Oneshot.
1. Lý Tương Hách nhặt được “đối thủ không đội trời chung” ở sân ga thành phố lúc năm giờ rưỡi chiều.
Dịp cận Tết nên số lượng người vất vưởng chờ tàu đến đông hơn bình thường. Buổi chiều có mưa phùn nhẹ ghé ngang bầu trời, người mang ô thì vẫn đứng ngóng một tiếng còi hú, người không có gì che thì lùi về rặng cây để khỏi ướt áo. Tương Hách tìm được chỗ trú vắng người, anh đang đọc một cuốn sách tên là “Bốn chàng trai cùng nhau đi du lịch”, nội dung đơn giản nhưng thông điệp ẩn sâu thì khó hiểu đối với một đứa trẻ mười bảy tuổi. Đối với anh, bốn nhân vật chính ai cũng có phần giống như anh hiện tại, nhưng ít nhất anh không bao giờ để cuộc đời mình cho thứ gọi là cảm xúc khống chế.
Dù vậy, từ phần đầu tiên, thỉnh thoảng anh chẳng đọc nổi. Yếu tố đồng tính được cài cắm vào phản ánh hiện trạng xã hội Nhật Bản, Tương Hách lại không thích cách xử lý của người đàn bà trong câu chuyện. Gấp sách lại, anh nhìn quanh khu vực chờ tàu hòng tìm kiếm điều gì đấy che lấp đi sự khó chịu đang râm ran ở cổ họng. Mưa càng ngày càng dày, và dưới bầu trời xám xịt, anh nhìn thấy Kim Hách Khuê lúng túng đi lại phía anh.
“Khuê!”
Gọi một lần nhưng người cần nghe lại không nghe thấy, Tương Hách định bỏ qua. Một phần vì cả hai không thân thiết tới mức sẽ chào nhau ở nơi xa lạ, một phần vì anh biết quê nhà của cậu ta chính là thành phố này. Tết sắp chạm ngõ, vậy mà cậu ta lại đi ra ga tàu, chỉ có thể là trốn đi chứ không gì cả.
Não suy nghĩ logic vậy, ai ngờ cơ thể của anh phản ứng thật thà hơn. Anh đi tới vỗ vai cậu bạn lớp bên cạnh.
“Này.”
“Hả… Ơ, mày… “
Hồi nhỏ đọc báo nhi đồng với mẹ có câu chuyện bắt cóc trẻ em đã dạy Kim Hách Khuê không được tự tiện nói chuyện với người lạ ở chỗ công cộng. Nên lúc bị vỗ vai, Khuê sợ giật bắn mình, theo bản năng định chạy ra xa. Cậu chạy đi thật. Chạy được hai ba bước chân mới quay đầu lại nhìn xem là ai.
Lúc nhìn rõ đó là Lý Tương Hách, phản ứng đầu tiên của Kim Hách Khuê là, lại gặp cậu ta!
“Mày làm gì ở ga tàu vậy? Nay hai chín Tết rồi đấy?”
“Tao… kệ tao.”
Lý Tương Hách nhìn một lượt người ta từ trên xuống dưới. Khuê mặc áo phông trắng, khoác thêm một cái sơ mi kẻ dọc nhàu nhĩ, quần xăn lên hai ba lần, giày cũng nát tươm, vừa rách vừa bẩn. Ngoài quần áo ra, Kim Hách Khuê chẳng mang theo cái gì sất. À, trừ cái điện thoại cậu ta đang cầm nữa. Còn đâu đúng là chẳng có cái mẹ gì cả.
“Về nhà đi, lang thang ở đây làm gì.”
Kim Hách Khuê cảm giác mình không khác con nít là bao, bị coi như trẻ hư chạy đi chơi xa.
“Ra đây… ra đây chơi tí. Đi xem lung tung.”
“Cái loại đến đường đi học còn lạc như mày thì làm sao dám đi ra chỗ lạ một mình? Hôm bữa lạc xuống đường đi biển còn chưa chừa à?”
Người chở cậu về nhà là tôi, Lý Tương Hách đây. Nếu không phải tình cờ bị bắt gặp lúc đi học thêm về thì giờ này Kim Hách Khuê vẫn còn lang thang ở cái xó nào đấy.
“Xin mày, quên đi được không, hai năm rồi còn đào lại làm gì? Đã bảo là hôm đó tao chỉ nhầm đường tí thôi.”
Ghét quá. Ghét kinh khủng. Ghét không chịu được. Quả là người mình ghét. Không bao giờ chịu nổi cậu ta mà.
Kim Hách Khuê lớn giọng bày tỏ sự khó chịu với thằng cha lúc nào cũng cướp vị trí số một với cậu rồi quay ngoắt bỏ đi không thèm ngoái lại. Lý Tương Hách nhìn bóng người mảnh mai hoà vào đám đông, tự nhiên trong lòng cũng giận theo, giận cậu ta một thì giận bản thân mười, lại chợt nhớ quên mất không dặn cậu ta phải cẩn thận móc túi.
Con alpaca ngốc đấy thả ra bên ngoài chắc chỉ còn da với xương.
Mà người ta đâu có thích gì mình? Còn bày đặt quan tâm người ta?
Mày mới là đồ ngốc!
Hậm hực đi lại về chỗ cũ, Tương Hách đọc tiếp chỗ câu chuyện còn đang dang dở. Người đàn ông thứ ba vì chạy trốn tình nhân của tình nhân mà rách cả áo, mất cả giày, chẳng còn tí phong phạm người trí thức nào. Đến lúc nhảy từ cửa sổ ra, anh ta mới sực nghĩ, tại sao mình lại là người chạy trốn chứ? Rốt cuộc thì chẳng ai sai, nhưng thằng hèn vẫn là thằng mất tất cả.
Mắt dán vào sách chứ trái tim của Lý Tương Hách đang vắt vẻo trên đầu, cùng với đôi tai thính ngóng nghe mọi âm thanh gần đấy. Chốc lát, như tự lừa dối mình, anh lại ngẩng mặt lên nhìn bao quát một lần, lấy lí do là để nghỉ ngơi mắt. Cả thảy phải nhìn được ba bốn lần rồi, nếu không phải lần thứ bảy đã bắt được mục tiêu thì chắc cổ của anh phải giương cờ trắng đầu hàng vì mỏi.
Kim Hách Khuê thất thần trong đám người, cậu lặng lẽ đi về cái chỗ đứng lúc nãy. Nếu phải so sánh thì cậu y hệt chú chó nhỏ vừa bị dìm xuống nước, cái gì cũng chẳng còn, lại sợ tới mức không nói chuyện được, tựu chung lại là thảm hại không cần bàn cãi.
Lý Tương Hách gấp sách lại kẹp vào nách, với vẻ mặt đắc thắng của một người giàu kinh nghiệm, anh tới gần Kim Hách Khuê, cười khẩy.
“Mất tiền rồi chứ gì?”
Trả lời anh là biểu cảm “sao mày biết?”
Con alpaca cả đời díu mắt lại đột nhiên trừng thật to con người nhìn đối thủ một mất một còn nói trúng tim đen. Không biết đôi giày cậu ta đi trong bụng cậu cao bao nhiêu phân nữa.
“Sao tao biết á? Vì tao thông minh hơn mày đấy. Không phải tự dưng mà mày lúc nào cũng xếp sau tao. Không phải tự dưng mà lúc nào mày cũng kém tao một bậc.”
“...Im lặng hộ.”
“Về nhà đi, lang thang nữa là mất luôn người chứ không phải tiền nữa đâu.”
“Không về được nữa rồi.”
2. Kim Hách Khuê ngồi thụp xuống ôm lấy mặt. Thành phố rộng lớn này chẳng còn chỗ để cậu về, dường như ở đâu cũng đang đuổi cậu đi, ở đâu cũng có mấy chục cặp mắt kì thị cậu. Lần đầu tiên Hách Khuê thấy bản thân không thuộc về cái chỗ cậu được sinh ra và lớn lên.
Không khác khi đi lạc là bao, vừa sợ vừa khổ sở, lại chẳng tìm được đường ra. Trời mưa nhỏ không ngớt, tiền thì bị móc sạch, trên người trừ tấm vé tàu kẹp trong ốp điện thoại ra không còn gì quý giá. Giờ giả sử có lên tàu đi nữa, đi sang chỗ khác cũng không rõ có thể sống được không. Rồi việc học… Chẳng lẽ bỏ học?
“Tao không biết mày đang gặp chuyện gì…”
Ngồi xuống bên cạnh cậu bạn, giọng Tương Hách đều đều như đang đọc một bài văn.
“...nhưng nếu không muốn về nhà nữa, thì về quê tao. Tao không thể để mày ở lại đây được.”
Kim Hách Khuê tưởng mình nghe nhầm, cậu càng vùi sâu khuôn mặt vào hai bàn tay hơn.
“Về quê tao. Cách đây có năm chục cây số thôi. Đi, tao đi mua vé cho mày.”
“Tao không có tiền.”
Giờ thì đúng là không nghe nhầm.
“Tao có. Mày trả sau cho tao cũng được, tao không thiếu một hai trăm nghìn.”
Không đợi cậu bạn xử lí xong thông tin, Lý Tương Hách kéo Kim Hách Khuê ngồi dậy, nắm lấy cổ tay cậu dẫn đi ngược lại con đường anh đi để vào chỗ đợi. Đi được một đoạn, anh đưa cuốn sách cho cậu cầm, rồi cả hai chạy một mạch về quầy bán vé. Suốt quãng đường không dài không ngắn, Kim Hách Khuê im lặng. Người mà cậu ghét cay ghét đắng khi đi học lại là người đang đứng ra để bảo vệ cho cậu, lo chu toàn cho cậu, mà cậu, kẻ luôn ghen tị, săm soi, khó chịu chỉ vì người ta học tốt hơn và có vị trí cao hơn lại chẳng thể làm gì để chứng minh bản thân có khả năng xoay sở. Cậu biết, những cảm xúc tiêu cực đấy xuất phát từ việc bản thân không thể với được người ta chứ Lý Tương Hách chẳng hề làm gì cậu: cậu đi lạc thì người ta đưa cậu về, cậu không có tiền thì người ta cho cậu vay, cậu không có chỗ về thì người ta cho cậu chỗ về. Kể cả lúc ở trường, có lần cậu suýt ngất vì đau dạ dày, Lý Tương Hách là người đầu tiên phát hiện ra rồi đưa cậu xuống phòng y tế.
Vậy mà lúc nhìn thấy cái tên quen thuộc chễm chệ ở vị trí số một, sự tức giận lẫn ghen ghét vẫn chiếm lấy lý trí cậu.
Mối quan hệ của cả hai không thể miêu tả hết trong một dòng. Gần như những năm cấp ba, Kim Hách Khuê luôn dính lấy Lý Tương Hách, không phải vì chơi thân với nhau, mà là vì trường lúc nào cũng sắp cho bọn họ dính lấy nhau.
Khoá năm ấy có rất nhiều học sinh giỏi, nhưng giỏi nhất luôn luôn là Lý Tương Hách. Từ toán học tới ngữ văn, từ tự nhiên tới xã hội, duy chỉ có môn thể dục là không bằng ai, nhưng bởi thầy thể dục thích cậu học trò ngoan ngoãn này nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho anh, khiến tổng điểm tất cả các môn của Lý Tương Hách luôn cao vượt trội. Mười đứa học sinh đã có bảy đứa cảm thấy không thể theo kịp cậu bạn này, hai đứa còn lại không chịu học nên không quan tâm, còn một đứa duy nhất là Kim Hách Khuê - cố gắng bao nhiêu cũng chỉ xếp thứ hai.
Xếp thứ hai toàn khối cũng là cái gì đó không thuộc phạm vi người bình thường. Theo đó, khi nào lên nhận giải thưởng cũng là Lý Tương Hách và Kim Hách Khuê cùng lên nhận, khi đại diện khối đi xếp hạng cũng là lấy thành tích của cả hai, khi được làm tấm gương cho đàn em noi theo cũng là lấy cả hai ra làm tiêu biểu.
Ai không biết còn tưởng họ là bạn thân.
Thực ra hồi lớp mười cả hai có chơi chung với nhau ở một hội con trai trong CLB cờ vua. Lúc chưa ai biết Lý Tương Hách là “thần” thì chỉ có Kim Hách Khuê tới làm quen, lúc ai cũng biết cậu bạn đeo kính trông hiền lành đấy là “thần”, người ta đổ xô đi nhận bạn.
Kim Hách Khuê cảm thấy “của mình” không còn là của mình nữa.
Cái kiểu chiếm hữu ấy không chỉ xuất hiện khi yêu nhau, mà trong tình bạn cũng có. Và Hách Khuê chính là biểu hiện rõ nhất cho cái gọi là “đánh dấu địa bàn”.
Hai người không thể cùng nhau đạp xe đi học mỗi sáng, không thể cùng chậm rãi đi bộ lên lớp học, không thể cùng bàn về một nước cờ lạ, càng không thể che chung một tán ô. Sẽ có người chạy tới vồ lấy Lý Tương Hách, luôn miệng chọc cho cậu ta cười đến không thấy trời đất đâu. Sẽ có người kéo cậu ta xuống căng-tin, không cần Kim Hách Khuê mua đồ hộ cho cậu ta nữa. Và mỗi khi trời mưa, ai đó sẽ cho cậu ta đi chung ô tô về nhà.
Lý Tương Hách thấy Kim Hách Khuê tự động tránh xa mình, anh không rõ bản thân có làm điều gì sai không. Vậy là anh định dẹp hết hoạt động trong ngày chủ nhật, hẹn cậu bạn đi xem phim. Nhưng trả lời tin nhắn của anh chỉ là một câu vừa ngắn vừa lạnh lùng.
“Tao không rảnh.”
Hai người cứ thế suốt năm lớp mười. Những kỉ niệm cũ càng mờ nhạt dần, đến mức đôi khi Kim Hách Khuê tự hỏi, liệu cái chuyện cậu từng chơi với Lý Tương Hách là thật hay do cậu tự tưởng tượng ra? Khi hai người lướt qua nhau trên hành lang, cậu nghĩ, dường như chỉ có mình cậu liếc nhìn người còn lại. Nỗi phân vân ấy ám ảnh cậu vào trong những lần thi, phải tiến tới gần hơn tới người đó để đảm bảo rằng mọi điều không phải là giả. Rồi không hiểu vì sao, nỗi buồn trở thành sự ghen ghét và khó chịu.
Đến khi cả hai đã ngồi trên tàu hoả, Kim Hách Khuê thấy khoé mắt cay cay.
Thực ra đâu phải chỉ là ghen ghét. Lúc người ta chở cậu về khi đi lạc, cậu có bắt chuyện, cả hai đã cười đùa rất vui vẻ. Khi cậu nằm dưới phòng y tế, Lý Tương Hách ngồi một bên làm bài tập, cả hai đã chụm đầu lại giải một bài toán khó. Khi thấy người ta xếp đầu, cậu đã mua một túi nước chanh để chúc mừng. Vậy mà chỉ vì Lý Tương Hách không trả lời tin nhắn lẫn việc cậu ta từ chối cậu để gặp người khác trong ngày chủ nhật, cậu lại cảm thấy người ta không hề coi cậu vào mắt.
“Ai mắng mày mà mắt mày đỏ thế?”
Lý Tương Hách xếp hành lý xong thì quay về chỗ ngồi, anh phát hiện thằng bạn mới được anh nhặt về đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách anh nhờ nó cầm hộ, ánh nhìn ấy phức tạp khiến anh không lý giải được, nhưng cái kiểu đỏ mắt này lại giống hệt đứa cháu nhỏ của anh lúc anh bắt nạt nó.
“Cảm ơn mày.”
“Ồ, con trai nay lớn rồi.”
Kim Hách Khuê không trả lời, cậu dựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại. Biết rõ Lý Tương Hách thích nói chuyện kiểu móc họng, có đáp lại thì càng bị khịa hơn, cậu thà giả điếc.
3. Tàu bắt đầu lăn bánh. Cửa sổ kính được hạ xuống, những giọt nước lăn tăn trượt trên mặt trong suốt, phản chiếu lại khuôn mặt non nớt đang tựa lên cánh tay mệt mỏi ngủ gật. Lý Tương Hách đang bấm điện thoại cũng ngừng lại nghiêng đầu nhìn. Khi ngủ cậu ta cũng không thả lỏng là bao, hình như đang mơ thấy điều gì đó đáng sợ lắm nên đôi lông mày cứ nhíu lại.
Ma xui quỷ khiến, Lý Tương Hách đưa tay ra chạm vào khuôn mặt Kim Hách Khuê.
Cảm xúc mềm mại làm bí mật nhỏ anh chôn giấu trong lòng vỡ tan ra.
Lý Tương Hách rụt tay về. Anh tiếp tục cuộc trò chuyện trên điện thoại với một người lạ, sau đó rời khỏi chỗ ngồi để đi nghe cuộc gọi tới.
Ngay khi anh vừa biến mất sau cửa toa, Kim Hách Khuê đổi tư thế ngủ. Cậu nằm lên bàn, giấu đôi tai đang ửng hồng vào trong.
Bên ngoài, dọc theo tuyến đường sắt, những bông hoa xuân đầu tiên đã bắt đầu nở rộ.
Trên tàu, Kim Hách Khuê mơ thấy Lý Tương Hách nắm tay cậu dẫn lên một con đê. Cả hai nằm trên sườn dốc, ngắm mùa hè chảy tràn trên những cánh diều chao liệng, ngắm ánh mặt trời soi trên hai thiếu niên vừa độ xuân. Mọi thứ vẫn y lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Lý Tương Hách dường như chỉ thuộc về một mình cậu.
Khi tỉnh giấc mộng, Kim Hách Khuê đối mặt với sự thực. Một, cậu và người ta giờ đây không còn là bạn nữa. Hai, cậu đang bỏ nhà ra đi, người ta đã thương tình mà nhặt cậu về.
Đứng trong nhà ga cũ, mưa cũng không còn rải trên lối nhỏ nữa, không hiểu vì sao cậu rất muốn khóc một trận.
Ông bà nội mỗi người lái một con xe máy tới đón hai đứa thanh niên mới lớn. Khuê ngạc nhiên tới nỗi cứ trố mắt nhìn, còn ông nội đã nhanh tay cười ha hả vỗ lưng cậu, bảo cậu lên xe nhanh còn về nhà ăn lẩu. Bà nội tay yếu hơn nên Tương Hách chở bà, bà ngồi sau ôm balo cho anh.
Con đường dẫn vào sâu trong huyện đượm mùi lạnh. Khuê nghĩ đó là không khí Tết. Hai dãy nhà hai bên treo đèn lồng đỏ, những đứa con nít tay cầm kẹo ùa ra đường chơi với nhau, trên cao, mọi người xếp chong chóng và tua rua đủ sắc thành một chiếc võng đa giác, chia bầu trời xanh trong thành nhiều phần riêng biệt. Ông nội đi trước, Hách đi sau, ông chỉ cho Khuê những nhà đang gói bánh, bán hàng dịp cận Tết, cả hai đi qua một khu chợ nhỏ, người nào người nấy cười vui vẻ tay xách nách mang. Ông hỏi, cháu là Khuê nhỉ, hồi lớp mười ông bà lên chụp ảnh với thằng Hách có cả cháu đứng cạnh nữa đấy. Cháu còn nhớ ông bà không?
Khuê thấy sống mũi cay cay. Dạ, cháu nhớ. Lúc ấy ông mua bánh mì cho cháu với nó, ông còn khen cháu học giỏi nữa.
“Năm nay cháu ăn Tết với nhà ông nhé? Không cần phải ngại.”
“Nãy Hách nó báo là có cháu về cùng ạ?”
“Ừ, nó gọi cho ông, bảo đang mua vé cho cả cháu nữa.”
Có vẻ Lý Tương Hách không kể chuyện cậu lang thang trên sân ga cho ông nghe. Kim Hách Khuê sợ bị ông hỏi, cậu không thể nói rằng mình bị bố mẹ mắng vì phát hiện cậu là người đồng tính rồi bản thân giận quá mất khôn mà chạy ra khỏi nhà được.
Mà, kể cũng lạ, đáng lẽ bố mẹ phải gọi cháy cả máy Khuê rồi mới đúng. Mở lịch sử cuộc gọi với tin nhắn ra, cậu chỉ thấy đúng một cuộc gọi nhỡ từ mẹ, còn lại chẳng thấy gì. Sao bố mẹ đổi tính nhanh thế, Tết chứ đâu phải kiếp sau đâu chứ. Có nên gọi lại cho mẹ không? Bảo mẹ là con trai yêu đang đón Tết với gia đình của cái bạn lúc nào cũng đứng nhất khối cách nhà mình hơn năm chục cây số chắc mẹ sẽ không vì bất ngờ quá mà ngất xỉu đâu ha…
Về tới nhà, Khuê xuống xe, tần ngần đứng lại ngắm cây vải to sum xuê ngay sân gạch. Hồi cậu còn chơi với Tương Hách, anh cho cậu xem bức ảnh ông bà hái vải mùa hè, cành lá còn chưa đủ sức vươn lên leo trên mái.
“Kim Hách Khuê!”
Nghe tiếng gọi, cậu quay đầu lại, ngay lập tức một đám pháo hoa giấy rơi thẳng lên người. Những mảnh giấy bóng xanh đỏ tím vàng lả tả bay xuống, hàng trăm, hàng nghìn mảnh như thế lấp lánh khắp người Khuê. Có một tiếng “tách” phát ra, cái con người vừa mới bày trò này không biết lôi đâu ra một cái máy ảnh nhỏ bắt trọn khoảnh khắc rực rỡ của cậu. Ông bà nội từ dưới bếp đi lên nhìn thấy cảnh này chỉ bật cười bảo Lý Tương Hách chơi xong thì phải dọn đi, rồi nắm tay nhau thủng thẳng sang nhà hàng xóm.
“Wao, idol giới trẻ.”
Lý Tương Hách đi tới phủi giấy bóng còn vương lại trên tóc Kim Hách Khuê, anh cầm một mảnh nhỏ trêu chọc cằm cậu.
“Này, cái gì thế hả thằng kia…”
“Còn nhớ không, lần đầu tiên tao xếp hạng nhất, mày cắt giấy viết ra tung lên đầu tao.”
“Mày trả đũa tao đấy à?”
“Ừ đấy, mày có thấy ai trả đũa mà tiêu nhiều tiền như tao chưa?”
“Còn mày chết chắc rồi!”
Kim Hách Khuê vồ lên người cậu bạn, đè cái thân hình gầy đó xuống sân, bắt đầu chọc lét từ trên xuống dưới. Lý Tương Hách không phản ứng kịp, bất lực nằm xuống cười lớn, vừa cười không ngậm được miệng vừa líu ríu xin tha. Kim Hách Khuê cũng cười, một tay cậu gom lấy giấy bóng vứt lên đầu anh, một tay vừa chặn lại “đòn tấn công”.
“Ê, ê, thả tao ra… Há há, tao xin thua, xin thua… Ê, từ từ, ngã đấy…”
“Á…”
Đầu Kim Hách Khuê gối lên bụng Lý Tương Hách, nhưng cả hai chẳng còn sức để ngồi dậy nữa. Lý Tương Hách thở hổn hển vì cười quá nhiều, còn Kim Hách Khuê vì ngã đau mà cũng im lặng. Không gian bỗng chốc chỉ còn lại vài tiếng lá reo.
4. Khi Kim Hách Khuê đang mong thời khắc này kéo dài mãi mãi, chợt Lý Tương Hách mở lời phá tan đi mơ mộng của cậu.
“Sao mày không chơi với tao nữa? Không thèm à? Hay do tao làm gì sai với mày.”
“Tao nhớ chúng ta vốn không hề xa lạ như này, Khuê à. Mày là người bạn đầu tiên năm cấp ba của tao, cũng là người mà tao quý trọng nhất. Không có ai đáng giá hơn mày.”
“Nếu tao có làm gì sai, tao xin lỗi.”
“Không, mày chẳng làm gì sai cả. Tất cả là tại tao.”
Cậu ngồi dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bạn. Đám giấy bóng theo gió bay bay lên trời cao, cậu đưa mắt nhìn theo chúng như một cách để trốn tránh ánh nhìn chằm chằm đầy vẻ khao khát của Lý Tương Hách.
Cậu ta cần một câu trả lời, nhưng cậu lại chưa hề sẵn sàng để dũng cảm.
“Tao đã đợi hai năm rồi.”
Lý Tương Hách phủi giấy bóng trên người xuống.
“Tao vẫn có thể đợi mày tiếp.”
“Nhưng tao không chấp nhận chúng ta đối xử với nhau như người lạ. Vốn dĩ chúng ta còn hơn cả bạn bè. Mày cũng rõ mà, Khuê?”
Đêm buông xuống nhanh hơn Kim Hách Khuê nghĩ. Ở thành phố, dù mặt trời đã lặn, vẫn còn muôn ngàn ánh đèn thắp sáng cả vùng trời. Cả nhà ăn xong, ông bà lại đi đâu mất, Lý Tương Hách tắt hết đèn, chỉ để lại dải đèn led trên cây đào. Cả hai ra hè ngồi ngắm những ánh sao lấp lánh, bởi câu chuyện buổi chiều mà chẳng thể nói với nhau một lời nào cả.
Nhưng rõ ràng mọi thứ đã khác trước.
Câu nói “hơn cả bạn bè” của anh hình như đã đánh thức cái gì đấy trong thâm tâm cậu. Lúc Hách Khuê bỏ đi, cậu buồn bã nghĩ, có thể đối với mày tao chỉ là một người bạn rất thân, một người bạn tâm giao, nhưng tình cảm của tao đối với mày từ lâu đã không còn chỉ đơn thuần là như thế. Những thứ không còn giữ được vẻ nguyên sơ thì không xứng đáng được giữ lại nữa. Lý Tương Hách không làm gì sai để phải chịu đựng cảm xúc của cậu.
Vậy mà hôm nay Lý Tương Hách trực tiếp phá vỡ lớp cách biệt mỏng như tờ giữa hai người. Điều này làm Kim Hách Khuê nóng như lửa đốt.
“Đi. Đi ngắm trời đêm không?”
Cậu gật đầu.
Cả hai dắt xe đạp ra khỏi nhà. Lý Tương Hách đi trước, cậu đi sau. Không thấy ánh trăng dẫn lối, con đường dốc lên bờ đê lớn tối mịt, chốc chốc, anh lại quay đầu xem cậu có còn ở phía sau anh nữa không.
Lý Tương Hách nhớ lại lúc cả hai còn thoải mái, anh cũng hay quay đầu lại. Vừa vặn thay, Kim Hách Khuê luôn ở đó, nở một nụ cười dịu dàng với anh.
“Mày không còn cười với tao nữa.”
“Nói linh tinh gì đấy. Nãy vừa cười đấy thôi.”
“Không. Là kiểu, “tao sẽ luôn ở sau mày” ấy.”
“Còn linh tinh hơn. Lúc nào tao chẳng sau mày trên bảng xếp hạng.”
“Ừ, cũng đúng. Sao mày luôn theo sau tao vậy? Học hành cực khổ cũng chỉ đứng thứ hai.”
“Mày tưởng đứng thứ hai vui lắm à?”
Kim Hách Khuê rướn người, đạp lên trước Lý Tương Hách.
Câu sau, cậu không dám nói.
Là vì tao sợ sẽ có ai đấy tới và cướp đi vị trí duy nhất tao có thể ở gần mày.
Sợ ai đó tới, và cướp đi sự ghen ghét tao dành cho mày.
Đến cả ghen ghét tao còn không thể, vậy chứng tỏ tao với mày cũng chẳng còn gì liên hệ với nhau nữa.
Đấy là điều mà tao sợ nhất.
Dưới con đê lớn là dòng sông chảy ngang qua huyện. Mặt nước lấp lánh ánh bạc, vòm trời rộng mở như muốn ôm tất cả vào trong lòng.
Lý Tương Hách nhìn theo bóng lưng của Kim Hách Khuê, chợt anh bóp phanh, dừng xe, hét lớn.
“Tao thích mày!”
“Đồ điên khùng, tao thích mày đấy! Có giỏi thì banh tai ra mà nghe này thằng ngốc.”
Kim Hách Khuê không đạp nổi nữa. Mọi thứ xung quanh như đông cứng. Gió xuân mang theo âm thanh của người bạn mà cậu thương nhất đến bên tai.
“Tao không hiểu vì sao mày lại tránh tao. Tao đã nghĩ có lẽ mày biết tao thích mày rồi, nên mày trốn tránh.”
“Nhưng mà, tao biết cả rồi, mày cũng thích tao mà?”
“Tại sao?”
Tại sao chứ, tại sao không thể thành thật với nhau một lần.
“Aaaa, bực vãi! Tao thích màyyyy! Tao rất thích màyyy!”
“Địt mẹ im im lại cho tao nhờ trời ơi…”
Vài người đi lại nhìn chằm chằm Lý Tương Hách như nhìn vật thể lạ. Kim Hách Khuê không chịu được nụ cười “đúng là tuổi trẻ” của họ, dắt xe quay lại bịt miệng Lý Tương Hách, không ngờ còn bị anh cắn một cái.
“Mày là chó à!”
“Ừ, tao là chó đấy, một con chó bị ngu nên mới thích mày.”
Âm giọng của anh vẫn không nhỏ lại là bao. Kim Hách Khuê xấu hổ tới mức cảm thấy bây giờ là tháng năm, mùa hè tới rồi, và tất cả cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thiếu điều cậu muốn quỳ xuống lạy anh một cái.
“Giờ im cho tao.”
“Tao không im đấy, mày làm gì tao?”
Lý Tương Hách giãy ra khỏi gọng kìm của Kim Hách Khuê, bắt đầu ăn vạ.
“Được rồi, con lạy bố! Con cũng thích bố, thích bỏ mẹ ra, thích điên lên được, bố đã vừa lòng chưa?”
“Địt mẹ tao ghen nên tao không thèm chơi với mày nữa đấy. Vừa dạ mày chưa? Tại tao thích mày trước, tại tao ghen tuông mù mắt nên mới không thể nhìn mày chơi cùng mấy đứa khác được.”
“Có vậy thôi mà không thể nói cho tao à? Sợ tao ăn thịt mày hay gì?”
Kim Hách Khuê bực mình, dong xe quay đầu, không nói không rằng đạp thẳng về nhà.
Lý Tương Hách đạp theo sau, vừa cười vừa hét.
“Tao thích mày, tao thích mày, tao thích mày.”
Kim Hách Khuê đạp hết sức mình cũng không tránh nổi mấy lời tỏ tình, chỉ cầu mong sáng mai không có ai nhận ra hai thằng điên trên đê.
Nếu không cậu không đào nổi cái hố nào để chôn cậu xuống mất.
À thôi, nếu có chôn, cũng phải chôn cả Lý Tương Hách theo cậu.
Đã có gan tỏ tình, thì cũng phải có gan bị cậu bám theo cả đời này.
Ví trí số một là của anh, thì vị trí số hai mãi mãi chỉ có thể là cậu mà thôi.
5. May mắn thay, ba mươi Tết mà vẫn có người nhận chở khách lên thành phố.
Kim Hách Khuê ngồi trong thùng xe mở trần, ôm balo đầy ụ bánh kẹo và quần áo mới, nghĩ mãi cũng không biết vì sao bố mẹ lại có số điện thoại của Lý Tương Hách.
Cũng không biết ông bà nội mua quần áo cho cậu từ bao giờ.
Chỉ biết, trong cuộc gọi video, Lý Tương Hách ngoan ngoãn chào bố mẹ cậu, bố mẹ cậu cũng mỉm cười chào Lý Tương Hách.
“Con sẽ gửi Khuê về vào chiều mai ạ.”
“Ừa, làm phiền con nhiều quá. Bố mẹ xin lỗi Tương Hách nhé. Cho bố mẹ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ ông bà nha con.”
“Dạ con cảm ơn bố mẹ ạ.”
“Trời ơi, ngoan quá, Khuê mà được một góc như con thì bố mẹ lại chẳng phải lo nhiều.”
“Dạ Khuê cũng ngoan lắm đó mẹ.”
“Hai đứa bênh nhau là giỏi. Thôi nhé, mẹ chào con.”
“Con chào bố mẹ. Chúc bố mẹ năm mới mạnh khoẻ, vạn sự như ý ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip