Chap 3: Bị phạt

Sân trường Mapo như bừng sáng dưới ánh nắng gay gắt, tiếng thầy Park vang vọng khắp nơi, giọng nói nghiêm nghị khiến cả hai học sinh phải cố nén tiếng thở dốc.

"Hai người các cậu chạy nhanh lên cho tôi, chạy không đủ 5 vòng sân thì đừng mong vô lớp nghe rõ chưa?"

5 vòng thì khác nào tra tấn!

Kim Hyukkyu cố gắng hít thở đều nhưng cơ thể như muốn rã rời. Chạy đủ 5 vòng sân rộng thênh thang trong thời tiết nóng bức là một cực hình.

"Hyukkyu thầy biết em là học sinh ưu tú nhưng em đã đi học trễ còn lôi kéo thêm bạn bè trèo tường vào trường em đã biết sai chưa? Còn em Lee Sanghyeok bản thân là lớp trưởng còn là chủ tịch hội học sinh nhưng không biết khuyên ngăn bạn mà còn hùa theo đúng là không biết phép tắc mà."

"Các em đã biết lỗi của mình chưa?"

"D-dạ tụi em biết lỗi rồi ạ." Kim Hyukkyu thở hồng hộc, miệng không nói nên lời.

Ha...mệt chết em rồi.

Ai mà chẳng biết sân trường Mapo rộng lớn cỡ nào đã thế nay Hyukkyu phải chạy hẳn 5 vòng sân dưới cái thời tiết nắng chói chang chắc chạy xong em làm tổ ở phòng y tế luôn chứ học hành gì nữa.

Ngồi phịch xuống băng ghế gần đó, Hyukkyu thầm trách bản thân. Mọi chuyện có lẽ đã không đến mức này nếu em không lười biếng đi học bằng con hẻm cạnh trường.

Khoảng 30 phút trước...

Sáng nay, Hyukkyu đi bộ một mình đến trường. Thường ngày em hay đi chung với Kwanghee, nhưng hôm nay cậu ta lại có việc phải đi sớm. Lười biếng, Hyukkyu quyết định chọn lối đi tắt qua con hẻm vắng.

Em vừa bước qua khúc cua thì bắt gặp một nhóm học sinh trường đối thủ – Gwangha – đang bao vây Lee Sanghyeok. Lớp trưởng Lee với đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh nhìn sắc bén của hắn vô tình lướt qua Hyukkyu.

Hyukkyu định quay đầu đi hướng khác nhưng không hiểu sao đôi chân em không thể bước tiếp.

Khoảng 3 tên, Hyukkyu tính toán kĩ càng cuối cùng vẫn quay lại cầm lấy thanh sắt bên lề đường chạy tới chắn trước mặt hắn, còn quơ loạn xạ. Nói chứ Hyukkyu cũng từng học võ đấy nhé có điều lâu quá không tập nên quên bẽn luôn rồi.

Thấy bọn kia rút lui Hyukkyu cũng thở phào nhẹ nhõm mà quăng thanh sắt đi nhưng lúc này em lại nghe tiếng chuông trường. Mặt tái mét, chết mợ trễ học rồi!!

"Lee Sanghyeok cậu trèo tường được chứ?" Hyukkyu nhìn qua bức tường bên cạnh, mặt đăm chiêu tính toán.

Trễ học rồi đành liều vậy với cả có Lee Sanghyeok ở đây lỡ có bị bắt lấy cậu ta ra làm bia đỡ đạn thì sẽ không bị phạt nặng. Mình đúng là thông minh quá đi kkk

"Biết." Đáp trả một cách lạnh lùng khiến em bực mình. Công tình cứu hắn mà hắn trả lời hời hợt như thế đúng tức=))

"Trèo vào đi, chuông reo rồi giờ đi cửa chính cũng bị ghi tên, dù sao thầy cô ít đi tuần tra phía này lắm."

Hyukkyu dùng sức quăng chiếc balo qua bên kia tường, bản thân dùng hai tay làm trụ mà nhảy bậc qua nhưng tường hơi cao nên em khó khăn lắm mới ngồi lên được thành tường.

Thấy hắn vẫn đứng yên bất động ở đó em liền chìa tay về phía hắn: "Nắm lấy tay tôi nhanh lên."

Bíp..

"Hai em kia dám trèo tường sao, đứng yên đó cho tôi." Thầy Park từ xa chạy tới nghĩ bụng là mấy em học sinh lưu ban không ngờ khi đến gần lại phát hiện là hai học bá, ông có phần kinh ngạt.

Đáng lí ra ông sẽ cho viết kiểm điểm nhưng niệm tình là hai học sinh ưu tú ít khi vi phạm nên ông chỉ phạt nhẹ cảnh cáo thôi.

Còn lại thì như mọi người chứng kiến ở trên..

Kim Hyukkyu ngã mình trên chiếc ghế dài gần đó, miệng thở hồng hộc, mồ hôi chảy dọc theo ngũ quan sắc sảo của em.

Nhìn sang tên họ Lee thì đã thấy hắn xách balo lên lớp, đúng là trâu bò!

Ting...ting..

                                    @ssiwoo_ => @khkyu_

-"Này hết tiết 1 rồi sao chưa thấy vô?"

-"Đang đâu thế?"

-"Kim Hyukkyu còn sống không lên tiếng đi.."

-"Mau lên tiếng đi nếu không ông Kwanghee chạy về tìm đấy"

-"Chuẩn bị lên lớp chờ tí"

-"Gặp chút sự cố"

-"Cậu làm tụi này lo đấy"

-"Lên lẹ đi"


Cạch...

Phòng học bỗng im lặng lạ thường, học sinh cả lớp hướng mắt nhìn về phía cửa cuối phòng học, không thể tưởng tượng nổi, có chút ngạc nhiên khi thấy hai đại thần đi với nhau lại cùng đi học trễ.

Hyukkyu không quan tâm lắm bước tới chỗ ngồi mà gục xuống giờ cậu chỉ muốn nằm mà thôi thật sự rất mỏi a..

Son Siwoo không nhịn được liền quay xuống hỏi han: "Hyukkyu mới bị chó đuổi à mặt đỏ thế còn mồ hôi nữa kìa."

Hyukkyu trừng mắt nhìn cậu ta, đúng là thiếu đánh mà.

Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống đã nhận được nước, nghe bảo từ cô bạn Hong Ahn Min – hoa khôi khoa ngoại ngữ, làm bao nhiêu Alpha trong lớp nháo nhào lên thấy sướng thay cho hắn.

Ngay khi Hong Ahn Min vừa đi khỏi Lee Sanghyeok cầm lấy chai nước ném sang cho cậu bạn bên cạnh: "Han Wangho cho cậu."

"Đồ của hoa khôi tặng mà cậu cũng không cần, cậu vô tình quá đấy dù sao người ta cũng có lòng vậy mà hết lần này đến lần khác bị cậu từ chối."

"Không uống thì vứt đi."

"Thật hết nói nổi." Wangho bĩu môi hiểu kì nhìn xuống phía Hyukkyu lại nhìn sang Sanghyeok: "Mà nay sao đi trễ thế còn đi chung với Kim Hyukkyu bộ hai người có chuyện gì à? Nghe nói còn bị phạt chung nữa."

Lee Sanghyeok mặt đanh lại tay cũng dừng viết: "Tôi bị bọn trường Gwangha chặn đường cậu ta giúp tôi đuổi bọn họ thành ra đi học trễ cuối cùng leo tường vào bị thầy Park bắt rồi bị phạt chạy."

Han Wangho nhăn mặt khó chịu, tay nắm chặt thành đấm: "Bọn này hèn thật hôm trước chỉ thua trận bóng rổ cay đến mức định đánh nhau luôn à."

Giờ cậu ta lại lật mặt sang chế giễu hắn: "Mà nghĩ lại cũng thật buồn cười với sức lực của cậu thì cậu dư sức chơi bọn chúng còn gì sao lại cần Kim Hyukkyu ra mặt cứu."

"Do cậu ta nhiều chuyện xen vào không liên quan."

"Thôi cậu đừng có biện mình hai cậu có bao giờ thân nhau đâu mà có chuyện Kim Hyukkyu chủ động giúp đỡ."

"Cậu thiếu đánh?" Lee Sanghyeok quăng cho cậu ta cái nhìn sắc liệm rồi quay đi nơi khác.

Tiết tiếp theo là tiết vật lý. Đại đa phần ai cũng ngán ngẫm mắt nhắm mắt mở mà nghe giảng, cả đám học sinh ai nấy cũng phải khâm phục tài ru ngủ của giáo viên bộ môn này nhưng chuyện lạ là nay cả đám tươi tỉnh có mình Kim Hyukkyu là gục xuống.

Hyukkyu mặt mày ửng đỏ thở hổn hển, mí mắt khép hờ, gương mặt vô cùng mệt mỏi.

"Bạn học Kim ra rửa mặt đi, em không thấy cả lớp đang rất có tinh thần học sao?"

"Vâng.." Hyukkyu chật vật đứng dậy rời khỏi phòng học dưới ánh nhìn khó hiểu của cả lớp. Chẳng phải học bá Kim luôn là người có hứng nghe giảng sao bỗng dưng hôm nay lại kì lạ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip