02. Tình ca trên radio
Hôm nay Kim Hyukkyu biết tin bản thân được mời đến tham gia chương trình radio của đài ABC với vai trò host, nhận được kịch bản cơ bản từ tổ biên kịch vì đơn giản chương trình này vốn dĩ là tự ứng biến chiều theo người gọi điện đến.
Cuộc gọi đầu tiên được kết nối, Kim Hyukkyu liền vô thức cười một cái,
"Chào bạn, đây là "Tình ca trên radio, tôi là KT Deft. Chúc mừng bạn là người đầu tiên gọi đến chương trình, bạn có lời gì muốn gửi đến khán giả đang nghe đài, hay có lời khuyên gì muốn nhận được từ tôi không ạ?"
"Chào em." Một chất giọng trầm ấm đáp lời.
"Vâng, chào anh." Kim Hyukkyu cười tươi đáp lại, trong một giây phút nào đó anh đã nghĩ, sao giọng này nghe quen thế nhỉ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, vì cơ bản người Kim Hyukkyu nghĩ đến hiển nhiên không thể nào gọi điện cho chương trình một cách thản nhiên vậy được.
"Tôi đã thích một người lâu rất lâu, lâu đến mức thời gian trôi qua tôi cũng dần quên đi những kí ức vụn vặt với người đó, cho đến hôm nay gọi điện đến chương trình, giờ phút này tôi phát hiện ra bản thân hình như cũng đã quên đi lý do mình thích người đó rồi." Giọng trầm ấm tiếp lời, không để ý Kim Hyukkyu để mình nói dài như vậy nhưng vẫn không có phản ứng gì.
"Vậy.. vậy tại sao anh thấy bản thân vẫn còn thích người đó?" Kim Hyukkyu cũng không nhận ra giọng bản thân mình đang run như nào khi đáp lời anh.
"Tôi cũng không biết nữa." Giọng trầm ấm ngừng nói một chút, "Chắc là khoảng khắc nghe được giọng của người ấy sau một thời gian lâu, tôi vẫn thấy bản thân dường như đã rung động thêm một lần nữa." Anh thở dài, như thể muốn bày tỏ cảm xúc bất lực của bản thân.
"Em cũng từng thích một người, à không phải đã từng, mà là vẫn đang thích. Nhưng em phát hiện ra bản thân em với người ấy dường như là ngôi sao và mặt trời, vĩnh viễn không thể gặp gỡ, càng đừng nói đến chuyện yêu thương nhau gì cho cam." Kim Hyukkyu đáp lời anh.
"..."
"Em thích người đó lâu như vậy rồi nhưng giữa tụi em còn không có được một lần nói chuyện đàng hoàng, chẳng qua chỉ là vài ba lời hỏi thăm trước khi vô lớp hay là dòng lưu bút để lại khi tốt nghiệp. Sau đó, cũng không có sau đó nào nữa."
"..."
"Anh gì ơi?" Kim Hyukkyu thấy đầu bên kia im lặng, không một lời đáp lại, em tự nhủ có phải bản thân đã chia sẻ quá nhiều nên khiến người kia khó chịu hay không.
"Vậy, vậy em không có ý nghĩ từ bỏ sao?"
"Gần đây thì có rồi, nhưng mà em cũng như anh đó, đều có một trái tim lì lợm, em cũng chỉ vì một giọng nói của người kia thôi mà tìm về lại cảm giác đã bỏ quên từ rất lâu về trước."
"..." Giọng trầm ấm lại im lặng một lúc, sau lại nói, "Anh hiểu rồi."
"Vậy em có ước muốn gì không?" Đầu bên kia lại đáp lời cùng với một câu hỏi. Kim Hyukkyu cảm thấy dường như cuộc hội thoại này đang bị ngược rồi, người hỏi câu đó phải là em mới đúng chứ, chả lẽ người này thấy chuyện của em còn đáng thương hơn chuyện của anh ấy sao. Nhưng vì không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo nên em cũng đã trả lời.
"Em muốn anh hạnh phúc cùng một người khác." Không chìm đắm vào mối tình đơn phương vô vọng đó nữa, hãy yêu một người khác và được người đó yêu bằng tất cả tấm chân thành. Kim Hyukkyu tự dặn mình như thế.
"Được." Nếu em đã muốn vậy thì đành thôi vậy. Lee Sanghyeok giấu kín những lời còn lại trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip