Đám cưới vừa kết thúc, Ruby chỉ kịp nói với Haena một câu: "mày nhất định phải hạnh phúc đó, đừng để trở thành người như tao." Cô củng chỉ quay sang nói với anh: "anh nhất định phải đối sử tốt với bạn tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu anh làm cậu ấy tổn thương." Jimin không hề quan tâm đến lời nói Runy vì anh nghĩ cô là một con người ích kĩ, vô cảm không đủ tư cách để yêu cầu anh bất cứ điều gì.
Ruby quay người ôm chầm lấy Haena, nước mắt cô đã đọng nơi khoé mắt, cố kiềm để những giọt nước mắt đấy không rơi. Đôi mắt cô bỗng chạm đến một ánh nhìn lạnh như băng ở phía cửa nhà hàng. Cô nhìn anh, bỗng nhiên rơi nước mắt, buông Haena ra, cô vội quay đi chỗ khác, lau đi những giọt nước mắt nhớ nhung chua xót. Ruby đi đến chiếc taxi và lên xe, chiếc xe dần lăn bánh, cô dõi mắt nhìn theo Haena và cuối cùng ánh mắt đặt nơi người đàn ông kia.
Ruby bay thẳng về Mỹ. Cuối cùng thì củng chỉ mình cô còn yêu anh, còn nhớ anh, còn vương vấn mối quan hệ trước kia dù là do chính cô đạp đổ nhưng do hoàn cảnh. Cứ thế trong cô hình thành một bức rào cản, ngăn cách trái tim cô với những người khác. Trong cô chỉ toàn cay đắng, sẽ không ai có thể chạm vào trái tim cô nữa, mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó.
Taehyung, cho dù anh cố tỏ ra vẻ lạnh lùng đến đâu, cho dù người khác không cảm nhận được tâm tư anh thì bản thân anh không thể nào dối lừa tình cảm của mình. Nó quá rõ ràng, không thể nào phủ nhận. Cái lúc anh đưa bó hoa cho người con gái khác, anh củng đau như chính cô. Anh đứng nhìn cô từ xa, dõi từng ánh mắt theo cô, quan tâm cô từng chút, âm thầm dìu dắt cô từ phía sau. Lí do nào khiến anh làm điều đấy?? Chỉ có một, đó là anh yêu cô, yêu đến mức quên tất cả những việc cô và cả gia đình cô gây ra cho anh. Nhưng kể từ hôm nay thì "không" còn những chuyện đó nữa. Anh đã nói sẽ khiến cô hối hận, anh đã quyết vì thế mà anh không thể để bản thân mềm lòng, không được lưu luyến đến cô.
Vừa đến nơi, YoonGi đã đợi sẵn Ruby ở sân bay, cô chạy đến ôm chầm lấy anh mà nức nở.
-anh ấy không còn nhớ gì đến em nữa, đã quên hết tất cả. Chỉ có em như một con ngốc, như một con rối để người khác chơi đùa. Em đau lắm, thật sự rất đau...
-nín đi, không phải anh đã nói rồi sao? Em không được yếu đuối cơ mà. Bây giờ em lại thành ra như vậy. Em muốn anh tức chết hả? Anh thật sự rất muốn đến gặp hắn ta, đánh cho hắn một trận, ai cho phép hắn làm e ra nông nỗi này. Nếu hắn không còn nhung nhớ gì đến em, việc gì em phải đau lòng vì hắn? Không đáng.
-em muốn về nhà. (Giọng nói như không còn sức, vẻ mặt buồn hiện rõ)
YoonGi đưa cô về nhà, cô chỉ chào dì Lisa rồi đi thẳng vào phòng khoá cửa lại. Ngồi vào một góc nhỏ bên tường, bóng tối bao vây cả căn phòng, cô vẫn cứ ngồi đấy, ánh mắt xa xăm, rồi rơi nước mắt không hay.
Ngay lúc này tại nhà Taehyung anh củng vậy, củng ngồi một góc thu mình lại, suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình, anh đã làm rất đúng, đã khiến cô mất mặt nhưng tại sao trong lòng lại đau. Hai con người hai đất nước, hai múi giờ khác nhau, thế nhưng hai hành động và cả cảm giác lại hoàn toàn trùng hợp.
Bên ngoài cánh cửa phòng của Ruby, luôn có một người đàn ông bên cạnh, có vẻ như cô không nhận ra được điều đấy. Anh đau lòng khi cô chỉ luôn miệng nói về người yêu cũ của mình để rồi rơi nước mắt. Có phải anh đã có tình cảm với cô??? Bản thân câu yêu thầm đã là ngốc rồi, thế nhưng không thể nào kiềm nén được trái tim, để thôi phải nghĩ về cô. Tất cả bao nhiêu lần mình nhìn thấy nhau, quen biết nhau, đâu phải chỉ do tình cờ. Tất cả những nụ cười, dáng người của cô, đều có ánh mắt của anh dõi theo. Làm sao anh nói được, làm sao anh nói ra một lời yêu, vì sợ khoảng cách này tồn tại giữa chúng ta sẽ xa hơn. Cứ thế mà anh bên cô như một người bạn thân, như một người anh trai. Cứ giấu trong tim như chôn một bí mật. Điều ngốc nghếch nhất là lặng thầm ở phía xa yêu một người...
———————————
Một ngày mới lại bắt đầu. Trong căn phòng ấm áp, anh và cô ôm chặt nhau, Jimin chợt thức giấc, anh quay sang nhìn người con gái bên cạnh, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi, anh vút nhẹ mái tóc cô, chỉnh lại điều hoà cho cô, đắp chăn kín cho cô, xuống bếp nấu một vài món ăn sáng. Haena vẫn nhắm nghiền mắt, ngủ rất ngon lành. Tiếng chuông cửa đột ngột lại vang lên, không biết ai lại đến vào lúc này nữa, anh hơi nhăn mặt đi mở cửa.
-sao con dậy sớm vậy hả? Con dâu mẹ đâu? (Bà Park hân hoan, xông thẳng vào)
-lát nữa con còn có cuộc họp ở công ty, cô ấy vẫn còn ngủ trên phòng đó ạ. Mà sao mẹ cứ đến nhà con hoài vậy?? (Anh đi theo sau)
-(dừng bước, quay đầu nhìn) ta không được đến đây sao? (Quay đầu, đi tiếp) Đâu ra cái câu hỏi vớ vẩn đó vậy hả? (Ngó lên lầu) À mà tối qua hai đứa có... không??
-(nhăn nhó) mẹ à.. con còn chưa hỏi mẹ chuyện đó đấy. Sao mẹ lại làm vậy? Lỡ như vợ con có chuyện gì thì sao?
-chuyện gì là chuyện gì? Mẹ đã hỏi bác sĩ kĩ càng rồi mới dám dùng đó chứ. Con đó, phải biết yêu thương con bé nhiều có biết chưa? Sớm cho mẹ một đứa cháu mà ẵm bồng. Mà mẹ hỏi con tối qua 2 đứa có thực hành nghĩa vụ vợ chồng không?
Vừa nói bà vừa bước lên phòng. Vẻ mặt vui vẻ, hào hứng. Bà bị Jimin nắm tay léo lại. Đột nhiên bà nghe được tiếng chửi rủa to phát ra từ phòng anh, càng khiến bà thêm tò mò
-mẹ đi đâu ạ?
-mẹ lên xem con dâu sao rồi.
-mẹ.. (kêu to)
-bỏ tay ta ra.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng ngăn cản được bước đi của mẹ mình. Chuyện gì bà đã muốn chắc chắn phải có được, trong từ điển của bà không hề tồn tại chữ "không thể". Jimin cũng chỉ biết đưa mắt mà nhìn theo bóng lưng bà, hơn nữa vì đang nấu đỡ món spaghetti cho cô nên anh đành mặc kệ.
Bước đến cửa phòng, bà càng hớn hở hơn, mở cửa phòng, bà không nhìn thấy cô ở đâu. Chỉ nhìn thấy một vết đỏ trên giường, bà vui mừng mà khen thầm con trai bà giỏi quá, bà sắp có một đứa cháu đích tôn rồi.
Từ khi nghe thấy tiếng chuông, Haena đã thức dậy, cô cảm thấy đau rát bên dưới, hơi chóng mặt. Kéo chăn lên, cô mở to tròn hai con mắt, chuyện gì đây, tối qua.... hình ảnh ùa đến trong đầu cô. Cô thét lên một tiếng lớn.
-PARK JIMIN, Tôi giết chết anh.
Cô đã mất tất cả, tương lai sau này.. mù mịt. Anh ta đúng là tên khốn, tên biến thái đê tiện. Cô vừa đứng dậy đã ngã khuỵ xuống. Đúng là tên độc ác mà, hại cô ra nông nỗi này. Cô cố gắng đứng dậy, bước từng bước một vào phòng tắm. Khi bước ra, cô chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng, thấy mẹ chồng đang trong phòng mình, cô khó hiểu.
-con chào mẹ ạ. (Mỉm cười)
-con dâu, con ổn chứ?? Mẹ xin lỗi hai đứa nha. Mẹ chỉ là muốn tốt cho tụi con thôi. (Nắm lấy hai tay cô, bà thủ thỉ)
Cô mỉn cười dịu dàng. Đi xuống dưới lầu cùng bà. Jimin đã dọn bàn ăn xong, anh đi đến dìu cô, cô khước từ lấy hất tay anh ra, anh nhẹ giọng
-cô không thấy mẹ tôi đang đây sao? Còn đangg nhìn cô nữa kìa. Diễn phải tận tâm xíu chứ.
Anh quay sang mẹ mình, dìu cô ngồi xuống. Suốt cả bữa ăn, cô nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn băm anh ra làm trăm mảnh. Động tác ăn củng vì tức giận mà trở nên thô bạo, nổi cáu. Về phía anh lại rất bình thản.
Ăn xong, mẹ anh về trước, anh lên phòng, cô đi theo sau. Đến trước ghế sofa, cơn điên cô lên đến đỉnh điểm, tiện tay cầm chiếc gối quăng vào người anh, hết cái này đến cái khác.
-cô điên à? (Thét to)
-ai cho phép anh hả? Yaaaaa...... tên biến thái. Anh nói cái gì mà tương lai, sau này, hạnh phúc riêng của hai người cơ chứ. Trong khi anh đã cướp đi cái quý giá nhất đời tôi. Anh là tên khốn... sau này tôi phải làm sao hả??? (La làng om xòm)
-tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi nhưng không hoàn toàn, củng do cô quyến rũ tôi trước.
-anh im đi. Anh còn muốn đỗ thừa nữa hả? Tôi bị mẹ anh khiến ra nông nỗi như vậy thì hỏi làm sao tôi có thể bình tĩnh được.. anh mau trả lại cho tôi. Trả lại đây... (Haena đánh không ngừng vào ngực rắn chắc của anh)
-trả cách nào khi đã mất rồi chứ??
-anh đang ghẹo điên tôi đó hả? Cái hợp đồng quỷ quái kia nữa. Anh đã vi phạm nó, anh tính sao đây?
-Giờ tôi phải đến công tyr. Tôi còn có cuộc họp gấp. Lát tôi về cho cô toàn quyền xử lí.
-anh không trốn thoát tôi đâu. Tôi sẽ không để yên chuyện này. Anh coi chừng tôi đó. Tôi mà điên tiết lên coi chừng cái của cậu em nhỏ anh đó.
Vừa nói cô vừa chỉ vào nó. Anh chỉ bật cười, quay về phòng mình. Cô hét lên một cách nhức tai.
Jimin mặc một bộ vest đen trong rất soái ca. Trước khi đi anh còn dặn dò cô cẩn thận.
-cô nhà đừng đi đâu đó, trưa tôi sẽ dẫn cô đi ăn. Đừng giận nữa, tôi thật lòng xin lỗi đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô mà. Với lại hôm qua tôi không có bắn vào người cô nên sẽ không sao đâu, sẽ không có thai. (Cười đểu)
-câm mồn, cút đi cho tôi. Đừng để tôi phải giết người đó.
Cô cầm lấy đangg bấm máy tính, tức lên thế là tiện tay quăng con chuột vào người anh. May mà anh phản ứng nhanh tránh được, cười đắt ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip