3
1
Một ngày sống chung của Faker và Deft
7:02 sáng.
“Hyukkyu, dậy đi. Cậu bảo hôm nay sẽ ăn sáng lành mạnh.”
“...Cho tôi ngủ thêm năm phút.”
“Cậu nói câu đó mười phút trước.”
Deft úp mặt vào gối, tay với theo cái gối khác ném về phía hắn. Không trúng. Faker chỉ lặng lẽ tránh sang một bên, rồi kéo rèm cửa cho nắng tràn vào phòng.
“Tôi làm trứng hấp. Không dậy là tôi ăn hết.”
“Cậu dám ăn là tôi cắn cậu.”
.
.
.
2
7:34 sáng.
Anh ngồi lèm bèm gắp trứng, còn hắn thì rót sữa đậu nành ra hai ly.
“Cậu cho tiêu vào trứng hấp à? Ai lại làm vậy...”
“Cậu ăn hết một bát rồi mới phàn nàn?”
“Vì tôi đói, không phải vì ngon.”
Faker không đáp, chỉ đẩy hộp sữa về phía anh. Lát sau, khi thấy Deft lén gắp phần trứng của mình, hắn mỉm cười rất nhỏ.
.
.
.
3
9:15 sáng.
Cả hai cùng ngồi trong phòng stream, mỗi người một máy. Faker đang luyện tay, Deft thì đọc bình luận YouTube.
“Người ta bảo cậu trông yêu tôi nhiều hơn.”
Hắn không ngừng bấm phím, chỉ đáp khẽ: “Ờ.”
“Cậu không ghen à?”
“Không.”
“Sao vậy?”
“Vì tôi biết cậu cũng yêu tôi như vậy.”
Deft bật cười, hơi ngượng. Anh nhét headphone vào tai, nhưng tai vẫn đỏ lên như quả cà chua chín.
.
.
.
4
13:08 trưa.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Gà rán.”
“Không lành mạnh.”
“Cậu hỏi mà không cho chọn thì hỏi làm gì?”
Hắn thở dài, đứng dậy lấy ví.
“Được rồi. Gà rán. Nhưng cậu phải hứa đi bộ cùng tôi 20 phút chiều nay.”
“30 phút cũng được. Miễn là có Coca.”
.
.
.
5
15:50 chiều.
Họ ngồi xem một bộ phim tài liệu về mèo. Deft mê mẩn con mèo lông xù trên màn hình, còn Faker thì nhìn đồng hồ.
“Cậu nói sẽ đi bộ mà?”
“Đi rồi! Từ ghế ra đến bếp, rồi từ bếp về lại ghế.”
“...Tôi chịu thua.”
“Đừng thua. Cậu phải thắng. Vì tôi là phần thưởng.”
Faker ngừng một nhịp, nhìn anh với vẻ vừa bực vừa bất lực. Nhưng rồi hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Deft:
“Đúng là phần thưởng phiền phức.”
.
.
.
6
20:17 tối.
Họ ăn mì, xem lại replay trận đấu của chính mình và chỉ trích lẫn nhau như hai HLV nghiệp dư.
“Pha đó cậu lùi quá sâu.”
“Còn cậu đứng như cái cọc, ai cũng target cậu là đúng rồi.”
Họ cãi nhau đến giữa tập replay thứ hai, thì Deft đứng dậy:
“Tôi không nói chuyện với cậu nữa.”
Faker chỉ bình thản: “Tốt. Im lặng thì tôi ăn được nhiều mì hơn.”
Deft quay lưng, đi vào phòng. Năm phút sau, hắn bước vào theo, tay cầm một ly kem.
“Xin lỗi. Chia đôi?”
“...Thêm topping.”
“Tôi để hết topping cho cậu.”
“Hòa.”
.
.
.
7
23:46 đêm.
Deft nằm cuộn tròn trong chăn, còn Faker đang đọc sách kế bên.
“Cậu nhớ ngày đầu tiên chúng ta sống chung không?”
“Có. Cậu làm đổ nước lên router, rồi hai đứa phải ngủ không internet.”
“Ừ. Tôi nghĩ lúc đó là cậu sẽ đuổi tôi đi.”
“Tôi không điên.”
“Không chắc lắm đâu.”
Faker gập sách lại, kéo anh vào lòng, thì thầm:
“Tôi có thể giỏi rất nhiều thứ. Nhưng nếu không sống với cậu, thì dù tôi giỏi đến đâu cũng không thấy vui.”
Deft nhắm mắt lại, cười khẽ.
“Mai ăn sáng gì?”
“Tuỳ cậu.”
“Vậy ăn mì gói nhé.”
“Không lành mạnh.”
“Cậu vẫn sẽ nấu chứ?”
“…Ừ.”
.
.
.
8
Tuy bình thường cứ như một cặp đôi hòa bình và ngọt ngào, nhưng Faker và Deft cũng không tránh khỏi việc cãi nhau thật sự - không phải kiểu giận dỗi dễ thương như “sao ăn hết phần snack của tôi rồi” mà là loại im lặng căng thẳng, giận đến mức không thèm nhìn nhau.
.
.
.
9
Lý do của trận cãi nhau to đầu tiên: Một bài phỏng vấn.
Hôm đó Deft lên trang bìa một tạp chí thể thao điện tử lớn. Nội dung không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ một câu anh nói trong phần cuối bài:
“Tôi nghĩ, mình chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.”
Không có tên ai cả. Không nhắc đến Faker. Nhưng với một người đã âm thầm thay đổi quá nhiều vì một người khác, thì từng từ như một nhát dao nhỏ, cứa vào đúng chỗ hắn vẫn đang cố giấu.
.
.
.
10
Tối hôm đó, bữa cơm diễn ra trong im lặng. Không có những câu cằn nhằn như mọi khi. Không ai giành phần trứng, cũng không ai đòi đổi remote TV.
Deft là người lên tiếng trước.
“Cậu giận tôi à?”
“Không.” — hắn đáp, giọng lạnh đến mức xa lạ.
“Chỉ là một bài phỏng vấn thôi.”
“Cậu nói đúng. Không liên quan đến tôi.”
“...Sanghyeok.”
“Cậu chưa sẵn sàng, tôi hiểu. Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ phải đọc được điều đó qua một bài báo.”
Giọng hắn trầm xuống, và có cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng. “Cậu có biết tôi đã sẵn sàng đến mức nào không?”
Deft cúi đầu, không nói được gì. Anh không ngờ một câu nói vô thức lại làm hắn đau như vậy.
Faker đứng dậy, dọn bát đĩa, rồi không nói thêm một lời nào nữa.
.
.
.
11
Ba ngày.
Ba ngày hai người sống cùng nhà như người xa lạ. Không chạm mặt nhau nhiều, không nói chuyện, không share đồ ăn, không ngồi xem mèo cùng nhau như mọi khi.
Ngày thứ tư, Deft đi thi đấu về muộn. Trời mưa. Đến lúc mở cửa, anh thấy một đôi dép khô ráo để sẵn, khăn treo ngay chỗ quen thuộc, và đèn bếp còn sáng.
Bên cạnh tô cháo đặt trên bàn là một mẩu giấy nhỏ, chữ viết gọn gàng của hắn:
“Cậu ăn chút gì đó đi. Tôi không thể chăm cậu như người yêu, nhưng ít nhất vẫn có thể lo như một người bạn cùng nhà.”
Đọc xong câu đó, Deft bật khóc. Lần đầu tiên, sau rất lâu, anh thấy mình không muốn bỏ chạy nữa.
.
.
.
12
Hôm sau, anh mang theo một hộp cơm tự làm, ghé qua phòng tập luyện của T1.
Đặt hộp cơm lên bàn hắn, anh nói nhỏ:
“Xin lỗi. Tôi nói thế không phải vì không muốn yêu cậu. Mà là vì tôi sợ mình sẽ làm cậu thất vọng.”
Faker im lặng, mở nắp hộp. Cơm nắm hình mèo.
“Cậu làm cái này?”
“Ừ. Xấu lắm hả?”
“Xấu thì xấu. Nhưng ăn được.”
Deft mím môi. “Cậu... còn muốn làm người yêu tôi không?”
Faker ngước lên nhìn anh, lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt không còn lạnh lùng.
“Lần này, cậu sẽ nói thẳng với tôi chứ? Không để tôi phải đoán qua báo chí nữa?”
“Ừ. Tôi hứa.”
Hắn gật đầu. “Vậy thì tôi vẫn muốn.”
.
.
.
13
Tối hôm đó, Deft đăng một story mới. Không có hình, chỉ có dòng chữ trắng trên nền đen:
"Tôi đã sẵn sàng. Và lần này, là cho cậu."
Faker share lại story ấy, thêm một dòng:
"Cảm ơn vì đã quay lại."
Fan lại được dịp bùng nổ. Nhưng không ai biết - có hai người đang ngồi trên sofa, cùng ăn mì gói, im lặng xem một bộ phim mèo khác, và tay vẫn đan lấy nhau dưới tấm chăn mỏng.
Họ không cần nói gì thêm. Vì đã hiểu nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip