1 shot.

Warning: No beta, angst, R15.

A/N: Hé lu mng, e Thỏ dạo này rất vui tươi yêu đời nên tung hẳn cho mng một quả angst siêu buồn gần 7k chữ =)))))). Thôi thì, đôi khi cũng phải khóc một chút.

1.

"Tôi mời cưới cậu."

Lee Sanghyeok nhăn mặt trước tấm thiệp đỏ chói được đưa về phía mình. Hoa văn bằng bạc phản quang được vẽ vô cùng tỉ mỉ thành hình xoắn ốc, tựa như sự rối bời của một chàng trai độc thân giữa những con người đã lập gia đình. Từng họa tiết cuộn lấy nhau nhưng lại mang cảm giác rời rạc giữa phông nền đỏ thẵm, giống như một người bị "thời đại" bỏ lại.

Nói trắng ra, tất cả người quen trong vòng tròn quan hệ của Lee Sanghyeok đều đã kết hôn.

Hắn do dự đưa tay nhận lấy, cảm giác bìa ngoài tấm thiệp láng mịn, cứng cáp, có một chút ánh nhũ như được phủ một lớp kim tuyến lên bề mặt, lấp lánh dưới ánh đèn trường quay, vô cùng tinh tế. Rõ ràng đã chọn một loại giấy tốt như thế, chứng tỏ đám cưới được tổ chức rất khoa trương. Từ chối một lời đề nghị như vậy, hắn rất khó mở lời.

Một tiếng thở dài phát ra từ tận tâm can, chứa chan bao lời day dứt, xen lẫn một chút ghen tị khó tả. Thật khó cho Lee Sanghyeok, thật khó cho một người chưa một lần được tự thiết kế thiệp cưới cho bản thân, thật khó cho một người chẳng biết khi nào mới có thể vinh dự đứng vào vị trí của người đồng nghiệp lúc này, tự tin mỉm cười mời đối phương góp vui vào ngày trọng đại của đời mình.

"Sanghyeok năm nay cũng ba mươi rồi nhỉ? Đi một phần ba đời người, cũng nên có một người đồng hành cùng mình hai phần còn lại."
Cậu ta mở lời, trong giọng nói có phần chua xót, có chút chế giễu, cũng có chút gượng gạo. Lee Sanghyeok vốn là một diễn viên ưu tú, trước giờ chưa từng vướng vào hồng trần, nên cậu ta cũng không biết lời nói của mình có thể truyền đạt hàm ý hay không, hay chỉ như một làn gió thoảng qua tai của hắn. Nếu không phải là tự bản thân ý thức thì cũng là áp lực gia đình, nếu như hắn vẫn độc thân thì đó chính là quyết định của hắn, một người đồng nghiệp không quá thân thiết thì có thể góp được sức nặng gì?

Đôi mắt Lee Sanghyeok hướng về người quản lý riêng của mình, muốn nói gì đó nhưng cổ họng bị một sợi dây vô hình buộc lại.

Có những điều tốt nhất vẫn nên giữ kín cho riêng mình.

"Vậy cậu giới thiệu cho tôi một cô gái xinh đẹp nào đi?"

Người đồng nghiệp phủi tay, miệng cười trừ gạt đi lời đề nghị đó.

Ý cậu ta chính là, "Cậu vốn dĩ không có hứng thú cơ mà."

2.

"Kim Hyukkyu..."

Lee Sanghyeok nắm lấy một góc vạt áo của Kim Hyukkyu, các ngón tay cọ sát vào vải nhưng chẳng dám nắm chắc, chỉ dùng đủ lực để người kia chú ý đến góc áo bị kéo của mình. Kim Hyukkyu quay đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt thất thần và tội nghiệp của người diễn viên mà mình đang quản lý.

"Cậu bị làm sao à? Bị đau bụng sao, hay bị ai chọc giận?"

Những món đồ trang điểm đắt tiền nằm ngổn ngang trên bàn, cách đây vài phút đã được sắp xếp gọn gàng. Lee Sanghyeok là người thích bày bộn, vui cũng bày, buồn cũng bày, giống như một chú mèo thích quấy phá. Anh làm việc lâu năm cùng hắn, thuộc rõ tính tình của hắn như lời bài hát ru từ trong nôi mẹ, vô cùng nhẫn nại, vô cùng nhún nhường. Dù đã cất công dọn dẹp, nhưng anh cũng không la rầy hắn.

Lee Sanghyeok chính là dựa dẫm vào điểm này của Kim Hyukkyu. Hắn biết anh là người từ tốn, nhỏ nhẹ, dịu dàng và chu đáo, dễ bị bắt nạt, nhưng cũng chính vì thế mà hắn chẳng biết điều gì có thể khiến anh tức giận.

"Không... có gì."

Hắn dõi mắt theo từng cừ chỉ của Kim Hyukkyu, từng ngón tay thon dài đang sắp lại từng cây cọ trang điểm, từng thỏi son bật nắp, từng bảng phấn nằm chồng lên nhau. Tính cách của anh tỉ mỉ như vậy, sắp xếp mọi thứ rất khoa học, cho dù có hỗn độn đến bao nhiêu cũng có thể gỡ rối được hết. Kim Hyukkyu, trong mắt Lee Sanghyeok chính là tuyệt vời như vậy.

Mái tóc xù của anh xõa xuống, che đi đôi mắt nhỏ nhắn híp lại của mình. Hắn chỉ đứng một bên quan sát, tự hỏi không biết đã bao lâu từ khi hắn thấy anh cắt tóc. Có lẽ là một tháng trước? Hai tháng trước? Hoặc nửa năm trước? Lần cuối anh mua cho mình một bộ quần áo mới là bao lâu? Lần cuối anh mua cho mình một đôi giày thể thao là bao lâu? Lần cuối anh chở hắn về nhà bằng xe của hắn là bao lâu? Lần cuối anh quay về phía sau để nhìn hắn là bao lâu?

Hắn nhận ra mình chẳng biết gì về người quản lý của mình cả. Ngoài tên, tuổi, chức vị, thời gian làm việc cùng nhau, hắn chẳng biết gì. Thứ gì càng bí ẩn thì càng kích thích trí tò mò của người khác. Kim Hyukkyu là người ít nói, không bao giờ kể về đời tư của mình cho người xung quanh, nhưng tò mò về đời tư của người khác cũng không tốt, Lee Sanghyeok nghĩ.

Một người như vậy có tham vọng gì?

Hắn không khỏi băn khoăn liệu Kim Hyukkyu có mưu cầu thứ gì đó hay không, chẳng hạn như hạnh phúc hay tiền tài. Liệu hai thứ đó gộp chung thành một trong thế giới của anh hay không? Hay hạnh phúc của anh mang một cái tên khác? Đó là gì? Còn hắn, hắn có ở trong thế giới của anh hay không, nếu có thì với tư cách gì?

"Hyukkyu, cậu có bạn gái chưa?"

Anh xoay sang nhìn hắn, tròn mắt và nghiêng đầu. Khi Lee Sanghyeok nhận ra mình quá đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà lỡ lời thì đã quá muộn. Lời nói ra không thể rút lại. Khoảng khắc hắn nhận ra anh đang nhìn mình như thể chất vấn, hắn lại không thể nói gì hơn; như thể cổ họng bị người khác bóp nghẹt, đầu óc bị ai đó tẩy sạch kí ức.

"Tôi chưa." – Anh điềm tĩnh quay mặt đi.

3.

Khi ánh đèn trong trường quay dần tắt, hào quang của những vì sao cũng mờ dần. Những người cần gặp đều đã gặp, những lời cần nói đều đã nói, những gì cần quay đều đã quay. Đạo diễn cắt cảnh, tắt máy và ra hiệu cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Kim Hyukkyu từ từ tiến về phía Lee Sanghyeok, trên tay cầm một chai nước thật lạnh, cùng hắn về phòng trang điểm.

Vốn dĩ đó là những việc mà anh thường làm với tư cách là một trợ lý. Đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm, là công việc, nhưng trong thâm tâm những người đã có một chút mơ mộng như hắn, luôn mong rằng đằng sau sự cứng nhắc đó có một chút dịu dàng.

"Đám cưới..." – Hắn mở lời, từ từ ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi không đi. Còn cậu?"

Anh vẫn không nhìn hắn.

Nhưng điều Lee Sanghyeok quan tâm không phải là sự hiện diện của Kim Hyukkyu tại tiệc cưới người đồng nghiệp ấy. Hắn đăm chiêu nhìn về phía anh, quan sát từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Sống mũi cao, thẳng tắp, gò má hơi hóp lại, đôi môi mảnh anh đào... Hắn chỉ muốn được nghe giọng của anh, muốn được thấy một nét sự sống trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng ấy.

"Ừm. Tôi biết rồi. Tôi..."

Sự im lặng giữa hai người là quá lâu trong một cuộc hội thoại mở. Hắn cần phá vỡ nó, vì hắn biết nếu không phải hắn, thì sẽ chẳng là ai cả. Vành tai hắn in những dấu mực đỏ của sự ngại ngùng, bàn tay khẽ run theo từng hơi thở. Hắn cứ mải nhìn anh mà không nghĩ rằng đó là một phép bất lịch sự. Hắn cứ mải chiêm ngưỡng những gì đôi mắt muốn mà không nghĩ rằng đôi môi cần phải trả lời một câu hỏi bỏ dở. Hắn cứ mải trông về trái tim người khác mà không biết rằng trong tim mình đã có chút mặn đắng.

"Cậu muốn thì cứ đi." – Kim Hyukkyu đặt những món đồ trang điểm vào túi, cất gọn vào một góc trên kệ. – "Tôi có việc, đi trước nhé. Tôi gọi người chở cậu về rồi."

"Khoan–"

Kim Hyukkyu không nán lại thêm một giây nào, nói đi tức là đi. Anh vội đeo cặp, bước chân thật nhanh về phía cửa. Thời gian của anh giống như gấp gáp hơn nhiều so với hắn, nếu không thì cớ sao anh phải tiết kiệm đến từng lời nói để cuộc hội thoại của họ có thể kéo dài thêm một chút nữa?

Một chút để hắn níu kéo lấy sự hiện diện của anh ở bên mình, một chút để đêm cô đơn có thể ngắn hơn cho hai người, một chút để một người có thể hiểu rõ lòng mình hơn, một chút nữa để đôi môi anh đào ấy vẫn trong tầm mắt.

Lee Sanghyeok muốn chạy theo bóng lưng vội vã nhưng lại thôi, vì lời nói thốt ra cũng không đến được tai người kia, hoặc có thể đã đến, nhưng chẳng thể buộc lấy chân người vốn dĩ không muốn ở lại. 

4.

Màn đêm buông xuống, bầu trời nhuộm màu u tối. Những cần cẩu màu vàng ở phía xa sáng lên giữa nền đen vắng sao, nghiêng nghiêng chọc trời. Nếu có người đừng quá dửng dưng, nếu có người chấp nhận dừng lại một bước để ngắm nhìn những nét thô sơ của thành thị rộng lớn, sẽ thấy tâm mình chạnh lại vì nhỏ bé hơn bao giờ hết – nhưng cũng chẳng sao, vì do đó mình còn sống, do đó mình vẫn còn yêu. Tình yêu có thể khiến một người trở nên lớn lao hơn rất nhiều, vì một người cũng có thể trở thành cả thế giới của ai đó.

Kim Hyukkyu ngồi trên ghế đá, móc ra từ trong túi quần một viên kẹo, thư thả đưa vào miệng và cảm nhận vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Vị dâu thoang thoảng ám lấy từng ngóc ngách của vòm họng, vào hơi thở, vào lời nói thốt ra từ đầu môi. Đôi mắt anh nhắm nghiền, thế giới trước mắt nhanh chóng chìm vào một màu đen kịt đằng sau hàng mi. Nếu như mọi hơi thở có thể im lặng như vậy, mọi trái tim có thể ngừng đập trong một giây lát, bầu trời sẽ yên tĩnh biết bao. Nhưng nếu tất cả dừng lại, liệu có thể mang nỗi cô đơn cùng theo hay không?

Khi không còn ai để đối thoại, người ta độc thoại với chính bản thân mình. Sự cô độc khiến các vết thương càng đau đớn, càng thêm hở, càng khó để quên đi. Anh có thể vờ như không thấy, nhưng nó sẽ luôn thấy anh, luôn dõi theo anh, luôn bám lấy anh. Anh càng gạt đi, càng chứng tỏ anh biết đến sự tồn tại của nó.

Thế giới của anh, hiện giờ có hạnh phúc hay không?

Còn anh lại thấy bản thân mình quá bất lực trước cái bóng của hậu chia tay.

Có những điều kì diệu chỉ đến một lần trong đời, có những người lại là những điều kì diệu ấy. Trái tim giống như một căn phòng bí mật, cánh cửa chỉ mở khi chủ nhân nó cho phép. Nhưng có những người kì lạ đến mức tự tiện bước vào mà chủ nhà còn không biết, nhưng theo năm tháng, ta cũng chẳng muốn đuổi họ đi.

Một người đặc biệt như vậy, đến cả cách họ xuất hiện ta còn chẳng thể quên nổi, làm sao nói buông tay là trái tim cũng sẽ buông? Người đi, nhưng dư âm ấy vẫn còn, không những chỉ trong căn phòng chung, mà còn cả trong lòng. Những kỉ niệm được đóng băng thành những khung tranh treo tường, treo khắp trong tâm tư, trong nỗi nhớ không thể nhạt dần theo năm tháng.

"Làm sao để anh quên em đi?"

Tiếng thở dài nặng nhọc xé toạc trời đêm thành hai nửa. Một cho Kim Hyukkyu, nửa còn lại, dành cho người đã không còn ở bên cạnh anh.


4.

"Em đã bao giờ bị ai đó bóp nát trái tim chưa?"

Đôi mắt anh khẽ mở, ánh đèn pha chói lọi xuyên qua những lớp tư tình đang rối bù. Trong một chớp mắt, anh đã trở lại về hiện thực.

Có vì sao xanh rơi vào đáy mắt của Kim Hyukkyu, tưởng chừng là một nguồn sáng cứu rỗi, nhưng lại trở thành sỏi đá, xé toạc từng mô thịt mềm bên trong, từ từ và dai dẳng, đau đớn một cách quằn quại.

Lee Sanghyeok chỉ là đọc lời thoại của mình trước ống kính, đôi mắt hắn hướng về phía anh, mí mắt trũng xuống như bị nỗi buồn đè nặng. Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, thẩm vào da, vào thịt. Hàng mi khẽ chớp, đậu vào vũng nước còn đọng lại ở màng ngoài nhãn cầu. Anh thấy phản chiếu của mình trong đôi đồng tử lấp lánh đó, trong từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Dường như không phải hắn, mà là anh đang khóc.

Khóc vì cái gì chứ?

Mũi anh cay xè, môi anh đau rát. Một người dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể chôn giấu nỗi buồn quá lâu, vì những cảm xúc tiêu cực sẽ sinh sôi nảy nở, trở thành một mầm giống ăn mất thần hồn.

Anh khóc cũng sẽ chẳng ai biết, chẳng ai nghe. Bốn bức tường xung quanh xám xịt như những giấc mơ của anh, như những hy vọng hão huyền mà tự anh tạo ra. Công việc là nơi anh chôn chân vào, vì anh nghĩ rằng: nếu chỉ cần tâm trí bận rộn, những bất mãn, uất ức, đau đớn sẽ không làm phiền nữa.

Bàn tay anh siết chặt chính nó, như trấn an, như nhắc nhở, hoặc chỉ đơn giản là dùng nỗi đau thể xác để trấn áp nỗi đau tinh thần. Dù trái tim có chảy máu, cũng chỉ nên như là mạch suối ngầm, không thể để thành thác rừng gào thét.

Sẽ không sao đâu.

Sẽ không sao đâu.

Sẽ không...

"Quản lý Kim, sao cậu lại khóc?"

5.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, từ một người hướng về phía một người.
Kim Hyukkyu như được kéo ngược lại lên bờ từ đáy đại dương, mà chính anh cũng không biết mình đã bị nhấn chìm lâu như vậy. Đôi mắt anh chậm rãi mở ra, ánh đèn khẽ rọi vào nơi sâu thẳm nhất trong con ngươi, cảm giác giống như vừa được cứu sống một lần, cứu sống khỏi địa ngục mà anh tự tạo ra để giam cầm chính mình.

Anh thở một hơi, nhanh chóng định thần để lấy lại bình tĩnh.

Sự dịu dàng kì lạ sưởi ấm trái tim anh, đến từ một người mà anh không hề thân thiết, đến từ một người mà giữa anh và họ chưa từng vượt qua mức công việc.  

Giây phút ấy, anh vốn dĩ không hề kêu cứu, nhưng thâm tâm thật muốn ai đó có thể cứu mình thoát khỏi sự tra tấn dai dẳng này. Anh khóc cho chính bản thân mình, cho chính những gì mà anh phải chịu đựng, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn muốn ai đó có thể thấy được những giọt nước mắt mà anh giấu đi. Một người đủ tinh tế, đủ bao dung, đủ yêu thương. Chỉ là, anh không nghĩ đó chính lại là Lee Sanghyeok.

Mọi người đồng thời quay mặt về phía anh. Đạo diễn và các nhân viên trong đoàn cũng bắt đầu hỏi han, vì sao anh lại khóc?

Riêng hắn chỉ đứng yên ở đó, giữ nguyên khoảng cách giữa hai người, chăm chăm quan sát từ xa, nhưng sự ân cần và tình yêu lại tiến gần hơn một chút. Hắn thấy những cảm xúc trong lòng mình nhảy lên loạn xạ, va chạm vào nhau và lồng ngực hắn ấm lên. Có nhiều chút ngọt ngào, có nhiều chút xót xa, có nhiều vì sao, trăng, trời và... cả thiên hà. Hắn thấy mình như có thể cảm nhận được cả vũ trụ rộng lớn này, những điều từ thuở xa xưa nhất, cho đến hiện tại.

Giây phút anh mở mắt nhìn về phía hắn đầu tiên, thời gian xung quanh hắn như đóng băng. Hắn biết, khi thốt ra lời nói đó, hắn đã chạm được đến anh rồi.

Dù chỉ một chút thôi.

"Tôi không sao. Sanghyeok diễn thật quá, nên tôi mới bật khóc."

Kim Hyukkyu cười trừ, xua tay trong sự ngại ngùng. Hắn biết rằng mình đã giúp hong khô đi những tâm tư còn vướng bận trong lòng anh, và điều đó khiến bông hoa trong lòng hắn nở rộ.

Thế giới làm cậu ấy buồn, tôi có thể là người khiến cậu ấy vui không?

Lee Sanghyeok nghĩ.

6.

Tâm tư của minh tinh điện ảnh không thể bộc lộ một cách quá lộ liễu.

Lee Sanghyeok là sao hạng A, có rất nhiều người hâm mộ thầm thích hắn, thậm chí còn phát cuồng muốn được sánh vai cùng hắn. Người ta tò mò vì sao chưa một lần hắn dính phải tin đồn hẹn hò, hay bất cứ mối quan hệ tình ái nào. Có người đặt ra giả thuyết rằng hắn đã kết hôn với một cô gái bình thường, vì không phải người thuộc giới giải trí nên không tiện công khai. Có người lại nói rằng hắn là người vô cùng ái kỉ, ngoài bản thân và sự nghiệp thì không muốn đầu tư vào ai khác. Dù là gì đi chăng nữa cũng chỉ là tin đồn, chưa một lần hắn để tâm, chưa một lần hắn đọc hết, chưa một lần hắn lên tiếng.

Trong sạch cũng được, dơ bẩn cũng được.

Thanh minh thì đã sao, im lặng thì đã sao.

Mỗi người có một cách giải quyết riêng. Hắn vốn dĩ không muốn rước thêm phiền muộn, đặc biệt là cho người quản lý của mình.

Và rồi, Lee Sanghyeok phát hiện rằng bản thân mình nghĩ về Kim Hyukkyu nhiều hơn bình thường.

Hắn đã cố gắng gạt đi. Vì những tâm tình này, hắn không nên có. Mà vì sao hắn không nên có, hắn cũng không trả lời được. Hắn chỉ có cảm giác những điều đó thật xa vời, thật vĩ mô, mà một người như hắn chẳng dám mơ tới.

Kể cả trong những ảo mộng thần tiên nhất, mọi thứ vô thực đều có thể tồn tại dưới một dạng vật lý nào đó – chỉ không có Kim Hyukkyu. Hắn không dám. Nhưng hai chữ "không dám" lớn thế nào mới có thể cản lại được mơ mộng của một người?

Thật ra, Lee Sanghyeok vẫn luôn âm thầm theo dõi Kim Hyukkyu. Hắn luôn cho rằng bản thân quá nhỏ nhoi để xứng với một người mang nỗi buồn sâu sắc đến thế, nên chưa một lần dám bước lại gần thêm một chút. Nhưng hắn không muốn chỉ là một người bên lề trái tim của anh, cả đời không bao giờ có thể ôm lấy nó. Hắn cứ quanh đi quẩn lại giữa những mâu thuẫn nội tại, giữa những điều mà hắn cho là đúng, những điều mà hắn cho là sai. Nhưng cái gì sai, cái gì đúng? Ai có thể đặt luật lệ cho tình yêu? Ai có thể đặt quy tắc cho một thứ vốn dĩ là tự do?

Giữa những cơn tranh cãi của tâm trí, hắn đã bất giác chạm đến nó – một đóa hoa thanh khiết giữa một rừng gai nhọn, một nét cọ mềm mại giữa những đường kẻ thô ráp, một mặt yếu đuối của kẻ lạnh lùng.

Những giọt nước mắt thuần khiết ấy xoáy sâu trong hắn, trở thành một cơn đại hồng thủy, nhấn chìm những tòa thành kiên cố mà hắn xây lên cho bản thân mình. Mọi sự chần chừ, mọi sự nhẫn nại, mọi sự hèn nhát đều sụp đổ, cuốn theo những gì mà hắn đã bỏ lại.

Thoát khỏi chính rào chắn thép đã luôn bọc lấy những cảm xúc, hắn mới nhận ra đôi mắt của mình tràn ngập đầy nắng. Hoặc vốn dĩ thế giới này đã luôn màu sắc như vậy, ấm áp như vậy, xinh đẹp như vậy, nhưng hắn đã luôn tự vén màn che đi, chẳng dám nhìn lấy.

Hắn sợ chốn thần tiên. Hắn sợ rằng, thần tiên sẽ không ban phước cho mình, thần tiên sẽ chẳng đem lòng yêu một người phàm tục. Vì từ lâu hắn đã biết, thần tiên, cũng có ánh nắng của riêng Ngài.

Nhưng khi con người đã chọn bước qua cánh cổng giữa thân xác và tinh thần, người đã chọn lắng nghe theo trái tim của mình.

Hắn tin rằng, chỉ cần trái tim dẫn lỗi, hắn không còn gì phải sợ nữa.

"Cậu có thể kể cho tôi nghe về người đó được không?"

7.

Kim Hyukkyu giật mình quay lại phía cửa phòng trang điểm, mở mắt thật to nhìn thẳng vào bóng người đang đứng ở đó như thể chẳng thể tin vào tai của mình. Sự hiện diện của hắn mang theo hàng tá câu hỏi vào trong căn phòng, cùng lúc ùa đến, bao vây lấy anh.

"Người đó...?"

Anh ngập ngừng, khẩn xin hắn hãy lặp lại câu hỏi của mình.

"Người đó. Người mà cậu yêu sâu đậm đến chết đi sống lại, chẳng thể quên được."

Thanh quản anh khô rát, siết chặt lại như bị ai bóp cổ. Anh không muốn chống cự khỏi lực nắm vô hình đó, bởi vì bản thân anh cũng không biết phải cảm thấy như thế nào. Anh phải làm gì với sự chất vấn đột ngột này? Thậm chí, anh cũng không nên xem nó là chất vấn. Ai chất vấn ai chứ? Đó chỉ đơn thuần là một câu hỏi xuất phát từ tâm tò mò. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy thật khó xử thế này? Nói, hay không nói? Anh rất sợ phải vạch ra những cảm xúc của mình... mà vì sao nhỉ?

Hình như căn phòng này hơi... bụi.

Và có một hạt bụi bướng bỉnh nào đó đã rơi vào mắt anh. Chỉ là một hạt rất nhỏ, nhỏ hơn cả hạt cát, không thể nhìn thấy được... nhưng cảm giác giống như thiên thạch rơi vào Trái Đất, đau đớn vô cùng, tê tái vô cùng.

Lee Sanghyeok vẫn đứng ở đó, không nói thêm một câu nào nữa. Hắn cứ chôn chân tại chỗ, không dám tiến thêm một bước nữa. Vì hắn không chắc, bước chân này của hắn có đúng hay không, có được cho phép hay không, và... có tổn thương thêm một người vốn dĩ đã quá tổn thương hay không?

Trái tim hắn quặn thắt. Có lẽ hắn thật sự không nên... Nhưng nếu như hắn đã làm khác đi, khoảng cách của họ... sẽ mãi xa.

Những giọt lệ bất giác lăn dài, trái tim anh gào thét như bị trụng vào nước sôi lửa bỏng, vào nham thạch của núi lửa Địa Ngục. Mọi cơ quan trên cơ thể anh như đổ vỡ ngay giây phút anh ngăn mình nghĩ đến cái tên ấy, vào giây phút anh ngăn mình nhớ đến những tang thương ấy – nhưng thực chất khi ấy, đã nhớ đến rồi.

Anh rất sợ phải vạch ra những cảm xúc của mình, là vì anh sẽ phải đối diện với nó một lần nữa, phải nhìn nhận nó một lần nữa, phải đối đầu với nó một lần nữa, và phải trở nên mong manh một lần nữa – vì anh chẳng đủ can đảm để quên đi.

Anh sợ giọt nước mắt của bản thân, càng sợ giọt nước mắt của bản thân rơi vì người ấy.

Nhưng anh làm sao biết, cũng có người rất sợ nước mắt của anh.

8.

Lực tay của anh thả lỏng, nhẹ bẫng, và buông lơi. Cả thân thể anh run lên, mồ hôi lạnh tuôn ra thành từng dòng, hờ hững thấm vào áo anh. Chúng chẳng quan tâm anh như thế nào. Mọi thứ trên đời này, chẳng quan tâm anh như thế nào. Những phản ứng tự nhiên vẫn cứ diễn ra, đày đọa thân xác anh, đày đọa thân xác một người đã bị đày đọa quá nhiều.

Hắn hốt hoảng chạy đến, ôm lấy thân hình gầy gò của anh, kịp để mặt đất kia không lạnh lùng làm một người thêm đau đớn. Nhưng thêm một vết thương nữa, đối với anh, cũng chẳng là gì. Chẳng còn gì đau đớn hơn nữa, chẳng còn gì đau đớn hơn một người đã đánh mất tất cả.

"Người đó nếu thật sự yêu thương cậu, có làm cậu đau như vậy không? Nếu như đã không yêu, vậy thì cậu làm đau bản thân, họ có quan tâm nữa không? Nếu như đã không yêu, cậu còn phải như thế này để làm gì chứ..."

Kim Hyukkyu nằm trọn trong lòng Lee Sanghyeok, thân nhiệt ấm áp chạm vào làn da tái nhợt và lạnh toát. Quả tim của họ đặt kề nhau, nhưng lại không chung một nhịp đập. Dù thân xác họ áp vào nhau, hắn biết, mình cũng chẳng thể chạm vào linh hồn ấy. Một chút yêu thương, một chút cảm động, có lẽ người kia cũng chẳng thể cảm nhận được. Ôm lấy anh, hắn cảm giác như mình đang ôm một thứ gì đó, một người nào đó, một sự hiện diện nào đó... đã chết từ lâu.

Nhìn vào mắt anh, hắn biết, một phần trong anh đã mãi mãi ở lại với người ấy. Nó đã chết rồi, nó sẽ chẳng quay lại vì ai khác nữa.

Điều đó làm hắn đau hơn gấp vạn lần.

Tại sao chứ?

"Sanghyeok..."

Anh thì thào, gắng gượng nặn suy nghĩ của mình thành những thanh âm. Chúng hỗn độn, lộn xộn, và lạc lõng như tiếng vọng từ nơi đã chẳng còn nữa, hay giống như những mảnh ký ức xuyên ngược thời gian để ùa về – rời rạc, không còn nguyên vẹn nữa.

"Tại sao, cậu lại muốn biết...?"

Lee Sanghyeok ngập ngừng. Hắn muốn giải thích, hắn muốn thanh minh. Nhưng hắn có thể dùng lý do gì để nói với anh? Mọi cảm xúc, lời nói, suy nghĩ của hắn như đóng băng, như rụt rè muốn trốn. Bản thân hắn cũng muốn trốn đi. Nhưng hắn đã dùng tất cả thời gian để trốn một người rồi.

"Tôi muốn biết, một người như thế nào mới có thể làm cậu rung động mãnh liệt như vậy."

Anh chậm rãi quay mặt đi, người hơi nghiêng khỏi vòng tay của hắn, đôi mắt hướng về nơi xa xăm nào đó, đủ xa để xoa dịu giác mạc đã mỏi mệt của mình. Trời cũng không thể để người ấy quay về bên cạnh anh, anh cũng không thể khiến nước mắt thôi chảy.

9.

"Thời gian của một con người chưa bao giờ là đủ để sống, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra được điều đó cho đến khi gặp được một người mà cậu tha thiết yêu trong đời. Chẳng cần giàu sang, chẳng cầu phú quý, có những điều đơn giản mà đáng trân trọng vô cùng. Có người sẽ bước vào đời cậu như vậy, khiến cậu nhận ra lòng mình rộng vô cùng, thấy điều gì cũng thật đáng yêu, đều muốn gom lại mà đặt vào tim.

Cậu sẽ thấy những điều mà cậu chưa bao giờ biết có tồn tại. Chẳng hạn như mùi của nắng, hương của gió, tiếng nước thì thầm, và cả cái tên của người mà cậu rất yêu. Bỗng dưng cậu sẽ muốn dành tất cả mọi dịu dàng cho họ, mọi chở che và nuông chiều, mọi yêu thương và tha thứ. Cậu có thể mang về cả Thái Sơn để đổi lấy nụ cười của họ, có thể trộm lấy vầng trăng để hứng khô nước mắt của họ. Một người đặc biệt như thế, xoay chuyển cả quỹ đạo sống của cậu, giống như xoay chuyển cả càn khôn.

Nhưng không phải lòng người muốn hoa nở, cây sẽ đâm chồi nở hoa. Hoa nở rồi, cũng chưa chắc có thể lấy được lòng người. Bẽ bàng thay, tình yêu vốn là như vậy. Có người cầu chân tình, tình lại không có. Cũng có người, có chân tình rồi, lại phũ phàng không quay đầu lại nhìn một lần.

Mùa đông năm năm trước, chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Em ấy ngây ngô như một chú mèo ngốc, đôi mắt lạc lõng giữa biển người mênh mông, đôi môi mấp máy chẳng nên lời. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại yêu em ấy đến thế, chỉ nhớ rằng một giây nán lại ấy của tôi đã kéo cả đời tôi vào cùng. Tôi thấy đường vào mắt em, và tôi đã lỡ để hồn mình đi theo đó.

Cuối xuân, tôi hỏi em ấy có muốn làm người yêu của tôi không. Một cái gật đầu, tôi liền muốn mang cả thế giới hiến dâng cho em ấy. Ngày em ấy đồng ý nắm tay tôi, thần trí tôi không thể nào quên được. Ngày em ấy hôn tôi, thân xác tôi tự động ghi nhớ lấy. Ngày em ấy rời xa tôi, lẫn thần trí và thân xác đều đã vứt cho em ấy mất rồi.

Đã năm năm rồi, chẳng biết em ấy có còn nhớ tên của tôi hay không. Còn tôi, cho dù có đổi điện thoại năm mươi lần, đều lưu lại hình của em ấy."

Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu ngậm ngùi. Đôi mắt anh hướng về nơi trái tim anh được chôn cất, về một vùng ảo ảnh của hạnh phúc mà không có hắn ở đó. Có lẽ nơi ấy, anh đã đánh cắp được vầng trăng để hong khô đôi mắt ướt lệ của người yêu quá khứ.

Vậy còn nước mắt của hắn thì sao? Hắn che ô cho anh, anh lại che ô cho người khác, rốt cuộc
chỉ còn một mình hắn là người ướt mưa. Nước mắt cùng mưa hòa thành một dòng, có cần người khác phải thấy, có cần người khác phải thông cảm nữa không?

"Lee Sanghyeok, còn cậu thì sao?"

Hồi chuông mười giờ cất lên, xé toạc không gian yên tĩnh. Thế giới rộng lớn ngoài kia xô bồ nhưng tự do. Còn hắn, trái tim của hắn đã luôn mắc kẹt trong căn phòng này, không thể thoát ra. Là vì ai mà không thể giải phóng? Hắn biết chứ, hắn luôn biết người hắn yêu không yêu hắn. Kim Hyukkyu yêu người khác bằng nắng, bằng gió, bằng tất cả mọi sự đẹp đẽ anh có. Còn Lee Sanghyeok đã yêu anh từ sỏi đá, từ mảnh vỡ thủy tinh, bằng tất cả cảm xúc xấu xí nhất. Chẳng có tình cảm nào gọi là rẻ mạt, là cao sang. Tình yêu vốn dĩ chỉ là tình yêu. Là cho đi, dẫu biết mình chẳng thể nhận lại được gì. Hắn diễn kịch cả đời, vai nào cũng có thể diễn được trọn vẹn, chỉ riêng vai đời, hắn chẳng thể hoàn thành được. Tâm nguyện của hắn vốn dĩ chẳng bao giờ có thể nở hoa, dù lòng vẫn cầu.



10.

"Tôi có một người bạn."

Gió đêm khua cái lạnh vào căn phòng, vào từng hơi thở, từng lời nói, từng vết cắt hở còn chưa khô máu, nhưng lớp mô mềm trần trụi tổn thương. Kim Hyukkyu ngồi bên Lee Sanghyeok lắng nghe, căn phòng giống như sân khấu chỉ hai người diễn, ánh trăng hóa đèn pha, rọi vào hai linh hồn trống rỗng.

"Có thể gọi là bạn hay không... Tôi cũng không rõ. Tôi và cậu ta không nhắn tin với nhau, không rủ nhau đi hò hẹn, không tụ tập ăn đêm cùng nhau, không bao giờ gọi nhau bằng cái tên thân mật... thì có gọi là bạn hay không? Có lẽ mối quan hệ này chỉ phức tạp ở một phía. Vì có xúc cảm, nên mới thấy phức tạp. Còn người như cậu ta, có lẽ chỉ xem mối quan hệ này như mối làm ăn, là loại quan hệ đối tác. Cậu ta khô khan như vậy, nhưng lại là một người vô cùng siêng năng, vô cùng kiên nhẫn, vô cùng chu đáo, vô cùng tỉ mỉ. Dành thời gian với một người như vậy, tôi không những không cảm thấy bị gò bó, mà còn nề nếp gọn gàng hơn hẳn. Nhưng tôi càng nhìn cậu ta, càng cảm thấy mình rốt cuộc chẳng hiểu gì về người ta cả. Một người nghiện công việc như vậy, rốt cuộc có khi nào buông thả bản thân hay không? Một người chu toàn như vậy, có khi nào trót sai điều gì hay không? Thật ra tôi luôn muốn thấy cậu ấy nói rằng mình mệt, mình muốn nghỉ ngơi, mình muốn được thư thả một chút. Tôi không biết một người như vậy liệu có ham muốn gì hay không, nhưng nếu có thì, tôi đều sẵn sàng đáp ứng.

Tôi luôn thấy mình bước về phía cậu ấy. Nhưng tôi bước một bước, cậu ấy chạy lên cả trăm bước nữa. Giống như cậu ấy chạy trốn tôi, giống như tôi đã thấy được lời từ chối trước khi nói ra lòng mình.

Tôi nghi hoặc bản thân mình liệu có gì chưa đủ tốt, vì thế mà tôi luôn âm thầm phấn đấu để một ngày có thể xứng với cậu ấy. Cho đến lúc đó, tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy từ xa, nhất quyết không nói một lời. Nhưng con người càng đứng trong bóng tối, càng sợ ánh sáng. Sự tự ti trong tôi càng ngày càng lớn dần, dù mỗi một ngày đều cố gắng để trở nên tốt hơn. Cậu ấy quá thanh cao, quá tốt đẹp, và có lẽ chỉ những sự hi sinh cao cả nhất mới có thể chạm được đến trái tim cậu ấy.

Sau này tôi mới hiểu, thật ra vấn đề không phải tôi đã đủ tốt hay chưa, mà là cậu ấy đã có người trong lòng mất rồi. Một màu xanh, cậu ấy dành riêng một màu xanh của đời mình cho người ấy. Điều đó giống như một phát hiện kì lạ vậy. Tôi vừa phấn khích, vừa đau lòng. Một người khô khan như thế, cứng nhắc như thế, kỉ luật như thế, cũng biết yêu. Nhưng từ yêu này, vốn dĩ không dành cho tôi.

Tôi muốn được đến gần hơn nỗi buồn ấy, lại không biết làm thế nào mới có thể chạm vào. Cho đến bây giờ, giây phút này, tôi vẫn không biết câu trả lời là gì, hoặc vốn dĩ đã chẳng có câu trả lời. Cậu ấy đuổi theo cái bóng của người đã rời đi, tôi đuổi theo cậu ấy.

Đóng máy quay rồi, thoát khỏi hàng nghìn lớp mặt nạ, thoát khỏi hàng nghìn cảm xúc khác nhau, rốt cuộc chỉ
còn những thổn thức trong tim ở lại. Bởi vì ánh trăng luôn hiện diện bên cửa sổ khi đèn trường quay vụt tắt. Nó luôn đợi tôi ở trong căn phòng này, lặng lẽ toả sáng, lặng lẽ mờ nhạt, rồi sẽ lặng lẽ rời xa tôi.

Kim Hyukkyu, cậu nói đúng. Hoa nở rực rỡ, chưa chắc có thể lấy được lòng người."

Kim Hyukkyu tựa đầu vào vai Lee Sanghyeok, im lặng không nói gì nữa. Có những lời, tốt nhất không nên nói, bởi vì chính sự im lặng chính là câu trả lời.

Lee Sanghyeok gối đầu bên mái tóc Kim Hyukkyu, cảm nhận một chút ấm áp mà hắn biết rằng sẽ nguội lạnh theo màn đêm, cảm nhận một chút gần gũi mà hắn biết rằng sẽ mãi xa sau khi bầu trời chớp mắt. Có những giây phút, giả giả thật thật, khi thức dậy rồi cũng không biết điều đó có thật sự xảy ra hay không.

Hơi thở của anh chậm rãi, đều đặn xoa dịu những nỗi đau trần trụi. Cùng lúc đó, có một giọt ấm nóng từ khoé mắt, chẳng biết là của ai, đã rửa trôi đi những ân tình cần phải quên.

Một người cầm lên được thì đặt xuống được, rốt cuộc cũng không thể buông bỏ chấp niệm của mình.

Một người chẳng dám yêu, nhưng vẫn muốn một lần có thể được cảm nhận hạnh phúc.

Hai tiếng thở dài đan xen nhau trong màn đêm. Trái tim đã mệt rồi, nó cũng chẳng buồn diễn nữa. Lời trao nhau chẳng nửa câu giả dối, lòng nhìn nhau có chăng một chút bồi hồi?

Có lẽ câu hỏi đó không cần nhất thiết phải trả lời nữa rồi.

Bên ngoài, những vì sao im thin thít, lập lờ giữa những đám mây.

11.

Diễn viên Lee Sanghyeok tuyên bố giải nghệ, chính thức lập gia đình cùng người mà hắn đã được mai mối. Chẳng ai biết người đó là ai, cũng chẳng ai tìm được thông tin của hắn trên mạng xã hội nữa.

Quản lý nghệ sĩ Kim Hyukkyu rời thủ đô Seoul, chấm dứt hợp đồng công việc với diễn viên Lee Sanghyeok, chỉ để lại một lá thư kẹp trong tấm thiệp mời cưới: Chúng ta đều xứng đáng được yêu.

Sau này đi ngang toà nhà giải trí đó, hắn đều ngước lên nhìn khung cửa sổ ở tầng cao nhất, rồi nhắm mắt lại, hồi tưởng những lời đã nói, những lời chưa nói, và điều gì sẽ xảy ra nếu như hắn đến trước.

Chỉ còn người và trăng.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip