1

1

Một cậu bé nước da trắng toát, hai má bầu bĩnh, mắt tròn long lanh, con họ Kim, tên là Kim Hyukkyu. Dáng ngoài xinh đẹp như vậy, người làng bảo kiểu gì quan lớn mà gặp cũng sẽ thích rồi cưới em về làm thê cho xem.

Nhưng mà Kim Hyukkyu đâu có thèm chứ. Nơi làng em sống có một con sông lớn đổ ra biển, cảnh vật xinh đẹp, thiên nhiên mát mẻ. Ngày ngày, em sẽ trồng hoa hái quả phụ cha để bán, vì vẻ ngoài hút mắt nên hàng quả em bày ra thường bán hết rất mau. Sau đó em lại xắn tay áo lên giúp mẹ việc nhà, và thích nhất vẫn là chiều tối chạy sang nhà cậu Han. Cậu sẽ dạy em học chữ, vẽ tranh, có khi lại ngồi ngoan nghe cậu đánh đàn.

Han Wangho là con nuôi của nhà giàu có trong làng, tướng mạo tài hoa nên nhà họ rất trọng dụng. Và dù có tài đến mấy cũng khó lòng qua ải mỹ nhân, cậu cũng đem lòng tương tư Kim Hyukkyu như bao đồng dao khác.

Và vì thích Hyukkyu, nên mới đánh đàn cho em nghe, cầm tay luyện em vẽ, chỉ chữ cho em đọc. Đã thế còn canh me đóng cọc từ trước.

Kim Hyukkyu chả cần phải cưới quan lớn hay gì đâu, vì cậu Han đã nói rồi, sau lớn cậu sẽ lấy em làm thê, em còn phải chờ để cưới cậu Han nữa.

.

.

.

2

Năm em 14 tuổi, cậu Han lúc này đã được 16, thường xuyên theo cha mẹ đi đây đó học hỏi, có những cả mấy ngày liền cậu Han không về, em đều sẽ buồn thui thủi một góc không muốn nói chuyện với ai.

Thường thì tầm tuổi này mấy cậu trai trong làng đều đã lấy vợ hết rồi, nhưng sao Hyukkyu ngóng mãi vẫn chẳng thấy cậu Han lấy em. Hyukkyu tuy buồn lắm, thế nhưng mỗi lần trước khi rời đi, lúc nào cậu Han cũng sẽ xoa đầu em rồi bảo "em ngoan, đợi ta về", vậy là Hyukkyu vẫn cứ chờ cậu Han thôi.

Năm em 16, cậu 18, cậu nhận lại cha mẹ ruột của mình, vốn là con nhà đại tướng quân khi xưa gặp biến cố nên phải gửi nhờ cậu đi nơi khác. Nay mọi chuyện đã ổn lại đón cậu về.

Nghe tin, một mặt em vui cho cậu, một bên lại buồn chỉ muốn khóc. Khi trước cậu đi, nơi này là nhà để cậu trở về, bây giờ cậu đi, nơi này không còn là nhà của cậu nữa, cậu sẽ không quay về nữa. Hơn nữa, sau này là công tử nhà đại tướng rồi, cậu hà cớ gì lại lấy dân đen như em?

Ngày trước khi cậu Han dọn dẹp hành lí chuẩn bị rời đi, Hyukkyu cố tình lảng qua nhà đứa bạn làng khác đến tận hôm mới về, em không nỡ nhìn cậu rời đi nữa, cũng không muốn nghe cậu hứa hẹn nữa.

Lúc chiều đã thấy ngựa xe nhà đại tướng đến đón cậu rồi, em chạy liền một mạch ra sông rồi ngồi đó khóc cho đến tối. Cố lau vội đi hàng nước mắt để về nhà kẻo bố mẹ lo. Ấy nhưng chỉ vừa đến được làng mình đã bị người kia ôm chặt, Han Wangho vẫn chưa đi.

"Cả ngày nay em đi đâu đấy!!? Không thích ta nữa, Hyukkyu, sao em tuyệt tình thế?"

Bị người kia tấn công dồn dập, em sợ hãi đáp lại.

"C-cậu..cậu vẫn chưa đi sao..?"

"Ta đợi em về"

Lập tức đưa mắt lên nhìn kia, nước mắt lưng tròng, nghe lời cậu nói mà em như muốn vỡ vụn.

"Hyukkyu, đợi ta được không? Đợi ngày ta quay về, lúc đó ta nhất định sẽ cưới em, ta hứa đấy"

"Chỉ cần em vẫn đợi, ta nhất định sẽ không lỡ hẹn"

.

.

.

3

Rồi 17, 18 hay là 19, dù cha cha mẹ đã thúc giục vô số lần, người làng nhìn vào luôn miệng quở trách, em vẫn son sắc một mình.

Em sẽ đợi, đợi cho đến khi bóng người quay về.

Nhưng rồi ở tuổi 20, em không đợi cậu nữa. Hyukkyu vẫn muốn đợi, nhưng dường như người ta đã chẳng còn muốn giữ lời.

Thế tử lên ngôi, sánh bước cùng điện hạ đương triều ngồi ghế trung điện, ấy vậy mà lại là Han Wangho, cậu Han của em, người mà em đã toàn tâm toàn ý hiến dâng của cuộc đời.

.

.

.

.

.

.

A/N: truyện ngọttt, điện hạ và trung điện đánh nhau dành phi tử. Faker × Deft và Peanut × Deft.

Mình còn cỡ 200 cái đề nữa là mình rảnh rỗi viết tuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip