01. cơn mưa

Trời lại mưa.

Cơn mưa không dữ dội, chỉ rơi tí tách, len lỏi qua những tán cây, đọng lại trên mặt đường loang loáng ánh đèn đường. Nước tràn qua kẽ nứt trên vỉa hè, cuốn theo những vệt bụi bẩn cũ kỹ.

Lee Sang Hyeok dừng chân trước vạch qua đường.

Mắt anh dừng lại trên một đôi giày thể thao cũ bị vứt lại bên lề đường.

Sũng nước. Bám bùn. Cô độc.

Trong giây lát, anh chợt nhớ đến một đôi giày khác, một người khác, và một cơn mưa đã rất xa.

Mười một năm trước.

Mưa rơi, ướt tóc, ướt áo, và làm nhòe đi ranh giới giữa ngày và đêm.

Kim Hyuk Kyu đứng bên trạm xe buýt, hai tay nhét vào túi áo khoác, nhìn nước mưa tí tách chảy xuống từ mái hiên. Cậu không mang ô.

Sang Hyeok bước lại gần, mở ô ra, che lên đầu cậu. “Sao không mang ô?”

Hyuk Kyu cười, ngẩng lên nhìn anh. “Mang chứ. Nhưng quên mất.”

Sang Hyeok liếc cậu một cái, vẻ mặt như không muốn đôi co với lý do ngớ ngẩn ấy. Hyuk Kyu lúc nào cũng thế—vô tư, tùy hứng, chẳng bao giờ lo nghĩ điều gì.

“Lớn rồi mà còn quên mang ô.” Anh lắc đầu, kéo cậu sát vào hơn để không bị ướt. “Em đúng là…”

“Là gì?”

“Trẻ con.”

Hyuk Kyu bật cười, nhìn thẳng vào mắt anh. “Vậy anh có ghét trẻ con không?”

Sang Hyeok im lặng một lúc lâu, rồi lặng lẽ xiết chặt ngón tay quanh cán ô. “Không.”

Không bao giờ.

Mưa vẫn rơi, từng giọt đọng lại trên mái hiên rồi trượt xuống, tan biến vào bóng tối.

Mười một năm sau.

Trời vẫn mưa.

Nhưng không còn ai đứng dưới trạm xe buýt đợi anh nữa.

Sang Hyeok nhìn đôi giày cũ bị bỏ quên, rồi bất giác cúi xuống, đưa tay chạm vào chúng.

Nước mưa lạnh lẽo thấm vào đầu ngón tay, nhưng lòng bàn tay anh lại nóng rực.

Nếu bây giờ anh quay lại…

Có khi nào, Hyuk Kyu vẫn đang đứng đó, dưới mái hiên bên kia đường, cười với anh như chưa từng có gì thay đổi?

Cổ họng Sang Hyeok khô khốc. Anh siết nhẹ tay, nhưng chỉ nắm được khoảng không.

Hyuk Kyu không còn ở đây nữa.

Em vẫn 17.

Còn tôi, đã 28 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip