Anh thương cho em của 5 năm tiếp theo.
1.
Tháo chiếc kính ra rồi thả xuống bàn, Kim Hyukkyu đưa tay lên vuốt mắt rồi day nhẹ chúng vài lần cho đỡ mỏi, sau đó cậu sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn lại cho gọn gàng. Thở dài một hơi, cậu nghĩ là bản thân mình cần đi ngủ một chút trước khi cậu lại không tỉnh táo mà tính toán sai lệch một vài số liệu vẫn còn dang dở trong dự án mà cậu đang làm dở.
Mình sẽ chỉ chợp mắt tầm hai mươi phút thôi, Hyukkyu thầm nhủ. Nghĩ xong, cậu liền đứng dậy khỏi bàn làm việc và xoay người vài lần cho đỡ mỏi, rồi sau đó trở về với chiếc giường êm ái của mình.
.
.
"Kyu ơi... dậy."
Nghe thấy có tiếng gọi tên, Kim Hyukkyu lờ mờ mở mắt. Nhưng vài giây sau đó cậu liền ngồi bật dậy rồi giương mắt quan sát xung quanh một cách cảnh giác, bởi vì Hyukkyu đang sống ở căn hộ này một mình, và cậu cũng không cho bất kì ai chìa khoá nhà riêng của mình.
"Sao đấy...?"
Giọng nói kia phát ra từ phía bên phải của Kim Hyukkyu, ở ngay sát bên đầu giường nơi cậu nằm. Cậu lập tức quay lại để quan sát kẻ đột nhập kia, miệng còn định hét toáng lên vài câu ăn cướp để hàng xóm xung quanh nghe thấy rồi chạy qua giúp cậu bắt cướp. Nhưng ngay khi thấy được khuôn mặt quen thuộc của vài năm trước mà cậu vẫn hằng mong cho tới tận bây giờ thì bỗng chốc Kim Hyukkyu liền cứng họng vì bất ngờ. Cậu không thể thốt ra được bất kì lời nào ngoài sự khó hiểu được báo hiệu qua ánh mắt,1 rằng hiện tại bản thân đang thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra ngay lúc này. Tại sao Lee Sanghyeok lại ở đây?
"Này... Em sao đấy...?" Lee Sanghyeok thấy người kia như vậy liền nhíu mày, đôi mắt hiện lên vài tia lo lắng mà hỏi. Tay anh còn đặt lên vai của em người yêu của mình đang ngồi ở đối diện mình mà lay nhẹ vài lần.
"Sao anh lại ở đây?" Hyukkyu nghiêm giọng hỏi.
"Hả?"
"Lee Sanghyeok, tôi hỏi là sao anh lại ở đây?" Cậu gắt lên.
"Sao em hỏi lạ vậy, bọn mình sống cùng nhau mà...?" Sanghyeok hoang mang đáp lời, "Hyukkyu... em ổn không đấy?"
Lần này đến lượt Kim Hyukkyu nhíu mày hoang mang thay cả phần của Sanghyeok. Cậu cắn môi, sống chung là sống chung thế quái nào được. Lee Sanghyeok rõ ràng đã chuyển ra khỏi đây được bốn năm rồi cơ mà.
"Sao anh lại vào được đây?" Cậu không tin lời mà vẫn tiếp tục hỏi người kia. Bộ dạng của Sanghyeok vẫn đang rất lo lắng cho người trước mặt, anh mím chặt môi, tay chân cũng dần bắt đầu trở nên loạn xạ vì sợ rằng cậu gặp phải chuyện gì không vui.
Kim Hyukkyu biết rằng cậu có thể yên tâm với người đàn ông này đến mức tuyệt đối, cộng thêm việc hành vi của người kia bắt đầu trở nên mất kiếm soát nên tâm trạng cậu cũng bớt gay gắt hơn vài phần so với khi nãy. Tuy nhiên việc anh ta xuất hiện đột ngột không phải là quá kì dị rồi hay sao, chẳng nhẽ Lee Sanghyeok nhớ cậu đến mức đột nhập vào căn nhà này, lý nào lại như vậy?
"Thì anh có chìa khoá nhà nên vào được..." Lee Sanghyeok thành thật đáp, hai tay của anh giơ ra phía trước một cách vô thức như sợ rằng có chuyện gì thì anh sẽ phản ứng kịp thời, còn đôi mắt thì đảo quanh khó hiểu với những câu hỏi bất thường của Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen kia một hồi thì dù cảm giác yên tâm có hiện hữu lên vài phần, nhưng tâm trạng đang sẵn mệt mỏi vì hàng tá công việc vẫn đè nặng trên vai, bây giờ còn phải đối mặt với người yêu cũ rơi từ trên trời xuống càng góp phần làm cậu thêm khó chịu.
Sanghyeok vừa dứt câu thì cũng là lúc cậu hất tung chăn bước xuống giường. Đôi lông mày của Hyukkyu cau lại, miệng đang chuẩn bị chửi cho người kia một tràng định đuổi anh đi vì lấy đâu ra kiểu là nhà của người yêu cũ thì được ra vào tự tiện kiểu đấy. Mà thậm chí cậu còn đổi cả khoá nhà rồi nhưng hắn ta vẫn đứng được ở chỗ này thì đây chính là đột nhập rồi còn gì nữa!
Nhưng mà khi cậu vừa định mở miệng ra mắng người kia câu đầu tiên thì Kim Hyukkyu lại phải câm nín lần nữa. Đôi mắt của cậu vừa lướt nhanh qua lại một lượt khung cảnh xung quanh vừa giật mình một phen bởi tông màu trắng ngà của căn phòng đã được đắp lên thay bằng một màu be nhàn nhạt quen thuộc của vài năm về trước. Sao phòng ngủ của cậu lại biến thành thế này mất rồi. À mà không, nếu để ý nhiều hơn thì hình như tất cả mọi thứ đều trở về giống như trước kia thì phải. Từ màu tường, cho tới chiếc giường cậu vừa bước ra khỏi, hay là chiếc bàn làm việc nọ và cả tủ quần áo. Nhìn kĩ thì hình như dáng vẻ của Lee Sanghyeok ở 4 hay 5 năm trước cũng đang đứng đây với cậu thì phải, anh hoàn toàn không thay đổi một chút nào, vẫn y như lần cuối cậu gặp anh, không cầu kì kiểu cách mà chỉ có áo phông trắng và chiếc quần anh thường mặc ở nhà.
Kim Hyukkyu ngay lập tức đứng như chết trân tại chỗ vài phút như đang tải lại toàn bộ thông tin, song cậu vẫn không thể tin được vào hiện thực của 'hiện tại'. Cậu lắc đầu vài cái để xem bản thân có phải vì chưa tỉnh khỏi cơn mê lúc nãy mà nhìn nhầm không. Nhưng hoàn toàn không, mọi thứ vẫn nguyên như vậy, vẫn là những khung ảnh cậu chụp chung với người yêu, với gia đình của vài năm trước được đặt trên bàn làm học và các kệ tủ. Khi đó là lúc cậu và Lee Sanghyeok vẫn còn là người yêu của nhau.
Chuyện quái gì thế này, Hyukkyu thầm nghĩ. Cậu thậm chí còn đang cảm nhận được từng kí ức rõ mồn một của quá khứ đang rọi thẳng về trong đại não của cậu không sai một li, chúng bắt cậu phải nhớ lại đầy đủ toàn bộ những sự kiện của những năm về trước. Kim Hyukkyu nheo mắt, tay đưa lên đầu choáng váng quay lại quan sát Lee Sanghyeok vẫn đang đứng như trời trồng ở đó nhìn bản thân một cách kì lạ.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?" Cậu hỏi.
"Ngày mười bảy."
"Tháng mấy?"
"Tháng chín."
"Năm bao nhiêu?"
"Hai không mười tám." Lee Sanghyeok ngày càng khó hiểu mà trả lời từng câu hỏi đến từ người nọ, anh tiến đến lại gần phía chỗ của Hyukkyu để xem rằng liệu cậu bị sao mà sau khi ngủ dậy lại cư xử kì lại đến vậy, "Em không sao đấy chứ? Vừa mới mơ gì lạ à?"
Lúc này Kim Hyukkyu mới thật sự tin rằng bản thân từ bao giờ đã biến thành phiên bản của năm năm trước. À không, là cậu xuyên không về quãng thời gian năm năm trước. Cậu ngồi thụp xuống giường, theo thói quen vuốt rồi dụi dụi mắt để bình tĩnh trở lại. Sau một lúc thật lâu, dường như cậu đã bình tâm lại một phần nào đó, Hyukkyu ngẩng mặt lên nhìn người kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ mình. Cậu từ tốn đáp lại lời của anh bạn người yêu cũ như chấp nhận rằng bản thân đã trở về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của mình. Kim Hyukkyu quyết định rằng cậu vẫn sẽ cư xử như thể cậu và Hyukkyu của năm năm trước là một, bởi đây có vẻ là cách giải quyết tốt nhất cho cậu và cả những người xung quanh. Có khi người ta sẽ tống cậu vào nhà thương điên ngay nếu cậu tự xưng mình là Hyukkyu khi đã già đầu và trải đời hơn mất, với cả cậu cũng lười kể lể và giải thích dài dòng, điều gì thuộc về tự nhiên thì cứ để nó như vậy là được, chỉ mình cậu biết cậu là ai thôi là được rồi.
"Ừm... Em vừa mơ một giấc mơ kì lạ." Cậu giọng nhẹ tênh đáp, "Một cơn ác mộng."
Nghe xong, ngay lập tức Lee Sanghyeok đi tới lại gần trước mặt và ngồi xổm xuống trước mặt của Kim Hyukkyu, nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn kia rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Có sao không thế?"
Kim Hyukkyu lắc lắc đầu của mình, cậu nhìn chằm chằm Sanghyeok rồi bật cười. Kì lạ thật đấy, mặc cho cả nửa thập kỉ đã trôi qua rồi mà khi Hyukkyu trông thấy lại người này thì trái tim của cậu vẫn rộn ràng y như vậy. Cậu nhớ người này, không thể tin được cậu với Lee Sanghyeok vẫn còn cơ hội được gặp lại nhau.
"Sao lại cười?" Sanghyeok hỏi, nhưng anh cũng khẽ nhếch khoé môi khi đặt Kim Hyukkyu trong ánh mắt của mình rồi thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may vì người yêu của anh chỉ gặp phải ác mộng thôi chứ không phải thứ gì đáng sợ khác.
Cảm giác khó chịu khi nãy của Kim Hyukkyu bỗng chốc tan biến, đầu óc của cậu trở nên thanh thản hơn một chút. Không còn đống deadline nặng nề kia nữa, cũng không còn hàng tá những mối quan hệ độc hại mà hàng ngày cậu cần phải đối mặt ở công ty. Ở đây bây giờ chỉ có Hyukkyu và Lee Sanghyeok - người yêu cũ của cậu, còn có cả em Minseok, có Jihoon, có Hyeonjun và nhiều người khác nữa - những người khiến Kim Hyukkyu luôn vui vẻ nhưng mà cậu lại chẳng dám liên lạc ở những năm về sau.
"Ôm em đi." Như một lời ra lệnh, cậu không trả lời câu hỏi của anh mà đột nhiên nói.
Ngay lập tức, Sanghyeok nghe lời như một cái máy mà ôm Hyukkyu vào lòng không một thắc mắc. Anh thích cảm giác này nhưng vì người kia ngại nên sẽ chẳng bao giờ chủ động bảo anh ôm hay là ôm anh, toàn để anh phải tự làm nên đâm ra hơi bất ngờ, "Sao tự dưng lại muốn anh ôm rồi à?" Sanghyeok trêu.
"Ừm, tại nhớ anh..." Hyukkyu càng siết chặt người trước mặt thêm một chút, "Em nhớ anh lắm."
"Hôm nay em lạ thật đấy?" Sanghyeok mắt nhắm nghiền tận hưởng cái siết chặt kia, "Anh cũng nhớ em."
2.
"Em thay đồ đi rồi bọn mình qua nhà mẹ ăn cơm nhé."
"Hả? Mẹ nào cơ?" Kim Hyukkyu mở to mắt hỏi lại sanghyeok kế bên.
Lee Sanghyeok nhíu mày, con mèo này nhà anh từ lúc ngủ trưa dậy là cứ như bị ngẫn ấy nhỉ, anh nói gì cũng ngơ ngác như mới.
"Hôm nay thứ Bảy mà, bọn mình bảo với mẹ là sang ăn vào cuối tuần mà. Em không nhớ à?"
"À." Kim Hyukkyu vỗ đầu, "Em nhớ chứ."
Nhắc đến mẹ, Kim Hyukkyu bỗng có cảm giác vô thực, cậu sắp được gặp lại mẹ của mình thật sao. Nếu như thật sự đây là cậu của năm 21 thì chắc chắn là sẽ rất chán ghét mà nằng nặc nài nỉ Sanghyeok rằng cậu không muốn về nhà, rằng cậu muốn ra ngoài ăn riêng với anh bởi mỗi lần về nhà thì mẹ sẽ đều dặn dò và cằn nhằn đủ điều mà cậu hoàn toàn có thể lo được. Kim Hyukkyu lúc đó cảm thấy phiền toái vô cùng về mẹ của mình, nhưng vì Lee Sanghyeok bắt cậu phải về nhà ăn cơm với mẹ vào mỗi cuối tuần thì anh mới đồng ý những yêu cầu hơi vô lý của cậu nên cậu mới miễn cưỡng chấp nhận.
Còn vào năm mà Hyukkyu 26 tuổi thì mẹ của cậu cũng đã mất được hơn hai năm rồi, nhưng cảm giác day dứt không nguôi xen lẫn hối hận vì bản thân mình khi xưa thì vẫn như mới đây vậy, cậu luôn luôn mong mỏi được về nhà với mẹ vào cuối tuần. Dù cho hơn hai năm đã trôi qua rồi thì Kim Hyukkyu vẫn không vượt qua nổi nỗi mất mát này, cậu trầm mặc nghĩ lại.
"Anh mau mau không mẹ đợi bây giờ!" Do sự nôn nóng trong lòng đang cồn cào vì nhớ mẹ nên thoắt cái Hyukkyu đã thay quần áo xong và quay qua thúc giục Sanghyeok ngược trở lại khiến anh bất ngờ.
"Em nhớ mẹ à?" Sanghyeok lấy làm lạ buông câu hỏi bởi Hyukkyu sẽ chẳng bao giờ thúc giục anh như vậy trừ khi cậu đang thật sự phấn khích hoặc nôn nóng được gặp ai đó.
"Nhớ chứ? Anh sao đấy. Mẹ em em không nhớ thì nhớ ai bây giờ."
.
.
"Bọn con đến rồi ạ." Vừa vào tới cửa Sanghyeok đã lên giọng gọi.
Mẹ của Kim Hyukkyu từ ngày cậu dọn ra ngoài ở riêng thì đó giờ luôn sống một mình bởi cha của cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ. Lee Sanghyeok biết được chuyện này liền càng thương cậu và mẹ nhiều hơn, đồng thời anh cũng bắt cậu mỗi cuối tuần đều phải về thăm mẹ, không ít thì nhiều nhưng mà phải có. Điều này cũng trở thành thói quen của cậu sau này, khi đã chia tay Lee Sanghyeok rồi thì Hyukkyu vẫn trọn vẹn cuối tuần nào cũng về thăm mẹ cho tới lúc bà đổ bệnh rồi qua đời.
"Hai đứa đến rồi à? Vào dọn cơm cho mẹ với."
Người mẹ lớn tuổi gọi vọng ra từ trong bếp, mùi hương thơm phức của bữa cơm nhà cũng lan toả ra khắp ngôi nhà nhỏ, thứ mùi mà Kim Hyukkyu lâu lắm rồi không được ngửi thấy, và nếu có muốn thì cậu cũng chẳng có cơ hội được nếm trải thêm lần nào.
Nghe mẹ gọi, Lee Sanghyeok liền tháo giày đi vào nhà trước còn Hyukkyu vẫn đứng ở bậc thềm của cửa ra vào. Cậu như bất động, nhìn hai con người kia chào hỏi rồi cười nói phụ giúp nhau trong căn bếp ấm cúng. Chỉ một đoạn khung cảnh giản dị của năm năm trước như thế này thôi cũng khiến Kim Hyukkyu của năm năm sau phải coi nó là một điều xa xỉ mà có lẽ cậu chăm chỉ kiếm tiền cả đời cũng chẳng thể thấy lại được.
"Hyukkyu ơi." Mẹ gọi cậu, "Đứng ngoài đấy làm gì? Vào đây với mẹ nhanh!"
Nếu có thể, cậu chắc sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại hiện tại nữa.
.
.
"Cái Hyukkyu hôm nay lạ lắm nhé, sao nay lại chăm chỉ bất thường thế con?" Mẹ vừa gặp miếng thịt vào bát cho cậu vừa hỏi.
"Con cũng thấy em lạ, từ lúc trưa ngủ dậy là cứ ngơ hết cả ra." Sanghyeok bồi thêm một câu.
Kim Hyukkyu nghe thấy thì bật cười, ai mà biết được bao giờ cậu sẽ trở lại với đúng tuổi của mình cơ chứ, nên phải tranh thủ thôi. Sống chung được, nói chuyện được, giúp đỡ được mọi người đến đâu thì Hyukkyu đều muốn làm hết sức có thể dù đó có thể là thứ nhỏ nhất.
"Tại vì con nhớ hai người đó?" Cậu nói, đồng thời gắp miếng thịt vừa được đặt trong bát cơm vào miệng sau đó ăn nốt miếng cơm cuối cùng. No căng, lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa ngon như vậy.
Đến đây tâm trạng Kim Hyukkyu liền chùng xuống, bởi nhỡ ngày mai cậu không còn ở đây nữa thì sao, vị của từng thớ thịt ngọt lịm hòa cùng nước rau luộc thanh mát vẫn còn đọng lại tại hậu vị trên đầu lưỡi của cậu, hương vị này cậu làm sao mà quên được nếu chẳng còn ai bên mình nhỉ.
Thở dài, "Mẹ ơi." Hyukkyu gọi, cậu quay sang phía của mẹ, đưa tay lên nắm lấy tay của bà. "Con không biết phải nói sao nữa... nhưng mà mẹ nghe con, mai mẹ đi đăng kí tiêm HPV nhé."
Mẹ của cậu hai năm trước qua đời vì ung thư, điều này khiến cậu day dứt không nguôi vì chẳng chịu quan tâm và để ý tới sức khỏe của bà.
"À không, mai mẹ đi khám tổng quát luôn cũng được, xong mấy hôm nữa mẹ đi tiêm phòng luôn. Con nghe nói mấy loại bệnh này nguy hiểm lắm." Dù cho là tỉ lệ thành công rất nhỏ thôi, nhưng cậu vẫn muốn mẹ của mình sẽ không có bất kì cơn đau đớn nào dằn vặt bà cả. "Để con đưa mẹ đi."
"Sao thế? Tự dưng lại bảo mẹ đi tiêm với đi khám." Bà thắc mắc.
"Mẹ cứ nghe lời con nha, nha mẹ." Hyukkyu nài nỉ.
"Ừm... Mẹ biết rồi." Mẹ của Hyukkyu cười nói, "Mai rồi mẹ đi."
"Hôm nay lại quan tâm mẹ thế cơ đấy?" Sanghyeok cũng bon chen vào một câu.
Kim Hyukkyu biết đây là giọng điệu hay đi cà khịa của người kia liền đá vào chân anh một cái rồi cũng chẳng thèm trả lời. Lee Sanghyeok ấy mà, không trêu cậu một ngày thôi là không chịu nổi. Có khi đang không ở cùng nhau nhưng mà nghĩ ra cái gì hay hay là ngay lập tức phải hết nhắn tin rồi gọi điện trêu chọc với kể lể mới chịu được.
"Ăn xong rồi con bóp vai cho mẹ nhé!" Khi cả nhà vừa kết thúc bữa cơm, Hyukkyu liền cao giọng như đứa trẻ vui vẻ nói với mẹ của mình.
"Gớm, hôm nay ai lại nhập vào cậu quý tử nhà tôi thế này, quý hoá quá nhỉ." Mẹ nghe xong thì lập tức nhếch khóe môi của mình lên nói khiến cả hai cậu con trai đều phải bật cười, bà nói thêm, "Ăn xong để đấy mẹ dọn cho, hai đứa ra ngồi chơi đi."
"Bình thường bọn con vẫn làm mà, mẹ cứ để tự nhiên." Sanghyeok đáp.
"Có mỗi con làm thôi chứ Hyukkyu nó có làm quái đâu, toàn ngồi chơi xơi nước như khách thôi."
Câu nói này khiến Kim Hyukkyu phải ngẫm lại một hồi xem có đúng hay không, và hình như là nó đúng thật thì phải. Cậu cay đắng cúi đầu tự trách mình rồi cũng cùng dọn dẹp bát đũa cùng mọi người. Đặt hết mọi thứ vào bồn rửa, vừa định cầm miếng giẻ lên để rửa bát thì ngay lập tức Sanghyeok giành lấy nó trước cậu một giây. Anh nhanh chóng đổ nước rửa chén vào rồi cầm từng chiếc bát lên để cọ sạch.
"Để anh làm cho, ra ngồi với mẹ đi, mẹ đang ngồi ngoài xem tivi ấy."
.
.
"Mẹ..."
Kim Hyukkyu sau khi ngồi xuống chiếc sô pha ngoài phòng khách liền gọi một tiếng mẹ thân thuộc mà đã rất lâu rồi cậu chỉ được thì thầm câu nói ấy gọi qua di ảnh của bà.
"Sao thế?" Mẹ của Hyukkyu đang xem TV liền quay qua nhìn cậu con trai của mình, bà cười, nụ cười tươi như đoá Đỗ Quyên trên đỉnh Fan Sipan vào tiết trời Tháng ba hửng nắng, đón trọn hơi ấm sau những ngày giá rét, chúng khoe sắc thắm và đẹp đến nao lòng, và mẹ của Kim Hyukkyu bây giờ cũng đẹp đến độ khiến cậu phải xao lòng.
Kim Hyukkyu xích lại gần mẹ thêm một chút rồi ôm bà vào lòng, mắt cậu đỏ hoe tựa đầu lên vai gầy của mẹ.
"Mẹ không được ốm đâu, mẹ phải để con còn báo hiếu cho mẹ nữa." Giọng cậu nghẹn ngào nói.
"Ừm... Mẹ đợi mà."
Có vẻ như toàn bộ tâm tư của Kim Hyukkyu lúc này đều bị người mà đứt ruột sinh ra mình nhìn thấu, bà vỗ nhẹ lưng con trai của mình rồi an ủi.
"Con cứ làm tốt công việc của mình, làm những việc bản thân thích, phải sống cho thật tốt, như vậy là đã lo cho mẹ rồi... Còn chuyện báo hiếu thì chỉ cần thương mẹ như thế này, ôm mẹ như này rồi còn ăn cơm tối cùng với mẹ nữa. Như vậy là mẹ vui, không cần phải nhà cao cửa rộng gì cả. Con trai của mẹ sống vui, thì mẹ cũng vui."
Bà mẹ thỏ thẻ từng lời nhẹ nhàng với người con trai đang ôm mình vào lòng. Không biết hôm nay cậu quý tử nhà bà bị sao mà lại cư xử như thế này, nhưng bà cảm nhận được từng đợt trong tâm hồn cậu con trai của bà đang run rẩy, bà nói thêm:
"Con với Sanghyeok, hai đứa sống với nhau hoà hợp với nương tựa vào nhau như vậy mẹ yên tâm lắm. Sanghyeok nó quan tâm con như vậy coi như mẹ còn được nhờ, con phải đối tốt với thằng bé vào, đừng giận dỗi nó vô cớ rồi để nó ấm ức không chịu được nữa phải qua đây mách mẹ." Bà cười rồi trêu cậu, "Mẹ đi giải quyết cho hai đứa mày mẹ cũng mệt lắm, mày thì lớn rồi mà cứ thích làm nũng mãi thôi."
Mắt của Hyukkyu lúc này chỉ cần chớp nhẹ một cái là từng giọt nặng hạt sẽ đua nhau mà chảy xuống hai gò má, giọng cậu nghẹn lại nói không nên lời, và dường như cậu cũng không muốn cho mẹ biết được rằng mình đang khóc. Nhưng cuối cùng cậu giấu cũng không nổi, cho đến khi buông mẹ ra thì nước mắt nước mũi của cậu cũng tùm lum khiến mẹ chẳng nhịn nổi mà rưng rưng theo cậu con trai duy nhất của mình.
"Cái thằng bé này." Bà sụt sịt lấy tay rút vài tờ giấy trên bàn để lau mặt cho cậu, "Lần sau về nhà nhiều hơn đi, thi thoảng thèm gì thì bảo mẹ rồi mẹ làm cho mà ăn, cả hai đứa luôn."
"Con cũng có phần ạ?" Sanghyeok bất ngờ từ trong bếp đi ra tiến lại chỗ hai mẹ con Hyukkyu đang ở đó rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, "Con phải được nhiều hơn cơ, nuôi Hyukkyu mệt lắm mẹ ạ" Sanghyeok trêu.
Vừa dứt lời, anh bị em người yêu đang ngồi bên cạnh mình vẫn đang nước mắt nước mũi tèm nhèm lườm cho cháy mặt.
"Con không biết đâu, mẹ với người này." Hyukkyu giọng đặc sệt lại vì khóc, cậu nói rồi chỉ tay vào Sanghyeok, "Toàn bắt nạt con thôi."
"?"
"?"
"Thôi đi ông tướng ạ, ai mà nạt được con là mẹ ạ người ta ngay." Mẹ dùng ngón trỏ nhấn nhẹ lên trán của Hyukkyu, "Mà cũng muộn rồi, hai đứa về tranh thủ nghỉ ngơi đi, tuần sau lại qua mẹ."
"Con không về đâu!"
Vì con chẳng biết là liệu còn có lần sau không nữa.
"Nhà hết phòng rồi, mày về hộ mẹ với. Sanghyeok kéo nó về giúp mẹ nhé."
"Dạ vâng..." Lee Sanghyeok cười lả giả rồi gật đầu, "Vậy bọn con xin phép ạ."
"Ừm, hai đứa về đi, mẹ cũng đi nghỉ sớm đây."
Nói rồi bà bước vào phòng, để lại ở ngoài phòng khách chỉ còn hai người con trai. Sanghyeok nhìn qua Hyukkyu vẫn còn đang ngồi thừ hết cả mặt ra liền hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.
"Bọn mình về nhé?"
Kim Hyukkyu gật gật đầu, cậu đưa bàn tay của mình cho Lee Sanghyeok nắm lấy rồi dắt cậu cùng ra về. Hyukkyu thật ra vẫn muốn ở với mẹ thêm một chút nữa, nhưng như vậy thì kì quá, cậu vẫn nên sống đúng với bản thân giống như ngày xưa thì hơn. Làm cho mọi thứ trở nên bình thường nhất có thể, để lỡ như nếu cậu có trở lại vào thời gian năm năm sau thì tâm trạng của cậu cũng không quá nhung nhớ về quãng thời gian mà bản thân được quay ngược thời gian như thế này. Đối với nhiều người, được trở về quá khứ giống như một cực hình, còn đối với Kim Hyukkyu thì kể từ khi mẹ mất, bữa cơm vừa rồi chính là bữa tối duy nhất mà cậu được ngồi ăn chung với những người mà mình thương. Kim Hyukkyu của năm năm sau luôn luôn ao ước được ngồi cùng mẹ và trò chuyện cùng bà, chứ chẳng phải là chỉ được nhìn thấy nụ cười tươi rói qua di ảnh đặt trên bàn thờ của người.
3.
"Hyeok này."
"Hửm?"
"Sau này bọn mình đừng cãi nhau nha." Kim Hyukkyu ngồi sau yên xe vòng tay ôm lấy Lee Sanghyeok chặt cứng.
"Phải cãi nhau mới vui chứ? Em nói vậy mà?"
"Ừm... Em thấy không vui nữa rồi." Hyukkyu càng siết chặt vòng tay mình hơn qua eo của người trước mặt, "Nếu lỡ như sau này em vẫn ương bướng với không nghe lời thì anh thông cảm cho em nha."
"Em có sao không đó? Hôm nay em lạ lắm." Sanghyeok nghe thấy câu nói kì lạ của em người yêu liền hỏi.
Lee Sanghyeok cảm thấy hôm nay Kim Hyukkyu cư xử thật sự rất khó hiểu, từ việc cậu chủ động tâm sự với mẹ, cho tới việc cậu không ngại ngần mà ôm anh ở nơi công cộng như thế này. Cách nói chuyện bây giờ của cậu so với hồi sáng cũng phần nào nhẹ nhàng hơn, Hyukkyu dường như không còn là Hyukkyu nữa, từ lúc yêu nhau đến bây giờ chắc số lần cậu rơi nước mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng kể từ khi em trải qua cơn ác mộng hồi ban chiều thì Sanghyeok để ý rằng vành mắt em người yêu luôn trong tình trạng đỏ hoe. Ban đầu anh chỉ tưởng rằng cậu xúc động là do giấc mơ kia, nhưng hiện giờ thì Lee Sanghyeok đang thật sự thắc mắc và lo lắng cho người đang siết chặt mình vào lòng.
"Hyukkyu..." Sanghyeok gọi.
"Dạ."
"Em cũng đừng rời xa anh. Anh cũng không muốn cả hai cãi nhau đâu, nên em đừng xa anh." Lee Sanghyeok chầm chậm thủ thỉ từng lời yêu, đây cũng là mong muốn duy nhất của anh cho tới hiện tại đối với em người yêu của mình.
Đợt gió lạnh của mùa thu đung đưa qua từng kẽ tóc của cả hai, dường như chúng còn đặt lên trán của Kim Hyukkyu một nụ hôn thật khẽ như an ủi tâm trạng đang khẽ rung lên thành đợt của cậu. Từng hơi mát của gió se phả vào khuôn mặt khiến cậu như tỉnh táo hơn phần nào. Suốt đoạn đường còn lại cho tới khi về nhà cả hai đều không nói thêm bất kì câu nào. Tất cả đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình.
.
.
"Được rồi, nói anh nghe, hôm nay em bị sao?"
Về đến nhà, sau khi cả hai đã tắm rửa xong xuôi và cũng nằm lên giường, Lee Sanghyeok liền nghiêm túc hỏi cho ra nhẽ em người yêu của mình.
"Em mơ một giấc mơ." Cậu cũng không giấu giếm mà nói cho người yêu của mình nghe sự thật.
"Anh vẫn đang nghe đây."
"Trong giấc mơ em thật sự rất vất vả... Em không có anh, không có mẹ, không có bạn bè. Hàng ngày em phải ăn cơm một mình, cuối tuần thì đi chơi một mình. Em chỉ có một mình em thôi..." Hai bàn tay của cậu vân vê và cấu chặt lấy nhau, "Ở trong mơ, em nhớ là cứ hàng năm tới Giáng Sinh thì em lại tự mình đi đến tất cả những cửa hàng mà bọn mình đã từng lui tới, vì em nhớ anh nhiều lắm. Em cũng từng ngồi trước mộ của mẹ và tâm sự rằng liệu em còn tiếp tục nổi hay là không, và liệu em có nên gọi điện chỉ để nghe giọng anh hay không, nhưng cuối cùng thì em vẫn tiếp tục một cuộc sống vô vị như vậy mà không có anh ở cạnh em." Giọng của cậu như nghẹn lại, "Sanghyeok ạ, em cảm thấy mệt vô cùng bởi hàng đống giấy tờ lúc nào ngổn ngang trên mặt bàn, em đã cố sống tốt như lời anh bảo khi bọn mình chia tay. Nhưng em không làm được, em cảm thấy cô đơn lắm..." Kim Hyukkyu không nhịn được nên lại tiếp tục nức nở.
Cậu ngay lập được Lee Sanghyeok ôm vào lòng mà vỗ về. Không biết vì lý do gì nhưng Sanghyeok cảm thấy từng từ mà Hyukkyu thốt ra đều đau khổ như thể cậu tự mình trải qua tất thảy chứ chẳng phải có cơn mộng mị nào đó vây lấy giấc ngủ của cậu, điều ấy khiến anh có cảm giác đau lòng, anh thương xót siết chặt cậu vào lòng mình. Đồng thời, anh hôn lên vầng trán của cậu thật nhẹ nhàng như thể cậu là một chiếc ly thuỷ tinh được chạm khắc tinh xảo bởi một nhà điêu khắc đại tài. Bởi vì đối với Sanghyeok, Kim Hyukkyu là trời cho.
"Em có anh ở đây mà."
"5 năm nữa anh có còn ở đây với em không?"
"Còn, anh hứa."
Hyukkyu biết là sẽ chẳng có lời hứa nào như vậy hết, nhưng cậu vẫn âm thầm tin là như vậy. Cậu tuyệt đối tin vào lời của người đang ở bên cạnh mình.
Sau đó, Kim Hyukkyu cứ như vậy thiếp đi trong lúc khóc bởi người cậu đã mệt lả, và có lẽ có một điều nữa mà Hyukkyu chẳng hề hay. Đó là cả đêm hôm đó Lee Sanghyeok cũng âm thầm tự mình gạt đi vài giọt nước mắt rơi trên đôi gò má của anh.
Anh xót thương cho cậu của 5 năm tiếp theo.
4.
Tỉnh dậy, một cảm giác lặng người khó chịu bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Kim Hyukkyu. Căn phòng màu be nhẹ nhàng không còn ở đây nữa, cả chiếc giường cậu đang nằm và bàn làm việc chất đầy giấy tờ cũng quay trở lại. Và đương nhiên cậu biết được rằng Lee Sanghyeok cũng như vậy, cũng biến mất theo cơn mơ kia.
Biết vậy hôn đã rồi hẵng đi ngủ, cậu nghĩ.
Lật đật bước ra khỏi giường và tiến lại chỗ bàn làm việc. Hình như cậu ngủ lố một ngày rồi thì phải, bây giờ là sáng ngày 18 tháng 9 năm 2023. Mà cũng chẳng phải là ngủ lố, cậu là vừa đi thăm mẹ với người yêu của mình mà. Tự nghĩ tự cười chính bản thân mình, mọi chuyện vừa rồi tựa như một giấc mơ vậy, nó vừa khiến cậu hạnh phúc, lại vừa khiến cậu đau lòng. Hình như đau lòng nhỉnh hơn một chút thì phải, vì Kim Hyukkyu lại nhớ Lee Sanghyeok rồi. Cái người kia kì lạ thật đấy, rõ ràng cậu chỉ vừa mới gặp lại trong vài tiếng đồng hồ thôi mà đã làm cậu nhung nhớ đến vậy.
Cũng may là hôm qua công việc cậu cũng đã làm gần xong hết rồi mới đi chợp mắt, phần còn lại để một lát nữa lên công ty sẽ hoàn thành nốt. Chứ mà để còn nhiều nhiều chắc cậu cũng chẳng sống nổi với vị sếp đáng kính của mình. Trả lương thì cao nhưng tính tình thì không ai ưa nổi, mấy lần cậu còn nghe nhân viên thi nhau truyền tai cùng nhau nói xấu sếp thậm tệ khiến bản thân cậu cũng phải rùng mình công nhận vì không cãi đi đâu được.
Vậy là lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua trong đời của Kim Hyukkyu. Dường như chẳng có phép màu nào xảy ra lần thứ hai cả, cuối cùng thì cho dù cậu có bày tỏ cho Lee Sanghyeok đến như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn chọn rời xa cậu. Hyukkyu tự bật cười, dù sao thì mọi chuyện vẫn là do cậu cơ mà, là do tính tình thất thường của cậu khi đó khiến mọi người luôn khó chịu. Cậu thà buông bỏ người mình yêu chứ nhất quyết không chịu nhận thấy cái bất bình thường của bản thân, bây giờ nghĩ lại thì lại thấy hối hận.
Cơ mà hối hận thì được gì cơ chứ. Ít nhất thì cậu cũng được nói với Sanghyeok rằng anh hãy thông cảm cho mình, vì bản thân cậu lúc đó còn bồng bột trẻ con. Cậu hồi ấy chỉ là một đứa trẻ hay hơn thua chẳng chịu nhường nhịn ai, kể cả là người yêu của mình. Và chỉ một buổi tối thôi quả thật là chẳng đủ để bù đắp cho những lời nói mà cậu đã tổn thương Sanghyeok hồi hai đứa yêu nhau. Giấc mơ tan đi, cậu trở lại với chính mình của 5 năm sau, còn Kim Hyukkyu thời còn trẻ thì vẫn ở đó, vẫn là một cậu thiếu niên hiếu thắng chẳng hiểu hết về sự đời. Lúc ấy cậu cảm thấy Lee Sanghyeok quan trọng, nhưng anh chẳng quan trọng bằng cái tôi của cậu, đến lúc chia tay rồi Kim Hyukkyu cậu mới có cảm giác chật vật đến nhường nào khi không có anh.
Cuối ngày, vành mắt Kim Hyukkhyu lại đỏ hoe, giấc mơ kia đẹp quá khiến cậu chẳng nỡ thoát ra.
Rồi bất chợt điện thoại của Kim Hyukkyu sáng đèn, một tin nhắn từ dòng số mà cậu đã thuộc làu hiện lên trên màn hình.
'Dạo này em sao rồi?'
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip