Chương 1
Lưu ý: Vì truyện gắn tag R18 nên ngôn từ tục tĩu. Xin hãy lưu ý vì truyện được ra đời vì cơn hỏny của tác giả :v
---
"Đang làm gì?"
"Ngồi nghỉ."
"Chờ thi đấu."
"Đến đây đi."
"?"
"Mau."
"Biết rồi."
.
"Tới rồi. Tầng 5."
.
"Anh đi vệ sinh chút."
"Giờ hả anh? 30 phút nữa có mặt nha anh."
"Anh biết rồi."
—
Lee Sanghyuk gõ cửa từng phòng vệ sinh một, 'cộc cộc' hai tiếng cho đến khi người bên trong cũng lặp lại tương tự.
Hắn đẩy cửa bước vào, thấy một Kim Hyukkyu đang tròn xoe mắt nhìn mình, hai bàn tay bấu chặt vào đầu gối nghiêm chỉnh chờ hắn đến. Dù ý tứ trong tin nhắn vừa rồi có sự e dè và muốn từ chối nhưng Lee Sanghyuk lại quá hiểu rõ Kim Hyukkyu. Là thích muốn chết nhưng cứ phải giả vờ là không.
Hắn hơi híp mắt lại, như thế có một chiếc đuôi nhỏ vô hình đang vẫy liên tục đằng sau lưng anh khi vừa thấy hắn bước vào vậy.
Dễ thương chết mất.
Nhưng thôi mặc kệ, hắn tới đây cũng đâu phải là để ngắm Kim Hyukkyu?
"Làm nhanh thôi. Tôi có 30 phút."
Kim Hyukkyu nghe vậy cũng chẳng nói gì, lặng lẽ bắt chước Lee Sanghyuk cởi quần áo mình ra.
Hắn ngồi xuống, để anh ngồi lên người mình.
Sau khi cảm thấy Kim Hyukkyu đã ngồi vững rồi, Lee Sanghyuk không nói không rằng trực tiếp cho ba ngón tay vào miệng của anh.
"Ưm?!"
"Xin lỗi nhé, không có đồ bôi trơn ở đây."
Lee Sanghyuk chỉ muốn giải quyết cho nhanh thôi, hắn không bận tâm đến cảm nhận của Kim Hyukkyu cho lắm. Hắn móc tay vào sâu trong họng, trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại khiến dạ dày của Kim Hyukkyu trào lên cảm giác buồn nôn. Gương mặt và khoé mắt dần đỏ, miệng không ngậm lại được khiến nước bọt trào ra ngoài.
Kim Hyukkyu nhìn hắn đầy hờn dỗi, cắn một phát vào tay đối phương cho bõ tức.
Lee Sanghyuk biết bản thân hơi quá trớn thì rút tay ra, ngay lập tức thấy Kim Hyukkyu phải bịt miệng mình lại.
"Nay có ăn trưa à?" Hắn điềm nhiên hỏi.
"Lần sau nếu muốn làm trò này thì báo trước cái."
"Hiểu rồi."
Hắn đưa bàn tay dính đầy nước bọt đó nhét vào hậu huyệt của anh. Kim Hyukkyu giật mình kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng chửi thề.
"Mẹ nó, từng ngón một thôi chứ!?"
"Thì tôi đã bảo là phải làm nhanh rồi mà." Hắn càu nhàu.
Lee Sanghyuk đâm rút ngón tay liên tục khiến Kim Hyukkyu không chịu nổi phải oằn mình vặn vẹo. Anh rên rỉ, hơi thở nóng hổi phả xuống vành tai và khuôn ngực của hắn. Lee Sanghyuk để anh ôm lấy cổ mình, hậu huyệt bên dưới co rút như thể muốn hút chặt ba ngón tay của hắn. Mỗi lần gãi nhẹ lên vách thịt mềm ẩm ướt, Kim Hyukkyu sẽ càng thở dốc và rỉ nhiều nước hơn, cùng với sự ra vào mạnh mẽ của ngón tay thì âm thanh xung quanh chỉ toàn tiếng nước dâm ọc ạch tóe ra từ lỗ huyệt rồi rơi lách tách xuống sàn.
Lông mi dài hờ hững của Kim Hyukkyu ướt nhèm vì mồ hôi và nước mắt. Anh trườn lên người Lee Sanghyuk, cọ dương vật của hai người lại với nhau rồi tuốt cho hắn. Lee Sanghyuk thích mê cái khuôn mặt nhuốm màu đỏ nhục dục của Kim Hyukkyu. Hắn sẽ luôn thở nhẹ bên tai anh rồi cắn nhẹ lên đó, khiến cho đối phương run rẩy mà ngân giọng trong khi dương vật thì giật bắn từ lúc nào.
"Ah~ ha..."
Kim Hyukkyu bám vào hai vai hắn để giữ cho bản thân không ngã xuống. Anh nhìn hắn qua đôi mắt mờ sương, nũng nịu nói:
"Thích quá đi mất ~"
"Đồ dâm đãng, thế giờ tôi cho vào được chưa?" Chứng kiến Kim Hyukkyu nhún nhảy cơ thể từ lúc da còn trắng bóc như trứng gà đến khi bị luộc đỏ như tôm trên dương vật mình từ nãy đến giờ làm hắn thực sự mất hết kiên nhẫn, muốn đè anh ra ngay lập tức để giải phóng.
Nhận được cái gật đầu của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk liền nắm lấy cặp mông căng tròn của anh mà nhào nặn rồi ấn xuống dương vật của mình.
Quả nhiên là dù có làm bao nhiêu lần, anh vẫn không thể quen được kích thước của hắn.
Kim Hyukkyu bấu chặt vai người đối diện, hơi thở đứt quãng không ngừng ngân nga âm điệu nỉ non bên tai đối phương.
"A...ha...Faker...ưm!"
Lee Sanghyuk cảm thấy tê rần da đầu. Ma lực từ giọng nói của Kim Hyukkyu có sức mê hoặc cực kì khủng khiếp, khiến hắn càng nghe càng nứng. Hắn siết chặt eo thon của anh, trực tiếp đâm rút lút cán.
Kim Hyukkyu giật mình hét lên. Anh cảm thấy dương vật của hắn càng lúc càng to ra và nóng hổi như thể muốn thiêu đốt mình. Mà Sanghyuk cũng thật biết cách làm anh sướng. Mỗi điểm chạm của đầu khấc đều vào đúng nơi nhạy cảm của Kim Hyukkyu. Bụng dưới rộn rạo dưới mỗi cái nắc của hắn như thể lục phủ ngũ tạng đã bị làm cho đảo lộn hết lên. Kim Hyukkyu sướng đến bật khóc, tâm trí mịt mờ, dần dần không còn ý thức được gì, ngửa cổ ra sau mà rên la.
"A-ah! Fa.Faker! Sướng~ hức! A ~~ ah ~ Faker à ~~ Sâu! Nữa!"
"Mẹ nó! Đồ điếm dâm này!
Cơ thể nóng bừng của Kim Hyukkyu bị hắn kéo lên kéo xuống liên hồi, nước dâm chảy ra từ phía dưới ào ào như máy bơm hỏng van. Lee Sanghyuk dập mạnh đến nỗi hậu huyệt phải nổi bọt trắng xóa, âm thanh lạch bạch vang vọng khắp nhà vệ sinh. Cứ mỗi lần bị lút cán là Kim Hyukkyu lại khóc nấc lên, màn mi đen dài rũ xuống nhìn hắn trông vô cùng đáng thương và tủi thân.
"Hức, chồng ơi ~" Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ au, Kim Hyukkyu lôi cuốn hắn bằng ánh nhìn say mê, gọi hắn bằng cái giọng ngọt lịm như đường mật. "Chậm— Ah! Mang—thai mất hức!"
Cái mẹ gì cơ?
Lee Sanghyuk cảm thấy đầu mình giống như một cái ấm siêu tốc, tru lên một tiếng dài với nhiệt độ bùng cháy rồi im bặt. Mọi sự nhận thức của hắn bây giờ đột nhiên chỉ còn là màu trắng xóa, tay chân trì trệ bỗng dưng ngừng hoạt động trong giây lát.
Những lời lẽ xấu hổ như vậy mà cũng có thể nói ra được sao?
Kim Hyukkyu nghiêng đầu, mái tóc rủ xuống che đi một bên gò má phiếm hồng lấm tấm mồ hôi. Dường như anh không nhận thức được câu nói vừa rồi của mình. Thấy Lee Sanghyuk dừng lại, anh tự mình đẩy mông nhún, sau đó cầm lấy bàn tay của hắn đặt lên bụng mình. Lee Sanghyuk đánh mắt xuống dưới, sau đó lại nhìn lên khuôn mặt đê mê ngất ngây của Kim Hyukkyu. Anh nhoẻn miệng cười:
"Có thể mang thai đó ~"
Lee Sanghyuk lúc này hoàn toàn tỉnh táo, hắn nhận ra anh chỉ đang sướng quá nói bừa. Nhưng khi trông thấy hình dáng gồ lên của dương vật mình đang đâm sâu vào bụng của Kim Hyukkyu, hắn cảm thấy sợi dây lý trí cuối cùng của mình đã bị ai đó làm đứt.
Một Kim Hyukkyu thân thủ như ngọc, một Kim Hyukkyu thanh khiết và dịu dàng, một Kim Hyukkyu luôn nhút nhát và e ngại tiếp xúc với người khác.
Cũng chính là một Kim Hyukkyu hiện đang lõa lồ trước mặt hắn, dạng chân nhún nhảy mong được chịch đến mang thai. Cũng chính là một Kim Hyukkyu chỉ cần hắn gọi là đến bất kể bao lần mà không từ chối, chẳng bao giờ gọi tên thật của hắn nhưng lại kêu hắn là chồng với âm giọng đầy mê muội.
Con người này quả thật vô cùng nguy hiểm, dính vào là không dứt ra được.
"Có phải bị ai đè ra nắc cũng gọi là chồng, cũng muốn mang thai với người ta không?"
Đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu mà không biết nguyên nhân, Lee Sanghyuk vừa nhào nặn cặp mông mềm mẩy vừa cúi xuống cắn vào đầu vú của Kim Hyukkyu. Hắn nghĩ làm vậy sẽ khiến bản thân bớt suy diễn linh tinh.
Kim Hyukkyu cong lưng ưỡn ngực, càng ngày rên càng lớn. Anh nắm tóc hắn, vừa muốn đẩy ra vừa muốn kéo vào. Đầu vú cương cứng bị hắn ngậm chặt đến đau đớn như thể bị răng nanh sắc nhọn xuyên qua. Hắn liếm vòng quanh, mút chặt lấy đầu vú như muốn ép sữa tiết ra ngoài. Khoang miệng cùng với chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn chu du khắp làn da trắng mềm làm Kim Hyukkyu rùng mình chao đảo, hai luồng khoái cảm đến cùng lúc làm anh phát điên. Kim Hyukkyu bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, vừa khóc vừa hét lên:
"Chồng ơi đừng mà, a, hức, hức, sướng chết mất..!"
Lại khóc. Biết khóc là đẹp lắm không?
Hắn liếm những giọt nước mắt mặn chát đang rơi, hôn lên nốt ruồi lệ nhỏ xinh của đối phương. Kim Hyukkyu vòng tay ôm chặt cổ hắn, ép hắn vào nụ hôn sâu.
Từ cúi xuống hôn hắn đến ngửa cổ ra sau bị hắn hôn lại, Kim Hyukkyu buông xuôi để bản thân cuốn theo dòng chảy ái dục. Miệng không thể ngậm lại khiến nước bọt chảy xuống, cả tay và chân buông thõng vì quá mệt mỏi. Lee Sanghyuk hôn đến điên loạn, mút chặt môi mềm, quấn lưỡi anh như thể con rắn, khuấy đảo khoang miệng lẫn thần trí của anh. Anh để hắn cầm chặt eo mình, mặc hắn dập mạnh liên hồi dương vật vào lỗ huyệt. Đường gồ nổi lên trên bụng, đầu nhọn như thể muốn xuyên thủng lớp da thịt. Kim Hyukkyu thậm chí không thể la lên vì đã bị hắn bịt miệng bằng nụ hôn chưa dứt. Nước dâm và tinh dịch vẫn chảy xuống, rơi lách tách xuống nền nhà. Âm thanh lép nhép của miệng trên và miệng dưới lẫn tiếng lạch bạch của dương vật đang đâm liên hồi vào vách thịt mềm tạo thành không gian thác loạn, nhuốm màu dục vọng tanh tưởi.
Ai mà tin được, trong nhà thi đấu chuyên nghiệp LOL Park, tuyển thủ Faker lại đè tuyển thủ Deft ra chịch ngay trong giờ nghỉ, trước trận thi đấu?
Kim Hyukkyu đến giới hạn, đẩy mạnh hắn ra, cong lưng mà hét lên rồi run rẩy bắn thẳng ra ngoài, dây cả tinh dịch vào người hắn.
Lee Sanghyuk nắc thêm vài lần nữa, đầu óc mụ mị thế nào lại xả hết vào trong.
Hắn ôm lấy Kim Hyukkyu đang xụi lơ vào lòng để anh không bị ngã, dán ngực mình lên ngực đối phương, trực tiếp cảm nhận nhiệt độ và nhịp đập con tim của anh.
Hắn có thực sự thích Kim Hyukkyu không?
Suy nghĩ miên man một hồi, Lee Sanghyuk nghe thấy tiếng hít thở nặng nề mà gấp gáp của người trong lòng, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đã ôm đối phương quá chặt. Kim Hyukkyu vẫn còn chưa thoát ra khỏi ái dục, khuôn mặt đỏ bừng khô dòng nước mắt và mồ hôi, mơ mơ màng màng lơ đãng nhìn hắn, miệng vẫn gọi tiếng "chồng."
Chậc, lại cương rồi.
Hắn ôm anh rồi xoay người lại, đổi vị trí. Kim Hyukkyu còn không hiểu chuyện gì thì thấy Lee Sanghyuk cầm hai chân mình vòng qua hai bên thắt lưng hắn, sau đó một cơn đau như muốn xẻ đôi người anh trực tiếp đâm thẳng từ dưới lên đại não, kéo anh về thực tại.
Rồi anh lại bị hắn điên cuồng chịch thêm lần nữa.
Trong suốt cả quá trình, dù Kim Hyukkyu có kêu nài khản cổ bao nhiêu cũng không thể khiến hắn dừng lại. Cả người anh cứ bị xô đẩy về phía két thùng nước một cách mạnh bạo, tiếp xúc với sự lạnh lẽo của men sứ làm anh rùng mình run rẩy. Lee Sanghyuk thích nhất là ngửi mùi hương từ cơ thể của Kim Hyukkyu, hắn rúc đầu vào cổ anh, liếm láp và cắn mút da thịt mềm mại như thể đang ăn một miếng kẹo đường. Hắn vừa đẩy hông vừa dập mạnh làm Kim Hyukkyu ở dưới khóc thét. Nhà vệ sinh chật chội dường như không chứa nổi sự mạnh bạo của hắn, âm thanh làm tình còn to hơn cả vừa nãy khiến Kim Hyukkyu hoảng sợ.
"Fa-Faker, hức, ch-chậm lại, ưm, bị-bị phát hiện... mất... A-a!"
Nghe đến biệt danh gắn bó với mình cả đời từ chính khuôn miệng nhỏ xinh ấy làm hắn khó chịu không thể tả. Hắn càng thô bạo mà đẩy nhanh tốc độ hơn, hằn đỏ hai bàn tay lên eo thon của anh. Nước dâm và tinh dịch rơi thành một vũng, hơi thở nóng ẩm của hắn trượt dài trên từng thớ thịt của anh. Kim Hyukkyu sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, hai chân liên tục đạp mạnh vào cửa với mong muốn trốn thoát. Nhưng chạy đi đâu đây?
"Ah! Ah~! Dừng, dừng lại đi mà, hức.." Kim Hyukkyu nước mắt ngắn dài nhìn hắn mà cầu xin.
Lee Sanghyuk từ trên nhìn xuống, ánh đèn vàng lờ mờ cũng không che đi được cơ thể nóng bừng như sốt của Kim Hyukkyu. Đôi mắt anh long lanh ngập nước, trong veo soi tỏ bóng hình hắn. Đôi môi mỏng bị hắn hôn đỏ đến rách rưới như thể lấy máu làm son. Cả người vốn trắng mềm xinh xẻo giờ lại ngập tràn dấu hôn chói mắt của hắn. Tiếng rên rỉ hư hỏng chảy nước làm hắn váng cả đầu, hùng hục nắc mạnh không ngừng nghỉ. Anh cắt đi sợi dây lý trí của hắn, biến thành thành con rối nhằm thỏa mãn dục vọng của anh. Đúng là tồi tệ nhất, hắn không thể nào thích Kim Hyukkyu được.
Lee Sanghyuk thấy anh bắn ra mấy hồi, ngược lại càng hưng phấn. Hắn nhe răng cười, ánh mắt tinh quái nhìn lạc đà sũng nước trước mặt.
"Gọi chồng đi."
"...Đồ điên." Anh khóc lóc đáp lại.
"Không thì thôi."
Nói rồi hắn dang rộng chân của anh hơn, dùng lực ra ra vào vào một cách mạnh bạo.
Đột nhiên, có một giọng nói cắt đứt bầu không khí của cả hai.
"Có ai không?"
Là giọng của một người phụ nữ.
"Chắc không có ai đâu."
Thêm một giọng nữ khác.
"Nhưng tôi nghe có tiếng gì ồn lắm ấy. Hình như phát ra từ đây."
"Đây là nhà vệ sinh nam. Làm gì có tiếng gì?"
"Cô bị lãng tai thì làm sao nghe được. Có tiếng khóc hay sao ấy."
"Đừng làm tôi sợ chứ."
Kim Hyukkyu hốt hoảng nói thầm với Lee Sanghyuk hãy dừng lại. Hắn nhìn anh đang từ từ ngồi dậy, mím môi nhăn mặt vì đau mà chậm rãi rút ra khỏi dương vật của hắn. Mỗi lần nhích ra, nước dâm lại ứa trào rơi xuống, làm hắn nóng hết cả mắt.
Lee Sanghyuk không thích làm theo lời Kim Hyukkyu. Hắn đâm trả lại, bắt anh nuốt bằng hết dương vật và tinh dịch của mình mới thôi.
Kim Hyukkyu giật mình hét lên, sau đó ngay lập tức lấy tay bịt miệng lại. Anh chảy nước mắt nhìn hắn, đầy hằn học và tức giận.
Lee Sanghyuk thành công trêu chọc được anh, miệng cười đầy khoái trí.
Dĩ nhiên tiếng ồn đó đã thu hút hai người phụ nữ bên ngoài. Họ bước vào, nói lớn:
"Xin chào, có cần giúp đỡ gì không?"
Kim Hyukkyu mở to mắt, sợ hãi khi nghe thấy tiếng bước chân đến dần. Nhưng Lee Sanghyuk thì lại không chịu hiểu, hắn chỉ muốn anh tập trung nhìn hắn mà thôi.
Hắn nắm chặt đầu gối anh mà mở rộng hết cỡ, vừa cười gian xảo vừa đâm rút.
Nỗi sợ hãi cộng dồn với khoái cảm dâng trào khiến Kim Hyukkyu co giật lên đỉnh. Anh vô thức la lên, dù có bịt miệng lại cũng không ngăn được tiếng rên rỉ vừa thoát ra ngoài.
"Này!"
Tiếng gõ cửa bên ngoài và giọng nói của người phụ nữ làm Kim Hyukkyu sợ phát khiếp. Thế mà Lee Sanghyuk vẫn làm như không có chuyện gì.
"Xin chào. Tôi là nhân viên vệ sinh ở đây. Người bên trong có cần giúp gì không?"
Kim Hyukkyu chỉ muốn hét lên rằng tôi vẫn ổn, không sao hết. Nhưng làm sao có thể nói được khi âm thanh vừa mở miệng ra lại là tiếng rên tục tĩu?
Anh dùng ánh mắt cầu xin Lee Sanghyuk nhưng đáp lại anh chỉ cái nhìn sắc lạnh.
"Cậu.Tự.Nói.Đi."
Đúng là con quỷ! Lee Sanghyuk đúng là con quỷ đội lốt người!
Hắn cúi xuống liếm đầu vú của anh, mái tóc lòa xòa chọc vào cổ làm anh thấy ngứa. Mặc dù bên dưới đã được giảm tốc độ nhưng lực vẫn rất mạnh. Kim Hyukkyu hít sâu, cắn chặt môi mà nhả từng chữ qua kẽ răng.
"Không, không sao...Ưm!"
Lee Sanghyuk chơi xấu nắc mạnh khiến Kim Hyukkyu phát hoảng. Đôi mắt anh ầng ậc nước, oán hận nhìn hắn.
"Nhưng nghe giọng cậu có vẻ không ổn lắm. Cậu bị bệnh à? Hay hết giấy vệ sinh?"
"Tôi... không sao... hết. Làm ơn đi... cho hức!"
Kim Hyukkyu ôm mặt khóc. Anh chừa rồi. Từ nay về sau không gặp hắn nữa.
"Vậy xin lỗi. Làm phiền rồi."
"Tôi đã bảo rồi mà cô không nghe. Làm phiền người ta hoài."
Khi nghe tiếng chân dần mất hút, Lee Sanghyuk mới thôi không trêu chọc Kim Hyukkyu nữa. Cho đến khi cả hai cùng bắn, hắn mới thả anh ra.
Kim Hyukkyu nằm thở hổn hển, khuôn ngực cùng hai núm vú đỏ phập phồng lên xuống, khắp nơi trên dưới đều là dịch trắng. Đôi chân mỏi nhừ chẳng thể khép lại được, cứ thế dạng ra mà phơi bày cả hậu huyệt run rẩy đang tràn tinh dịch và nước dâm ra ngoài. Kim Hyukkyu vừa dâm vừa đẹp đến phát điên, còn hơn cả mấy diễn viên phim porn mà hắn từng xem nữa. Lee Sanghyuk liếm môi, lục lấy điện thoại trong túi áo rồi chụp một tấm.
Tiếng chụp ảnh làm Kim Hyukkyu giật mình. Chưa đợi anh hỏi, hắn đã nói:
"Dễ thủ dâm hơn thôi." Hắn lắc lắc điện thoại, cười.
Phải mất khá nhiều thời gian mới vệ sinh sạch sẽ cho Kim Hyukkyu, ai bảo hắn bắn vào bên trong làm gì?
Cuối cùng người đau khổ nhất là anh, thực sự bước không nổi mà.
Lee Sanghyuk quàng một tay anh qua vai mình, nắm lấy eo người kia mà dắt theo.
"Xin lỗi." Hắn lo lắng nói. "Liệu có chơi game được không?"
Kim Hyukkyu trừng mắt nhìn hắn, thấy vậy hắn cũng chỉ im lặng cúi đầu.
Ra được đến đầu hành lang, cả hai chợt thấy đồng đội của mình đang hớt hải chạy ngược về đây.
"Trời đất, hai anh làm sao thế?"
"Mãi chưa thấy anh quay lại nên em đi tìm. Anh Hyukkyu, anh sao vậy?"
Minseok và Changhyeon sốt sắng hỏi. Nhìn hai người này quần áo xộc xệch như thể vừa đi đánh trận về vậy.
Đột nhiên thấy anh đội trưởng của đội lại ở cùng với anh trai mình, Minseok ngạc nhiên hỏi:
"Anh Sanghyuk sao lại đi cùng với anh Hyukkyu vậy ạ?"
Kim Hyukkyu có chút bối rối, chưa biết trả lời thế nào thì Lee Sanghyuk đã lên tiếng trước.
"Anh thấy tuyển thủ Deft trượt chân ngã trong nhà vệ sinh nên giúp cậu ấy."
Một đống dấu hỏi chấm ping trong đầu Kim Hyukkyu. Con mẹ nó Lee Sanghyuk, đồ mặt dày trơ tráo!
Nhưng anh không thể không thuận theo hắn, đành nghiến răng nặn ra nụ cười.
"Đúng vậy. Do anh sơ xuất nên phải làm phiền tuyển thủ Faker."
"Trời ơi anh ơi là anh! Phải cẩn thận tí chứ!" Cả hai đứa em đồng thanh kêu lên.
Nhìn Lee Sanghyuk nén cười mà anh không khỏi tức giận, giả vờ bước không vững rồi giẫm lên chân hắn cho bõ tức.
"Ơ thế còn cái này?" Changhyeon nhìn anh, chỉ tay vào cổ áo mình. "Cổ anh bị sao thế? Sao đỏ thế kia?"
Kim Hyukkyu giật mình lấy tay che lại. Anh ngượng chín mặt liếc xéo hắn, trong lòng không biết nên giải thích kiểu gì, ấp úng trả lời:
"Cái này... ừm, cái này là..."
Lại một lần nữa Lee Sanghyuk lại lên tiếng, "Dạo gần đây có dịch muỗi mà đúng không? Chắc cậu ấy bị muỗi đốt rồi. Tôi vừa thấy nhân viên vệ sinh đang phun thuốc."
Changhyeon ngây thơ cho là thật, cảm ơn hắn rồi đỡ Kim Hyukkyu về. Chỉ có Minseok là lấy làm lạ. Sao cái gì về anh trai mình hắn đều biết vậy?
Nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu, cho rằng chỉ là trùng hợp. Dù sao cả hai cũng đã trể giờ, trận đấu sắp bắt đầu đến nơi rồi.
Kết quả của trận đấu ngày hôm đó, chắc chẳng cần nói làm gì? Đương nhiên là trong suốt trận đấu, người ta chỉ toàn thấy Ahri tiễn Caitlyn lên bảng đếm số mà thôi!
Sau trận, Kim Hyukkyu tâm trạng không vui trực tiếp tắt thông báo điện thoại, nếu không sẽ bị hắn khủng bố tin nhắn mất.
Thế nhưng khi về đến kí túc xá, bảo vệ liền đưa cho anh một ly trà sữa gongcha, nói là có ai đó đặt cho.
Nhìn tờ giấy note bên ngoài chỉ ghi vỏn vẹn một kí tự đơn giản, Kim Hyukkyu đột nhiên không biết phải làm sao, cảm xúc nhộn nhạo khó tả dâng lên trong lòng.
"F's"
Một mối quan hệ mập mờ không tên, mỏng manh như sợi chỉ chẳng biết khi nào sẽ đứt. Nhưng ít ra cả hai sẽ không cảm thấy nặng nề về sự ràng buộc. Bởi dẫu sao cũng chẳng có ai trong hai người có đủ tư cách để níu kéo đối phương. Như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, như gió xuân thoảng qua kẽ lá, tốt nhất hãy cứ như thế này thôi bởi việc không kỳ vọng vào một thứ không chắc chắn sẽ làm ta nhẹ lòng hơn rất nhiều nếu một mai phải chọn cách rời xa.
Kim Hyukkyu cầm túi gongcha trong tay, trực tiếp vứt vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip