Chap 4: Nhà vệ sinh


Lớp học im ắng đến mức chỉ nghe tiếng lật sách và tiếng bút viết sột soạt. Đột nhiên Kim Kwanghee vội giật ngược Siwoo quay xuống: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

"Ngửi gì?" Siwoo khẽ nhăn mũi, hít sâu một hơi: "Tin tức tố đâu ra nồng vậy?" Với tay mở chốt cửa sổ bên cạnh cho khí trời bay vào. "Omega nào trong lớp to gan thế còn không dán miếng dán ngăn mùi."

"Không phải trong lớp..." Kwanghee lẩm bẩm mắt dán chặt vào cánh cửa mà Hyukkyu vừa bước ra. "Tôi ngửi thấy từ khi Hyukkyu rời chỗ ngồi hơn nữa mùi này... rất quen."

"Quen?" Siwoo nhướng mày khó hiểu.

"Phải. Lần trước ở ktx của tôi cũng thoáng qua mùi này." Giọng Hwanghee trở nên nghiêm trọng hơn "Tôi nghĩ... mùi này là của cậu ấy."

"Không phải chứ Hyukkyu là Beta mà. Làm gì có chuyện Beta lại có tin tức tố."

"Thế nên tôi mới nói là nghi ngờ." Kwanghee liếc mắt ra phía hành lang. "Đợi cậu ấy quay lại thì hỏi cho rõ."

Khoảng chừng 15 phút sau, Lee Sanghyeok đứng dậy, vẻ mặt không mấy tốt xin phép giáo viên ra ngoài. Hắn bước nhanh tới khu nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy từ phía bên trong vang lên đều đều. Lee Sanghyeok đứng trước cánh cửa khẽ gõ, giọng nói mang theo chút trầm thấp: "Kim Hyukkyu cậu ở bên trong sao?", Cho tay vào túi quần kiên nhẫn đợi người kia lên tiếng nhưng đáp lại hắn là khoảng không yên lặng.

"Hyukkyu?" Hắn gọi lớn hơn, bàn tay siết chặt lấy nắm cửa nhưng vẫn không xoay.

Bên trong, Hyukkyu đang dựa người vào tường. Hyukkyu quả thật là đang ở bên trong nhưng tình trạng không mấy khả quan lắm. Cả người nóng bừng như phát sốt, đầu óc choáng váng, đôi mắt em ngấn nước, tầm mắt cũng mờ nhạt dần, tiếng rên rỉ cũng không kiềm được mà thoát ra khỏi miệng, Hyukkyu rất khó chịu với trạng thái cơ thể bây giờ!

"Khốn kiếp..." Hyukkyu nghiến răng, cầm lấy nắm cửa với ý định ra ngoài, nhưng mùi tuyết tùng thoảng qua làm em khựng lại.

"Là cậu ta sao?"

Cạch..

Chờ đợi như này cũng không phải là cách Hyukkyu biết mình không trụ nổi được bao lâu nữa đành ngoi ra lỡ ngất cũng có người cứu.

Mở cửa ra đã thấy Lee Sanghyeok đứng trước mặt, Hyukkyu sốc suýt đứng không vững mà nhanh chóng nắm lấy cánh cửa.

"L-lớp trưởng Lee..." Kiềm nén cảm giác khó chịu trong lòng nhưng giọng nói lại có phần run rẩy.

Quét nhìn bộ dạng Kim Hyukkyu – toàn thân đỏ hồng, áo cũng gỡ đi hai nút lộ ra xương quai xanh cùng làn da đỏ ửng. Gương mặt vì mệt mỏi mà càng trở nên nhợt nhạt nhưng lại mang theo một vẻ mong manh khó tả, còn hương hoa nhài thì thoang thoảng xung quanh – Lee Sanghyeok cảm thấy cổ họng mình khô khan, lập tức quay đi nơi khác.

"Cậu...thật sự là Beta?" Giọng nói đầy vẻ hoài nghi, mắt vẫn không dám nhìn em.

Hyukkyu cười cợt: "Bây giờ thì không rõ nữa.."

Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy được vẻ chật vật của Hyukkyu liền cảm thấy có chút thành tựu, hẳn chưa ai thấy dáng vẻ mỏng manh này của em đâu nhỉ?

Hyukkyu nhìn vẻ mặt của hắn liền đoán chắc hắn đang chê cười mình. Con mẹ nó mất mặt quá đi. Mức độ căm ghét đẩy lên mức 100! Hyukkyu muốn đánh vào bản mặt chó của hắn ngay bây giờ, nhìn thật ngứa mắt.

Hyukkyu nghiêng ngã gạt hắn sang một bên mà đi đến cửa ra ngoài. Vừa cầm tay nắm cửa cậu chợt tái mặt mà khóa trái cửa lại. Lee Sanghyeok phía sau nhướng mày có hơi khó hiểu sau một hồi liền hiểu được.

"Bạn học O bên trong đang đến kì sao, có cần tụi này giúp không?"

"Omega bên trong chắc xinh lắm nhỉ?"

"Tin tức tố này... còn ngọt ngào hơn cả rượu vang."

"Ngoan mở cửa ra đi bọn tôi không làm đau cậu đâu.."

Mợ nó bọn học sinh lưu ban kiểu này em tới số rồi! Tiếng đập cửa liên hồi, Hyukkyu toát cả mồ hôi hột, cắn môi nhìn về phía lớp trưởng Lee có chút lưỡng lự. Có chết em cũng không mở miệng nhờ hắn giúp đỡ..

"Còn trụ nổi không?" Lee Sanghyeok biết em ghét hắn và cũng biết nếu mình không lên tiếng trước thì Hyukkyu cũng không thèm nhờ đến hắn, nhiều lúc Lee Sanghyeok thấy khó hiểu vì sao Kim Hyukkyu lại ghét mình như vậy.

"Ha..." Hyukkyu cười khẩy nhưng giọng nói run rẩy lại phản bội em. "Cậu nghĩ tôi trụ được bao lâu?"

Bướng thật.

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, sau đó xoay người nắm lấy nắm cửa. Hyukkyu bên cạnh cầm chặt tay nắm trừng mắt nhìn hắn: "L-Lee Sanghyeok cậu...muốn làm gì?" Coi bộ em sợ rồi giọng run hơn hẳn.

"Cậu định để tin tức tố tràn ra khắp khu này à? Tôi về lớp lấy thuốc ức chế với miếng dán cho cậu." Vừa vặn cửa ra còn dặn dò thêm: "Khi tôi ra cậu liền khóa trái cửa lại đợi tôi."

Đáp lại hắn là tiếng ừm nhẹ, Kim Hyukkyu có chút suy nghĩ khác về hắn.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, nhóm học sinh lưu ban ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Lee Sanghyeok, tái mặt liền bỏ chạy cả đám không quên ngó vào nhìn thử Omega bên trong là ai mà lại có thể cùng chủ tịch hội học sinh trong vệ nhà sinh.

Về đến lớp, Lee Sanghyeok không chút do dự mà lao thẳng xuống chỗ Son Siwoo, vẻ mặt khẩn trương hạ thấp giọng nói: "Cậu có thuốc ức chế không?"

Siwoo sững người ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

"Thuốc ức chế? Cậu cần làm gì?"

"Không hỏi nhiều. Có không?"

"Có, có! Còn có cả miếng dán ngăn mùi. Lấy luôn không?"

Lấy được đồ cần lấy, Lee Sanghyeok gấp rút cảm ơn rồi phóng ra ngoài lần nữa dưới ánh mắt khó hiểu của cả lớp. Giáo viên vật lý cũng không quan tâm lắm dù sao hắn không học một tiết cũng có thể hơn đám học sinh học đầy đủ ở đây.

Son Siwoo thẩn thờ suy nghĩ về hành động vừa rồi của lớp trưởng Lee, bỗng nhiên có ý nghĩ xấu về hắn.

Wtf lớp trưởng Lee làm gì con nhà người ta à? Còn Kim Hyukkyu đcm sao đi lâu thế không biết.

                                 Hội chị em

[Các chị em!! Tôi đang rất sốc]

[Chuyện gì bình tĩnh chị em mình cùng nhau giải quyết]

[Lớp trưởng Lee vừa hỏi tôi thuốc ức chế với miếng dán ngăn mùi=))]

[Đcm chuyện này... hết cứu thật rồi]

[Wtf ai nói với tôi đây không phải sự thật đi..]

[Vậy là chúng ta hết cơ hội rồi sao.?]

[Ai biết danh tính của người kia không?]

[Mợ nó biết thế trốn tiết đi rình]

[Aw thất tình rồi chị em ơi...]

...


Thời điểm Lee Sanghyeok tới nhà vệ sinh lần nữa, mùi hoa nhài đã lan ra bên ngoài. Đáy mắt có chút tối không nghĩ ngợi gì liền gõ cửa liên hồi nhưng không nhận thấy hồi đáp từ bên trong, có chút sốt sắn...

Cạch...cửa không khóa?

"Kim Hyukkyu không phải tôi..." Thanh âm tức tối bỗng chuyển sang lo lắng. Kim Hyukkyu ngất rồi, em nằm gục bên thành bồn, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, hơi thở dồn dập...

Lee Sanghyeok vội đỡ Hyukkyu lên nằm trong lòng mình, bản thân dùng tay vỗ nhẹ má giúp em tỉnh táo. Cảm nhận được mùi tin tức tố quen thuộc, Hyukkyu có phần ỷ lại mà buông bỏ phòng bị.

"Hyukkyu..Hyukkyu.. dậy uống thuốc sẽ hết khó chịu."

"Ha..umm...t-tôi không mở mắt nổi nữa.." Mắt nhắm nghiền giọng nói cũng đầy mệt mỏi.

Lee Sanghyeok rơi vào trạng thái bế tắc nếu hắn phân vân thêm tí nữa sẽ có rất nhiều Alpha bị tin tức tố thu hút mà đến, tới lúc đó chỉ sợ hắn không đọ nổi mà ngay cả Lee Sanghyeok cũng không chắc rằng bản thân sẽ không làm gì em nếu cứ chờ đợi thế này.

"Vậy thì đừng trách tôi."

Đành liều vậy, Lee Sanghyeok cho viên thuốc vào miệng mình rồi dùng môi mình áp lên môi em, dùng lưỡi đẩy thuốc sang miệng Hyukkyu. Quá trình có hơi chật vật vì em cảm nhận được vị đắng của thuốc mà muốn phun ra ngoài. Báo hại Lee Sanghyeok phải cắn môi Hyukkyu cảnh cáo.

"Đợi sau khi cậu tỉnh lại xem tôi đòi cậu cả vốn lẫn lãi."

Hyukkyu không còn ý thức để nghe những lời hắn nói. Toàn thân em mềm nhũn dựa hẳn vào người Sanghyeok. Hắn cởi áo khoác ngoài của mình, bọc lấy em một cách cẩn thận che đi khuôn mặt ửng hồng của em. Hắn bế Hyukkyu lên rồi ra ngoài hướng đến phòng y tế trường.

Đoạn đường từ nhà vệ sinh đến phòng y tế tuy không xa nhưng vẫn không tránh khỏi ánh nhìn của những người khác, chưa kể Hyukkyu chỉ mới vừa uống thuốc, thuốc còn chưa ngấm hẳn nên tin tức tố còn đậm đặc. Ánh mắt của những học sinh đi ngang qua khiến hắn không thoải mái.

"Chuyện gì thế? Là Omega sao?" Một vài học sinh tò mò dừng lại bàn tán.

"Nhìn kìa! Người đó không phải lớp trưởng Lee sao?"

Lee Sanghyeok không đáp lại bất kỳ lời nào. Hắn chỉ siết chặt hơn vòng tay đang giữ lấy Hyukkyu bước nhanh hơn để tránh những ánh mắt dò xét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip