♡
1
Hôn nhân như người ta gọi, không biết có phải là nắm mồ chôn tình yêu thật hay không. Nhưng từ khi kết hôn đến nay, Kim Hyukkyu đã cảm thấy mối quan hệ không còn được như trước.
Bọn họ sẽ cùng đi thăm ba mẹ ở lễ tết, có thể khoác vai nhau ở nơi đông người, hoặc là đường đường chính chính trốn những cuộc đi chơi cùng lí do "ở nhà với chồng".
Tuy nhiên, họ không còn tranh thủ để bên nhau nữa. Như là không viện cớ để trốn đi gặp mặt lúc nghỉ giữa trận, hoặc vội vội vàng vàng chạy khỏi trụ sở khi luyện tập xong sớm để lén đi ăn. Vì thời gian của bọn họ có rất nhiều, "không lúc này thì lúc khác".
Và khi đó mới thấy, các vấn đề lông gà vỏ tỏi vụn vặt trong đời sống gia đình lại là sợi dây liên kết rất bền chặt.
.
.
.
2
Như là bây giờ.
Lee Sanghyeok vốn không tính về nhà, hắn định sẽ game đến khuya rồi ngủ luôn ở trụ sở.
Tuy nhiên vì Kim Hyukkyu trong lúc làm bếp vô tình bị đứt tay, dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng đặc quyền của tình yêu là nũng nịu.
Nếu còn ở thời gà bông chích chòe, hắn sẽ cuống quýt cả lên rồi hỏi han liên tục "bạn có sao không?", "có đau lắm không?", "anh đưa bạn đi bệnh viện nhé?"
Nhưng bây giờ lại là một cuộc cự lộn ỏm tỏi:
"Hể??? Em trẻ con thế???? Anh tưởng em bị gì nghiêm trọng lắm nên phải chạy một mạch về đây nè"
"Nghiêm trọng là nghiêm trọng thế nào? Thế nào là nghiêm trọng? bạn đời của anh chảy máu sắp chết rồi đây nè! đợi khi tui chết rồi anh đi cưới người khác luôn".
"Gì mà đến nỗi chết- au đau!! Sao em đánh anh???"
"LEE SANGHYEOk!! Anh đi chết liền luôn đi."
Vậy là con lạc đà nào đó giận dỗi phì cả hai má lên. Còn con cánh cụt phải co cái cánh cụt lại ngồi dỗ dỗ í a í ới với lí do "thôi dù sao cũng là chồng mình, mình không dỗ biết để ai dỗ".
Vậy là hôm đó, vì một cái vấn đề rất là không thành vấn đề mà bọn họ lại có một đêm bên nhau, chứ không phải giường đơn gối chiếc như bao đêm khác.
.
.
.
3
Kim Hyukkyu từng tự hỏi, không biết vì sao người ta có thể yêu nhau lâu đến thế, vì rõ ràng tỉ lệ li hôn luôn thấp hơn hôn nhân bền chặt, sao có thể thương nhau cả đời? Trong khi chỉ vừa rồi, anh còn suy nghĩ mãi mà không tìm được lí do để tiếp tục ở bên Lee Sanghyeok nữa.
Nhưng tình yêu thật chất là thói quen, yêu trong từng cử chỉ vô thức. Như hôm anh ngồi lật tung cái instagram rồi tìm được điểm du lịch hết sảy, Kim Hyukkyu liền định bụng: "bữa nào lão chồng mới được nghỉ nhỉ? để vác hắn đi xem". Trong khi trước kia anh phải cân nhắc ra một ít trong số một đống anh em bạn dì thân thiết, thì bây giờ chồng lại chỉ có một.
Hoặc như Lee Sanghyeok khi mua đồ ăn sẽ tự động đặt 2 phần, về nhà ngồi vào bàn ăn sẽ tự giác có người ăn phần còn lại. Buổi tối đang ngủ mơ màng cảm giác có người leo lên giường thì quay sang gác tay gác chân liền cảm thấy ấm hơn.
.
.
.
4
Rồi khi mọi vấn đề nhỏ nhặt dần trở nên bình thường đến mức lười chia sẻ, tự khác sẽ có vấn đề lớn hơn, một vấn đề chung buộc hai người phải cùng giải quyết.
Như là con cái.
"Cậu lại trốn việc nữa đấy à?"
Park Euijin ngoái đầu ra hỏi khi thấy cái người nào đó dép lê lững thững bỏ trốn khỏi trụ sở t1.
"Hả? Trốn gì"
"Thì cậu đó, hôm qua tan làm sớm 2 tiếng, bây giờ thì còn hẳn 5 tiếng nữa mà? ghế gaming của cậu ngồi chắc còn chưa nóng"
Mấy đứa nhóc nghe tiếng léo nhéo của đàn anh cũng dòm ra hóng chuyện.
"Biết sao giờ, tại con mình nó đòi ăn bánh gạo cay, nó cứ gửi tín hiệu cho Hyukkyu làm ẻm không ngủ được, em mới gọi chửi mình muốn chết đây"
"Yể? Con nào?"
"Con nào vậy anh, con mèo á hả, mèo mà cũng ăn bánh gạo nữa hả?"
Tụi nhóc nghe thấy đứa con xuất hiện thì lại bắt đầu léo nhéo hỏi han.
"Hả gì, con mèo đâu, con gái anh, còn nằm trong bụng mà cứ đòi ăn miết"
"GÌIII!!?!???"
"ỦA, nói gì nói lại đi?????"
"Ô fuck!"
"Yể?"
Trước sự bất ngờ tự tập thể t1 thì Faker cũng góp thêm dấu chấm hỏi to đùng.
"Hả? Gì đâu bất ngờ, tụi anh kết hôn lâu rồi mà"
"Không không không, nhưng vấn đề là cậu không nói ai biết ấy. Minseokie, em hay đi chơi với Hyukkyu nhất, em có biết không?"
"Ảnh có nói gì với em đâu??? Còn đang sốc đây nè"
"Còn Junie, em có biết không?"
Con hổ lắc đầu nguầy nguậy.
"Em có biết đâu, hôm qua em còn bắn pubg với ảnh xong mà ảnh cũng đâu có nói"
"Ừ đúng rồi đó, không ai biết hết, sao hai chú mày giấu rồi thản nhiên tung tin vậy?"
"À, tại Hyukkyu bảo phải đủ 3 tháng mới được nói"
"Vậy sao bây giờ anh nói rồi?"
"Tại vừa sáng nay là đủ 3 tháng luôn, đang tính mở tiệc thông báo đây nè, mấy đứa ngán đường anh quá đấy". Rồi hắn lại chề môi.
Ê ê hai cái người này, vẫn không thể tin được, thư giãn hơi quá rồi đó.
Rồi Lee Sanghyeok phải chạy đi kiếm bánh gạo cay về đút tận mồm chồng yêu với lí do "con nó đòi ăn". Vẫn là anh Lee với triết lí sống "chồng cũng chồng mình, con cũng con mình, mình không chăm biết để ai chăm".
.
.
.
5
Hoặc là khi con được tí tuổi.
"Chồng chồng, yên coi!!" Kim Hyukkyu vật vã cố giữ con mèo to xác này lại tránh cho hắn sổng ra.
"Thằng nhóc đó vừa hôn con gái anh kìa!!! Con gái anh!!"
"Con anh đưa má cho người ta hun mà?! Ặc-ngoan coi!!"
"Đm cục vàng cục bạc cục kim cương, lũ con trai trừ Kim Hyukkyu ra đều đáng chết, anh phải lập group antiiii"
Riết rồi khùng điên cái gì đâu á.
Hoặc là khi trong nhà có thêm đứa em.
"Lee Seokjin!! Con tự giác nằm sấp xuống đây cho ba!"
"Oa huhu, không được, ba làm vậy là phạm pháp, oa oa, không được đánh con"
"Ba thách con dám báo công an đó"
"Oa chi-chị ơi huhu"
"Chị chịu" Lee Jiah nhún vai.
"Không được!!! Em không được đánh con trai của anh!!!!!!!!" Lee Sanghyeok phóng như bay lại ôm chầm lấy Seokjin.
"Được được! Con anh hết, tôi đánh thằng bố nó!!"
"Áa đau đau đau đau, Lee Seokjin, con tự chịu đi"
Rồi ảnh chạy ra bế Jiah biến đi mất.
"Aa a đừnggg, đừng bỏ connnn á hu hu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip