5. fleur d'abricotier
lạc văn tuấn cả ngày dùng máy tính của trần trạch bân chơi liên minh huyền thoại, còn thích xem đánh giải trên tv, thoáng chốc đã leo được đến thách đấu, cậu liền khoe với trần trạch bân.
"nhìn nè, thách đấu đó."
thấy cậu hứng thú như vậy, trần trạch bân buông đống giấy chán ngắt trong tay, bảo lạc văn tuấn đưa máy tính cho mình. cậu đứng dậy nhường máy cho hắn, ôm tay đứng kế bên.
"mày biết chơi à?"
trần trạch bân không trả lời, chỉ thể hiện cho cậu thấy. khi jax lần thứ ba solo kill người đi đường trên của đội đối thủ, lạc văn tuấn đã phấn khích đến mức hò hét.
"bân ca mày giỏi quá."
khóe miệng trần trạch bân hơi kéo lên, cùng với rừng bên mình đánh đến xạ thủ bên kia khóc ròng. lạc văn tuấn xem mà mắt lấp lánh nhưng trần trạch bân chỉ đánh một ván sau đó trả máy cho cậu, lạc văn tuấn tiếc nuối, người này chơi game xem rất đã mà.
thấy trần trạch bân lại tiếp tục cầm đống giấy chán ngắt đó lên, lạc văn tuấn không chơi nữa, tựa má lên thành ghế nhìn hắn. gần đây trần trạch bân bận tới mức sắp kết hôn với đống giấy tờ mà triệu gia hào đem tới, lạc văn tuấn đối với những gì mà hắn làm trước giờ đều không để ý nhưng sau chuyến 'du ngoạn' khỏi nhà, đại khái cũng nắm bắt được chút tình hình.
"là chuyện hợp tác với jdg à?"
trần trạch bân như bị gãi đúng chỗ ngứa, đem mấy thứ trong tay vứt hết lên bàn, tháo kính mệt mỏi xoa xoa thái dương.
"kho hàng của jdg bị phá hủy đã khiến họ tổn thất rất lớn, cái thế bốn kiềng từ lâu đã lung lay sau chuyện này còn rắc rối hơn, lâu vận phong giỏi cỡ nào cũng không thể một mình gánh hết mọi thứ được."
lạc văn tuấn đứng dậy, đi ra phía sau lưng đưa tay bóp vai cho trần trạch bân.
"lúc này jdg cũng không có cách nào hợp tác tiếp với những bên khác, lng đã rút rồi, mà thật ra bên lng lúc này cũng khó cho lee yechan, chỉ còn mỗi chúng ta và wbg là vẫn còn tiếp tục duy trì với họ, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, trác định bảo nếu không sớm giải quyết thì không thể tiếp tục được lâu."
lạc văn tuấn buông lõng hai tay trên vai trần trạch bân, vẻ mặt ngẫm nghĩ, từ góc này của cậu nhìn xuống thấy hắn rất dễ thương. trần trạch bân ăn cơm cậu nấu sớm đã tăng lên mấy kí, bản thân người này lại rất thích quyền anh, cũng rất chăm chỉ đi tập. lạc văn tuấn leo lên sô pha ngồi cạnh hắn, dùng nắm tay nhỏ của mình đấm mấy cái lên bắp tay rắn chắc.
"mày làm gì?"
"kiểm tra thành quả tập luyện của mày."
nghịch chán chê rồi lạc văn tuấn mới co chân nằm trên sô pha, dính chặt vào trần trạch bân không kẽ hở.
"tao ra ngoài, nghe được chút việc."
trần trạch bân nghiêng tai, tỏ ý tao đang nghe nè. lạc văn tuấn liếc nhìn cái bàn lộn xộn trước mặt họ.
"tao không biết trong đống giấy đó của mày có tờ nào liên quan đến tes không nhưng tao nghĩ là nên bổ sung một cái đi, vì điền dã sẽ là ông chủ mới của tes đó."
lạc văn tuấn giơ bàn tay ngắm nghía mấy cái móng được cắt sạch sẽ của mình.
"người đứng đầu của lng hiện tại, lee yechan ấy, đã xung đột với những người khác trong hội đồng, cái này chắc mày biết rồi nhưng tao có thông tin khác thú vị hơn." lạc văn tuấn cười mỉm. "yechan muốn rời lng, mà nơi anh ta chọn đến, là jdg."
"còn một thông tin nữa, mà cái này mày nghe thôi chứ tao cũng không có cách nào xác nhận." lạc văn tuấn chọt chọt cơ bắp trần trạch bân. "thái tử của edg, triệu lễ kiệt dự định sẽ không kế thừa sản nghiệp gia đình."
"ừm, đại khái mấy cái tao biết chỉ có vậy thôi."
"chỉ có vậy thôi? mày vừa dội cho tao ba quả bom đấy!"
trần trạch bân đỡ trán, hắn vội tìm điện thoại, lạc văn tuấn không cần nhìn cũng biết là gọi cho triệu gia hào. cậu vươn vai, tính lạc văn tuấn trước giờ vốn không để tâm nhiều đến những chuyện không liên quan đến mình, cộng thêm mấy năm nay cậu không ở trung quốc, hoàn toàn không biết cục diện lại thay đổi đến mức này.
mà người ở cạnh mình đây, lại là một nhân vật lớn không thể động vào.
thời gian chớp mắt một cái đã đi qua gần hết tháng đầu của năm mới, nghĩa là sắp tới tết nguyên đán. lạc văn tuấn mấy ngày này đặc biệt háo hức cũng đặc biệt cẩn thận, đây là cái tết đầu tiên bọn họ đón với nhau, dù thế nào cũng không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn giống lần trước được.
trần trạch bân bơi trong giấy tờ cả tháng cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ không đáy này, lạc văn tuấn liền kéo hắn ra ngoài sông đi dạo, sẵn đi sắm đồ trang trí tết.
"mày thấy cái nào được hơn?"
lạc văn tuấn giơ lên một cái lồng đèn giấy trong khi trần trạch bân đang cầm hai cái khác, hỏi hắn. trần trạch bân thấy cái nào cũng như nhau, chỉ khác chút về họa tiết, liền chọn cái trông cầu kì nhất trong cả ba.
"cái này đi."
hai người chạy đông chạy tây một hồi cũng mua được hết mấy món đồ mình cần. nhà đã có bên công ty vệ sinh dọn dẹp thay, họ chỉ cần trang trí cho nó thật đẹp là được. lạc văn tuấn bắt thang treo mấy cái đèn lồng lên trong khi trần trạch bân dán câu đối lên cửa, rồi đem chữ phúc canh chỉnh sao cho không bị lệch.
trần trạch bân trước giờ ăn tết đều do triệu gia hào hoặc trác định làm cho, đôi khi còn có bành lập huân tới góp vui, nhưng đến đêm giao thừa hắn liền đem người đuổi về nhà hết. từ khi ra ở riêng năm mới của trần trạch bân hầu như đều diễn ra như vậy, hắn cũng không cảm thấy có gì không tốt.
buổi tối sau khi trở về nhà, trần trạch bân bảo muốn cùng lạc văn tuấn đi mua quần áo mới.
tủ đồ của lạc văn tuấn ít đến thảm, mà trần trạch bân cũng không khá hơn, hôm nay đi làm triệu gia hào nhắc hắn nhớ đi chúc tết đầu năm hắn mới nhớ ra chuyện này. cũng không trách trần trạch bân được, mấy dịp gặp mặt gì gì đó đều là trác định và bành lập huân đi, thỉnh thoảng hai người kia giả chết thì cũng là triệu gia hào chịu trận, mùng một hắn đến nhà chúc tết mấy ông anh xong liền ngủ hết mấy mùng còn lại bù cho cả năm lao động sống như cú đêm.
nhưng năm nay thì khác, năm nay có lạc văn tuấn, không thể tùy tiện qua loa như vậy được.
ở trong trung tâm thương mại, trần trạch bân kéo lạc văn tuấn đi ngắm từng cái áo cái quần một, bảo cậu cứ nhìn một vòng ưng cái nào thì lấy cái đó. lạc văn tuấn đối với thời trang không có sở thích gì đặc biệt, chỉ nghe mọi người bảo đến tết thì phải mặc đồ đỏ, liền thấy cái gì màu đỏ hợp nhãn mình liền chọn.
trần trạch bân theo sau cậu chỉ việc bảo thích hay không thích, rồi quẹt thẻ. hai người thuận lợi chọn xong quần áo mới, liền ngồi ở bên ngoài ăn bánh trứng đợi nhân viên gói đồ.
"mày không có gì hỏi tao à?"
trần trạch bân lau vết kem dính bên khóe miệng lạc văn tuấn, không đầu không đuôi nói. lạc văn tuấn không hiểu ý hắn là gì, cậu lắc đầu.
"mày muốn tao hỏi gì."
"chuyện gia đình tao chẳng hạn."
lạc văn tuấn chớp mắt.
"sao tao phải hỏi, thế mày có muốn nói không?"
"nếu mày hỏi thì tao sẽ trả lời."
lạc văn tuấn xua tay, lại cắn một cái bánh trứng khác.
"nếu mày muốn nói thì tao sẽ nghe, không thì không cần."
sống trong cái giới này của họ gia đình vốn đã là hai chữ xa xỉ rồi.
hai người đem đồ ra xe. lạc văn tuấn ngâm nga một câu hát nào đó cậu nghe được trong trung tâm thương mại, tâm tình rất tốt. mãi đến khi lái xe được nửa đoạn đường, trần trạch bân mới đột nhiên nói.
"tao đã không về nhà kể từ lúc tao mười sáu tuổi."
"hả?"
lạc văn tuấn đang ngắm con sông trong thành phố lúc về đêm, đang cảm thán cảnh vật trôi qua khi ngồi trên xe thật chóng vánh thì nghe được câu nói bất thình lình của trần trạch bân, có chút kinh ngạc.
"cha mẹ tao cũng giống như mấy cặp vợ chồng của thế hệ trước, là do mai mối mà kết hôn, trước đó vẫn luôn rất tốt nhưng không biết vì sao mà đến khi sinh tao ra lại trở nên gay gắt với nhau, bọn họ đi làm thì thôi về đến nhà là lại ông một câu bà một câu, đến mức hàng xóm mấy lần phải gọi cảnh sát đến hòa giải."
trần trạch bân giọng vẫn đều đều.
"tao có hai anh trai, lúc đó đều đã vào cấp hai, còn tao mới có sáu tuổi, họ đổ lỗi vì có tao mà ba mẹ không yêu nhau, cũng không yêu bọn họ nữa, tao lúc đó làm được gì, chỉ biết cả cha mẹ và anh trai đều không thích mình."
trần trạch bân hơi cười, cứ như đang nhớ lại một vở kịch hài.
"lúc tao mười sáu, cha mẹ tao cãi nhau một trận to, đòi ly thân, hai ông anh tao đương nhiên không chịu, mà tao chỉ đứng ở một góc, rõ ràng không làm gì bọn họ cả, vậy mà ông ta nhìn thấy tao, lại nghiến răng nói ra một câu tất cả là tại mày."
"... nên mày bỏ đi?"
trần trạch bân nhún vai.
"tao bảo nếu tại tao thì tốt thôi, tao đi khỏi cái nhà này là được chứ gì nhưng nếu sau khi tao đi rồi mà bọn họ vẫn cứ tiếp tục ầm ĩ làm phiền hàng xóm thì thay vì ly thân họ nên kí mẹ giấy ly hôn luôn đi." trần trạch bân rẽ vào đoạn đường khác, tránh cái đèn đỏ khó chịu trước mặt. "chuyện sau đó bọn họ kí cái gì thì tao không biết, cũng không quan tâm."
lạc văn tuấn không trả lời, trần trạch bân cũng không đơn thuần đột nhiên muốn kể chuyện cho cậu nghe. hắn biết lạc văn tuấn có năng lực, cậu ra ngoài dăm bữa đã biết được nhiều thế nhưng chưa từng đào sâu quá khứ của hắn, bản thân mình lại nhờ người điều tra mọi thứ về người ta, cảm thấy hình như không công bằng lắm.
lạc văn tuấn điều chỉnh tư thế ngồi, tựa đầu vào cửa kính nhìn trần trạch bân.
"thật ra mấy cái thông tin mà mày tìm được về tao ấy, chỉ đúng mấy phần thôi." cậu lại quay đầu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. "tao đúng là trẻ mồ côi nhưng không phải tự nhiên mà phải vào cô nhi viện đâu, trước đó tao vẫn sống với cha mẹ và chị gái, chỉ là sau một đêm thì tao lại thành đứa trẻ không nơi nương tựa thôi."
"vì bọn họ đều bị giết hết rồi."
trần trạch bân siết chặt vô lăng, trong lòng đầy sự kinh ngạc.
"lúc đó tao năm tuổi, những gì xảy ra giờ tao cũng không còn nhớ rõ nữa, tao ở cô nhi viện một năm thì được nhận nuôi, trong hồ sơ chắc là ghi mấy cái kiểu như sau đó bọn họ ly dị rồi ra nước ngoài gì đó đúng không? cũng đúng mấy phần đi, bọn họ đúng là ra nước ngoài, nhưng là bán tao cho người khác để lấy tiền làm chuyện đó."
lạc văn tuấn siết chặt nắm tay. trần trạch bân dừng xe trước cửa, không trả lời mà đưa tay nắm lấy tay cậu.
"ra ngoài dạo một chút."
trần trạch bân nắm lấy tay lạc văn tuấn đi dọc theo con sông, sắp đến tết nên ngoài đường cũng không còn nhiều người. hàng quán đã nghỉ gần hết, chỉ còn lại vài tiệm vẫn còn mở, trong đó có một tiệm đậu hủ nóng rất ngon, trần trạch bân liền kéo người vào.
lạc văn tuấn như cũ ngồi đợi trần trạch bân lau muỗng đưa cho mình. hôm nay cậu đặc biệt vui, kể cả khi kể xong câu chuyện lúc nãy cũng chẳng giảm bớt phân nào.
"ăn đi cho nóng."
"mày cảm thấy tao không vui à?"
đến lượt lạc văn tuấn không đầu không đuôi hỏi, trần trạch bân đảo mắt.
"không, tao chỉ cảm thấy không nên nói gì thôi."
lạc văn tuấn ăn một miếng đậu hủ, thấy ấm áp ngọt ngào. cậu vui vẻ, trời lạnh có đậu hủ nóng, còn có người lo mình không vui.
"tao nói rồi đấy, chuyện quá khứ tao không còn nhớ mấy nữa." trần trạch bân ngẩng đầu nhìn cậu, thấy lạc văn tuấn cũng đang nhìn mình. "nhưng mỗi một chuyện sau này, tao chắc chắn sẽ nhớ thật kĩ, rõ ràng từng cái một."
;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip