Chap 16: Lee Sanghyeok chết chắc!

Gió biển đêm vẫn còn đọng lại chút lạnh nơi làn da, dù Hyukkyu đã quấn chặt khăn tắm quanh người, từng giọt nước nhỏ từ mái tóc nhỏ xuống gáy thấm vào cổ áo khiến em hơi co vai lại vì lạnh.

Bước chân có phần lười nhác nhưng vẫn cố theo kịp người phía trước. Lee Sanghyeok tay đút túi quần, lưng hơi khom xuống cố giữ tốc độ để không bỏ lại người phía sau.

Dọc hành lang khách sạn, ánh đèn vàng mờ ấm hắt lên gương mặt cả hai tạo nên thứ không khí dịu dàng ấm áp.

Hai người chẳng nói gì trên đoạn đường ngắn ngủi ấy chỉ có tiếng dép sột soạt trên sàn và tiếng tim đập trong lồng ngực Hyukkyu. Cả hai giữ một khoảng cách vừa đủ không quá gần cũng chẳng quá xa, kiểu khoảng cách mà nếu Hyukkyu bước nhanh thêm nửa bước thôi, vai em sẽ vô tình chạm vào cánh tay của Sanghyeok.

Tới trước cửa phòng 304, Sanghyeok dừng lại xoay nửa người về phía sau.

"Cậu có lạnh lắm không?" Giọng hắn trầm nhưng dịu, đủ để nghe thấy sự quan tâm giấu trong vẻ bình thản kia.

Hyukkyu khẽ lắc đầu theo bản năng định nói "không sao" nhưng Sanghyeok đã giơ tay lên, kéo nhẹ mép khăn trên vai em lên che kín cổ. Ngón tay hắn chỉ lướt qua nhẹ như gió mà Hyukkyu có cảm giác da mình như bị điện giật.

Em ngẩng đầu lên ánh mắt chạm vào mắt hắn. Một giây ngắn ngủi thôi nhưng lòng bàn tay em bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt cũng tự nhiên nóng ran.

"Cậu vào phòng rồi lau tóc đi" Sanghyeok nói tiếp. "Tóc còn ướt, dễ cảm lắm."

"Ừm..." Hyukkyu gật đầu, vội vã cúi xuống bấm mật mã mở cửa nhưng tay run đến mức bấm sai hai lần. Cửa vừa hé ra một chút, em lại quay đầu nhìn hắn, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

"Sanghyeok..."

"Hửm?"

"...Tối nay..." Hyukkyu ngập ngừng, cắn nhẹ môi dưới, giọng lí nhí như sợ bị nghe thấy. "Cảm ơn cậu..."

Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu nhìn em hồi lâu. Một lúc sau, hắn mới nói, giọng nhỏ hơn bình thường:

"Không cần cảm ơn đâu. Tôi làm vậy... cũng chỉ vì muốn thôi."

"..." Hyukkyu khựng lại. Đôi mắt em lúc ấy mở lớn một thoáng rồi lại nhanh chóng cúi mặt giấu đi. Tim em lại đập loạn xạ chẳng hiểu vì câu nói kia hay vì cách hắn nhìn mình.

"Ngủ sớm đi." Sanghyeok nói thêm rồi lùi lại một bước như muốn rời đi.

Hyukkyu quay vào phòng nhưng lại dừng một chút trước khi đóng cửa. Em quay đầu nhìn qua vai, thấy hắn vẫn còn đứng ở hành lang. Cửa chưa đóng, ánh đèn từ trong phòng hắt ra ngoài hòa vào ánh đèn vàng mờ mờ ngoài hành lang khiến khung cảnh đêm ấy mang theo một cảm giác dịu dàng khó tả.

Lòng em rối tung.

Cuối cùng, Hyukkyu chỉ khẽ cúi đầu lần nữa thì thầm thật khẽ:

"...Ngủ ngon."

Sanghyeok hơi khựng lại, gật đầu.

"Ngủ ngon, Hyukkyu."

Khoảng 10 giờ tối, Hyukkyu đã tắm xong thay bộ đồ ngủ thoải mái, leo lên giường, kéo chăn lên che kín. Nhưng dù có cố nhắm mắt lại em vẫn không tài nào ngủ nổi. Bản thân thì lăn qua lăn lại, một lúc lại ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Cái đầu em cứ quay cuồng với những suy nghĩ không đầu không đuôi, tất cả đều hướng về một người.

Lee Sanghyeok.

Má em đỏ bừng lên khi nhớ lại giọng nói dịu dàng của hắn, ánh mắt ấm áp khiến tim em như đập nhanh hơn một nhịp.

Thế này là gì vậy? Sao lại bối rối kiểu này chứ?

Em bật người dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng phải là tối nay thôi sao? Em với Sanghyeok chỉ là bạn à không đâu phải bạn đâu có gì mà phải bối rối thế này. Nhưng rồi em lại không thể ngừng nghĩ về cảnh vừa rồi, cái khoảnh khắc mà hắn đặt tay lên eo em, ôm em, nhìn vào mắt em một cách... kỳ lạ.

"Đừng có nghĩ lung tung nữa..." Hyukkyu tự nói với mình, cố gắng thở sâu một hơi.

Em lại nằm xuống giường, kéo chăn lên trùm kín người nhưng cơn nóng cứ lan tỏa từ trong cơ thể ra ngoài như thể da thịt đang cháy âm ỉ. Môi em khô, bụng lại bắt đầu có chút lạ lẫm, một cơn bức bối không thể hiểu nổi giống như lúc ở nhà vệ sinh trường vậy.

Thực sự rất khó chịu. Em ngồi bật dậy, vội vàng chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống 18 độ hy vọng chút không khí mát lạnh có thể giúp mình dịu đi. Nhưng chẳng có gì thay đổi, cái nóng vẫn còn ở đó, nóng đến mức cả người em như bị thiêu đốt.

Cái mùi hoa nhài dần chuyển từ thoang thoảng sang nồng nặc như thể có ai đó vừa đổ cả lọ tinh dầu ngay trong phòng. Tay em khẽ run, mồ hôi túa ra ướt cả trán và sống lưng.

"Không... không thể nào..." Hyukkyu lẩm bẩm

Lẽ ra còn ít nhất một tuần nữa. Kỳ phát tình sao lại đến sớm?

Máu trong người em như sôi lên từng chút, da thịt trở nên nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào ga giường cũng khiến em rùng mình. Trái tim đập loạn, từng nhịp từng nhịp như gõ trống trong lồng ngực. Mùi pheromone của chính mình bắt đầu bung tỏa như làn sóng cuộn lên chẳng thể kiểm soát.

Hyukkyu bật dậy loạng choạng đi về phía vali, lật tung đống quần áo để tìm thuốc ức chế. Tay em run đến mức không kéo được khóa kéo.

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên làm tim Hyukkyu giật thót.

Ai... giờ này ai tới?

Không kịp nghĩ nhiều, em vội bước về phía cửa, đầu óc mụ mị. Khi mở cửa ra chưa kịp chuẩn bị tâm lý, hình ảnh Lee Sanghyeok hiện ra ngay trước mắt.

Hắn đứng đó, tay cầm một túi giấy nâu, tóc có vẻ vẫn còn ẩm chắc mới tắm xong. Mùi tuyết tùng nhàn nhạt quanh người hắn pha với mùi gió biển mát lạnh nhưng đáng sợ hơn là ánh mắt hắn lúc này.

Ánh mắt ấy chạm phải Hyukkyu với khuôn mặt đỏ bừng, tóc ướt dính vào trán, hơi thở dồn dập còn mùi hoa nhài kia... đậm đến mức hắn chỉ cần hít một hơi cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu..." Sanghyeok nhíu mày, lập tức bước một bước dài về phía trước. "Cậu đang...?"

"Không, không có gì!" Hyukkyu lùi lại theo phản xạ, tay nắm chặt lấy mép áo ngủ của mình. "Tôi chỉ... thấy hơi nóng thôi..."

Hắn không hỏi gì chỉ nhấc túi giấy lên.

"Tôi mang thuốc cảm cho cậu."

Hyukkyu khựng lại một giây. Trong đầu em hiện lên một loạt cảnh tượng từ lúc ngã xuống biển, lúc được hắn ôm, lúc hắn nói câu "Kim Hyukkyu, cậu sợ cái gì, không phải có tôi ở đây sao."

Cơ thể em bắt đầu run rẩy rõ rệt. Không phải vì lạnh. Mà vì cơn sốt sinh lý đang leo thang không ngừng.

Sanghyeok không đợi mời mà bước vào, đặt túi thuốc lên bàn nhỏ cạnh cửa rồi quay sang nhìn em chăm chú.

"...Cậu đã uống thuốc ức chế chưa?" Giọng hắn thấp đi có phần trầm hơn bình thường.

Hyukkyu định nói dối nhưng cái run nơi đầu gối và ánh mắt không thể tập trung đã bán đứng em.

"...Chưa."

Sanghyeok siết nhẹ tay, mùi pheromone trong phòng nồng đến mức hắn cũng khó mà giữ được trạng thái trung lập.

Sanghyeok bước thẳng về phía chiếc vali đang mở toang một góc.

"Thuốc để ở đâu?" Hắn hỏi, giọng khẩn trương.

Hyukkyu nuốt nước bọt, chỉ tay mơ hồ: "Trong... trong túi nhỏ ở góc... màu xám..."

Sanghyeok lập tức ngồi xuống, lục lọi một cách cẩn thận. Ngón tay hắn lướt qua từng túi, từng lớp áo cuộn tròn, đến khi tìm thấy một hộp nhựa nhỏ.

Hyukkyu không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng ngay phía sau lưng hắn. Hơi thở của em phả lên gáy Sanghyeok, nhẹ mà nóng rực. Rất nóng a..

Sanghyeok vừa quay lại thì bắt gặp ngay hình ảnh khiến đầu óc hắn muốn nổ tung.

Hyukkyu đứng đó, mái tóc ướt bết nhẹ vào cổ, gương mặt đỏ ửng, mắt ngập nước. Ánh đèn vàng trong phòng khiến làn da trắng của em càng thêm mỏng manh, chiếc áo ngủ mỏng dính bám nhẹ lấy cơ thể, thấp thoáng lộ ra đường eo nhỏ gọn và đôi xương quai xanh rõ rệt.

Một cảnh tượng gợi tình đến không thể tin nổi mà người trước mặt lại hoàn toàn không nhận ra.

Hyukkyu cắn nhẹ môi, giọng khàn khàn: "Cậu... tìm thấy chưa?"

Sanghyeok siết chặt hộp thuốc trong tay, thở mạnh một hơi gắng giữ bình tĩnh.

"...Rồi." Hắn đưa tay lên, đặt hộp thuốc vào tay em nhưng ngón tay vừa chạm vào nhau, Hyukkyu đã giật bắn người, cả cơ thể nghiêng về phía hắn như không còn sức chống đỡ.

Sanghyeok theo phản xạ đưa tay đỡ lấy eo em. Vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần một tay hắn là ôm trọn. Nhưng điều khiến hắn lặng người lại chính là cái cách Hyukkyu ngước lên nhìn mình lúc ấy, ánh mắt mơ màng, bất an và yếu đuối một cách chết người.

"Lee Sanghyeok..." Em thì thầm như mê sảng. "Tôi khó chịu quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip