng hồ mới ý thức được đã qua nửa đêm. lạc văn tuấn ôm chặt quả cầu tuyết trong lòng, nghe thấy giọng trần trạch bân nói.

"không đón được giáng sinh nhưng vừa kịp đón giao thừa này."

ánh sáng từ thứ lấp lánh chóng tàn ấy rực rỡ chiếu lên họ, cậu nhìn qua trần trạch bân bên cạnh, thấy hắn đang chậm rãi nhìn mình. cảm giác lạ thường bỗng chốc lan tràn khắp cơ thể, một ý muốn mãnh liệt khiến lạc văn tuấn níu lấy cánh tay trần trạch bân.

"trần trạch bân, tao không muốn đi nữa."

trần trạch bân nhìn cậu, nói ra lời thật lòng.

"vậy thì không đi nữa, ở lại đi."

trác định nhìn trần trạch bân đã bình thường trở lại, cũng không xem blg thành ổ qua đêm nữa, đá đá triệu gia hào.

"mày biết đúng không?"

triệu gia hào đảo mắt, cảm thấy mình rất oan uổng.

"là lập huân nhắn em, bảo là có con mèo hoang trong nhà của trạch bân, kêu em nói nó về nhà giải quyết."

rồi chuyển qua người đang dỏng tai nghe nãy giờ nhưng làm bộ làm tịch gõ máy tính.

"lập huân bảo chuyện lão hà nó sẽ giải quyết, kêu mày dành thời gian lo chuyện khác đi."

lo chuyện gì, đương nhiên là chuyện hợp tác với jdg. trần trạch bân gật đầu, làm như không thấy sắc mặt không quá tốt của triệu gia hào.

;




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #binon#blg