Chương 5: Nếu em muốn thì bất cứ khi nào cũng có thể quay trở lại


Sáng hôm sau.

Hyukkyu dậy từ sớm để chuẩn bị cho một ngày dài thật dài của mình.

Cậu sắp sẵn đồ đạc, vali và những đồ quan trọng.

Tại trụ sở KT.

"Haram-hyung muốn ăn gì để em đặt cho."

"Ai bao?"

"Anh chứ ai."

"Mày làm em tao hơi lâu rồi đấy!"

Mới sáng ra mà phòng nghỉ đã không khác gì cái chợ, Song Kyungho ngán ngẩm mấy thằng em của mình. Đứa nào cũng đầu 2 rồi mà cứ như mới 2 tuổi.

Trong khi câu chuyện vẫn đang tiếp tục dừng ở đoạn "sáng nay ăn gì" thì cánh cửa phòng nghỉ của các tuyển thủ KT bật mở ra.

Ban đầu cũng chẳng có ai để ý đến người đến, dù sao thì người ra người vào luôn tấp nập mà.

Thế nhưng chỉ 2 giây sau, căn phòng từ nhộn nhịp bỗng trở lên yên ắng một cách lạ thường.

Mãi 1 phút sau mới có tiếng nói.

"Hyukkyu... Là Hyukkyu đúng không..?"

"Mày điên à, chắc nhìn lầm thôi."

"Đứa nào đánh tao một cái đi."

"Mấy thằng khùng." - đội trưởng đáng tin cậy- Smeb lên tiếng.

"Sao mọi người nhìn em kì lạ vậy? Mặt em có dính gì ạ?" Hyukkyu cảm thấy hết sức khó hiểu về biểu hiện của những người anh giời đánh.

"Em có phải là Hyukkyu không? Lạc đà của bọn anh không bao giờ đến công ty đúng giờ như vậy được! Đúng vây, ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giác."

Tim Hyukkyu đập thịch một cái.

Mình lộ liễu tới vậy hả?

"Anh nói gì vậy??? Có phải là lâu rồi em chưa đánh anh nên anh quên rồi đúng không tuyển thủ Aiming!??"

"Đây mới là Lạc đà của bọn anh nè."

Song Kyungho có chút bất lực: "Thôi được rồi cái bọn này. Hyukkyu muốn ăn sáng trước hay đi họp kí hợp đồng trước?"

Hyukkyu hết sức bất ngờ vì câu nói của Smeb.

Sao anh ấy biết nhỉ?

Chắc do anh ấy vẫn nhớ là hôm qua Hirai-nim nhắc mình thôi.

"Em muốn họp trước ạ."

"Vậy anh đi cùng em."

Hiếm khi hai anh em nhà này không xung khắc nhau khiến mọi người có chút bất ngờ.

"Bộ nay hai người họ ăn phải cái gì không sạch sẽ hả?"

Tại phòng họp.

Ban huấn luyện cùng giám đốc quản lí đang họp bàn về chiến lược mới của đội tuyển trong mùa giải tiếp theo.

Song Kyungho dẫn Hyukkyu vào đến cửa rồi thì anh cũng đứng ở cửa đợi cậu họp.

Sau khi chứng kiến tất cả hành động kì lạ của Hyukkyu ngày hôm qua cùng ánh mắt và cử chỉ ấy, Song Kyungho chắc chắn rằng đứa em của mình đã có chút gì đó thay đổi.

Hoặc nói cách khác, em ấy đang có những dự định mà không ai ngờ tới.

Ánh mắt Hyukkyu dành cho Lee Sanghyeok không phải là tình bạn, Song Kyungho nghĩ vậy.

Chẳng có tình bạn nào mà mới 1 tuần không gặp đã ôm nhau khóc lóc.

Thế nhưng dù thế nào thì Hyukkyu chắc chắn đã suy nghĩ kĩ về những dự định ấy rồi.

Cuộc sống là do em ấy tự quyết định.

Còn anh chỉ cần đứng bên cổ vũ là đủ rồi.

Trong phòng họp bây giờ là một mảng lạnh ngắt.

Hyukkyu của họ vừa nói không muốn kí tiếp hợp đồng.

Xạ thủ của KT nói muốn làm xạ thủ của SKT.

"Hyukkyu à, có lẽ em vẫn chưa nghĩ kĩ đúng kh-"

"Em đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi ạ."

"Nhưng mà-"

"Em rất xin lỗi vì quyết định đột ngột này. Em sẽ đền bù tiền vi phạm hợp đồng, nhưng dù thế nào thì em mong mọi người thông cảm ạ."

"Không, em không cần đền bù gì hết, chúng ta hết hạn hợp đồng rồi. Nhưng cho anh biết lí do được không, Hyukkyu?"

"Em có lí do riêng ạ. Anh đừng lo, em không bị đe doạ hay tống tiền gì đâu. Em mong mọi người sẽ tôn trọng quyết định của em ạ."

Hirai thở dài trước cậu nhóc 23 tuổi này.

Sao quyết định gì mà nhanh dữ vậy.

Mới hôm qua thôi em ấy còn định kí tiếp hợp đồng mà.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Hyukkyu, anh chợt thay đổi suy nghĩ.

Em út của đội trưởng thành thật rồi.

Ánh mắt ấy trong sáng nhưng không còn sự non nớt ngây ngô nữa, nó chứa sự trưởng thành và chiều sâu thăm thẳm.

"Bọn anh tôn trọng em và quyết định của em, nếu em muốn thì bất cứ khi nào cũng có thể quay trở lại đây." Hirai đưa tay về phía Hyukkyu.

Hyukkyu ngẩn người, quả nhiên là chỉ huy trưởng của KT, anh ấy tiếp thu thông tin nhanh thật.

Cậu cứ nghĩ sẽ tốn cả một buổi sáng để thuyết phục ban huấn luyện cùng đội ngũ quản lí rằng cậu không bị chập mạch hay suy nghĩ thiếu khách quan. Không ngờ mọi người lại chấp nhận mọi chuyện nhanh như vậy.

"Em cảm ơn rất nhiều ạ." Hyukkyu cũng đưa tay về phía Hirai, hai người bắt tay nhau lần cuối cùng.

"Nếu có cơ hội em sẽ trở lại ạ."

"Anh và ban quản lí sẽ lo chuyện thông báo đến đám báo chí. À thế còn phía SKT thì sao, họ phản hồi chưa?"

"Dạ rồi ạ. Tom-nim nhắn với em ngay hôm nay em có thể đến đấy và bàn hợp đồng với họ. Nếu suôn sẻ thì em có thể dọn đến đó ngay trong ngày ạ."

"Vậy thì tốt. Lát em nói chuyện với mấy đứa kia nhé, anh thấy chúng nó sắp ép gãy luôn cánh cửa rồi kìa."

Dường như để minh chứng cho lời nói của Hirai, 1 giây sau cánh cửa bật mở, 3 thành viên KT ngã nhào xuống đất. Đằng sau là Smeb đang đứng giơ hai tay với vẻ mặt vô tội.

Thế nhưng chẳng ai để ý đến tình huống khó xử này.

"Em xin lỗi mọi người vì không thông báo trước..."

"Hyukkyu à...không sao hết, anh có hơi buồn thôi."

"Bọn anh tôn trọng quyết định của em mà, anh biết em có lí do riêng."

"Em phải bao anh 5 chầu thịt nướng -để Haram-hyung trả 3 chầu hộ cho- thì anh mới tha lỗi!!"

Hirai lại một lần nữa phải bật cười với độ hài hước của cái nhà này.

Chúng nó thương nhau thật.

"Em cảm ơn các anh..." Hyukkyu có chút muốn bật khóc rồi. Đây chính là lí do vì sao vào năm cuối của sự nghiệp cậu lại chọn quay trở lại KT.

"Ấy, Hyukkyu đừng khóc mà, có phải là chúng ta sẽ mãi xa nhau đâu, em vừa nói sẽ trở về còn gì."

"Em thật sự không biết nói gì nữa...hức...cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Được rồi được rồi. Đợi bao giờ rảnh chúng ta đi ăn một bữa chia tay Hyukkyu là được mà, còn bây giờ em ấy phải đi sang trụ sở SKT để kí hợp đồng không thì đến tối cũng chẳng xong đâu."- Song Kyungho lên tiếng đánh tan bầu không khí sướt mướt ảm đạm.

Hyukkyu cũng sụt sùi lau đi nước mắt. Cậu đi lên lầu lấy hành lí đã dọn sẵn và bước ra cửa trước ánh nhìn níu kéo của mọi người.

Cậu không muốn ai ra tiễn vì như thế sẽ không nỡ đi mất.

Cậu yêu KT, yêu đến chết ngôi nhà và những con người này.

Tạm biệt.

Và hẹn gặp lại.


Tại trụ sở SKT lúc này.

"Hú hú. Thông báo cho các em yêu là chúng ta sắp được chào đón thành viên mới!!!" KkOma khuấy động không khí ảm đạm của đội tuyển mấy ngày nay bằng một thông báo động trời.

"Gì cơ??? Thành viên mới??? Who who vậy thầy?" - em út thắc mắc.

"Đã ngu tiếng Anh mà còn bày đặt." Hyeonjun vừa nói vừa búng trán đứa em. "Có phải là tuyển thủ từ đội khác hay được đôn lên từ đội dưới ạ?"

"Hehe lát nữa rồi các em sẽ biết. Chắc chắn mấy đứa sẽ phải bất ngờ, nhất là Minseok đấy."

"Em á? Tại sao ạ???" Minseok bỗng rùng mình vì nụ cười trông đến là sợ của KkOma.

Còn Sanghyeok, anh vẫn đang bình thản ngồi đọc sách, hình như anh ngờ ngợ ra được cái gì rồi thì phải.

"Nhắc mới nhớ, anh thấy Tom-nim đâu không ạ? Từ hồi sáng đến giờ không thấy đâu."

"Ảnh đang bàn chuyện kí hợp đồng với tuyển thủ mới á, chắc nhanh th- à đây rồi, Tom vừa nhắn với anh là họ kí xong rồi, giờ ảnh sẽ đưa tuyển thủ mới ra mắt mọi người." KkOma vừa nhìn thông báo trên điện thoại vừa tủm tỉm cười nói.

"Sao giờ anh mới báo??? Bọn em còn chưa kịp chuẩn bị gì để chào đón người ta mà!!!"

" Còn chưa kịp dọn dẹp nữa!!! Trông cái phòng này khác gì bãi chiến trường không?!!"

"Nhưng mà tò mò ghê, ai mà lại hợp đi bot lane với em nhỉ?"

Ting.

Dường như để trả lời thắc mắc của Ryu Minseok, cánh cửa thang máy thông báo mở.

Mọi người trong phòng im bặt lại, nín thở chờ đợi.

Khi cửa dần được hé mở cũng là lúc người được bàn tán nãy giờ xuất hiện.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen đơn giản làm tôn lên tone da trắng phát sáng cùng với mái tóc mullet dài che gáy.

Là Kim "Deft" Hyukkyu.

3 đứa nhóc chết lặng không tin vào mắt mình.

Chỉ có Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật cười.

Đến rồi.

Quả nhiên là cậu ấy.



Vì anh, em sẵn sàng hi sinh mọi thứ.

Dù là danh hiệu vô địch thế giới2022.

Dù là last dance vô địch LCK 2024

Hay là Deft được mọi người ca tụng với trái tim kiên cường.

Thì chỉ có anh, Lee Sanghyeok, mặt trời của em, sinh mệnh của em, chỉ có một mà thôi.



Vỗ tay cho sự năng suất này 🙏 nay tui đỉnh quoé

Tiện thể cho tui hỏi xíu, không biết mấy bà có thấy mạch truyện bị nhanh quá không á. Tui đã cố gắng viết chậm lại rồi mà vẫn có cảm giác bị nhanh quá :(( tiện thể chia sẻ thêm thì tính tui chỉ ngóng đến cái đoạn 2 đứa yêu nhau luôn nên tui hay muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải ráng nhịn để viết cho đúng trình tự 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip