Ác mộng
What is that feeling? Where am i? Who am i?
Xung quanh bây giờ đều là màu đen, đôi mắt cậu lúc nhắm lúc mở. Trước mắt cậu bây giờ đang là gì? Tim cậu dần bị bóp nghẹt, cảm giác khó thở, bồn chồn khiến cậu muốn nôn hết mọi thứ, thân thể dường như dần nóng hơn, nóng và nóng. Não cậu như đã bị vắt kiệt mọi suy nghĩ, dây thần kinh như bị tê liệt. Cả thân thế như cứng đờ lại, thời gian như dừng lại, mọi thứ hỗn loạn, nước mắt cậu rơi. Mọi thứ xung quanh như nuốt cậu lại, không tiếng thở, không tiếng động, không cử động, không thể sống. Mắt cậu mở to, cậu thở dốc hơn như đã bị bóp chặt đến đỉnh điểm nhưng được tha vậy. Tiếng thở hồng hộc đè cùng cảm giác trống rỗng như các dây thần kinh chưa kịp kết nối mọi thứ lại. Trong người cậu nóng ran hết đi, như muốn xé toạt ra vậy. Sau một hồi, cậu dần ổn định. Ngước lên, gì đây? Tại sao lại ở đây? Ở trong nơi như địa ngục trần gian, cảm giác những ngày ấy khiến đôi chân cậu mềm đi. Ở đây chính là lớp học năm cấp 3 của cậu. 10A2, thời điểm lớp 10 ư? Bình tĩnh đẩy cửa vào, khung cảnh quen thuộc, từng chiếc bàn, ghế đơn sắp xếp một cách gọn gàng. Bước đến góc lớp, ngồi xuống, cảm giác như có nguồn điện chạy qua khắp cơ thể cậu, đó là ký ức cậu đã muốn xoá xổ nó nhưng không được.
Ngày ấy là ngày đầu cậu bước vào cấp 3. Chọn chỗ ngồi góc lớp, cả năm cậu chẳng có nổi một ngưới bắt chuyện, chứ không cần nói đến chữ bạn. Từng ngày trôi qua của cậu tẻ nhạt như hai màu trắng và đen, cậu như bóng ma ở lớp. Mỗi ngày, cậu chỉ biết lặng lẽ đọc sách, nghe nhạc, ngủ,... Không có hoạt động nào tham gia có cậu, à không vẫn có về thể xác của cậu nhưng linh hồn cậu có ai nhớ đến thì không. Điểm danh, tên cậu sẽ ở cuối và hầu như không ai để ý đến, umm có thể nói họ thậm chí đã không nghĩ tôi là học sinh trong lớp. Còn danh sách điểm? Có môn còn chẳng in tên cậu vào. Kim Hyukkyu cái tên nhưng không ai nghĩ nó là tên, họ cảm thấy nó là cái gì đó họ chưa từng gặp dù đã trải qua gần học kì. Cho đến khi cuối kì cậu lên top2 người có số điểm toàn trường cao nhất môn toán, chỉ thua một cái tên...
Cậu đang sống lại từng ngày ở trên lớp ngày ấy nhưng linh hồn là cậu ở tuổi gần chạm ngưỡng 30. Thời gian rất hỗn loạn, ngày thì dài và dai dăn dẳn như cao su, ngày thì chỉ vụt qua như cơn mưa rào chỉ đáp vài giọt nước và tắt liệm đi. Có ngày thậm chí nó còn không thể hiện mặc dù cậu vẫn cảm nhận được nó, cảm giác cậu hụt hẫn như kéo quá giới hạn của 1 cộng dây chun vậy, như khoảng khắc nó đứt đi. Hụt hẫn. Ngoài ra, đến ngày xem điểm, người top1 chính là người cậu thua trong danh sách điểm toán của trường, tên của cậu ấy bị xoá đen như cậu không thể nhớ vậy, cậu chỉ thấy tờ giấy điểm có tên cậu ở top2 và nó như bị bôi những thứ dơ bẩn nhất lên đấy. Tiếng bàn tán như những con dao đâm thẳng vào não cậu, có những lời tung hô vị trí số 1, còn có người hỏi số 2 là ai,... mọi tiếng ồn đấy dần ù lại đi. Đôi mắt cậu lại một lần nữa chìm vào một khoảng trống màu đen.
Cảm giác khó thở lại bắt đầu nhưng lần này nó càng ngộp hơn trước, bắt đầu xuất hiện cái biểu hiện đau ở vùng bụng, cở thể nóng ran, thêm tất cả những cảm giác đấy như muốn phanh thây cậu ra thành từng mảnh. Mọi áp lực dần đè lên cậu, cảm giác như máu chảy ngược về mắt như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, rồi cậu thấy những cái bóng đen xung quanh cậu. Đột hiên họ nhảy vồ vào cậu khi cậu đang bị co cứng tất cả các khớp như từng cọng xích đâm thẳng vào khớp xương và giữ cậu lại.
Đôi mắt của cậu được thả lỏng, mọi thứ đột ngột biến mất sau cú nhảy của những chiếc bóng ấy. Hụt hẫn là cảm giác cậu liên tục nhận được khi đang kẹt trong vòng xoay mà cậu muốn đập nát nó để chạy trốn đi. Trước mắt cậu là chồng bài tập xấp dày như muốn đè nát cơ thể cậu. À, có lẽ đây là lớp 11. Đôi tay cậu cảm giác như đã bị tê liệt và không thể cử động được. Lần này có một cảm giác như cậu nóng lên đột ngột, cơ thể cậu như đang ở trên ngọn lửa phừng phực cháy rực lên, lần này không chỉ kaf cảm giác tê liệt, mà còn có đau, đau lắm, rất đau... Lại là ký ức ấy.
Năm lớp 11, sau khi tên cậu bắt đầu có người biết đến vì khả năng học với số điểm khá cao, những anh được gọi là "Đại ca" đã để mắt đến cậu. Họ bắt đầu ép cậu làm bài hộ, chặn đường, ép nhận tội,...mọi thứ xấu xí, bẩn thiểu đổ lên đầu cậu. Cậu là một tội đồi trong mắt mọi thứ, đến bông hoa, cái cây còn phải khinh cậu thì cậu lúc đó là ai? là cái gì? Cảm giác khủng khiếp đó sẽ ghim mãi trong não, nó như chiếm một phần não của cậu, cảm giác từng cú đá, từng cú đấm vào các điểm đầu, chân, tay, bụng,... Gương mặt cậu vào lúc đẩy thảm một cách không ai nhận ra cậu là ai trên lớp tuyết đã dày lên vào mùa đông, máu nhuộm đỏ cả tuyết nhưng thật sự có ai đến là giúp cậu thoát khỏi vũng bùn đấy? Đương nhiên là không ai, cảm giác nằm giữa trời tuyết với vũng máu xung quanh, gương mặt như bị huỷ dung, cơ thể cậu đầy vết bầm, xước,... Đến lúc mà cậu bước vào nhà trọ, gọi cho mẹ "Mẹ ơi,.." giọng cậu khàn đặc, không thể phát ra hơi "Phiền quá, con có biết mẹ đang làm việc bận rộn như thế nào không ?" Tút tút, tiếng dập máy thẳng tay sau câu nói đấy lại làm cậu tổn thương một lần nữa. Cảm giác lúc đấy cậu muốn vứt thân xác mình thẳng xuống mồ chôn, à không là mảnh đất khô cằn, một nơi chẳng ai bước chân tới và cũng sẽ không ai nhớ đến cậu trên cõi đời này. Những ngày cậu sống như phải trả nghiệp cho thứ cậu làm nhưng cậu vẫn phải đặt câu hỏi "Kim Hyukkyu à? Mày đã làm gì nên tội chưa?" mỗi ngày là chồng bài tập không phải của riêng cậu, số lần cậu gặp giáo viên riêng cũng không thể đếm xuể vì mọi lỗi lầm lúc này đều đổ lên đầu cậu. Tiếng xì xầm xung quanh lại bàn tán, có vẻ như về người top1 toán của trường năm ngoái, umm cứ nghe là tai cậu lại bị ù? Có cái gì ngăn cản à? Xếp hạng của cậu giảm sút. Chớp mắt đã còn cuối danh sách.
Từng trải nghiệm một đang dần ủa về, cậu cảm giác thời gian ở đây nó như đếm số ngày thoát ra được khỏi sa mạc trong trạng thái đã kiệt toàn bộ sức lực. Từng vết thương được khắc in sâu vào thêm.
Lại bị nuốt trọn bằng bóng đêm một lần nữa, cảm giác dồn dập từ lần trước còn dư âm nhưng bây giờ lại tiếp tục bị bóp nghẹn hơn nữa, đôi mắt cậu bất giác rơi nước măt từ bao giờ. Cảm giác đau, khô khan, nóng rát, bây giờ lại thêm cảm giác lạnh buốt như ở giữa Nam Cực mà không quần áo. Lại có những chiếc bóng, lần này có một chiếc bóng trực tiếp đâm thẳng một con dao vào tim cậu.
Tỉnh dậy một lần nữa, cậu mệt mỏi lắm, bây giờ cậu chỉ muốn dừng tất cả mọi thứ đi, áp lực ép lên lưng cậu, khiến cậu gục ngã thẳng trên bàn học. Lần này chồng bài tập không có nữa, nhưng cậu đang ở giữa lớp mà chẳng có ai, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tiến thắng đến bộ não đã ê buốt và quá tải.
Năm lớp 12, mọi bạo lực học đường đã được dừng lại nhưng cảm giác cô đơn và là bóng ma lại trỗi dậy, tâm lý cậu bây giờ không còn là gì nữa. Những mảnh găm mà cậu đã trải qua giờ đây đang ngấm dần hơn được, nỗi đau giờ tăng và tăng lên. Não cậu như đã bị liệt, tim cậu đã vụn vỡ rất nhiều, nhưng lúc đấy cậu lại cố học, cậu học và học trong khi não đang gửi tính hiệu cứu hãy cứu nó đi trong tuyệt vọng, dạ dày như bị đốt cháy,...Đôi tay cậu vô thức, lúc đấy dường như tay của cậu là cái tay, chân cậu là cái chân, nhưng não cậu không còn nữa, tin cậu cũng gần như ngừng đập lại, mọi hành động trong vô thức. Răng cậu nghiến lại, cảm giác ấy thật kinh khủng, nặng nhất là phần lưng khi cậu cảm thấy tuỷ sống dường như đã bị rút hết ra ngoài, không thể sống. Tiếp tục và tiếp tục sống qua ngày, đôi mắt cậu đã nổi lên rất nhiều đường gân máu màu đỏ sẫm, hơi thở cậu cũng không đều. Cậu đến trường và ôn thi chỉ trong vô thức, bài tập và đề cậu không cần giải vì bọn họ nữa vì họ nhờ quan hệ đã có được đề bài vào trước ngày thi vài ngày. Người thấy cảnh đó là cậu, cảm giác dao kề ngay cổ là sẵn sàng sượt qua để lấy mạng cậu bất kể lúc nào. Cậu đã cầu xin, có lẽ là vì bản năng sinh tồn, và cậu cũng đã có câu nói "Mọi thứ nếu lộ thì tôi sẽ chịu trách nhiệm", lạnh, lạnh lắm lòng cậu lạnh như băng vậy, cậu được tha nhưng bí mật sẽ không lộ chứ? Thật may khi diễn ra trót lọt nhưng, cậu không muốn, chút lý trí cuối? Cậu đi báo cảnh sát vì cậu có camera từ phòng quay lại tất cả bằng chứng, chỉ là bọn họ quá sơ suất để lội vì không cắt chiếc cam quan trọng này. Kết quả các thí sinh nào có biểu hiện đã được họ leak đề thì đều vào tù cả. Cứ nghĩ đã đúng? Không, quá sai lầm, mẹ cậu vì chuyện đó mà bị giang hồ vòi một số tiền mà cắt máu mới đánh đổi được vì mạng sống của cô. Mẹ cậu mắng nhiếc, lòng cậu sớm đã đông lạnh, tùng cú đập, cú đá, đánh cậu như chết đi. Cảm giác vừa bị cô lập, bị đánh khiến tháp trụ cuối cùng của cậu bị phá vỡ. Cậu chạy đi, chạy thẳng đến một bãi đất khô cằn, tiếng thở cậu dồn dập, mẹ cậu đã đâm cậu một nhát ngay giữa ngực,...Cảm giác luồng máu đang bị chặn lại, cảm giác nhói lên từng con ở chỗ bị đâm. Hai dòng lệ cậu rơi xuống chảy qua gò má đã hốc hác, cảm giác ấy cậu đang trải nghiệm lại. Cảm giác cả năm cấp 3 của cậu....Cô lập, làm cái bóng, bạo lực học đường (ngôn từ, thể xác), bị gia đình hãm hại,... Mọi thứ tạo nên một con người bị tâm lý bất ổn như này. Haiz có lẽ cuộc đời cậu khép lại tại đây rồi. Cậu nhắm mắt, cảm nhận cơn đau lần cuối trước khi cậu chết đi. Cậu lại mở mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu chỉ biết cậu đã nằm trong bệnh viện và mọi chi phí đều đã được chi trả. Cuối cùng trước mắt cậu đã hiện ra một cánh cổng trắng xoá, bật dậy khỏi cơn đau vẫn còn dư vị, cậu xông thẳng đến, bước qua cánh cổng.
_____________________
Bật mình tỉnh giấc, lưng cậu đã ướt sẫm, phần áo đã dính chặt với lưng cậu bằng lớp mồ hôi đã tiết ra dù điều hoà đang ở mức 20 độ. Mới chỉ gần 10p cậu chớp mắt mà cứ như cậu đã trải qua lại một đời vậy. Cậu oà khóc như một đứa trẻ, phải nói cậu ít khi khóc nhưng chỉ có cậu mới biết cậu khóc rất nhiều nhưng chỉ dấu nó đi trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại, cậu đi thay quần áo và lấy trong túi một lọ thuốc an thần và dùng một viên. Sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ nhưng đây sẽ là một giấc ngủ thật ngon và sẽ không thấy lại cảnh đó nữa. Thật ra đây không phải lần đầu cậu mơ thấy điều này vì nó đã đeo bàm cậu từ ngày này sang ngày khác, nó chỉ giảm dần theo thời gian. Ngoài ra, tất cả cảm giác những năm ấy sẽ không bao giờ buôn tha cho cậu.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip