Chap 5: Bí mật bị phát hiện
Phòng y tế hiện lên ở cuối hành lang như ánh sáng cuối đường hầm. Sanghyeok dùng chân đá nhẹ cửa bước thẳng vào trong. Y tá trưởng đang sắp xếp thuốc men, thấy cảnh tượng trước mặt liền ngẩng đầu, kinh ngạc.
"Chuyện gì đây? Em ấy bị sao?"
"Tin tức tố phát tán có vẻ là lần đầu tiên" Giọng Lee Sanghyeok trầm thấp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Y tá không hỏi thêm, nhanh chóng lấy một hộp thuốc đặt lên bàn, sau đó quay sang chuẩn bị thiết bị kiểm tra.
Lee Sanghyeok đặt Hyukkyu nằm xuống chiếc giường nhỏ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của em. Hắn chỉnh lại áo khoác, cẩn thận không để bất kỳ chỗ nào lộ ra tin tức tố.
Y tá cẩn thận tiêm thuốc vào cánh tay Hyukkyu, vừa tiêm vừa lên tiếng: "Omega mới phát tình lần đầu thường rất nhạy cảm, phải cẩn thận không để ai tiếp cận. Các Alpha xung quanh sẽ không kiểm soát được bản thân."
"Cảm ơn cô, em sẽ ở đây trông chừng cậu ấy."
Y tá thoáng nhìn Sanghyeok, ánh mắt có chút dò xét nhưng cũng không hỏi gì thêm. Sau khi dặn dò vài câu, cô nhanh chóng rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Hyukkyu khẽ rên, đôi môi khô khốc mấp máy như muốn nói gì đó. Sanghyeok lấy ly nước trên bàn, nhẹ nhàng đỡ đầu em dậy: "Uống một chút nước sẽ dễ chịu hơn."
Hyukkyu lờ mờ mở mắt, ánh nhìn mông lung chạm phải khuôn mặt của Lee Sanghyeok. Trong khoảnh khắc, em không nhận ra tình cảnh của mình chỉ thấy cơn đau đầu dịu đi một chút.
"Lớp trưởng Lee... Sao cậu..."
"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi" Sanghyeok ngắt lời, đặt em nằm xuống ánh mắt lấp lánh chất chứa một tia phức tạp.
Hyukkyu khẽ nhíu mày, cố nhớ lại mọi chuyện nhưng cảm giác mệt mỏi và cơn sốt nóng bức khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong lớp học, bầu không khí bắt đầu rộn ràng hơn bao giờ hết.
"Chị em ơi, có tin nóng!"
"Tôi vừa thấy lớp trưởng Lee bế ai đó vào phòng y tế! Còn có cả mùi tin tức tố của Omega nồng đậm nữa."
"Quách Đạt Phúc"
Cả lớp nhốn nháo như một cái chợ. Ai cũng cố gắng tìm hiểu xem đó là ai nhưng không ai dám đến gần phòng y tế. Ngay cả giáo viên bộ môn cũng khó lòng duy trì sự chú ý của học sinh.
Kwanghee và Siwoo sốt sắn muốn ra ngoài nhưng đang trong tiết học đành ngậm ngùi ngồi im.
Ở trong phòng y tế, Sanghyeok nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh. Gương mặt Hyukkyu lúc này đã bớt đỏ, hơi thở cũng ổn định hơn.
"Kim Hyukkyu..." Sanghyeok khẽ lẩm bẩm tên em.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại có cảm giác muốn che chở người trước mặt đến thế, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối kia.
"Cậu đúng là phiền phức..." Hắn lắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng lại nhanh chóng biến mất.
Hyukkyu mơ màng tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy 6 con mắt chụm lại nhìn mình chằm chằm, em giật mình ngồi bật dậy. Xoa xoa thái dương lấy lại tỉnh táo liền đảo mắt nhìn xung quanh.
"Phòng y tế? Tôi làm sao đến đây được?"
Ryu Minseok nghe xong liền nghĩ có phải anh mình ngủ lâu quá nên khờ rồi không, cái đó bản thân Hyukkyu phải là người nhớ rõ nhất chứ.
"Kim Hyukkyu cậu quả thật không nhớ gì sao, dù chỉ một chút?" Son Siwoo khoanh tay vẻ mặt nghiêm trọng mà nhìn em.
Hyukkyu ngồi thẫn thờ nhớ lại chuyện lúc nảy bất giác lại muốn trốn tránh. Em vẫn chưa chấp nhận được chuyện mình phân hóa lần hai mà lại là O.
Lo lắng, cảm giác này bỗng dưng xuất hiện.
Trước kia là Beta Hyukkyu cố gắng nỗ lực rất nhiều mới có một chút nổi bật nhưng vẫn không so nổi với những Alpha ngoài kia. Giờ đây lỡ như bản thân trở thành Omega thật em sợ mình sẽ không gắng gượng nỗi mất.
"T-Tôi..phải làm sao đây Son Siwoo" Giọng nói có phần run rẩy, khóe mắt cũng đã ửng đỏ, vội ôm chầm lấy Siwoo.
"Hyukkyu ngoan ha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tay ôm lấy bờ vai em xoa xoa an ủi.
Lưỡng lự hồi lâu cuối cùng lời nói cũng thốt ra được bên ngoài.
"Sau khi vào nhà vệ sinh tôi phát hiện mình... mình hình như trở thành O. Lúc sắp ngất đi thì gặp lớp trưởng Lee sau đó thì không rõ nữa..." Hyukkyu nói xong liền khóc to hơn trước, mắt cũng sưng húp cả lên.
Nghe xong toàn bộ sự việc cả đám cảm thấy hoang mang, chẳng phải báo cáo xét nghiệm lúc trước có ghi là Beta sao giờ người lại thành Omega luôn rồi?
"Khoan đã, vậy là tên họ Lee đó chưa làm gì anh đúng không?"
"Thằng nhóc thối" Siwoo đá vào chân Minseok một cái, nhóc ta biết đau mà nín họng lại.
"Chứ chú mày muốn cậu ta làm gì anh à?" Quăng cái nhìn sắc liệm cho cún con nhiều chuyện, Hyukkyu chợt cảm thấy hình như mình quên gì đó thì phải?
Hình như em già rồi thì phải cứ thấy hay quên sao á.
"Không định về sao? Trời tối rồi còn gì, Hyukkyu ban nảy cậu mà không tỉnh lại tôi còn định đánh cho cậu tỉnh đấy." Kim Kwanghee nãy giờ cũng lên tiếng, câu nói thì sắc đá nhưng mà nhìn xem cái vẻ mặt lo lắng chưa kìa. (bản tính gà mẹ ăn sâu vào trong máu)
Từ lúc em rời đi đến nay là khoảng 5 tiếng, anh thề nếu như Hyukkyu không xuất hiện anh sẽ lấy loa phát thanh trường mà tìm em cho em mất mặt chơi.
"Ể giờ anh Hyukkyu là O thì phải ở bên ktx tụi này." Minseok ngang nhiên nắm lấy tay em mà kéo về phía mình.
"Chưa chắc chắc nên là vẫn phải ở với anh mày!" Kwanghee cũng không vừa mà kéo Hyukkyu lại phía mình.
"Kwanghee cậu bớt ngang ngược nha biểu hiện rõ ràng rồi còn gì"
"Hừ lỡ như chỉ bị bệnh gì đó thì sao"
...
Đôi co mãi cuối cùng Hyukkyu quyết định về nhà dù sao hôm nay mẹ em cũng đi khảo cổ mới về nên về đó nói chuyện luôn vậy: "Tôi về nhà không ở với ai hết ok?
"Mẹ con về rồi"
"Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con" Mẹ Kim vội lau tay vào tạp dề, đứng trong bếp nhìn đứa con trai yêu của mình tràn ngập nhớ nhung. Bà đã không gặp Hyukkyu 1 tháng rồi giờ chỉ muốn dành thời gian nhiều nhất cho em. Tính chất công việc khảo cổ thì mọi người cũng biết rồi đó, đi cả mấy tuần có khi kéo dài đến cả tháng trời mới về nhà.
"Vâng.."
Bước được vài bậc thang, Hyukkyu quay đầu nhìn người mẹ đang hăng hái nấu ăn trong bếp, hôm nay em về nhà mẹ đặc biệt vui tươi hơn hẳn. Nụ cười trên môi chợt tắt, nếu mẹ biết chuyện chuẩn bị nói ra chắc sốc lắm nhỉ, Hyukkyu không dám nghĩ đến..
Ngồi vào bàn chỉ bày biện những món em thích, gắp được vài ba món Hyukkyu liền buông đũa, mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Mẹ à hình như con... phân hóa lần hai thành..Omega.." Hyukkyu đan chặt hai tay vào nhau, cơ thể run lên từng hồi, cúi đầu không dám nhìn vào người đối diện.
Mẹ Kim nghe xong khựng lại, bà ngỡ như mình nghe nhầm nhưng khi nhìn thấy bàn tay run rẩy của Hyukkyu khiến bà bắt buộc phải tin. Nắm lấy đôi bàn tay kia, bà cảm thấy lo lắng cho cậu con trai của mình. Bà biết rõ rằng quá khứ của mình đã dạy bà rằng một Omega, dù có tài năng đến đâu, trong xã hội này vẫn luôn bị coi là yếu đuối. Bà không muốn Hyukkyu phải chịu đựng như bà đã từng. Những nỗi đau và sự khinh thường mà bà đã phải trải qua, bà sợ con trai mình sẽ phải gánh chịu điều đó.
Xã hội hiện tại đã có sự thay đổi, đúng là vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều người không thể thoát khỏi những suy nghĩ cổ hủ. Những năm gần đây tỉ lệ Omega bỗng dưng giảm mạnh nên Omega trở nên hiếm có vì thế Chính phủ ngày nay đã ban hành rất nhiều quyền lợi cho Omega còn có cả Hiệp hội bảo vệ Omega. Tuy nhiên, những nỗi lo của mẹ Kim không dễ dàng biến mất. Liệu con trai bà có đủ sức mạnh để đối mặt với mọi thứ?
Dù sao thì mẹ Kim cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của Hyukkyu thế nên bà không thế đau buồn mãi, mẹ Kim đành gắng mình mà sốc lại tinh thần cho cậu con trai cưng: "Hyukkyu à, ngoan nào, ngẩng lên nhìn mẹ đi. Mẹ biết con rất lo lắng nhưng đừng sợ. Dù con là ai đi chăng nữa cũng không quan trọng, mẹ luôn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con. Con vẫn là con trai mẹ yêu thương nhất."
"Mẹ à..." Hyukkyu mím chặt môi kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối kia thay vào đó là một gương mặt phấn chấn với nụ cười nhẹ trên môi.
"Ngày mai mẹ đi kiểm tra với con nên đừng lo gì cả. Ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi, hôm nay toàn những món con thích." Bà Kim gắp lấy miếng thịt vàng ươm cho vào bát cậu, miệng không ngừng dỗ ngọt.
Không khí chốc lát tươi vui hơn hẳn, gian bếp tràn ngập tiếng cười đùa của hai mẹ con. Hyukkyu không nhớ rõ cái không khí này đã bao lâu rồi em mới gặp lại nó, thật muốn thời gian trôi đi thật chậm để bản thân có thể khắc ghi từng khung bậc cảm xúc của người đối diện.
Điều quan trọng là có một trái tim kiên cường... đây là châm ngôn sống của em.
Cuộc sống suy cho cùng không phải là một đường thẳng bằng phẳng. Nó là chuỗi những khúc quanh co bất ngờ, có khi thắt lại đến nghẹt thở, có khi mở ra một chân trời mới. Với Hyukkyu, biến cố phân hoá này giống như một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến dữ dội vô cùng, tưởng chừng như có thể cuốn trôi mọi thứ em từng gắng sức gây dựng. Nhưng rồi sau khi ngẫm nghĩ, em nhận ra mình vẫn đang đứng đây, đôi chân vẫn có chạy, nơi lồng ngực trái tim vẫn đập đều đều thế nên chỉ cần cố gắng không đặt nặng nó lên thì cuộc sống em cũng sẽ không thay đổi nhiều, xem như là một vật cản mà em cần vượt qua vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip