1shot.

Pairing: Lee "Faker" Sanghyeok/Kim "Deft" Hyukkyu

Warning: Có chênh lệch độ tuổi. Lee Sanghyeok gần 40, Kim Hyukkyu là sinh viên mới ra trường. No beta yet. R15.

A/N: Đây chỉ là một câu chuyện về hai người yêu nhau nhưng không dám nói mà thôi. ^^





0.

Tình yêu đơn phương có thể mong manh như thế nào?

Chính là khi những cánh hoa anh đào rơi xuống, em đứng ở nơi đó, trên từng gót chân nhảy múa điệu nhạc của riêng mình. Tôi biết, mùa xuân đã sắp qua, em, có lẽ cũng sắp rời đi rồi.

Em biết không?

Cảnh tượng tượng ấy đẹp đến tàn nhẫn.

1.

"Cụng ly!"

Kim Hyukkyu đứng phắt dậy, say say tỉnh tỉnh đưa ly bia của mình lên cao, cụng với ly của Lee Sanghyeok ngồi đối diện. Tiếng thuỷ tinh va chạm vang lên một tiếng "keng", vừa dứt đã thấy anh la hét như thú dữ, một hơi nốc cạn ly, một chút bọt khí cũng không chừa.

Ngược lại với tinh thần hăng hái của anh, Lee Sanghyeok từ tốn uống từng ngụm – không quá nhỏ, nhưng chắc chắn không khí thế như anh – giống cách uống của những người "không có tâm sự", nhưng vui vẻ hơn.

"Em cẩn thận, không có ai hối em phải uống cả." – Hắn liếc nhìn anh nằm dài ra sàn nhà, đưa tay xoa cái bụng đã căng phồng của mình vì chứa quá nhiều đồ ăn và cồn, nói.

"Em đã lớn rồi, thưa ông chú già. Chú không bao giờ có thể hiểu được những người trẻ đang nghĩ gì, ha ha ha... có phải vì chú đã già rồi không? Ha ha ha..."

Kim Hyukkyu say đến mức đầu óc không thực hiện chức năng suy nghĩ đàng hoàng, dẫn đến nói năng linh tinh. Cũng không biết anh có thật sự không nhận thức được hay không, vì vốn những người say đều biết mình đang làm gì, chỉ là họ không điều khiển được hành vi thôi.

Lee Sanghyeok cũng không chấp một đứa trẻ. Hắn chỉ thở dài, đưa tay dìu Kim Hyukkyu ngồi dậy. Hắn nói sàn nhà rất lạnh, hắn không muốn một nam thanh niên cường tráng bị trúng gió hay cảm lạnh trong nhà của mình.

Anh tựa đầu vào vai hắn, dụi mái tóc của mình vào vạt áo sơ mi. Đầu óc đã sớm lâng lâng, Kim Hyukkyu chỉ muốn tìm một góc để nghỉ ngơi, bất cứ chỗ nào cũng được...

"Người anh..."

Lee Sanghyeok vừa định với tay dọn dẹp đống ly chén trên bàn, chợt bị bàn tay nhỏ của ai đó giữ lại, quàng qua bắp tay.

"Em sao thế, nếu muốn ngủ thì cũng phải lên giường đã chứ..."

Kim Hyukkyu nào có suy tính gì nữa. Anh dần nhắm mắt lại..

"Người anh thơm quá."



Hắn hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào người đang tựa vai mình mà ngủ. Sức nặng đè lên khung xương và mùi cồn nóng ấm từ hơi thở... Hắn biết anh vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại, và sự tồn tại đó vẫn còn bên cạnh hắn.

Tóc mái anh rũ xuống áo hắn, cọ vào da thịt, nhẹ nhàng sượt qua theo nhịp thở đều đều. Hàng mi dày in bóng trên bọng mắt, không một chút động đậy, cho thấy người ngủ rất ngon, rất êm. Gò má anh hây hây như nắng hoàng hôn, giống như một áng mây hồng lớn trên trời. Thật tiếc vì không thể thấy đôi mắt nâu ma mị như lông vũ đại bàng, nhưng đổi lại, đôi môi hồng hào còn đọng chút nước kia vẫn quyến rũ như mọi khi.

Lee Sanghyeok thấy thời gian như ngưng đọng, không gian như thu nhỏ bằng căn phòng này, nhỏ đến mức tiếng tim đập còn lớn hơn cả tạp âm quanh bốn bức tường.

Đêm buông xuống, có một người ân cần ngắm nhìn một người đang say giấc mà không nói một câu gì.

Đối với Lee Sanghyeok, có lẽ đêm ấy là đêm dài nhất của một người đàn ông.







2.

Kim Hyukkyu là nhân viên trẻ của phòng nhân sự, là cấp dưới của Lee Sanghyeok. Theo lời kể của hắn, "tên nhóc này" là một người vô cùng chăm chỉ, vô cùng kính nghiệp. Hào quang toả ra giống như có thể thấy được bằng mắt, nhưng nó không phải loại hào quang sáng chói khiến ai cũng phải ngước nhìn một cách ngưỡng mộ khi bước qua, mà là loại hào quang dịu êm, nhẹ nhàng như nắng ban mai, như cánh đồng xanh ngát, như nước xả vải đã bị gió ám mùi. Chính là, mang lại cho người ta một loại cảm giác rất dễ chịu.

Ban đầu, Lee Sanghyeok rất nghi ngờ về khả năng của Kim Hyukkyu. Một sinh viên vừa ra trường không có mấy kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn đánh cược vào nhân tố này, quyết định cho anh một cơ hội thử việc. Ngoài dự đoán của hắn, cách làm việc của anh rất tiết kiệm thời gian, hiệu quả lại cao, thậm chí mọi người trong công ty đều rất yêu quý người em út này, thường dành thời gian trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau. Sự xuất hiện của Kim Hyukkyu giống như một hi vọng trong mắt các bậc tiền bối và cấp trên, trong đó có cả Lee Sanghyeok.

Bị ấn tượng bởi anh, hắn quyết định giữ anh lại công ty và cho anh một vị trí chính thức, trả lương hậu hĩnh, thậm chí còn giữ anh bên cạnh làm người thân cận nhất.

Đôi khi hắn còn không hiểu mình đang làm chuyện gì, nhưng chỉ cần có Kim Hyukkyu, mọi khúc mắc của hắn đều được giải quyết.

Giống như... anh sinh ra đã là đáp án của hắn.

Hắn thừa nhận, từ lần đầu gặp anh, hắn đã biết anh có gì đó rất quen thuộc với hắn. Tuy hắn không chắc chắn về điều đó, tuy hắn còn nhiều nghi ngờ, nhưng theo thời gian, cảm giác mập mờ ấy càng trở nên rõ hơn. Kim Hyukkyu là người hắn cần.

Vì lợi ích?

Có thể là vậy.

Bất kể là lý do gì, Lee Sanghyeok luôn muốn giữ Kim Hyukkyu bên cạnh.



3.

Một tháng trước, Kim Hyukkyu dọn đến một nơi ở mới, tình cờ lại là căn hộ bên cạnh Lee Sanghyeok.

Hai người từ cấp trên – cấp dưới trở thành hàng xóm của nhau, kể từ khi mối quan hệ này được hình thành, anh cũng dần trở nên thân thiết với hắn hơn.

Đôi khi họ sẽ tăng ca cùng nhau và cùng nhau về nhà.

Đôi khi họ sẽ cùng nhau dùng bữa, với lý do Lee Sanghyeok muốn trổ tài nấu nướng trước mặt Kim Hyukkyu.

Đôi khi họ sẽ đi dạo cùng nhau vào ban đêm, hóng một chút gió trời, quay trở về nhà và chào tạm biệt nhau.

Đôi khi họ sẽ đứng trước ban công, hắn sẽ hút một điếu thuốc, anh sẽ uống một ly cà phê pha loãng, cùng nhau nói về những dự định tương lai, về những cơ hội đã bỏ lỡ trong quá khứ.

Đôi khi họ sẽ uống cùng nhau.

Những điều này không phải lần đầu tiên họ trải qua. Họ đã cùng nhau làm những điều mà một đôi tri kỉ hay làm rất nhiều lần, đến mức cả hai dần quen với điều đó, quen với sự hiện diện của đối phương. Giống như là, chỉ cần Kim Hyukkyu mỉm cười chào, họ sẽ lại bắt đầu dành thời gian riêng tư cho nhau.

Cho đến ngày hôm nay, Lee Sanghyeok mới nhận ra.

Hắn thật sự đã già. Tuổi bốn mươi đã đến gần, cái tuổi mà hầu như ai cũng đã lập gia đình, nhưng hắn vẫn cứ một mình, mà hắn không biết tại sao?

Không phải hắn thiếu hơi đàn bà. Hắn qua lại với rất nhiều người từ trước, nhưng tại sao hắn có thể bước qua giai đoạn nghiêm túc suy nghĩ đến việc kết hôn một cách dễ dàng như thế? Cứ như hai từ ấy không nằm trong từ điển của hắn, cứ như khái niệm gia đình không tồn tại trong nhận thức của hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cần.

Kim Hyukkyu nói rằng hắn sẽ không thể hiểu được suy nghĩ của những người trẻ. Vậy những người trẻ như anh, có hiểu được suy nghĩ của hắn không?

Có một loại cảm xúc mà Lee Sanghyeok không thể hiểu được.

Khi nhìn anh ngủ trên vai mình, hắn đã nghĩ rất lâu. Trong suốt thời gian cùng nhau làm việc, đây là lần đầu tiên hắn thấy họ gần nhau đến thế. Giống như trái tim của hắn đang kết nối với trái tim của anh bằng một sợi dây vô hình nào đó.

Tiếng thở dài lặng lẽ lại quá ồn ào với Lee Sanghyeok. Cả không gian tĩnh mịch này, sự im ắng này... tất cả đều quá ồn ào với Lee Sanghyeok.

Đêm dài lắm mộng, nếu còn thức thêm một giây nào nữa, hắn biết mình sẽ bị nuốt chửng bởi những tâm tưởng của mình.

Nhưng làm sao hắn có thể ngủ khi cảm thấy thật thao thức?



4.

Khi bạn dành thời gian quá nhiều cho một người, sự hiện diện của họ sẽ trở nên hiển nhiên trong mắt bạn.

Ở ban công luôn có người đứng đợi, dưới ánh đèn đường luôn có người đứng chờ. Những nơi, dù giữa thanh thiên bạch nhật, dù trong bóng tối khuất lối, vẫn có người ở đó, nhìn về phía anh.

"Anh nếu còn không mau chóng lập gia đình, đến năm 40 tuổi sẽ thành một ông chú già nua đấy!"

Anh nghe giọng mình vọng lại. Kim Hyukkyu biết chứ, Kim Hyukkyu biết một ngày nào đó Lee Sanghyeok sẽ không còn là một phần của cuộc sống của anh nữa. Đến lúc đó, anh sẽ để hắn đi.

Để hắn đi.

Anh sẽ có biểu cảm như thế nào?

Anh sẽ để hắn đi như thế nào?

Anh có mãn nguyện với điều đó không?

Anh đã cùng uống, cùng say, cùng cười, cùng nói với hắn. Cùng nhau thức dậy và đi làm, cùng nhau tan ca và về nhà, cùng nhau chúc ngủ ngon và nói lời tạm biệt... giống như một cặp tình nhân.

Mỗi lần như thế, hắn đều nhìn anh bằng ánh mắt lãnh đạm qua cặp kính dày. Ánh mắt thâm sâu khó dò, anh mãi cũng không thể hiểu hắn đang che giấu cảm xúc gì đằng sau cái nhìn lạnh lùng ấy.

Anh biết chứ, anh biết mọi thứ về hắn. Anh biết hắn hay có thói quen gạt tàn thuốc xuống lan can và dùng ngón tay dập lấy nó. Anh biết hắn không thích những thứ quá ngọt, không thích những trò nghịch của thanh niên, nhưng hắn lại hay có những câu đùa ông chú nhạt nhách. Không hiểu vì sao, mỗi lần như vậy, Kim Hyukkyu lại cười thật lớn.

Vì chúng hài hước? Không hẳn là như thế.

Anh thấy bản thân mình đang để cảm xúc thả trôi theo gió, để nó bay xa đến mức không còn kiểm soát được. Anh không thể với lấy chúng, bắt lấy chúng. Ta không thể cầm nắm hay điều khiển một thứ trừu tượng, một thứ không có dáng hình, một thứ không thể xác định.

Sẽ có những lúc họ không nói gì cả, chỉ đơn giản là nhìn về phía xa, về những toà nhà trước mắt. Thành thị xô bồ, ngoài kia bao la rộng lớn, đủ thứ âm thanh phức tạp, nhưng sao bên cạnh Lee Sanghyeok, ở giữa thành phố này, lại thấy bình yên quá?

Có cảm giác thế giới này chỉ có hắn mới hiểu anh.

Thật bất công, càng dành thời gian cùng hắn , anh lại càng thấy nhỏ nhoi. Dường như, anh chẳng hiểu gì về hắn cả.

Khi hắn mấp máy môi định nói gì đó trước khi họ vào nhà, rồi lại thôi, anh không thể đọc được suy nghĩ của người trước mắt. Giá như, giá như anh có thể biết.

Cảm giác bức bối nhất chính là, anh giống như đã biết, giống như không biết. Anh biết mọi thứ xung quanh hắn, nhưng không hiểu được hắn, không hiểu được cảm xúc của hắn. Còn hắn... dường như mọi tâm tư của anh, hắn đều có thể nhìn thấu.

Khi cùng nhau trở về nhà, hắn luôn nhắc anh liệu có quên gì hay không. Mỗi lần như vậy, Kim Hyukkyu đều phát hiện mình bỏ sót một thứ gì đó. Có khi là đồng hồ, có khi là cây bút, có khi là cây kéo... bất cứ thứ gì mà anh đã lấy ra sử dụng trong ngày. Khi cùng nhau dùng cà phê, hắn đều biết anh sẽ uống thứ gì, kể cả khi chưa bao giờ thấy anh uống nó. Có những điều mà hắn dễ dàng nắm bắt, kể cả khi không nói thành lời.

Vì khoảng cách tuổi tác sao?

Hay vì điều gì khác?

Anh cảm thấy mình thật trẻ con, thật nhỏ nhoi trước một người như vậy.

Khao khát thật sự của anh là gì?

Khi họ nhìn nhau, Kim Hyukkyu luôn tự hỏi, "vì sao anh có thể nhìn em một cách thản nhiên như thể chúng ta không có gì đặc biệt?"

Anh muốn biết thêm về hắn, muốn biết vì sao hắn vẫn độc thân, muốn biết mẫu hình lý tưởng của hắn là gì, muốn biết liệu hắn có sẵn sàng bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc hay không..

Nhưng làm sao để biết?

Kim Hyukkyu trong cơn say nhận ra một điều, giữa họ vẫn còn có một bức tường quá lớn không thể vượt qua. Bờ vai vững chắc trước mắt lại trông thật xa vời, nếu chỉ dựa vào, có thể cảm thấy hơi ấm hay không?

Em chỉ muốn cảm nhận tất cả của anh.

5.

"Kim Hyukkyu, ngày bé em có giấc mơ nào đặc biệt hay không?"

Lee Sanghyeok hút một hơi thuốc, nhìn về phía xa, hỏi.

"Ừm..." – Kim Hyukkyu nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời – "Em cũng không nhớ rõ. Còn anh thì sao?"

Anh thấy ánh mắt của hắn chuyển hướng. Thật đau lòng, cho dù vậy anh cũng không thể biết hắn đang nhìn về nơi đâu, về vị trí nào. Chúng cũng chưa từng nhìn về phía anh.

Mí mắt hắn cụp xuống, lộ vẻ trầm tư trên nét ngài.

"Tôi từng mơ thấy... có một người yêu tôi đến vô cùng." – Hắn chậm rãi bắt đầu.

Kim Hyukkyu nhìn xuống chân của họ, tuy chỉ cách xa nhau vài thước, nhưng tưởng là một nghìn năm ánh sáng, nơi anh có dùng cả đời cũng không thể chạy đến.

Anh thấy tim mình nghẹn lại. Người đó, có thật sự chỉ tồn tại trong giấc mơ của hắn hay không? Người đó, có phải là lý do mà đến độ tuổi này, hắn vẫn chưa lập gia đình hay không?

"Đã rất lâu rồi... tôi không còn nhớ rõ mặt người ấy nữa. Nhưng người ấy rất dịu dàng, giống như đoá hoa thanh khiết bên cửa sổ, lặng lẽ đung đưa vẫy chào với tôi trong gió. Người ấy luôn ở đó, luôn đồng hành với tôi... giống như mặt trăng cạnh mặt trời, tuy người ngoài không thấy xuất hiện cùng lúc, nhưng cả hai vẫn ở cạnh nhau đấy thôi."

"Người đó... rất đặc biệt với anh nhỉ?"

Kim Hyukkyu thấy cổ họng mình đau rát. Có những lời muốn thoát ra, nhưng lại như bong bóng nước, nổi phồng lên rồi vội bể đi mất.

"Tôi vẫn luôn mong có thể gặp lại người ấy. Tôi tin rằng mình có thể, tôi tin rằng mình có thể đợi được."

"Vậy sao?"

"Còn em thì sao?"

Đôi mắt hắn như chim ưng săn mồi, lời nói như dao lam sắc nhọn, ánh nhìn như lửa đốt thiêu rụi mọi dũng khí của anh. Kim Hyukkyu cảm nhận được lồng ngực mình phồng lên đến mức muốn vỡ tung. Làm sao đây, làm sao để nói hết những lời trong lòng, làm sao để vượt qua hàng rào không thể phá vỡ này đây?

Làm sao để nói, em yêu anh rất nhiều đây?



6.

"Có một người... rất quen thuộc với em."

Lee Sanghyeok tựa vào lan can, lắng nghe luồng gió bên tai ầm ĩ thổi vào hiên nhà.

"Anh ấy thật sự rất tuyệt vời. Là một người mà em chỉ có thể ngước lên cao để nhìn, để ngưỡng mộ, để trầm trồ khen ngợi, chứ không thể với đến."

"Là tình yêu đơn phương à?" – Lee Sanghyeok trầm ngâm hỏi, tuy trên mặt hiện vẻ bình thản, nhưng lòng đã như gợn sóng.

"Anh ấy có thật. Em biết anh ấy có thật. Anh ấy là người đã dẫn dắt em thành người của ngày hôm nay, làm sao tất cả những thứ ấy lại là giả? Tình yêu của em... cũng rất thật. Nhưng làm sao để anh ấy hiểu, làm sao để anh ấy thấu? Em cứ mắc kẹt ở một bên bức tường, tìm cách trèo qua phía bên kia để đến với anh ấy, nhưng em không thể... em mãi cũng không thể."

"Anh ấy có người trong lòng rồi."

Lee Sanghyeok thở ra một ngụm khói. Hắn cảm thấy đầu lưỡi mình đắng nghét, tê dại dần đi. Giấc mơ ấy trở nên mơ hồ trong nhận thức của hắn, và bóng dáng người ấy càng trở nên mờ nhạt, trở nên xa vời. Tuổi già khiến hắn quên đi, hoặc có điều gì đó, đã khiến hắn quên đi.

"Xem ra em rất yêu anh ta."

"Giám đốc Lee, làm sao để anh hiểu được em đây? Làm sao để em, cũng hiểu được anh đây?"









7.

Hắn tròn mắt.

Kim Hyukkyu dường như cũng nhận ra mình vừa mới lỡ lời, lập tức lấy tay che miệng để không thốt ra thêm lời nào nữa. Cổ họng anh cứng lại, muốn giải thích nhưng cũng không muốn giải thích.

"Xin.. lỗi.."

"A.."

"Chúc.. giám đốc.. ngủ ngon.."

Anh vội chạy vào nhà, đóng sập cửa mà không ngoảnh đầu lại phía sau. Lee Sanghyeok cứng người nhìn theo bóng lưng gầy vút đi trong đêm, cảm giác nuối tiếc nặng nề, giống như đã vụt mất điều gì đó rất quan trọng.

Hiển nhiên là rất quan trọng.

Kim Hyukkyu ngồi thụp xuống sàn, tựa mình vào cửa mà thở hổn hển.

Khoảng khắc ấy, anh đã không thể quay lại được nữa.

Ranh giới ấy, đã vượt qua rồi.

Không thể, quay đầu được nữa..



8.

Ngày hôm sau, Kim Hyukkyu không còn cùng Lee Sanghyeok ra ga tàu.

Anh đã rời đi rất sớm, đến công ty khi không có ai, vào chỗ làm việc của mình như mọi khi.

Mọi thứ dường như vẫn vậy. Kim Hyukkyu lại loay hoay làm những việc cần làm, xử lý những tài liệu cần xử lý, cùng các đồng nghiệp tán gẫu pha trò, cùng mọi ngươi cười nói, thái độ không hề khác thường.

Lee Sanghyeok bước vào phòng, lập tức mọi người đều im lặng.

Anh cũng không còn nhìn vào mắt hắn nữa.

Kim Hyukkyu vẫn ngồi ở đó, nhưng không còn ngước nhìn khi hắn bước vào. Lee Sanghyeok muốn nói gì đó, nhưng lại không dám.

Cứ nghĩ rằng nói ra là để thu nhỏ khoảng cách giữa chúng ta, nhưng mỗi chữ thoát ra lại đẩy em ra xa tôi hơn.

Đến bây giờ, hắn đã hiểu.

Vì hắn hiểu, nên hắn rất sợ. Hắn sợ giấc mơ đẹp ấy hoá thành ác mộng. Hắn sợ hắn chỉ gặp được người một lần duy nhất trong đời. Hắn sợ hắn phải mang hình bóng của ai đó đặt nặng trong tim mà không thể vượt qua. Hắn rất sợ, sợ rằng anh sẽ rời đi một lần nữa.

Một lần nữa.

Em có biết không.

Một điều mà tôi đã không thể nói ra.

Em và người ấy, rất giống nhau. Có một điều gì đó rất quen thuộc khi tôi nhìn em, giống như một kỉ niệm, một ký ức rất đẹp. Tôi nhìn em và cảm giác ấy ùa về, giống như tôi đã từng thấy em ở đâu đó...

Ở dưới nắng, trong tiếng gió, ở từng cánh hoa đang rơi, mặt nước thu tĩnh lặng. Dường như mọi sự đẹp đẽ trên đời đều mang dáng hình em trong đó.

Chắc chắn là em rồi.





Lòng hắn thắt lại.

Mùa xuân năm ấy, có một thứ cảm xúc luôn được giấu kín đã nở rộ, giống như một búp hoa xinh đẹp.

Xinh đẹp đến đau lòng.

Kim Hyukkyu, tôi thừa nhận. Tôi không biết phải làm gì để gỡ nút thắt trong lòng này cả, tôi không biết phải làm sao để níu kéo em lại và với tư cách gì – điều đó khiến tôi thật cô đơn.

9.

Một buổi sáng Chủ Nhật.

Ngoài cửa có người bấm chuông. Chỉ vừa tám giờ sáng, mọi người đều đang nghỉ ngơi, ai lại đến giờ này.

Kim Hyukkyu uể oải bước từng bước ra cửa. Anh đã đặt hàng gì sao, anh không nhớ rõ lắm.

Khi cánh cửa gỗ được mở ra, một bóng người quen thuộc hiện lên trước mắt. Anh giống như bừng tỉnh trong cơn mơ màng, khoé mắt lập tức có thể tuôn trào, các ngón tay run run.

Cảm giác như đêm say khướt, anh đã tựa vào một bờ vai rất ấm áp.

"Giám đốc Lee?.."

Lee Sanghyeok đỏ mặt ngượng ngùng, từ đằng sau lưng lấy ra một bó hoa hồng rất lớn. Tất cả đều mang màu đỏ rực, giống như sự sống của một tình yêu cao cả.

Cao cả?

Hắn cười trừ. Hắn cũng không dám chắc chắn về điều đó.

Nhưng hắn nhìn anh và nghĩ, nếu mọi tình yêu này sinh ra để dành cho ai đó, thì hắn đã chờ đợi đến từng tuổi này, góp nhặt từng chút, từ ngày thương tháng nhớ, từ giờ ngóng phút trông mong, dành tất cả cho anh.

Một, hai, ba, bốn, năm.. một trăm linh tám.

Một trăm linh tám bông hồng.

Hắn đã qua cái tuổi mà người ta có thể tận hưởng sự lãng mạn của tình yêu rồi. Tất cả những gì hắn làm, cho một người nhỏ hơn hắn rất nhiều, có phải hắn điên rồi không?

Thà rằng hắn điên, còn hơn dày vò trong chính sự cô đơn của mình.

"Hyukkyu, em có thể, lắng nghe tâm tư của tôi không?"

Anh vịn vào tường, khó nhọc mới có thể nghe hết từng lời từng chữ. Trái tim anh run lên trong vui sướng, cả người nóng lên theo cảm xúc đang dâng trào, hai má đỏ gắt như những đoá hồng.

"Nếu có thể.. em rất muốn được lắng nghe anh cả đời này."

Nói như thế nào nhỉ?

Em muốn được đến gần hơn nỗi buồn của anh.







Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip