1

1

Đêm hôm ấy, Seoul mưa rơi nhẹ. Không đủ ướt áo, chỉ khiến đèn đường phản chiếu nhòe nhoẹt như một bức tranh bị người ta vội vã lau đi giữa chừng.

Trong sảnh chính của khách sạn Vetrano - một trong những nơi chỉ tiếp khách có một huy đặc biệt, dàn nhạc cổ điển đã bắt đầu chơi những bản giao hưởng trơn tru, vô hồn như thứ nghi lễ lặp đi lặp lại nhiều năm.

Lee Sanghyeok đến trễ. Như mọi khi.

Không ai dám phàn nàn. Cũng không ai dám hỏi lý do. Khi hắn xuất hiện, mọi omega trong sảnh đều có phản ứng theo bản năng. Vài người đỏ mặt. Vài người vờ như không nhìn, nhưng tay lại mân mê ly rượu với nhịp độ gấp gáp.

“Mày vẫn không thay đổi” Jeong Jihoon nhếch môi, nâng ly chạm nhẹ với Lee Sanghyeok. “Thích vào như một vị hoàng đế. Không cần ai giới thiệu.”

“Tao chưa từng cần” rồi hắn cười phá lên. Cái điệu bộ ngông nghênh mà không phải ai cũng có, đó là đặc quyền dành riêng cho hắn, và chỉ hắn.

Nhưng dù có như thế nào thì đây vẫn như bao buổi tiệc nhàm chán khác. Toàn mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với pheromone cố tình khuếch tán để gây chú ý. Những cô gái chàng trai nơi đây đều đẹp, đều biết họ đáng giá bao nhiêu. Và đều không làm hắn có chút cảm xúc gì.

Cho đến khi hắn nghe một tiếng cười nhỏ.

Nó không thuộc về không khí của buổi tiệc. Nó không có ý câu dẫn, không bị đè nén trong khuôn khổ. Chỉ là tiếng cười nhẹ, trong trẻo, phát ra ở góc xa nhất nơi ban công - một góc lẽ ra chỉ để nhân viên phục vụ qua lại.

Sanghyeok nhíu mày.

“Có ai không nên ở đây.”

Hắn bước về phía đó. Vừa hay nhìn thấy một người vừa trở vào. Chàng trai vừa đi qua quả thật rất đẹp, khiến mọi người xung quanh trở nên tầm thường, khiến hắn cũng phải đặc biệt ghi nhớ.

Han Wangho.

Nhưng không, giọng cười đó rõ ràng không phải của Han Wangho.

Ha. Hắn nhếch môi tự nghĩ, Han Wangho lại mang theo người tình đến và mang dấu ở chỗ này à.

.

.

.

2

Kim Hyukkyu ngồi vắt chân trên lan can, tay cầm ly nước trái cây, miệng ngậm kẹo trái cây.

"Cậu làm gì ở đây?"

Giọng trầm vang lên sau lưng khiến Hyukkyu khựng lại một chút. Nhưng cậu không quay đầu ngay, chỉ tiếp tục nhón thêm một viên kẹo vào miệng rồi từ từ quay lại nhìn hắn. Mắt cậu mở to, lấp lánh như ngọc thô giữa biển, hàng mi dài cong vút cùng tổng thể gương mặt xinh đẹp.

Lập tức hắn cảm thấy, Han Wangho cũng không đẹp như thế.

"Ngồi tránh mùi, nước hoa...và? " cậu đáp.

Sanghyeok hơi sững người. Không ai từng nói như vậy với hắn, lấp lửng và chế nhạo. Nhất là ở những nơi như thế này.

Hyukkyu vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy. Không sợ hãi. Không nịnh bợ. Cũng không cố gắng thu hút. Chỉ như một người bình thường đang nhìn một người khác biệt.

“Cậu là Omega nhà nào?”

“Không phải.”

"Alpha?”

"Cũng không nốt."

Một nhịp lặng.

"Beta à?"

Hyukkyu nhún vai. "Ngạc nhiên lắm sao?"

Hắn không trả lời. Nhưng hắn nhìn lâu hơn mức cần thiết.

Beta thì sao lại có mặt trong buổi tiệc này? Mà còn ngồi trên lan can ăn kẹo như đang ở công viên gần nhà? Ai cho phép?

"Vì sao cậu vào được đây"Bạn tôi kéo tôi đi. Gia đình nó là Omega thuộc nhánh họ phụ của nhà Han. Nó bảo thiếu người đi kèm để tránh bị gán ghép. Tôi thì rảnh."

"Không sợ bị đuổi?"

"Thế cậu sẽ đuổi tôi đi à?"

Hắn nhướng mày "nếu tôi bảo không?"

"Thì đấy, tôi không gây chuyện, cũng làm gì có ai để mắt đến chứ."

Không có pheromone. Không có heat. Không có hormone làm người ta phát cuồng.

Chỉ là một Beta.

Một người hoàn toàn bình thường, nhưng lại như vệt mực loang giữa buổi tiệc xa hoa.

"Kim...Hyukkyu?"

Một người nữa tiến đến chỗ bọn họ, thân ảnh cao gầy mảnh mai, là omega. Cậu ta lập tức trở nên ngại ngùng, hai má ửng hồng khi nhìn trực diện vào đôi mắt sắc lạnh của hắn.

"Là bạn của cậu à?" Hắn đưa mắt sang Kim Hyukkyu"

"Ừm. Han Yoomin, cậu đã để tớ chờ lâu lắm đấy!"

"Thì sao đâu chứ. À mà Hyukkyu, cậu quen..."

"Ra là tên Hyukkyu à, nhớ rồi.

Ánh mắt vừa nhìn tới Sanghyeok của Yoomin chợt khựng lại, rồi hắn cũng lập tức xoay người bước đi.

.

.

.

3

Tối hôm đó, Lee Sanghyeok về nhà trễ hơn thường lệ. Trong đầu hắn, hình ảnh những omega kiều diễm lướt qua mà không để lại dấu vết. Chỉ duy nhất đôi mắt đen và viên kẹo trái cây vẫn quanh quẩn trong ý thức hắn, một cách kỳ lạ, khó chịu, nhưng cũng không dứt ra được.

"Kim Hyukkyu" hắn lẩm bẩm, rồi bật cười, dựa người vào thành giường.

"Là beta à"

Hắn chưa từng để ý tới Beta nào.

Nhưng có lẽ, đã có lần đầu.

.

.

.

.

.

.

A/N: bạn nào kêu mình viết thử enigma với beta ấy nhỉ. Plot cũm ngon á, ai muốn tui viết gì hem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip