Chap 8: Học nhóm
Khi tất cả học sinh bước vào lớp, không khí chợt trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều dồn vào cô giáo đang đứng trên bục giảng. Cô Hyejin – một giảng viên vô cùng tận tâm trong việc giảng dạy và học tập của học sinh – nhìn cả lớp hồi lâu rồi lên tiếng.
"Các em, kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần và như mọi năm, chúng ta sẽ có một chương trình đặc biệt nếu lớp của chúng ta đạt được thành tích tốt. Chúng ta sẽ được đi chơi xa phần thưởng cho tất cả những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian qua." Cô giáo mỉm cười nhìn toàn bộ lớp, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Vì vậy, cô sẽ tổ chức các buổi học nhóm. Đây là cơ hội để mọi người cùng nhau ôn tập, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau. Cô mong các em sẽ tập trung và hợp tác với nhau để lớp đạt thành tích cao. Đừng làm cô thất vọng nhé."
Cả lớp ồ lên một tiếng, những ánh mắt bắt đầu trao đổi với nhau. Cả lớp xôn xao về các nhóm học khi cô giáo đưa ra danh sách, cái tên của Hyukkyu xuất hiện một cách "hoàn hảo" trong nhóm có Lee Sanghyeok, Son Siwoo, Han Wangho và một Omega tên Jiwon.
"Wtf sao có thể xui như vậy..." Hyukkyu thầm nghĩ trong lòng. Trong nhóm này không chỉ có Lee Sanghyeok – người mà em né như né tà mà còn có cả Son Siwoo và Han Wangho. Chưa kể còn có Jiwon một Omega em không hề biết nhiều nhưng vẻ ngoài dịu dàng và thánh thiện của cô ta khiến Hyukkyu cảm thấy có gì đó không đúng. Jiwon dường như luôn tìm cách thể hiện sự gần gũi với Lee Sanghyeok trong khi lại tỏ ra khó chịu mỗi khi em ở gần. Hyukkyu biết, Jiwon không thích mình.
Son Siwoo ngồi cạnh Hyukkyu chợt cười khúc khích khi nghe danh sách. "Chà, nhóm của mình chắc chắn sẽ nổi bật lắm đây."
"Sao lại chung nhóm với cậu ta chứ tôi chẳng muốn tí nào"
"Đành chịu thôi, cô phân nhóm rồi mà. Cậu làm gì được." Vẻ mặt Son Siwoo như mèo chơi cỏ hưng phấn vô cùng.
Không khí trong thư viện trở nên nặng nề và im lặng, ngoại trừ những tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên khi ai đó đi ngang qua. Bàn học của nhóm Hyukkyu nằm ở góc khuất gần cửa sổ. Ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài nhẹ nhàng chiếu vào kết hợp với ánh đèn vàng ấm áp trên trần tạo nên một không gian khá thoải mái, nhưng với Hyukkyu đây lại là một không gian đầy bức bối.
Hyukkyu lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh mình. Son Siwoo ngồi đối diện không thể ngồi yên một chỗ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt phấn khích. Han Wangho với vẻ điềm đạm thường thấy dựa lưng vào ghế mở sách bài tập nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đang đọc thực sự.
Ahn Jiwon với mái tóc dài mềm mại buông xuống vai ngồi ngay bên cạnh Hyukkyu. Cô nở một nụ cười tươi như hoa, ánh mắt thường xuyên liếc về phía Lee Sanghyeok nhưng khi mỗi lần thấy Hyukkyu tiếp xúc gần với hắn, sự dịu dàng trong mắt lại biến mất thay vào đó là ánh nhìn đầy thù địch.
"Chúng ta làm gì giờ?" Hyukkyu mở miệng để phá vỡ sự im lặng căng thẳng hiện có.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn qua từng người. "Tôi đã mang danh sách các chủ đề thi trọng tâm. Mọi người tự chia nhau ôn lý thuyết trước sau đó chúng ta cùng làm bài tập. Ai có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."
"Được ạ." Ahn Jiwon nhanh chóng đáp, ta nói cái giọng dẹo hết cứu.
Son Siwoo nhướn mày quay sang nhìn Han Wangho lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ có người ngồi bên cạnh nghe được: "Tự dưng muốn nôn ghê. Đến ánh sáng trong mắt cũng toàn là Lee Sanghyeok."
Han Wangho khẽ bật cười vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách của mình. "Kệ đi. Nhìn nhiều chỉ thêm phiền phức. Tập trung vào bài của cậu đi."
"Chớt mợ, đúng rồi!" Siwoo đột nhiên bật dậy như nhớ ra điều gì. "Hyukkyu à, cậu thấy sách bài tập toán của tôi đâu không? Không hiểu sao nó đâu mất rồi, mới đây còn thấy mà ta..."
Hyukkyu ngước lên, nhìn Siwoo với ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bất lực. "Mới đây của cậu là bao lâu?"
"Ờ... một tuần trước." Siwoo gãi đầu, nở nụ cười ngượng nghịu.
"Cậu đi học mà lần cuối thấy sách là một tuần trước? Thật sự luôn đấy" Hyukkyu thở dài, trong lòng không biết nên tức giận hay cười khổ.
Han Wangho nhếch môi cười rút từ trong cặp ra cuốn sách bài tập của mình. "Thôi, lấy sách của tôi mà học tạm đi. Đừng làm phiền Hyukkyu nữa, cậu ấy còn phải tập trung vào bài."
Siwoo nhanh chóng nhận lấy sách, cười toe toét. "Cảm ơn cậu"
Chưa đầy năm phút sau, Siwoo lại quay sang Hyukkyu. "Cậu làm bài này chưa? Tôi không hiểu phần này lắm."
Hyukkyu thở dài, lật vở mình ra. "Chưa. Tôi không hiểu bài này lắm."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang lúng túng của Hyukkyu. "Cậu không hiểu?"
Hyukkyu có chút ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu. "Ừm, không hiểu lắm."
"Để tôi giúp cậu." Nói rồi trước khi Hyukkyu kịp phản ứng Sanghyeok đã đứng dậy kéo ghế sang ngồi cạnh em. Hành động đột ngột của hắn khiến Hyukkyu cứng người, lắp bắp: "Cậu... không cần đâu."
"Cầm bút lên. Nhìn vào vở đi." Giọng nói trầm thấp của hắn không cho phép Hyukkyu từ chối.
Hyukkyu miễn cưỡng làm theo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Tại sao lại đột nhiên tốt như vậy?
Lee Sanghyeok bắt đầu giải thích từng bước một, giọng điệu chậm rãi nhưng rõ ràng. Ánh mắt của hắn dường như không chỉ tập trung vào bài học mà còn quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của Hyukkyu.
Ở phía đối diện, Siwoo lén lút nhìn hai người rồi khẽ thúc vào tay Wangho, cười mờ ám.
"Này, có thấy không? Sao tôi có cảm giác lớp trưởng Lee hơi quá nhiệt tình với Hyukkyu nhỉ? Cậu ấy mà không biết chắc tôi cũng thấy ngượng thay."
Han Wangho nhướng mày, giọng đều đều đáp lại: "Cậu không có gì khác để làm ngoài việc suy diễn linh tinh à? "
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì? Nếu Sanghyeok giúp Hyukkyu hiểu bài, cậu cũng nên cảm ơn thay vì ngồi đó soi đó."
Siwoo bĩu môi nhưng cuối cùng cũng chịu im lặng.
Trong khi đó, Ahn Jiwon lúc này chỉ biết siết chặt cây bút trong tay. Ánh mắt của cô lặng lẽ dừng lại trên Sanghyeok rồi chuyển sang Hyukkyu.
Tại sao lại là cậu ta?
"Hyukkyu, nhìn vào đây. Phần này cậu làm sai rồi." Sanghyeok nghiêng người sát hơn, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Hyukkyu, khiến em bối rối, vành tai có hơi đỏ.
"Tôi... tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu." Hyukkyu đáp nhanh, cảm thấy đầu óc mình như bị nổ tung.
"Vậy thì tiếp tục đi. Nếu không hiểu thì nói đừng im lặng."
Lời nhắc nhở ấy khiến Hyukkyu chỉ biết gật đầu, cảm giác áp lực đè nặng trên vai. Nhưng điều kỳ lạ là trong giọng nói của Sanghyeok, em thoáng nhận ra một sự quan tâm thật sự, em thấy cứ cấn cấn kiểu gì í.
Hyukkyu khẽ nghiêng đầu, liếc qua Lee Sanghyeok – kẻ ngồi sát bên em như thể muốn dán hết cả cơ thể vào người em. Hắn dường như chẳng quan tâm chút nào đến ánh mắt soi mói hay những lời bàn tán xung quanh. Đôi mắt sâu thẳm của hắn đang tập trung hoàn toàn vào bài toán trước mặt, ngón tay thon dài cầm bút vẽ những nét chữ cứng cáp nhưng không kém phần uyển chuyển.
"Hyukkyu, tập trung vào bài đi" Sanghyeok đột nhiên lên tiếng mà không buồn nhìn em làm Hyukkyu giật mình.
"Tôi... tôi đang nhìn mà" Hyukkyu vội chống chế nhưng ánh mắt lảng tránh của em lại phản bội lời nói ấy.
Sanghyeok khẽ thở dài, xoay nhẹ cuốn sổ ghi chép của mình đặt trước mặt Hyukkyu.
"Được rồi, làm thử bài này. Nếu sai tôi sẽ giảng."
Ở phía đối diện, Son Siwoo vẫn không ngừng quan sát cảnh tượng trước mắt với ánh mắt tràn đầy hứng thú. Cậu nhếch môi, kéo nhẹ ống tay áo của Han Wangho.
"Này cậu thấy chưa? Tôi cá là có gì đó mờ ám giữa hai người họ."
Han Wangho ngẩng đầu khỏi cuốn sách bài tập, đôi mắt sắc sảo nhìn thoáng qua Sanghyeok rồi lại quay lại Siwoo.
"Son Siwoo cậu rảnh để bàn tán hai người họ như vậy thì làm dùm tôi bài tập đi. Cậu không nghĩ là chuẩn bị thi giữa kì à?"
Siwoo bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn: "Cậu đúng là chán chết. Tôi chỉ nói cho vui thôi mà. Mà này,.." cậu hạ giọng tiến sát lại gần Wangho. "Cậu không thấy Jiwon đang nổi điên lên vì chuyện này sao? Biểu cảm của cô ta ấy, đúng là thú vị mà."
Wangho không trả lời, ánh mắt của cậu ta bất giác liếc qua Jiwon. Đúng như Siwoo nói, Ahn Jiwon ngồi bất động bên cạnh Hyukkyu, bàn tay nắm chặt cây bút đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Dù đôi môi cô ta vẫn giữ nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt không giấu nổi sự bực bội.
"Jiwon, cậu thấy phần này sao?" Giọng nói của Sanghyeok đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí đầy ngấm ngầm trong nhóm.
Jiwon khẽ giật mình, quay sang nhìn hắn.
"Phần nâng cao ấy chỉ nửa điểm tớ không làm tới." Cô nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài dịu dàng nhưng giọng nói có chút gượng gạo.
Sanghyeok gật đầu nhè nhẹ, rồi quay lại nhìn Hyukkyu.
"Còn cậu? Làm đến đâu rồi?"
Hyukkyu cúi đầu, mắt nhìn vào bài toán nhưng thực ra chẳng đọc được chữ nào. Lee Sanghyeok ngồi quá gần khiến em khó lòng bình tĩnh nổi.
"Tôi vẫn chưa xong... phần này hơi khó." Em lí nhí đáp, không dám ngẩng đầu lên.
Lee Sanghyeok không nói gì chỉ im lặng quan sát Hyukkyu một lúc rồi đột ngột cúi sát xuống. Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ vào gò má Hyukkyu khiến em giật mình ngẩng đầu lên.
Lúc này Jiwon không thể nhìn nổi nữa. Cô ta đặt mạnh cây bút xuống bàn, tạo ra âm thanh khá lớn khiến mọi người đều phải chú ý. "Xin lỗi" rồi cười gượng.
Siwoo che miệng cười khúc khích ghé sát Wangho, thì thầm: "Cậu thấy không? Tôi mà là Jiwon chắc tức nổ đom đóm luôn ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip