Chap 10: Thua cuộc
Mọi chuyện xảy ra ban chiều cứ không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí em. Mùi tin tức tố nồng nặc, ánh mắt đầy dục vọng của những kẻ đó, cảm giác tuyệt vọng khi bị đẩy vào góc tường... tất cả vẫn còn quá sống động. Dù đã an toàn, dù bạn bè đã đến kịp thời nhưng cảm giác sợ hãi vẫn bám chặt lấy em không thể xóa nhòa.
Hyukkyu trở mình liên tục, cuối cùng quyết định đứng dậy. Em khoác tạm một chiếc áo, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài tránh đánh thức Siwoo và Minseok.
Khu kí túc xá đã chìm vào tĩnh lặng chỉ còn những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh của màn đêm. Không khí về đêm se lạnh, con đường trong khuôn viên trường chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống những bóng cây đung đưa. Hyukkyu lặng lẽ bước đi dọc theo lối đi trong sân trường, hi vọng không khí mát mẻ sẽ giúp em nhẹ nhõm hơn.
"Sao còn chưa ngủ?", một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến Hyukkyu giật mình. Em quay lại, nhận ra bóng dáng quen thuộc của Lee Sanghyeok đứng cách đó không xa, ánh mắt hắn lấp lánh dưới ánh đèn đường lặng lẽ quan sát khuôn mặt kiều diễm của em .
Hyukkyu thoáng giật mình. "Ừm... tôi thấy khó ngủ quá."
Sanghyeok bước đến gần hơn, quan sát khuôn mặt có phần nhợt nhạt của Hyukkyu. "Vẫn còn sợ chuyện ban chiều?"
Hyukkyu không trả lời, nhìn vào cái siết nhẹ trên vạt áo chứng tỏ em vẫn chưa hoàn toàn quên nó. Sanghyeok thở dài rồi bất chợt nắm lấy cổ tay em kéo đi.
"Đi thôi."
"Đi đâu?" Hyukkyu ngạc nhiên nhìn hắn.
"Dạo một vòng. Nếu không ngủ được thì đừng ở một mình. Tôi đi cùng cậu."
Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Sanghyeok khiến Hyukkyu có chút ngỡ ngàng. Em bước đi bên cạnh hắn trong im lặng, cái cảm giác căng thẳng cũng dần tan biến. Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc, bầu trời đêm rộng lớn lấp lánh ánh sao khiến tâm trạng em dần tốt hơn phần nào.
Sau một hồi, Hyukkyu chậm rãi mở miệng: "Hôm nay... cảm ơn cậu. Nếu không có các cậu, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
"Không có gì."
Vẫn lạnh lùng như vậy sao, người ta dù gì cũng hạ mình cảm ơn rồi mà tên đáng ghét!
"Về thôi, trời lạnh rồi." Sanghyeok nhẹ giọng nói rồi bước đi trước. Hyukkyu nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn chần chừ giây lát rồi vội vã đi theo. Sanghyeok đưa Hyukkyu về tận cửa kí túc xá.
"Vào ngủ đi. Ngày mai cậu còn phải dậy sớm đi học."
Xí làm như bản thân mình không đi học ở đó mà nhắc người khác.
Hyukkyu quay mặt đi vào trong không thèm nhìn lại, coi bộ lạc đà bông giận rồi bắt đền lớp trưởng Lee đó.
"Hyukkyu, ngủ ngon."
Hyukkyu nghĩ bản thân mình nghe nhầm mà quay đầu nhìn hắn. Lee Sanghyeok mỉm cười khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn em mà chưa chịu rời đi. Hyukkyu cảm thấy má mình hơi nóng không lẽ sốt? Rồi bước đi thật nhanh lên phòng.
Hôm sau ngày học mới bắt đầu như thường lệ. Hyukkyu đến lớp với đôi mắt gấu trúc, mệt mỏi mà ngã nhào xuống bàn.
"Tối qua cậu ngủ không được à?", Hwanghee bước vào lớp theo sau là Siwoo cùng Wangho.
"Ừm ừm.."
Nghĩ lại thì mắc cái gì tối qua đi dạo với tên kia về không ngủ được chứ?
"Là vì lớp trưởng Lee à?"
"Ừm... ủa lộn không phải, liên quan gì tới Lee Sanghyeok"
"Ui cha vậy tớ nhìn nhầm à. Tối qua không biết ai giựt đầu tớ dậy vô tình đi đóng cửa sổ vô tình thấy lớp trưởng Lee đưa ai kia về tận cửa kí túc xá vô tình thấy hai người đứng đó rất lâu à nha...", Son Siwoo giở giọng ghẹo gan kể lại bối cảnh lãng mạn tối qua mà không biết lạc đà đang muốn xiêng chết cậu ta.
"Son Siwoo cậu muốn chết à"
"Vậy là vì lớp trưởng Lee mới không ngủ được thật à?", Hwanghee sốc, củ cải nhà trồng sắp bị con heo họ Lee kia cỗm mất, anh không chấp nhận!
"Giải tán đi không nói chuyện với mấy người nữa đâu..", em quay ngoắt mặt đi ra hướng cửa sổ, lạc đà chính thức dỗiii
"Ơ này chưa nói chuyện xong mà, ơ cậu đỏ mặt à", Siwoo quyết dí em tới cùng, kiểu này Hyukkyu chết chắc.
Tiết học trôi qua một cách bình yên cho đến giờ học buổi chiều, khi giáo viên đang giảng bài thì bất ngờ một giọng nói vang lên: "Thưa thầy, em có chuyện này muốn báo!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng – Ahn Jiwon.
Jiwon đứng dậy bước lên bục giảng với một phong thái tự tin đến lạ. Cô ta rút ra một phong bì dày cộp, đặt lên bàn giáo viên. "Em phát hiện phong bì này dưới hộc bàn của Kim Hyukkyu. Bên trong toàn là tiền mặt, em nghĩ thầy nên kiểm tra."
Cả lớp xôn xao. Một số học sinh lớp bên cạnh cũng tụ tập lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra. Giáo viên nhíu mày, cầm phong bì lên và mở ra. Đúng như lời Jiwon nói bên trong chứa một số tiền không nhỏ.
"Kim Hyukkyu, em giải thích thế nào về chuyện này?" Thầy giáo nghiêm giọng hỏi.
Hyukkyu sững người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em chưa từng thấy phong bì này bao giờ! Nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang nhìn em với sự nghi ngờ.
"Em... em không biết tại sao nó lại ở đó! Em thực sự không biết gì cả!" Hyukkyu vội vàng phủ nhận, giọng nói lẫn chút run rẩy.
"Không biết? Nhưng nó ở ngay dưới hộc bàn cậu đấy." Một nữ sinh khác khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Giờ thì ai tin được đây?"
"Này chỉ vậy mà đã đổ tội cho Hyukkyu rồi sao chuyện này chưa sáng tỏ mà", Siwoo lên tiếng bênh vực em giọng có phần cáu gắt.
"Son Siwoo cùng một guộc với Kim Hyukkyu thì sao có thể tin được", Ahn Jiwon đứng sau kích động dẫn dắt mọi người theo ý mình mà lòng cười thầm.
Học sinh trong lớp cũng bắt đầu xôn xao bàn tán:
"Hyukkyu ăn cắp tiền à?"
"Có khi nào Hyukkyu lấy tiền để làm gì mờ ám không?"
"Chuyện này đáng nghi thật..."
"Nhưng Hyukkyu không phải kiểu người như thế mà?"
Những lời xì xào vang lên khắp lớp. Hyukkyu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Em bị gài bẫy.
Ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Một giọng nói trầm vang lên: "Dừng ngay trò hề này lại đi"
Cả lớp quay phắt lại, Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả mọi người, đặc biệt là Ahn Jiwon.
Jiwon nhướng mày khó hiểu.
"Sanghyeok? Cậu có ý gì?"
Sanghyeok không trả lời cô ta. Hắn tiến đến chỗ Hyukkyu nhìn thẳng vào thầy giáo. "Thầy, có bằng chứng nào chứng minh Hyukkyu là người mang theo số tiền này không? Hay chỉ vì nó ở trong hộc bàn của cậu ấy mà đã vội kết tội?"
Giáo viên thoáng chững lại: "Nhưng mà... nếu không phải em ấy, thì ai...?"
"Vào đi", Lee Sanghyeok đưa đến một bạn học sinh lạ mặt có lẽ là lớp khác.
"Tôi đã thấy Ahn Jiwon lén bỏ tiền vào hộc bàn Hyukkyu! Cô ta đang muốn gài cậu ấy!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về Hyukkyu và Jiwon. Cô ta tái mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tớ không biết cậu ấy đang nói gì. Tớ không có làm chuyện đó.", Jiwoo nhìn thẳng vào mắt học sinh kia như muốn đâm thủng.
"Này cậu kia sao lại vu oan cho tớ như thế, cậu có bằng chứng gì sao?"
"Cậu dám nói dối? Tớ có bằng chứng", Cậu học sinh khác giơ điện thoại lên, trên màn hình là video Jiwon nhét phong bì vào hộc bàn của Hyukkyu.
Gương mặt Jiwon lập tức tái nhợt. Cô ta siết chặt tay, đôi môi run rẩy. "Tớ... tớ chỉ muốn..."
"Chỉ muốn hãm hại Hyukkyu thôi đúng không?"
Jiwon mặt tái mét hét lên: "Vì sao chứ? Vì cái đứa đó mà ai cũng quay lưng lại với tôi? Nó có gì tốt hơn tôi chứ? Lee Sanghyeok thậm chí còn bảo vệ nó!"
Mọi người bất ngờ trước cơn giận của Jiwon vốn trước giờ cô ta luôn là người ngoan ngoãn lễ phép sẽ không nói ra những lời vô lễ như vậy. Rồi khiến họ kinh ngạc hơn cả chính là câu nói tiếp theo của cô ta.
"Mấy người nghĩ nó đáng thương à? Nó bị như ngày hôm qua cũng là do tôi sai người làm đấy! Tôi còn có cả video đây này!"
Cả lớp chết lặng. Chuyện Hyukkyu gặp phải hôm qua cũng không hẳn là nhỏ đủ để nội bộ trong lớp biết đến, ai cũng lo cho em cả nhất là trong nhóm "hội chị em".
Jiwon cắn môi nhận ra mình đã lỡ lời nhưng đã muộn rồi.
"Là cậu... Cậu thuê người hại Hyukkyu chiều hôm qua sao?" Son Siwoo lên tiếng, giọng đầy phẫn nộ muốn nhào tới nắm tóc Ahn Jiwon nhưng bị Wangho ngăn lại kịp nếu không với tính Siwoo chắc chắc người đổ máu sẽ là Ahn Jiwon.
Jiwon không thể đáp lại. Không còn đường chối cãi, cô ta chỉ biết cúi gằm mặt xuống trong khi giáo viên nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng.
"Chuyện này sẽ điều tra kỹ lưỡng. Nhưng trước hết, Jiwon em theo tôi đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức."
Jiwon cười như điên như dại được hai bạn học sinh đưa đi, bước ra khỏi phòng với dáng vẻ của người thua cuộc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip