Chap 14: Xuất phát

Chuyện xếp phòng hôm đó nhanh chóng trở thành đề tài buôn dưa lê bất tận của cả lớp. Nhưng chưa kịp bàn thêm gì, lịch trình đi biển cũng đã tới sát nút.

Thứ Năm, mới tờ mờ sáng sân trường đã nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng bánh vali lăn lạo xạo trên nền đất. Mấy chiếc xe bus du lịch đậu dài ngoài cổng, sáng bóng dưới ánh mặt trời. Từng tốp học sinh đeo balo lớn nhỏ, lỉnh kỉnh túi xách, kem chống nắng, snack bánh kẹo, nước uống... lộn xộn tập hợp.

Giữa đám đông, Hyukkyu nổi bật theo cách rất riêng. Em kéo vali nhỏ lon ton theo sau nhóm bạn, trên người trang bị đầy đủ chống nắng: khẩu trang, mũ lưỡi trai, còn đeo một bên tai nghe phát nhạc nhỏ nhỏ. Ánh sáng sớm len qua những tán cây hắt lên đôi mắt lấp lánh phía sau khẩu trang của em, khiến cả người Hyukkyu trông vừa ngoan ngoãn vừa có chút ngơ ngác đáng yêu.

"Ê ê, lên xe nhanh đi tụi bây!" Minseok tay kéo Minhyung, tay vẫy Jihoon gọi í ới.

Do có ba khối đi chung, nhóm của Hyukkyu được ghép chung một xe buýt, vừa hay xếp lẫn vài bạn lớp dưới như Minseok, Minhyung, Jihoon cho đủ số lượng. Khỏi phải nói, tụi nhỏ hí hửng như cá gặp nước, túi lớn túi nhỏ vác theo, vừa đi vừa tranh nhau chỗ ngồi.

Xe buýt mở cửa "cạch" một tiếng. Kwanghee lật đật xách túi leo lên đầu tiên, vừa leo vừa càm ràm:

"Trời ơi Busan nắng như đổ lửa, tụi mình đi biển hay đi rang khô luôn vậy trời?!"

Siwoo thản nhiên chen lên sau: "Biển mà nắng mới đúng vibe. Để tôi tranh thủ nhuộm da nâu luôn."

Minseok lon ton lẽo đẽo theo, vừa lên xe vừa tranh phần.

"Ê ê để em ngồi gần cửa sổ nha! Em say xe!!"

Mọi người lần lượt ổn định chỗ. Ghế trên xe là ghế đôi, cứ hai người một hàng. Kwanghee kéo Hyukkyu ngồi xuống băng ghế giữa. Minseok và Minhyung hí hửng ngồi sau lưng Hyukkyu, Jihoon chiếm ngay ghế phía trước.

Vừa thấy Hyukkyu an vị, Jihoon đã phấn khởi quay phắt người lại chìa túi snack ra trước mặt em, giọng ngọt lịm: "Anh Hyukkyu ăn không?"

Đôi mắt Hyukkyu chớp chớp sau lớp khẩu trang rồi ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy bỏ một miếng bánh vào miệng nhai nhóp nhép, trông không khác gì một chú hamster nhỏ.

Cùng lúc đó ở phía cửa xe, một bóng người thong thả bước lên. Lee Sanghyeok, tay nhét túi quần, vai khoác balo gọn nhẹ, ánh mắt dửng dưng quét một lượt, cuối cùng dừng lại rất tự nhiên bên băng ghế Hyukkyu.

Wangho ngẩng đầu lên nhướng mày: "Ủa, lớp trưởng không ngồi trên đó hả?"

Sanghyeok thản nhiên đáp: "Không thích chen chúc."

Rồi không đợi ai đồng ý, hắn thẳng thừng ngồi xuống ghế bên cạnh Hyukkyu, lưng dựa vào ghế, hai chân dài thản nhiên chiếm trọn không gian.

Hyukkyu: "..."

Không khí xung quanh trong nháy mắt tụt xuống vài độ. Hyukkyu như con mèo bị giẫm phải đuôi lập tức nép sát vào cửa sổ, cố gắng vẽ ra giữa mình và Sanghyeok một khoảng cách an toàn vô hình, ánh mắt luống cuống lảng sang bên ngoài xe.

Jihoon ngồi phía trước vừa quay đầu liếc thấy cảnh đó, mặt liền sầm lại. Cậu chống cằm, thỉnh thoảng quay đầu liếc chừng Hyukkyu, ánh mắt không giấu được sự bực dọc.

Từ nãy tới giờ ai cũng thấy Hyukkyu lúng túng rõ rệt. Chỉ cần Sanghyeok hơi nghiêng người là Hyukkyu né. Sanghyeok tiện tay lấy chai nước cũng khiến Hyukkyu giật nảy mình.

Cả đám cũng biết rõ Hyukkyu ghét lớp trưởng Lee. Người ngoài lớp nhìn vào còn thấy rõ là đằng khác.

Nhưng mà... cũng chưa chắc đâu nha.

Bởi lẽ ánh mắt của Lee Sanghyeok từ lúc ngồi xuống bên cạnh Hyukkyu tới giờ chưa từng rời khỏi người em lấy một giây. Còn Hyukkyu mỗi lần lén liếc qua đều vụng về giấu tay vào ống tay áo, né tránh như một chú thỏ nhỏ sợ hãi.

Xe buýt rồ máy khởi hành. Chuyến đi biển Haeundae, Busan chính thức bắt đầu!

Chiếc xe bon bon chạy trên đường cao tốc, không khí bên trong nhanh chóng nóng lên theo đúng nghĩa đen.

Siwoo ngồi cạnh Jihoon, bên tay cầm túi snack, miệng nhóp nhép không ngừng, thi thoảng lại quay xuống canh chừng củ cải sau lưng.

"Ê, đi biển mặc đồ bơi đúng không? Hyukkyu, cậu mặc kiểu gì vậy?"

Hyukkyu nghĩ ngợi hồi lâu, em là định mặc đồ hawaii, đeo kính râm phơi nắng chứ không định bơi.

"Á... áo thun... với quần đùi..."

"Hả?!" Siwoo nhảy dựng lên, vỗ vai em cái bốp. "Đi biển mà mặc như đi tập thể dục vậy? Không chịu đâu nha! Phải mặc đồ dễ thương chút chứ!"

Nghe tới đó, đám Minseok, Minhyung ở sau lập tức hùa vào:

"Đúng đó! Phải mặc tanktop hoặc ít ra cũng áo trắng mỏng, để gió biển thổi bay bay ~~" Minseok hát nốt cuối dài cả cây số làm Hyukkyu suýt muốn độn thổ.

Minhyung tiếp lời: "Anh Hyukkyu da đẹp vậy, phơi nắng xíu còn đẹp hơn á."

Jihoon đạp chân Minhyung một cái, cười khẩy, cố tình nói lớn.

"Có người da đẹp thì kệ người ta. Không phải ai cũng có cửa nhìn được đâu."

Không khí xung quanh chợt cứng lại một nhịp. Minseok nháy mắt với Minhyung, cả hai cùng "ồ ~~" kéo dài, kiểu "có chuyện" rồi.

Hyukkyu lúng túng siết chặt điện thoại định cúi đầu trốn thì bất ngờ bên cạnh vang lên tiếng lật sách "soạt" một cái.

Lee Sanghyeok từ nãy tới giờ im lặng như tượng đá thản nhiên lật sách bài tập mở ra, giọng điệu lạnh lùng.

"Đi biển thì ăn mặc thoải mái là được. Không cần phải để ai nhìn."

Mấy đứa ngồi gần liếc nhau đầy ý tứ. Wangho ngồi kế, giả bộ ho khan che tiếng cười: "Ối, lớp trưởng Lee bày tỏ quan điểm kìa, dữ dằn nha."

Siwoo ngồi chống cằm, híp mắt cười. "Chứ ai mà nhìn quá lố chắc có người không vui á."

Minseok nghe vậy cũng cười hì hì phụ họa. "Không chừng bị cấm luôn á."

Cả đám cười rộ lên. Chỉ có Hyukkyu đỏ bừng mặt vùi sâu vào trong mũ lưỡi trai, không biết làm sao cho bớt chú ý.

Jihoon ngồi phía trước, môi mím chặt quay phắt người lại, cố ý dúi thêm bịch snack vào tay Hyukkyu: "Đừng nghe mấy người đó. Hyung thích gì mặc đó."

Giọng điệu vừa dịu dàng vừa ra vẻ bảo vệ.

Nhưng câu nói đó chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon, nụ cười như không cười, ánh mắt đè nặng một tầng ý vị sâu xa.

Không khí đột nhiên giằng co rất vi diệu.

Căng tới mức Minseok lén lút đập vai Minhyung, nhép miệng thì thào: "Trời má ơi có đấm nhau không trời..."

Minhyung nhìn bạn nhỏ phì cười. "Còn lâu mới tới Busan nha... chắc có phim coi đó..."

Kwanghee lật đật đi tới, tay quơ quào tìm túi bài Uno mình mang theo.

"Thôi thôi, đừng giương cung bạt kiếm trên xe chật chội. Chơi trò gì giết thời gian đi! Chơi Uno hông? Ai thua phải trả lời thật lòng nè!"

Vừa nghe tới "trả lời thật lòng", đám nhỏ sau lưng sáng mắt như bắt được vàng.

"Chơi luôn!" Minseok vỗ đùi cái bốp.

Siwoo nhanh tay lấy mấy cái gối cổ trên xe kê lên, biến chỗ ngồi thành một ổ nhỏ để tụ lại chơi bài. Hyukkyu còn ngập ngừng thì bị Jihoon kéo tuột xuống nhập hội.

Mấy ván đầu không khí rôm rả, tiếng cười nói vang vọng cả khoang xe.

Minhyung xui tận mạng, liên tục bị +2, +4 tới mức muốn khóc, ôm gối kêu trời.

"Trời đất ơi, mấy anh nhắm thẳng mặt em mà đánh đúng không?!"

Minseok cười khoái trá, đập bài xuống cái "bốp".

"Chứ sao. Cả thế giới chống lại cậu đó Minhyung à."

Siwoo thì hí hửng, mỗi lần thắng lại giơ tay "yeah" như vừa lập chiến công còn lén giấu bài sau lưng bị Jihoon bắt gặp vạch trần liền: "Ê ê chơi ăn gian hả?! Đưa bài đây coi!"

Mọi người ồn ào giằng co một lúc, Wangho ngồi sau thảnh thơi gặm snack, tiện tay quăng một lá +4 cho Kwanghee, làm cậu suýt nữa chửi thề.

Kwanghee tức tối đập bàn ghế hét lên. "Bạn bè cái gì! Mấy cậu chỉ muốn tôi chết thôi!!"

Tiếng cười lan khắp xe. Tài xế phía trên cũng phải liếc gương chiếu hậu nhìn đám thanh niên đang la ó cười hô hố.

Cuối cùng sau một hồi náo loạn, Wangho thắng ván đầu, Minhyung ôm nguyên chồng bài thua ê chề.

Siwoo nheo mắt gian tà đọc câu hỏi từ tờ giấy chuẩn bị sẵn.

"Minhyung nè. Nếu phải hẹn hò với một người trong đây mà không phải Minseokie, em chọn ai?"

Minhyung liếc nhìn Minseok giả bộ khóc lóc rồi nhanh như cắt chỉ tay bừa: "Em chọn anh đó anh Siu!!"

Siwoo nghe nhăn mặt. "Ê nha rất ê á, có quyền từ chối không?!"

Tiếng cười lại rộ lên.

Ván tiếp theo, Minseok ngồi rung chân chơi nhởn nhơ, cuối cùng ăn ngay +4 liên tiếp, gục tại chỗ.

"Chịu thua, chịu thua, hỏi gì hỏi đi!" Minseok vẫy tay bại trận.

Wangho khoái chí hỏi ngay: "Trong này ai em thấy dễ thương nhất?"

Minseok chép miệng. "Dĩ nhiên là anh Hyukkyu rồi, không cần nghĩ nhiều."

Chơi thêm vài ván nữa, cuối cùng tới ván Hyukkyu cầm bài, vận xui từ đâu ập tới. Siwoo ranh mãnh quăng +2, Wangho đệm thêm +4, rồi Minhyung lại +2... chưa tới lượt đã bốc bài muốn gãy tay.

Chưa kịp thở, Siwoo đã réo lên. "Hyukkyu thua rồi nè!! Mau mau, trả lời trả lời!"

Kwanghee hớn hở bốc câu hỏi "chí mạng".

"Hỏi dễ thôi nè. Hyukkyu trong xe này ai là gu cậu?"

Không khí phút chốc im phăng phắc.

Em chớp mắt liên tục, đầu óc trống rỗng, hoảng hốt quay sang cầu cứu. Đập vào mắt là ánh mắt bình thản mà sâu thẳm của Lee Sanghyeok, vẫn là biểu cảm đó nhưng có gì đó như áp lực vô hình đè ép lên vai em.

Còn phía trước, Jihoon ngồi xoay lưng, tay vẫn đặt lưng ghế như vô tình lại như cố tình che chắn góc nhìn của Hyukkyu với đám phía trước.

Ánh mắt Jihoon cụp xuống, giọng điệu lười nhác mà đầy hàm ý. "Không cần nói cũng biết."

Siwoo cười hô hố chen vào. "Vẫn là muốn nghe chính miệng Hyukkyu nói nha~~~"

Hyukkyu lắp bắp, hai tay vò vò vạt áo.

"À... tôi... trong xe này không có ai gu tôi cả..."

Một câu như xô một gáo nước lạnh xuống cả đám.

Sanghyeok cụp mắt xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bìa cuốn sách đang mở. Chuyển động nhỏ như trút xuống một tầng thất vọng nhẹ nhàng. Còn Jihoon thì khoanh tay, tựa lưng vào ghế, môi khẽ cong lên, ánh mắt sắc lẹm thoáng qua như liếc xéo về phía Sanghyeok.

Minhyung nhanh nhảu cứu nguy. "Thôi, chắc anh Hyukkyu mắc cỡ đó mà! Đi biển rồi từ từ tính tiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip