Chap 9: Con hẻm
Ánh hoàng hôn phủ lên thành phố một màu cam ấm áp, những tia sáng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ kính của thư viện. Trong không gian yên tĩnh ấy chỉ có hai người ngồi ở góc cuối cùng cách biệt với sự nhộn nhịp bên ngoài. Kim Hyukkyu chăm chú vào quyển sách trên tay, vẻ mặt tập trung, tựa như cả thế giới của em chỉ gói gọn trong những dòng chữ trước mắt.
"Hyukkyu." Jiwon đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Cậu có thấy khát không? Đột nhiên tớ lại muốn uống trà sữa quá."
Hyukkyu ngẩng lên, gương mặt dịu dàng với một nụ cười nhẹ: "Đúng lúc tôi cũng muốn uống, tôi biết gần đây có quán trà sữa rất ngon để tôi đi mua cho."
"Thật sao? "Nếu được thì mua giúp tôi một ly vị matcha. Tớ sẽ ở đây trông đồ. Cảm ơn cậu trước nhé."
"Được, đợi tôi một chút." Hyukkyu gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Em xách theo ví, để cặp sách và điện thoại lại trên bàn rồi rời khỏi thư viện trong khi Jiwon vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa kính.
Ngay khi Hyukkyu vừa ra khỏi, nụ cười trên môi Ahn Jiwon nhạt đi. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại, lướt qua danh bạ rồi bấm số gọi.
"Đến được rồi, Hyukkyu vừa rời khỏi thư viện, cậu ta sẽ đi ngang qua con hẻm phía sau quán trà sữa. Làm như đã bàn đừng có lộ liễu quá, hiểu không?"
Đầu dây bên kia là giọng một gã đàn ông vang lên: "Hiểu rồi. Bọn tôi sẽ không làm cô thất vọng."
Cúp máy, Jiwon nở một nụ cười đắc ý. "Kim Hyukkyu... để xem cậu làm cách nào thoát khỏi chuyện này."
Hyukkyu bước ra từ quán trà sữa, trên tay là hai ly nước đặt trong túi giấy gọn gàng. Ánh chiều tà dần tắt, để lại bầu không khí se lạnh đặc trưng của buổi hoàng hôn. Vừa đi vào con hẻm dẫn về thư viện một nhóm bốn gã Alpha xuất hiện, dáng người cao lớn, ánh mắt đầy vẻ hung hãn. Chúng đứng chắn ngang lối đi, tạo thành một bức tường khiến Hyukkyu phải khựng lại.
"Chào cưng, đi đâu mà vội thế?"
"Các người là ai? Tránh đường ra." Giọng em không run nhưng chân thì đang suy nghĩ tới chuyện chạy luôn rồi.
"Đừng vội thế. Bọn anh chỉ muốn làm quen chút thôi mà," gã thứ hai lên tiếng, nhìn em với vẻ mặt cợt nhã vô cùng.
Nhìn cứ bái thiến kiểu gì ấy.
"Tôi bảo tránh ra!" Hyukkyu hét lên nhưng giọng em yếu hơn em mong đợi. Bỗng một trong số đó chộp lấy tay em kéo mạnh vào một góc khuất người.
"Buông tôi ra!" Em vùng vẫy, chân đạp loạn nhưng lực của một Omega như em chẳng là gì so với lũ Alpha đầy cơ bắp này. Sức nặng của bàn tay bọn chúng đè lên vai, lên cánh tay khiến em có cảm giác như bị giam cầm hoàn toàn.
Mùi tin tức tố càng lúc càng đậm khiến đầu óc em quay cuồng. Cơ thể em bắt đầu có phản ứng tự nhiên trước sức ép của tin tức tố, điều này khiến bọn chúng càng thích thú.
"Omega như cậu em đúng là yếu đuối. Chỉ thế này cũng chịu không nổi sao?" Một gã khác bật cười, ánh mắt đầy khinh miệt.
Hyukkyu lùi thêm một bước nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo của con hẻm. "Tránh ra!"
Hyukkyu giờ chỉ biết niệm phật, hên lắm mới xui được như em.
Một trong số chúng nhanh chóng lột miếng dán trên cổ Hyukkyu ra. Mùi tin tức tố đặc trưng của Omega lập tức tràn ra kích thích bản năng của bọn Alpha.
"Thơm quá. Đúng là khiến người ta phát cuồng."
Ơ cảm ơn... mà thôi mấy anh đừng phát gì hết được không? Nhìn sợ thấy mẹ.
"Omega như cậu em sinh ra để ngoan ngoãn nghe lời thôi," một gã thì thầm, giọng nói đầy dục vọng.
Từ một góc khuất gần đó, Ahn Jiwon đứng lặng lẽ quan sát. Cô ta không lên tiếng, cũng không bước tới can ngăn. Trên tay cô là chiếc điện thoại đang quay lại toàn bộ cảnh tượng trước mặt. Đôi môi cô nhếch lên thành một nụ cười độc ác, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
"Hoàn hảo" Jiwon lẩm bẩm, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên gương mặt.
Ánh mắt cô ta dừng lại trên Hyukkyu, từng biểu cảm, từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt em khiến cô ta cảm thấy thỏa mãn.
"Đáng đời cậu. Ai bảo cậu dám thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok chứ."
Tại thư viện, Lee Sanghyeok, Han Wangho và Son Siwoo đã đến từ lúc lâu nhưng chỉ thấy cặp mà không thấy Hyukkyu đâu. Thời gian chờ đợi càng lâu cảm giác bất an trong lòng cả ba càng dâng cao.
"Hơn một tiếng rồi mà Hyukkyu vẫn chưa quay lại. Thường thì cậu ấy đi đâu cũng nói trước, đâu phải kiểu mất hút thế này?" Siwoo lầm bầm, đôi mày nhíu chặt.
"Thử gọi cho cậu ấy đi."
Siwoo lập tức lấy điện thoại ra, bấm số của Hyukkyu. Nhưng sau vài tiếng chuông, không có ai bắt máy!
"Cái wtf gì vậy? Hyukkyu không bao giờ để điện thoại ở chế độ im lặng đâu." Siwoo lẩm bẩm, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Sanghyeok chau mày. "Thử gọi cho Ahn Jiwon đi."
Siwoo làm theo, may sao Jiwon còn bắt máy.
"Jiwon, Hyukkyu đâu? Cậu ấy chưa tới à?"
"À, tớ cũng không rõ nữa. Tớ có việc nên vừa rời khỏi thư viện rồi," Jiwon trả lời, giọng điệu thoải mái đến mức khó chịu.
"Được rồi, cảm ơn cậu," Siwoo nói rồi nhanh chóng tắt máy.
Ngay lúc đó, điện thoại Siwoo bỗng rung liên hồi. Là tin nhắn trong nhóm hộ chị em.
"Siwoo à cậu đọc đi là gì thế?" Wangho hỏi.
Siwoo gấp gáp mở tin nhắn, đọc nhanh: "Tôi vừa gặp Kim Hyukkyu ở gần quán trà sữa nhưng hình như cậu ấy bị mấy người lạ kéo vào con hẻm. Nhìn đáng nghi lắm!"
"Chết tiệt!" Sanghyeok nghiến răng, nắm chặt tay. "Cậu hỏi xem vị trí chính xác ở đâu!"
Siwoo nhắn lại ngay lập tức, nhận được định vị chỉ sau vài giây. "Là con hẻm cách đây không xa lắm. Đi thôi!"
Sanghyeok không nói một lời mà cầm lấy áo khoác và lao ra cửa. Wangho và Siwoo theo sát phía sau.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập từ cuối con hẻm cắt ngang bầu không khí nặng nề.
"Thả cậu ấy ra ngay!" Giọng của Son Siwoo vang lên như một tia sáng giữa bóng tối. Cậu ta lao đến không chút do dự.
Cả ba gã Alpha đứng đó thoáng sững sờ, không ngờ lại có người tìm đến nhanh như vậy. Một gã bật cười khinh khỉnh: "Cái gì đây? Một màn anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Hắn nhếch mép.
Không để hắn nói thêm, Lee Sanghyeok lao tới với tốc độ như một cơn gió đã giáng thẳng vào mặt gã đứng đầu một đấm. Âm thanh nặng nề vang lên, gã ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo máu cũng rỉ ra từ khóe môi.
Han Wangho không chậm một giây, túm lấy cổ áo gã thứ hai đẩy mạnh gã vào bức tường gạch sần sùi. Gã loạng choạng chưa kịp phản ứng thì một cú đấm mạnh như trời giáng đã khiến gã gập người, khuỵu xuống, miệng thở dốc.
Gã cuối cùng định lao tới trợ giúp đồng bọn nhưng ánh mắt sắc lạnh của Sanghyeok đã làm gã khựng lại. "Muốn thử nữa không?" Giọng Sanghyeok trầm thấp từng chữ như có sức nặng vô hình khiến gã bất giác lùi lại một bước.
Trong lúc đó, Siwoo chạy thẳng đến Hyukkyu. Cậu quỳ xuống, chắn ngang trước cơ thể đang run rẩy của Hyukkyu, hai tay giang ra như tấm khiên che chở.
"Hyukkyu, bọn tôi đến rồi. Không sao nữa đâu." Giọng Siwoo run nhè nhẹ.
Hyukkyu ngước lên nhìn, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt. Khuôn mặt em nhợt nhạt, đôi môi khẽ run, trong khoảnh khắc này ánh sáng an ủi từ bạn bè đã khiến em cảm thấy như được kéo ra khỏi vực sâu.
"Chết tiệt, bỏ chạy thôi!" Gã Alpha cuối cùng hét lên, túm lấy hai tên đồng bọn còn lại.
Wangho định lao theo nhưng một bàn tay rắn chắc đã kéo cậu ta lại.
"Không cần," Sanghyeok nói, giọng anh lạnh lẽo. "Bọn chúng không dám quay lại đâu."
Wangho ngừng bước, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự căm phẫn. "Tại sao bọn chúng lại làm vậy chứ? Hyukkyu có thù oán gì với ai sao?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Ánh mắt anh quét qua không gian, dừng lại ở một góc tối của con hẻm, nơi Jiwon vừa đứng. Dù đã nhanh chóng chạy đi nhưng sự hiện diện của cô ta thì không thể nhầm lẫn được.
"Ahn Jiwon..." hắn thì thầm, đôi mắt lóe tia nguy hiểm.
Hyukkyu được đưa ra khỏi con hẻm tối. Gió lạnh thổi qua nhưng sự hiện diện của mọi người bên cạnh khiến em cảm thấy an toàn hơn.
"Hyukkyu, cậu có sao không? Có đau ở đâu không?" Siwoo hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Tôi... ổn." Hyukkyu lẩm bẩm, giọng run rẩy, ánh mắt vẫn ngấn nước.
Trong một căn phòng tối, Ahn Jiwon ném điện thoại xuống bàn, lòng đầy tức tối.
"Không sao lần này chỉ là cảnh cáo. Lần tới..." Jiwon mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên sự ác độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip