Chương 2.Biến đổi
1.Con người nói chung khi ngủ ,ta có thể nghe và nhận diện được một vài dấu hiệu hay sự kiện xảy ra dù không cần mở mắt . Giấc ngủ vẫn sẽ tiếp diễn bình thường , có người có thể nhớ , có người có thể quên . Faker đã gặp phải thứ tương tự nhưng có lẽ , hắn sẽ không bao giờ có thể để lần đó vào hộp cát miền quên lãng của tiềm thức .
Khi đang mê man , cửa sổ kia vốn đã bị đóng rèm rất kín lại có chùm ánh sáng chói loà chiếu trực chòng chọc mắt hắn . Trong không gian phòng khách sạn đen kìn kịt , thứ đó dường như lại trở thành lối thoát duy nhất cho hắn khỏi bóng đêm đen đang gặm nhấm chính mình .
2. Faker mở mắt, muốn cử động nhưng kì lạ thay , từng thớ cơ đanh lại , không hề nhúc nhích . Người ngợm cứng đờ đầy sợ hãi . Từ những dây thần kinh , một luồng điện len lỏi qua khắp thân mình . Bỗng , mắt Faker lập loè , đồng tử nhân đôi, 2 con ngươi đen mỗi tròng trồng đè lên nhau, di chuyển liên tục . Chúng sang trái , sang phải , lên xuống rồi chạy về phía nhau và rồi biến mất với tốc độ cực nhanh , đề lại con mắt trắng dã trống rỗng , tròng trọc . Mất đi thị giác , Faker sửng sốt , hắn bám vào những đồ vật xung quanh nhằm cầu mong hắn vẫn tồn tại . Dẫu vậy, xúc cảm của ga giường thô giáp và chiếc chăn mịn màng kia vẫn không thể cứu vị vua khỏi những bất lực rối ren . Cơ thể hắn liên tục biến đổi , từng bắp cơ co giãn liên tục . Nước trong cơ thể hắn từ lỗ chân lông không ngừng bay lên khiến thân thể chỉ còn lại da thịt khô khốc mất đi trọng lực . Từ tận những nguyên tử nhỏ nhất, hắn cũng cảm thấy như chúng đang không ngừng phân rã . Mình mẩy liên tục co quắp, dúm gió , dần dị dạng, ngày càng nhỏ bé .
Thế rồi, trong cơn mơ ấy , Faker thấy mình thành một khối thịt kích thước chỉ bằng cục đường trắng , nhảy đi theo ánh sáng cửa sổ .
3.. Ào ! Bỗng , Faker bị một dòng nước xối vào mặt . Thật kì lạ , khi mở mắt ra , hắn thấy cơ thể vẫn còn nguyên . Tay chân , mặt mũi vẫn ổn. Chỉ là , không gian này lại vô cùng kỳ ảo . Hắn thấy mình đang ngồi trên một đám mây trắng au , trước mắt là một cái cổng nguy nga , hùng dũng cao phải hơn mười thước bên một giàn tường đỏ , dàn giáo kéo dài vạn dặm , xa tít tắp .
Quan sát kĩ , cổng trời này vô cùng tinh xảo, trên cổng được điêu khắc một bức hoạ như tranh thủy mặc về nhân thế, chia ra bốn phần xuân- hạ -thu -đông nhưng cùng ở trên một cái hồ to . Mùa nào thức nấy , hoa quả xum xuê . Con người trong bích hoạ đủ mọi tầng lớp , ăn mặc khác nhau , từ phong kiến đến hiện đại, ngoái đầu lúc liếng . Người - vật hoà hợp như một thể , sinh động vô cùng. Hai bên cổng 2 con rồng không rõ là thần , quỷ hay yêu , quấn quanh lên đến đỉnh cổng , to lớn , uy nghi . Chúng há mồm , canh giữ một viên dạ minh châu , mắt khẽ chớp, nhìn hắn chòng trọc như đánh giá. Dưới cùng , hai con công xòe đuôi xanh biếc , mắt lông lóng lánh rồi chúng kêu choe choé . Nghe thấy tiếng báo hiệu , cổng vàng dần được mở ra . Từ trong ấy , một khối nước lạ đi ra , mặc áo quan bào bạc màu , sờn vai , dáng đi lả lướt , mình mẩy trong suốt đón tiếp hắn .
Khối nước ấy từ từ lại gần Faker, đưa ra một phần cơ thể chạm vào hắn. Chỉ một cái chạm của nó ,cổ tay đau của Faker lại nhẹ bẫng . Một luồng xúc cảm kì lạ chạy dọc từ tay, vai , đại não và rồi , chẳng còn gì cả . Cơn đau dai dẳng từ cổ tay dịu dần , dịu dần đến khi cảm tưởng như nó chưa từng tồn tại . Ngay cả lớp băng trong tim cũng tan đi chút ít . Hắn ngạc nhiên nhìn theo nó . Khi thấy vật thể lạ nọ ngoắc tay , lướt qua chậm rãi như mời gọi hắn tiến vào thế giới sau cánh cổng , lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, Faker cảm thấy mình không còn gì để mất và có bản thân mình để khám phá .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip