5.
Thức dậy trên chiếc giường khách sạn sau một đêm không mấy ổn. Điều đầu tiên khi cậu thức dậy chính là thở dài một tiếng, đêm qua thật là một đêm kinh hoàng, đi vệ sinh cá nhân xong cậu liền kiểm tra lọ thuốc an thần của mình. Hừm, đủ cho cả một tháng nhưng có lẽ cậu vẫn nên đi gặp bác sĩ tâm lý thêm. Không nghĩ nhiều, cậu liền gọi điện cho Ruhan
"Chào"
"Ai...vậy.."-Tiếng ngái ngủ bên kia đầu dây
"Kim Hyukkyu"
"Hả, anh Hyukkyu á ?!!!"
"Ừm"
"Nghe giọng anh có vẻ mệt, an-"
"Am cần nói chuyện, chiều mai em rảnh không ?"
"Ờm, ok mai em trực ca sáng thôi"
"Thế được, anh cảm ơn"
"Vâng"
Ruhan không chỉ là người em, mà còn là một bác sĩ tâm lý giỏi, "bác sĩ tâm lý" chính là nghề tay trái của Ruhan, người gần đây nhất được nhìn thấy chú lạc đà này bật khóc, cũng là người duy nhất biết anh đang như thế nào. Haiz, vướng chỗ em ấy đã có chủ, việc nhờ vả như vậy cũng khá ngại. Cậu đã quen Ruhan từ rất lâu, đâu đấy tầm khoảng đại học của cậu, khi cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lý và người sinh viên đi theo thực hành đó là Ruhan. Lúc đấy có thể là tận tâm với nghề lắm hoặc vì kiếm điểm mà em ấy là người kề vai mỗi khi cậu cần nói những điều cậu cho là cấm kị, những cảm xúc không bình thường,... Ruhan, người em rất thân của cậu.
Bỏ qua chuyện đấy đi, cậu chuẩn bị đồ đi bệnh viện nào. Hôm nay, cậu sẽ đi khám tổng quát về tình hình sức khoẻ hiện giờ, không chắc là sẽ ổn khi sau cơn ác mộng đó lưng cậu lại đau lên rồi. Thay đồ rồi đi đến bệnh viện, lấy số, mọi việc đều khá bình thường như đây đã là thói quen của cậu rồi. Đã đến lượt cậu khám bệnh, sau khi qua kha khá bước xét nghiệm thì đã ra cho cậu kết quả
Viêm dạ dày nặng
Loét dạ dày
Thoái hoá đốt sống cổ
Thoát vị đĩa đệm
Thoái hoá cột sống
Mọi thứ đang ở mức khá nặng nên cậu cũng muốn điều trị tuy nhiên cậu đã quyết định kê đơn giảm đau và về lại khách sạn để chuẩn bị về quê, công nhận lưng cậu đau khủng khiếp, thiết nghĩ là nên đổi luôn cái lưng là vừa. Nốc viên thuốc rồi cậu sắp xếp hành lí và đi ra sân bay. Sau rất nhiều bước rườm rà, kiểm tra vì số thuốc giảm đau mà cậu vừa lấy. Lên được máy bay, cậu nên ngủ một giấc.
____________________
Hôm nay là ca sáng của Ruhan - quản lý của Alpaca Island's, với biệt tài là "con ong vàng" của quán thì Ruhan đã đến quán để mở cửa, dọn dẹp, kiểm kho,... mọi thứ đã chuẩn bị xong tất tần tật. Chỉ mới 6h sáng mà cậu đã xong mọi thứ, sớm quá rồi, thật ra thời gian đến quán là trước thời gian nhân viên phải đến 1 tiếng để sắp xếp và chuẩn bị, nghĩa là 8:20 vào ca thì khoảng 8h thì nhân viên sẽ phải có mặt để điểm danh và chuẩn bị tinh thần, cậu có thể đến vào khoảng 7h để bắt đầu sắp xếp. Ngồi vào máy tính, Ruhan check lại ca tối qua sẵn tay sửa một vài lỗi mà Jinseong chưa thành thục khi viết báo cáo, bảng tổng kết. Tuy vậy cậu cũng hơi đơ người trước cái tên Kwanghee trong danh sách và thậm chí còn nhận tiền. Theo cậu nhớ thì chính cậu là người viết đơn cũng như có kí trong bản nghỉ việc của Kwanghee cơ mà.
[(Xin phép chen ngang để giải đáp ạ:
Kim Hyukkyu: Chủ cửa hàng Alpaca Island's
Park Ruhan: Thư kí, Trợ lí, Quản lý cấp cao, Quản lý kho, Phó cửa hàng Alpaca Island's
Ruhan còn lại nhân viên kì cựu và có thời gian làm các chức ở cửa hàng cao ngang ngửa Hyukkyu nên việc được làm nhiều chức như vậy là chuyện khá dễ hiểu, đồng nghĩa là công việc của Ruhan sẽ rất dày, ngoài ra nghề tay trái của cậu là Bác sĩ tâm lý
Park Jinseong: Nhân viên kì cựu của quán và có thời gian làm việc chỉ xếp sau Ruhan, hiện đang làm phó quản lí và chuẩn bị lên làm quản lý trưởng, đang đề cử để làm phó quản lí kho
Kim Kwanghee (đã từng làm): Cựu thành viên của quán (nếu còn làm thì thời gian làm ngang Jiseong), từng làm quản lí trưởng, quản lí kho, kế toán trưởng của quán, quản lí các page social media (đã bao gồm phần lên bài tuyển nhân viên) của quán, content creator, người đảm nhiệm phần quảng bá. Nghề tay trái là chủ tịch công ty sản xuất công nghệ lớn nhất hiện tại.
(Sau này khi nghỉ, các công việc kế toán được Huykkyu làm thế.
Còn social media là của Umti - nửa còn lại của Ruhan, nghề chính của ảnh là giảng viên đại học ngành Tâm Lý Học và nghề tay trái là Nhà báo)
Bae Youngjun(Sponge): Nhân viên đợt tuyển 1
Kang Yehoo(Kyeahoo): Nhân viên đợt tuyển 1
Lee Minhoi(Frog): Nhân viên đợt tuyển 1, phó quản lí kho, nghề tay trái giáo viên dạy vật lý
NV1, NV2, NV3, NV4: Nhân viên đợt tuyển 2)]
Tránh việc bị xao nhãng cậu đành bỏ qua cái tên ấy, thật ra cậu biết Kwanghee đến phụ giúp nhưng không nghĩ Jinseong lại viết tên người có thể nhận tiền là gồm có cả Kwanghee trong đấy. Bước đến và ngồi tại phòng quản lí, cậu đành lấy sách ra đọc để giết thời gian. Không lâu sau cũng đã đến 8 giờ, đã đến giờ điểm danh, điểm danh số lượng nhân viên. Hôm nay tính cả cậu là có 4 người, gồm có 2 bạn nhân viên đợt tuyển 2, Lee Minhoi và cậu. Sau khi điểm danh và dặn dò vài thứ cậu lại đi vào phòng quản lí để làm việc tiếp. Đã đến giờ mở cửa, hôm nay khách không đông như mấy ngày trước, có vẻ là chỉ mới sáng sớm nên mọi người ít đến. Đang ngồi lập file excel thì có tin nhắn đến, cứ ngỡ là người ấy nhưng không là Jinseong
Ruhan -> Teddy
Gấu bông họ Park:
Ê
Ruhan ơi
Qua bên tiệm hoa của t
Mở cửa cho Jeonghyeon với cả Taeyoon giúp t
Đang bắt xe nhưng không có
dm
Phu nhân họ Um:
Eo mắc gì kêu em?
Tiệm anh tự đi mà mở đi chứ
Chìa khóa để đâu
Gấu bông họ Park:
Thông cảm tí đi
Ở trong phòng ngủ kế bên con gấu ở khúc trên kệ
Cửa phòng nhìn vô bên phải có cái kệ
Phu nhân họ Um:
Hứ
Gâu bông họ Park:
Mở nhanh đi
___________________________________
Đi qua cửa tiệm của Jinseong, vẫn là những tần lớp hương hoa thơm thoang thoảng ấy, cũng đã lâu mới đi sang tiệm của Jinseong, làm như hướng dẫn và cậu đã lấy được chìa khóa nhưng nhìn câu gấu ây...Là con gấu mà Kwanghee từng tặng cậu, đoán được trong lòng, thật ra cậu biết nhưng không thể khẳng định được, lần này đã chắc chắn nhưng cậu nghĩ cậu nên im lặng. Đóng cửa phòng ngủ lại, đi đến cổng để mở cho Jeonghyeon và Taeyoon (vì khóa của trong xong đi sang quán Alpaca Island's để khóa của quán ở ngoài).
"Hello hai đứa"
"Hii anh Ruhannn"
"Hai đứa đợi có lâu hong, tạm vô làm gì làm đi nhé, Jinseong đang bắt xe rồi"
"Vâng ạ"
__________________________
Trên máy bay vẫn đang có người vẫn đang chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt nhăn nhó. Không có gì bất ngờ khi cậu lại gặp ác mông. Gặp lại những gì mình đã mất, gặp lại những thứ đáng hẽ nó không nên xảy ra, gặp lại từng hơi ấp, từng đôi bàn tay, từng vẻ mặt cau có, từng lời nói cay độc, từng khoảnh khắc mà cho dù thời gian có trôi qua mãi thì vết thương vẫn sẽ ở đó, gặm nhắm từng đợt khiến cậu phải sống trong đau đớn và dằn vặt,... Bật mình tỉnh dậy, cảm giác như mình vừa được sống lại, cảm giác khó thở vẫn còn đó. Dẫn ổn định thì cũng đã về lại được sân bay. Cậu gọi điện cho Kwanghee.
"alo ?"
"Ra sân bay rước anh"
"Đang ngủ ngon, từ ở đó đi, sang liền"
"Đi cẩn thận"
"ừm"
Khoảng vài phút sau:
"Anh êy, em đây"
"Thấy rồi, đưa anh sang quán nhá"
"Giờ sang quán á"
"ừm anh có chuyện cần gặp một vài bạn"
"Vâng"
________________________________
Jinseong vừa đến được tiệm hoa thì vội chạy vào quán để diểm danh
Teddy gặp Ruhan:
"Đi trễ ha, gần cả tiếng"
"Thông cảm cho tao đi má, hôm qua tao..."
"Hôm qua ông như nào"
"Th-Thì về trễ, c-chứ m-mày nghĩ gì má"
"Ừm, cũng đúng, nhưng anh có chắc chắn anh ngủ dậy muộn là do ngủ trễ không?"
"C-cái đ-đó"
"Con ma men nào hôm qua 2h sáng còn ngồi ở quán"
"Sao-"
"Khỏi hỏi, Umti thấy"
"Haiz"
"Thôi biết có chuyện rồi, em thề là anh với cả anh Kyu cứ có chuyện thì nó sẽ xảy ra trên cùng một thời điểm ý"
"..."
"Coi như hôm nay không tính đi trễ, sang tiệm hoa phụ hai đứa bên kia đi"
"Ừm"
Hôm qua, Jinseong khi được Kwanghee đưa về đến nhà thì đã đi ra quán nhậu (quán ruột) ở gần đó khi Kwanghee đi. Liên tục nốc từng chai soju, chai này đến chai khác, dòng rượu nóng hỏi cứ liên tục chảy ào từ cuốn họng và dạ dày cậu. Cổ họng nóng lên, dạ dày cũng thế dần rồi nó khiến khóe mi cậu cay, có thật sự là lại như xưa không.
Jinseong thật ra là đứa trẻ sống chung với ông bà từ nhỏ, bố mẹ đi làm xa, sau này khi ông bà mất đi, cậu như mất mấy phần hồn của mình khi chỉ mới 9 tuổi. Bố mẹ đựa cậu lên thành phố, nhưng cậu không hào nhập được với các bạn, bố cậu đi làm liên lục, thời gian để hỏi con trai mình "Con đã ... chưa ?" hầu như không có, cảm giác cậu là mộ người vô hình. Mẹ cậu đi làm quần quật, thời gian trong 1 ngày của mẹ dành cho cậu là con số không. Khi về nhà, bố mẹ cậu lại cãi nhau, thậm chí có lần đánh nhau và tệ hơn là việc đó xảy ra trước mắt cậu, thiếu thốn tình thương, cậu chỉ đành cố gắng kết bạn mới ở trường lớp nhưng không thành, cậu trong lớp bị cô lập đã khiến cậu tự ti và khép kín đến mức cực đại, mỗi khi cậu nhìn thấy gia đình bố mẹ và con của người khác cùng dắt tay nhau vào quán ăn, cậu bé ấy được bố mẹ gắp cho chén đầy ụ thức ăn đã khiến cậu bật khóc nhưng cổ họng như đã bị ai đó bóp nghẹt. Khóc nhưng chẳng phát ra tiếng, cậu tuổi thân lắm chứ, cậu ghen tị lắm chứ nhưng gia đình cậu thì đã không đáp ứng được việc đó, xung đột gia đình ngày càng diễn ra với tần suất được phóng đại lên rất nhiều và cậu chỉ là một đứa con ở giữa phải hứng chịu hết tuengf lời nói, cảm xúc của cả 2 người bố và mẹ khi cãi nhau. Chỉ khi người anh đàn trên "Kim Kwanghee" bước vào đời cậu. Ngoài anh ta ra thì còn có anh Kyu. Anh là người đã giúp cậu tìm lại niềm đam mê của mình tuy rằng lúc đó anh cũng đang bất ổn như cậu.
Ngồi nốc rượu như thế đến 2h sáng, cậu được chủ quán gọi người đến đón cậu về, bụng cậu đau một cách khủng khiếp, lúc đo tời đất như quay cuồng và cậu chẳng nhớ gì trước đó. Jinseong, đúng, cậu không thiếu thốn về vật chất nhưng cậu thiếu thốn về tình thương, ông bà là người thật sự đã quan tâm cậu, điều này khiến cậu khao khát được một người quan tâm, yêu thương mình, nhưng ngày càng khiến cậu tự ti hơn mà thôi.
Khi cậu nhìn thấy gia đình bố mẹ và con của người khác cùng dắt tay nhau vào quán ăn, cậu bé ấy được bố mẹ gắp cho chén đầy ụ thức ăn đã khiến cậu bật khóc nhưng cổ họng như đã bị ai đó bóp nghẹt. Khóc nhưng chẳng phát ra tiếng.
__Sang tiệm hoa__
Chạy sang tiệm hoa, cậu thấy Taeyoon và Jeonghyeon đang ngồi cùng nhau gói hoa cho khách, hôm nay khách khá đông nhưng cậu không nhớ vì diệp gì mà khách hôm nay đặt lại nhiều hơn bình thường. Phụ giúp cặp đôi kia gói hoa, giao hoa,... cuối cùng khi xong đơn cuối cậu thật mệt mỏi. Jeonghyeon và Taeyoon thì đi vào trong tiệm ngủ trước, check giờ thì cũng đã giờ trưa khoảng tầm 11h nên cậu cũng đi vào phía trong, vào bản vẽ của chính mình. Lật từng trăng vẽ ra xem lại, số hoa cậu vẽ nhiều thật, lật xổ mà cũng mỏi tay. Thở dài và cậu tiếp tục cẽ cánh đồng hoa Lavender tuyệt đẹp. Đây cũng là nơi mà cậu muốn đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở đấy.
__Alpaca Island's__
Vào khoảng 9h thì Kwanghee đã đưa Hyukkyu đến tiệm và Kwanghee đã xin phép về trước. ĐI vào trong tiệm, thấy đầu của Ruhan ngước nhìn lên cậu liền gọi Ruhan ra để dặn dò một số điều. Cùng với đó là trao đổi tình hình bệnh của mình đang trở nặng và việc có nên kí hợp đồng với tên Sanghyeok hay không. Cuối cùng là cậu ở lại quán và phụ giúp đến trưa và kết ca. 12h đã điểm, các nhân viên đều ra đi về còn Jinseong và Hyukkyu, một chủ một phó đang làm tổng kết ca và sửa lỗi trên hệ thống, ngoài ra còn nhờ Umti nghĩ ra sự kiện để chuẩn bị tổ chức. Khoảng 30p sau mọi thứ khá ổn, quán thì sẽ mở lại vào lúc 3h nên 2h30 đã phải có mặt.
Hyukkyu và Ruhan đi sang tiệm hoa rủ cả 3 người đang ở tiệm để đi ăn trưa, mọi người cũng đồng ý và đi ăn trưa quán gần đó.
Đã đến ca chiều, ca này thì Jinseong sẽ trực từ 3h đến khi quán đóng cửa, mọi việc vẫn như bình thường 2h30 mọi người đã đến đông đủ, và chuẩn bị cho một ca làm thật năng suất. Còn Ruhan và Hyukkyu thì về nhà nghỉ ngơi và 5h cả hai sẽ đi vào việc tư vấn tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip