Chap 12: Ăn mừng
Sau môn thi cuối cùng, tiếng chuông vang lên như tiếng chuông giải thoát.
Cả hội trường như vỡ đê, tiếng bút gõ lách cách, tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng mấy đứa thở phào như trút cả sinh mạng ra bàn.
Hyukkyu nắm chặt cây bút, môi mím lại. Đề khó hơn dự đoán nhưng không đủ làm em lo, nói gì thì nói Hyukkyu cũng là học bá đó.
Hyukkyu cẩn thận cất hết đồ vào túi, vác balo lên vai, tính chuồn thẳng về ktx ngủ cho lành. Mấy ngày nay em cày ngày cày đêm kiệt sức lắm rồi giờ trong đầu em lúc này chỉ có một viễn cảnh: giường mềm, chăn ấm, máy lạnh rì rì, một ly Gongcha khoai môn.
Chỉ tiếc, đời nào cho dễ vậy.
"Yooooo Hyukkyu! Đợi tôi đi vớiiiiii!" Giọng Siwoo vang vọng, vọt từ đâu tới làm thầy giám thị ngoài hành lang cũng phải ngó đầu vào.
Cùng lúc Kwanghee với Wangho cũng đuổi tới theo sau còn có hai nhóc Minseok và Minhyung?
Nhìn cái đám đông nghịt người này em thấy nhứt nhứt cái đầu rồi đó.
Thoát? Thôi bỏ đi.
Kwanghee cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Đi ăn mừng thôi cuối cùng cũng được giải thoát."
Hyukkyu giật nhẹ khoé môi. Không muốn đi chút nào... Em siết quai balo, em quay người tính lách đi thì...bùm Minseok với Siwoo đã xáp vô hai bên cánh tay kẹp chặt cứng.
"Không trốn được đâu anh! Hôm nay nhất định phải đi ăn!!! Em đói lắm rồi nè!!"
Còn chưa kịp thở thì Wangho lại bổ sung thêm đòn chí mạng. "Không chỉ Hyukkyu đâu nha —" Cậu ta còn chĩa tay ra sau "— Sanghyeok cũng phải đi luôn!!"
Cả đám ngoái đầu lại. Dưới ánh nắng hành lang nhàn nhạt, Lee Sanghyeok đang đứng tựa mình vào tường. Gương mặt hắn không gợn sóng. Tay đút túi quần, dáng người cao lớn, mắt nhìn chằm chằm vào cả đám như nhìn đã lâu.
Hyukkyu cảm thấy ánh mắt đó là đang nhìn mình có chút khó chịu.
Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à lớp trưởng Lee?
Wangho đã nhanh chân tiến tới, bá vai bá cổ Sanghyeok hòng không cho người này thoát.
"Đừng có giả bộ lạnh lùng không nghe!! Tôi biết cậu cũng rảnh chết đi được!! Đi đi cho vui!!"
Minhyung cười như cáo, quay sang Hyukkyu thì thầm: "Chắc anh không ngại chứ anh Hyukkyu?"
Hyukkyu lúc này... mặt đen hơn đít nồi.
Sanghyeok khẽ nhướng mày nhìn đám bạn gào rú trước mặt, ánh mắt cuối cùng lại rơi trên người Hyukkyu.
Rồi hắn lười biếng buông ra một chữ.
"...Ừ."
Một chữ thôi nhưng đủ để đám bạn hú hét vang trời.
"Chấp nhận rồi!! Mau mau!! Đi đi!!"
Kwanghee đẩy đẩy lưng Hyukkyu đi trước như xua vịt. "Nhanh chân lên đại ca!! Không chạy được đâu!"
Minseok lôi theo Minhyung gào ầm lên.
"Đi ăn lẩu! Đi ăn nướng! Đi ăn sạch luôn!!!"
Hyukkyu liếc nhìn sang Lee Sanghyeok thầm nghĩ.
Không ưa nhau mắc gì đồng ý ăn chung vậy tên đáng ghét!!
Em không muốn nhìn hắn, không muốn đụng mặt hắn. Nhưng dù có muốn hay không, dù có tránh đi thế nào thì cũng không thoát được.
Chả lẽ em lại phải chịu đựng hết cả buổi tối cùng tên lớp trưởng Lee đáng ghét đó sao?
Địa điểm huyền thoại: Haidilao. Cái nơi mà ăn như cơm bữa, một tuần 7 ngày ăn hết 5 ngày. Dù có đau bụng, bụng có rối loạn cả tuần, vẫn chấp nhận ăn tiếp. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, một thói quen không thể từ bỏ.
Cả đám kéo nhau vào phòng riêng đã đặt sẵn từ trước. Lúc bước vào, Hyukkyu lại càng cảm thấy khó chịu hơn khi hắn vẫn đang đi theo sau chẳng có vẻ gì là muốn tách ra. Cái cảm giác bị một "cái bóng đáng ghét" kề kề bên mình làm Hyukkyu muốn trầm cảm. Hắn chơi đá chắc, mới có học chung bao nhiêu ngày thôi mà hắn đã trở thành cái bóng của em chẳng chịu rời xa lấy một phút.
Cả nhóm ngồi bàn tròn chẳng biết thế nào Lee Sanghyeok lại ngồi cạnh Hyukkyu, còn Kwanghee, Wangho, Siwoo ngồi ở bên kia. Minhyung và Minseok hai đứa nó cứ dính nhau như keo con chó không tách được.
Hyukkyu cắn răng lườm cả đám như tụi nó thiếu đạo đức lắm vậy. Mà lườm gì thì lườm, chén dĩa vẫn phải lấy, nước chấm vẫn phải pha, vì bụng em đói quá trời rồi còn gì nữa.
Món ăn lên liên tục. Bàn tràn ngập bò cuộn, ba chỉ, lòng non, hải sản... Khói bốc nghi ngút, nước lẩu sôi ùng ục.
Hyukkyu bỏ một đũa bắp cải bỏ vô nồi đang tính quay ra tìm đĩa thịt thì bỗng thấy một đôi đũa khác thọc vô nồi y chang chỗ em vừa bỏ vô. Ngước mắt lên thì bắt gặp cái mặt lạnh tanh của Sanghyeok.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ hai từ thôi sượng trận. Hyukkyu nắm chặt đũa. Lee Sanghyeok thì vẫn tỉnh bơ gắp bắp cải của Hyukkyu lên cái bát của hắn chẳng thèm nói một câu.
Cái quái gì vậy trời!!! Bắp cải tui nhúng đó ông nội!! Ai cho lấy!!!
Lần đầu em mặc kệ không chấp tên trẻ trâu vô liêm sỉ, em liền gắp tiếp miếng bò.
Vậy mà chỉ lát sau, trong lúc Hyukkyu đang ngồi chấm nước sốt, định nhúng tiếp mẻ thịt mới thì lại một đôi đũa khác xuất hiện, gắp phăng cái đĩa thịt khỏi tầm tay em.
Là ai? Còn ai vô đây ngoài tên đáng ghét lớp trưởng Lee đó!!
Lần này Hyukkyu không nhịn được nữa, quay ngoắt qua: "Cậu cố ý hả?"
Sanghyeok nhìn em, ánh mắt thờ ơ như thể không hiểu vì sao lại bị hỏi.
"Chỗ đó tôi ngồi gần hơn."
Hyukkyu: "..."
Muốn chửi thề quá đi!!!
Mà cũng đúng xét theo khoảng cách địa lý thật thì đúng là hắn gần đĩa hơn thiệt. Nhưng mà cái thái độ "bình thản cướp đồ" đó thiệt sự chịu không nổi.
Bên kia bàn, Wangho còn đang gào rú vì lỡ tay gắp rớt miếng thịt, trong khi Siwoo thì cười như mất trí, Kwanghee thì mếu máo tranh ăn với hai đứa Minseok và Minhyung, không ai phát hiện ra góc này có hai sinh vật đang âm thầm đấu với nhau.
Nguyên bàn như một cái sở thú.
Hyukkyu thở dài, cắm mặt vào ăn cho xong. Bụng đói cộng thêm đồ ăn ngon, mau chóng kéo tâm trạng em lên một chút. Đến lúc em len lén nhìn qua lại bắt gặp Sanghyeok cũng đang nhìn mình.
Ánh mắt người kia sâu như vực, lặng như trời đêm, chẳng nói chẳng rằng. Đến nỗi Hyukkyu đâm ra ngượng chết đi được.
"...Ăn đi nhìn người ta làm gì?" Em lầm bầm nhỏ xíu.
Sanghyeok chậm rãi quay mặt sang mà thản nhiên nói: "Thấy cậu ăn ngon."
Đcm nghẹn chết em rồi. Mặt Hyukkyu đỏ phừng lên như cà chua chín, giả bộ cúi gằm xuống chén như thể muốn chui luôn vô đó trốn cho xong.
Cái đồ lớp trưởng đáng ghét! Chết rồi!! Chết tiệt!!! Sao tự nhiên lại thấy tim đập nhanh dữ vậy nè?
Để che giấu cái sự bối rối nhòe nhòe này, Hyukkyu vội vã múc cho mình một đống đồ ăn, miệng lầm bầm như niệm chú.
"Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi đừng nhìn nữa tên đáng ghét..."
Sanghyeok nhìn cái dáng vẻ bối rối quắn quéo đó chỉ hơi cong môi cười nhạt, không nói thêm gì nữa, tự nhiên cũng cầm đũa gắp thêm cho Hyukkyu vài miếng thịt vừa chín tới, đặt vô chén em như không có chuyện gì xảy ra.
Thằng cháu Minhyung ngồi bên kia còn nói to. "Anh Hyukkyu được cưng dữ taaa~~ được anh Sanghyeok gắp cho ăn luôn ghê chưa!!"
Siwoo bên cạnh còn cười khà khà bồi thêm. "Gả luôn đi cho rồi!"
Bên kia bùng nổ cười như vỡ chợ. Còn Hyukkyu? Hyukkyu sắp bùng nổ luôn rồi đó trời ơi!!! Em chỉ muốn úp nguyên cái nồi lẩu vô mặt cho khỏi xấu hổ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip