Chap 7: Chào cờ
Sau vài ngày thì chuyện của Hyukkyu cũng lắng xuống. Mọi thứ quay lại theo đúng trật tự vốn có của nó, có điều Kim Hyukkyu phải chuyển phòng ktx vì bạn cùng phòng cũ đều là Alpha.
Hyukkyu cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của Minseok và Siwoo mà chung phòng ktx làm 2 người vui muốn chết.
Việc trở thành O cũng không hẳn như Hyukkyu nghĩ nên phần nào làm giảm đi nỗi lo âu trước kia. Nhiều khi em còn cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, mọi người vậy mà lại quan tâm em nhiều hơn trước kia!!
Buổi chào cờ hôm nay diễn ra như thường lệ nhưng cái nắng gay gắt của ngày đầu tuần khiến không ít học sinh phải tìm bóng râm hoặc khoác thêm áo. Vậy mà Hyukkyu lại đứng đó, không hề che chắn gì, chỉ mặc chiếc sơ mi đồng phục trắng mỏng, để lộ làn da trắng trẻo gần như phát sáng dưới ánh nắng.
Kim Hyukkyu với mái tóc nâu mềm mại khẽ bay trong gió, dáng vẻ mảnh khảnh bất giác trở thành tâm điểm giữa đám đông. Không ai bảo ai nhưng từ khi phân hóa thành Omega, em dường như lại càng tỏa sáng.
"Hyukkyu cậu không mang áo khoác hả? Muốn bị cảm nắng hay sao?" Son Siwoo giọng điệu trách móc trùm kín đầu chỉ chừa mỗi con mắt nhìn em.
"Lúc sáng vội quá nên quên mất." Hyukkyu đáp, giọng đều đều như không mấy bận tâm.
"Cậu đúng là... Hay là mặc áo của tôi đi!" Kim Kwanghee nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra đưa về phía Hyukkyu. Đôi mắt cậu ta lấp lánh mang theo chút hy vọng. Là Alpha làm sao không nhân cơ hội này để thể hiện sự ga lăng cơ chứ?
"Không cần đâu."
Cứng đầu, bướng bỉnh là tính cách của con Alpaca này không ai quản nổi. Bản thân yếu như sên nhưng không bao giờ nghe lời chỉ khiến người ta lo.
"Nhóc Minseok mà biết được là nó sấy khô người đấy nghe lời chút đi"
"Thằng nhóc đó không quản được tôi đâu. Với lại..." Hyukkyu dừng một chút, đôi mắt lấp lánh ánh nắng, khóe môi hơi nhếch lên: "Tôi có bệnh sạch sẽ."
Hyukkyu mặt gợi đòn nhìn anh, đúng là không có người kia ở đây em không ngán một ai.
"Siwoo này bộ Kim Kwanghee ở 'dơ' lắm hả?"
"Ờ... rất dơ là đằng khác."
Son Siwoo cùng Han Wangho bên cạnh thì thầm to nhỏ nhìn anh bụm miệng cười.
"Son Siwoo! Cậu nói linh tinh cái gì đấy?" Kwanghee nghiến răng nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc lườm cả hai người.
Hyukkyu bật cười, nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch hiếm thấy. Dưới ánh nắng em càng thêm nổi bật. Gần đó, một vài nhóm nữ sinh không kiềm được mà bắt đầu xôn xao.
"Bạch nguyệt quang cười kìa chị em, tui ngất đây"
"Cíu cíu ảnh cười tui thở không nổi"
"So với mấy nhỏ hoa khôi kia học bá Kim ăn đứt rồi."
"Sao ẻm đẹp hơn trước vậy?"
...
Mấy cô cậu bên cạnh đua nhau chụp hình Hyukkyu nhiều vô kể ai bảo em xinh chứ. Đây là lần đầu tiên Hyukkyu đứng tập trung với thân phận là O có chút mới mẻ khi ai cũng nhìn em không chớp mắt.
Bé ngại!!
Bỗng trời tối đen à không phải ai đó trùm áo lên đầu em thôi, coi bộ thằng Kwanghee này lì.
"Kim Kwanghee tôi đã nói không cần mà sao lì dữ vậy."
"Khoác vào đi Hyukkyu."
Xoay người đã thấy Lee Sanghyeok đứng sau lưng mình không biết từ bao giờ, chân không tự chủ lùi một bước.
Lee Sanghyeok xuống đây khi nào?
"T-tôi không cần" Hyukkyu dơ tay định gỡ áo xuống thì bị tay hắn nắm chặt cứng không nhích nổi.
Từ khi nào lực tay của em lại yếu đến thế?
"Muốn bị ốm lắm à, khoác vào!"
Hắn đang ra lệnh cho em ư. Lee Sanghyeok méo có quyền đó.
"B-buông tay.."
Vẫn ở yên không có dấu hiệu nhúc nhích.
Cả hai đứng yên như vậy khá lâu, cuối cùng Hyukkyu đành phải thở dài nhượng bộ.
"Sẽ khoác vào, không lừa cậu."
Hyukkyu nhìn hắn, mắt em trong veo khiến Lee Sanghyeok cũng phải chịu thua.
Chưa ai thắng trò mèo này của em đâu.
Kim Hyukkyu giữ đúng lời hứa mà khoác đến hết buổi chào cờ. Em đứng im cũng không mở lời trò chuyện với ai. Vì sao chứ, tại vì tên họ Lee đáng ghét kia ngăn cách em với nhóm Siwoo mất tiêu rồi.
Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
Han Wangho đứng hàng bên khều nhẹ tay hắn, thầm nói: "Thích người ta thiệt hả?"
"Tôi sẽ không bao giờ thích cậu ta. Kim Hyukkyu không phải gu tôi."
"Chắc chắn như thế luôn à". Han Wangho cười cợt nói tiếp: "Tôi cá chắc 1 tháng nữa cậu sẽ đổ Kim Hyukkyu cho mà xem, người ta xinh đẹp dịu dàng thế cơ mà."
"Đến lúc đó tôi mà không đổ sẽ lấy 1 tháng tiền tiêu vặt mà bác Han cho cậu."
"Ha..được thôi"
Ngược lại với sự im lặng của Hyukkyu phía sau lại càng thêm rôm rả. Từng cử chỉ hành động, từng lời nói của hai đại thần đã loạt vào mắt thì không thể không ngừng bàn tán được.
"Son Siwoo thấy gì không? Cậu cũng thấy những gì tôi đang thấy đúng không?"
"Tôi mù chắc. Kim Hyukkyu sao không phản kháng lại chứ?"
"Đcm nắm cả tay cơ sao nói ghét nhau"
"Lừa nhau à hay lớp trưởng Lee ức hiếp cậu ấy"
"Không có khả năng Kim Hyukkyu láo toét thế cơ mà sao bị ức hiếp được"
Hội chị em
*Đã gửi 5 ảnh*
[Thấy gì không đang nắm tay nhau đó]
[Nhìn kĩ thì học bá Kim đang trùm áo khoác của lớp trưởng Lee]
[Má otp con real ròii]
[jhgkk chắc tôi hoá thú mất]
[Đánh dấu chủ quyền moẹ rồi]
[Con trai mẹ biết iu rồi biết khoác áo, nắm tay người ta kìa]
[Đau lòng quá trai đẹp đã hiếm rồi mà hai đại thần còn yêu nhâu]
[Chưa chắc đã yêu, chưa bên nào thừa nhận mà]
[Bộ bạn thích dập nát hi vọng lắm hả??]
...
Reng..reng..
Kim Hyukkyu như vớ được cọng rơm cứu mạng mà mừng thầm, tiết chào cờ 45 phút cứ ngỡ như mấy chục năm trôi qua. May sao nhà trường còn họp thêm 15 phút cũng coi như giải lao đi.
Quay xuống trả áo thì nghe xa xa có tiếng ai gọi mình. Giọng nói này quen lắm, Hyukkyu thở dài báo con lại đến nữa rồi.
"Anh Hyukkyu!!" Cậu thanh niên to xác từ đâu chạy tới ôm trọn Hyukkyu vào lòng, không quên áp chai nước lạnh vào má em.
"Jihoonie lạnh lắm đó." Hyukkyu đẩy cậu ta ra tiện thể lấy luôn chai nước mà uống, đến thật đúng lúc.
"Hì xin lỗi anh"
"Về từ bao giờ?" Hyukkyu thở dài không giấu được chút bực bội.
Jeong Jihoon lí nhí nói: "Tuần trước.."
"Khá lắm tuần trước luôn cơ đã thế còn không nói sẽ về đây, em cút luôn được rồi đó."
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh với cả thủ tục nhập học các thứ có hơi phức tạp nên em không có thời gian" Nói tới đây liền nhìn đến người bên cạnh Hyukkyu, ánh mắt hiếu kỳ hiện rõ: "Ai đây anh?"
"À là..."
"Chào tôi tên Lee Sanghyeok là bạn học của Hyukkyu."
Chẳng cần phải nói thêm sự đối đầu bắt đầu nhen nhóm ngay từ những lời chào xã giao. Ánh mắt của cả hai đầy sự dò xét, Lee Sanghyeok hất cằm, rồi không quên khẽ thả một tia mùi hương nhẹ nhàng, cố tình phả vào không khí quanh Jihoon như một dấu hiệu không mấy thân thiện.
Lee Sanghyeok khép hờ mắt đánh giá người trước mặt mình. Xem cách ăn mặc chắc là người có gu thẩm mỹ, cao ráo, ngũ quan thua xa hắn quá bình thường nhìn một hồi trông rất gợi đòn khi cười còn lộ răng khểnh đã thế còn dính người thế kia trông rất giống mèo cam tai tiếng nhìn tổng thể Lee Sanghyeok này không ưa!
Hyukkyu bỗng dưng thở không nổi trong bầu không khí này. Nhận thấy có mùi không ổn em liền kiếm cớ mà trốn đi mất để lại hai con mèo to xác đang cự nạnh nhau.
Lee Sanghyeok đứng nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt thoáng chút khó chịu. Không chỉ là vì sự tránh né của Hyukkyu mà còn là sự bất mãn với bản thân mình. Hắn không thể hiểu tại sao lại có cảm giác khó chịu khi thấy Hyukkyu bên cạnh người khác. Hắn không muốn em xa cách mình, càng không muốn em gần gũi với những người xung quanh.
Hắn có phải bị điên rồi không?
Han Wangho bỗng xuất hiện sau lưng thầm thì: "Thích con người ta rồi chứ gì kkk". Sau đó cũng nhanh chân mà chạy đi luôn.
Lee Sanghyeok chỉ cười nhạt chẳng nói gì nhưng trong lòng lại không thể dứt ra được cảm giác lạ lẫm này. Dường như sự tồn tại của Kim Hyukkyu đang làm mọi thứ trong thế giới hắn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip