Tơ hồng

Hôm nay ck hơi cao hứng, nên tặng cho các vk thêm 1 chap trong vũ trụ Khuê ơi nữa. Các vk đọc và khen ck

*Mượn bối cảnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam ta

∘₊✧──────✧₊∘

U Minh Hạ, tháng 6 năm 1972.

Trời đã dứt cơn mưa rào, không khí ẩm ướt xộc lên mùi đất ngai ngái dưới chân. Dù sau mưa gió mát lòng lộng, nhưng chẳng còn tiếng lá cây xào xạc bên tai, chỉ có tiếng những cành cây nhỏ cháy xém bị dẫm dưới gót giày người lính.

"Tụi nó chơi ác thiệt, trụi lũi hết rồi."

Một cậu lính trẻ trong đoàn trinh sát địa hình cảm thán, nhặt xác một chim nhỏ chết cháy đến biến dạng lên mà lòng không khỏi xót xa. Vì sau lần bị B52 ném bom và rãi chất độc hóa học trước đó, chôn vùi mấy chục ngàn héc ta rừng. Đồng bào nơi đây cũng phải chịu chung số phận như nó, tan nhà nát cửa, đến mạng sống cũng lay lắt khó giữ. Tất cả nhằm mục đích "nhổ cỏ U Minh" của đế quốc Mỹ.

"Đội trưởng, ổn không anh?"

Trông thấy Hách Khuê ngồi thụp xuống đất quan sát, có người trong đội tiến đến nhỏ giọng hỏi, tay vẫn còn cầm sơ đồ địa hình vừa vẽ được sau chuyến thăm dò xuyên rừng.

"Ừ, dấu chân bị nước mưa làm mờ khá nhiều, lá khô cũng nát hết. Có lẽ một tiểu đội của địch đã đi tuần tra vào đêm qua"

Nhìn những vết giày Bốt-đờ-sô chất chồng lên nhau đã phai dấu trên lớp sình mỏng, chứng tỏ bọn chúng đã đi qua nơi đây trước cả khi trời đổ mưa, Hách Khuê phần nào nới lỏng được cảnh giác.

Cậu buông những mảnh tro vụn trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía người vừa hỏi, anh ta liền hiểu ý mà dùng bút đánh dấu nơi giặc đã lui đến vào sơ đồ. Nhiệm vụ hôm nay cũng coi như hoàn thành, Hách Khuê ra hiệu cho cả đội trinh sát.

"Rút quân."

Họ gồm chỉ 4 người, len lỏi qua từng hàng đước liu xiu để tìm đường trở về cứ điểm cách đây vài cây số. Di chuyển được hồi lâu, đến khi quan cảnh lẫn cây cối xung quanh dần trở nên quen thuộc. Một ám hiệu được đánh dấu trên gốc tràm mục nát chỉ đường trở về hiện ra ở trước mắt, nỗi lo bị địch phục kích trong họ mới dần tan biến.

Sau khi dùng vài viên đá mén xuống nước để dò mìn mà không có động tĩnh gì. Hách Khuê cùng đồng đội mới an tâm, tạm thời vác súng sau lưng, xắn ống quần lên để lội qua một mương nước nhỏ phủ đầy bèo xanh. Vài trăm mét về phía bên kia, là nơi trung đội của họ trú ẩn, chưa bị tàn phá quá nhiều bởi quân địch, cây cối vẫn rậm rạp trãi dài.

Vừa đến nơi, mùi khoai sắn luộc thoang thoảng từ chiếc bếp Hoàng Cầm tràn vào khoang mũi, ít nhiều giúp tinh thần của những người lính được thả lỏng. Ở đây, các lán trại và đường hầm lọt thỏm giữa màu xanh ngắt của rừng tràm. Bộ đội vẫn tất bật làm công việc của mình, người nhóm lửa, người thổi bếp.

"Anh Khuê! Anh về rồi!"

Một cô quân y hớn hở chạy ra từ hầm chữ A, chiếc áo bà ba nâu cùng hai bím tóc dài đung đưa trong gió. Nàng bước đến chỗ Hách Khuê, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn rằn trên cổ thấm mồ hôi cho cậu.

"Em Sen thiên vị đội trưởng ghê, tụi anh đi đường cũng mệt muốn chết mà chẳng ai thèm lo lắng đây nè!"

Các anh trong đoàn trinh sát làm giọng tủi thân trêu chọc, làm mặt nàng Sen đỏ lựng. Hách Khuê thì chỉ biết cười xòa, khẽ lùi lại vài bước.

"Mấy bữa trước ảnh mới bị thương mà, em phải lo chứ..."

Thấy nàng ngại ngùng, họ lại càng khoái chí cười rộ lên như đã nắm thóp được điều gì đó. Cô quân y trẻ này vừa được điều đến nơi này ít tuần, tuổi 17 nhiều mộng mơ, lại cùng quê với Hách Khuê. Có lẽ dáng vẻ dịu dàng của đội trưởng bọn họ đã gieo vào trái tim thiếu nữ kia không ít tương tư rồi.
"Anh ơi! Anh có thư nè."

Bỗng một chiến sĩ khác từ lán y tế chạy đến, trên tay cầm một xấp thư nhận được từ hộp thư của đơn vị để phân phát cho mọi người. Cậu ấy đưa cho Hách Khuê một phong thư vuông vắn, nhìn màu giấy hơi úa mùa, cậu đoán quãng đường giao thư được đến đây không ít trắc trở.

"Anh cảm ơn. Mà mấy anh em mau ăn trưa đi, anh vào trong nghỉ một lát."

Cậu mỉm cười với đồng đội, ai nấy đều gật đầu rồi nhanh chóng tản ra. Chỉ còn Sen và chiến sĩ vừa đưa thư nán lại.

"Khoan đã... Vết thương ở chân của anh có ổn chưa? Có cần em giúp gì không?..."

Cô nàng níu lấy tay áo Hách Khuê, khuôn mặt xinh xắn không giấu nổi sự quan tâm dành cho người đàn anh trước mặt.

"Ổn rồi em, thằng cu này đã giúp anh băng bó lại trước khi đi làm nhiệm vụ."

Nhất - người được Hách Khuê nhắc đến liền cười khúc khích đầy vẻ tự hào, nó cũng là quân y trẻ tuổi đến đây cùng lúc với Sen. Nhất là con vùng biển Đất Mũi, da dẻ rám nắng khỏe mạnh lại mang khuôn mặt rất chất phát thật thà. Chỉ là hai đứa cứ như chó với mèo, suốt ngày lẽo đẽo theo sau Hách Khuê tranh giành lấy một ánh mắt, lời khen của cậu.

"Hì, trách nhiệm của em mà anh."

Nó gãi gãi đầu, lộ ra vẻ ngại ngùng xen lẫn tự đắc trước mặt Sen. Đổi lại cái liếc mắt không mấy cảm tình của nàng.

"Thôi, anh Khuê vào trong đi cho mát. Tụi em chừa phần cho anh!"

Thế rồi hai chúng nó lôi nhau đi đến chỗ khói bếp, trả lại ít không gian bình yên cho Hách Khuê. Cậu bước vào hầm, tránh được ánh nắng chói chang trên đầu mới cởi mũ cối ra. Hầu như các đồng đội đều tập trung ở ngoài nên rất yên tĩnh, thích hợp để thả hồn vào bức thư tay gửi từ quê nhà này.

Hách Khuê mân mê góc gấy hơi nhàu trong tay, lòng dâng lên chút tò mò. Không biết lâu ngày không liên lạc được vì tình hình chiến sự căng thẳng, thì bây giờ người ta viết gì cho mình đây.

Dòng chữ viết bằng mực tím nghiêng nghiêng, thanh đậm rõ nét, dàn đều trên mặt giấy ô ly trông rất thích mắt. Chưa nói về nội dung, chỉ nhìn thôi cũng đủ lắp đầy đôi phần nỗi nhớ trong cậu.

"Sa Đéc, ngày 18 tháng 5 năm 1972.

Gửi em, Khuê của anh.

Vào mùa mưa rồi, quê mình nước cũng đã dâng cao. Bọn nhỏ dù ướt đẫm vẫn cố gắng đến lớp nghe anh giảng bài, làm anh vui nhiều mà cũng lo nhiều. Lo cho các con chẳng may lâm bệnh, cũng lo cho em ở nơi sa trường, không biết phải dầm mưa thêm bao nhiêu lần nữa.

Ở rừng lúc này muỗi rất nhiều, em cẩn thận đừng để sốt rét, lội nước cũng tránh bị đỉa bám, không sẽ nát hết da em. Và nếu có không khỏe thì phải báo với quân y ngay, không được giả vờ rồi gắng gượng biết chưa?

Lần trước em về, thấy tay em đầy vết xước do cành cây quẹt phải anh rất buồn. Anh biết chiến trường thương tích là điều không thể tránh khỏi, nhưng em có thể nâng niu bản thân hơn một chút không? Thay cho phần của anh.

Đây đã là bức thư thứ ba anh gửi đi trong tháng, chờ hoài vẫn chưa nhận được tin em. Các trò thường hỏi anh " Chú bội đội khi nào về vậy thầy?", làm anh cũng sốt ruột lắm. Chỉ mong rằng lý do em không đáp lại thư anh là vì bận rộn bảo vệ đất nước.

Cuối thư anh muốn nói một điều. Anh không nỡ trách người phải lòng màu áo lính, nên xin em hãy khỏe mạnh trở về với anh.

Chúc em chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, vạn dặm bình an. Chào thân ái và quyết thắng!

Anh của Khuê
Tương Hách."

Tương Hách, đã bao lâu rồi cậu không được gặp người này nhỉ? Người mà hằng ngày thức giấc đều nhớ đến, lúc nằm mộng cũng chẳng thể nào quên.

Cậu cứ đọc đi đọc lại bức thư chỉ dài vỏn vẹn một mặt giấy, nhưng từ câu từng chữ đều là sự yêu thương anh dành cho mình. Hách Khuê nghiêng đầu tựa vào vách đá, khóe môi không kiềm nổi một nụ cười, đến đôi mắt nhỏ cũng tựa vầng trăng non. Câu vui vẻ ngân nga một điệu lý quê nhà, vui đến mức chẳng để ý câu hát tích tịch tình tang của mình đã lọt vào tai những người đồng đội đứng ở miệng hầm từ khi nào.

"Nhìn ảnh yêu đời ghê ha anh em!"

Nhất vừa ngồi xỏm cắn củ khoai mì nóng hổi trong tay, vừa thì thầm cảm thán. Từ lúc đến đây, hiếm khi nó thấy Hách Khuê ở trong trạng thái hứng khởi thế này. Sen đứng phía sau nó ngó vào, nhẹ giọng đáp.

"Chắc là thư của gia đình gửi đến, ảnh vui cũng phải mà."

Cả đám lính trẻ tụ lại chất kín giữa giờ ăn trưa, chủ yếu để xem anh đội trưởng của đội trinh sát địa hình làm gì mà cười hồng hết cả hai má thế kia.

"Chúng mày mới đến nên không biết là đúng rồi."

Một anh bộ đội chạc tuổi Hách Khuê lên tiếng, anh đứng thẳng lưng, chắp tay ra sau tỏ ra rất thông thái trong chuyện này. Khiến hai đứa nhỏ quân y trố mắt tò mò, đoạn chờ nghe tiếp.

"Hậu phương lâu ngày mới gửi thư, vui quá còn gì... Tui ước như ảnh mà hổng được đây nè!"

Anh kia chưa kịp nói thì anh khác đã xen vào, coi bộ chuyện tình cảm của Hách Khuê được rất nhiều người để tâm. Nhất và Sen cũng không ngoại lệ, đứa nào đứa nấy mắt chữ A mồm chữ O, bất ngờ khôn xiết.

"Thiệt hả? Ảnh có vợ rồi hả mấy anh?"

Sen là người mở lời trước. Giọng nói có chút khẩn trương, cô nàng thật không thể tưởng tượng được người như Hách Khuê khi sa vào lưới tình sẽ thế nào... Có lẽ sẽ gây thương nhớ cho người chờ cậu lắm cho mà xem.

"Tui nghĩ không phải vợ đâu, tui thấy ở ngoài bao thư đề tên người gửi là “Anh gửi Khuê” mà! Hừmmm, chắc là... Chắc là..."

Nghe cô bạn nói vậy, Nhất liền đưa ra suy đoán của mình. Mà khổ nổi là không biết nên miêu tả mối quan hệ giữa Hách Khuê và người kia thế nào cho đúng, nó hơi bối rối. Một người mà chỉ cần gửi một lá thứ đã khiến khuôn mặt điềm tĩnh đó trở nên rạng rỡ sức sống như vậy, chắc hẳn phải rất đặt biệt trong lòng cậu.

Thấy nó cứ lắp bắp mãi, Sen bèn tiếp lời.

"Vậy hả?... Chắc là, anh em trong nhà hoặc... Tri kỷ gì đó."

"Mấy đứa này ngộ hết sức! Anh đã nói hậu phương thì là hậu phương đó, đoán già đoán non làm gì không biết nữa. Thôi, anh em giải tán đi!"

Nói rồi cả đám cười rộ lên, cũng nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ của mình. Để lại hai đứa nhỏ với vô vàn dấu chấm hỏi to tướng trên đầu, không khỏi nhìn nhau mà thắc mắc. Còn Hách Khuê, vẫn đang ngồi bên trong hí hoáy viết thư hồi đáp gửi về hậu phương. Bao nhiêu nghiệp vụ được đào tạo để phát hiện "kẻ địch theo dõi" dường như tan biến hết rồi.

∘₊✧──────✧₊∘

Hồi cuối tháng 7 tui tình cờ nghe được bài Duyên kiếp, tui khá là thích câu "Em ơi, nếu mộng không thành thì sao?" nên quyết định viết 1 câu truyện đề tài tình yêu trong khói lửa chiến tranh. Rồi sẽ cài cắm câu này vào khi đôi lứa chia ly các thứ,...

Nhưng mà tui đăng lên đây là mọi người biết tui drop rồi he=)))) nên thành ra chap này cũng hong liên quan đến bài hát đó cho lắm hjhjhj

Ngoài ra thì tui cũng thích bài Thương nhau lý tơ hồng lắm luôn, ui zùi ui nghe nó tình bể bình, tình Nam duyên Bắc đồ đó, mà thiết lập nhân vật sẽ khá giống với chap Hoa trinh nữ nên thui tui hong viết nữa

Dị hoi á, các vk ngủ ngoan nha



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip