2

4

Năm Hyukkyu tròn 20, cái tuổi người ta nói đã quá lứa lỡ thì, em cuối cùng cũng quyết định không đợi nữa.

Người từng nắm tay em vẽ tranh, người từng thề hẹn bên bờ sông năm ấy.

Thế tử cưới tần, là mối lương duyên trời định. Nhưng chẳng ai ngờ được, Thế tử tần lại là kẻ lén lút đứng trước cửa nhà dân mỗi đêm, tay cầm bánh ngọt, áo mũ chỉnh tề, chỉ để mong nhìn thấy một bóng hình.

"Hyukkyu, ăn chút bánh đi, ta biết em không chịu ăn cơm tối đâu..."

Hyukkyu chỉ mở hé cửa, quăng một câu:

"Phu quân người không nấu cho, sao lại đem đến cho dân đen như tôi?"

Và đóng rầm cửa lại.

Wangho ngơ ngác cầm khay bánh, một nỗi đau âm ỉ chảy trong lòng. Hukkyu từ trước đến nay dù có giận dỗi cũng sẽ không bao giờ tuyệt tình.

Nhưng cố chấp, là thứ tuông chảy trong huyết mạch, không thể lượt bỏ.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ trót lọt theo dự tính của Han Wangho, nhưng Lee Sanghyeok đã phát giác.

.

.

.

5

Nghe đồn hôm đó người hầu đem sổ chi tiêu vào trình, lỡ tay làm rơi một túi bánh hoa quế có dán nhãn: “Tặng Hyukkyu.”

Thế tử chỉ cười lạnh một tiếng, vứt bút xuống bàn.

"Tần của ta thích ban bánh cho ai, sao không ban luôn mạng sống đi?"

Sau đó hôm ấy, toàn phủ Thế tử được dọn dẹp lại từ trong ra ngoài, Thế tử tần bị cấm túc ba ngày, không được ra khỏi thư phòng, không được cầm quạt, không được ăn món cay.

Ba ngày sau, Thế tử ngồi kiệu đến tận làng Hyukkyu.

Lúc Hyukkyu đang xách nước tưới cây cây táo đỏ cho ba, đầu nhẩm đi nhẩm lại tính xem nên xem mắt với anh làng nào thì đã nghe tiếng ầm ỉ của vó ngựa. Còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy người cưỡi ngựa tiến đến, áo lụa thêu rồng, kiếm đeo ngang hông, khí thế bức người. Vừa nhìn là biết, một trong hai gương mặt em tạc ghi mãi trong đầu, thế tử Lee Sanghyeok, người đã cướp cậu Han của em chứ ai.

Hyukkyu lí nhí cúi đầu: "Điện hạ... Ngài tới đây có chuyện gì ạ?"

Sanghyeok ngước nhìn giàn mướp sau lưng Hyukkyu, chậm rãi đáp:
"Ta đến bắt trộm."

"Dạ?"

"Trộm tần của ta... hay đúng hơn, tần của ta cứ trộm nhìn em mãi, ta đành tự mình đến xem kẻ trộm kia có gì đặc biệt."

Hyukkyu lí nhí trong miệng, ấm ức  nói: "Tôi không trộm gì hết...", rõ ràng là người kia bội bạc xong lại còn táo tởn dạng mặt mà đến tìm em, giờ chồng người ta lại còn đến quy tội, rõ là ấm ức cho Hyukkyu quá.

Sanghyeok cúi xuống nhìn em, đôi mắt phượng ấy như soi thấu lòng người. Chỉ là nói nhỏ vậy thôi, ấy nhưng người ta lại trót nghe rồi.

"Không trộm, thì là kẻ bị trộm. Ta không trách em, chỉ là đến nhắc... người của ta, nếu muốn động lòng ai khác thì trước tiên, phải hỏi qua ta đã."

.

.

.

6

Từ hôm ấy trở đi, cả làng xôn xao. Làng này đến cung cấm cũng chẳng xa gì mấy cho cam, nhưng chẳng đáng chân hoàng tộc lui đến, chỉ là làng nhỏ làm nghề trống thống sống qua ngày, ấy thế mà chả biết sao vợ chồng son nhà thế tử lại cứ tới lui không thôi. Gió ngựa nghe mà ầm hết cả đầu.

Mỗi sáng, người ta thấy Thế tử phái người tặng hoa trái cho Hyukkyu. Người làng nghĩ, rõ là tội cho nhà Kim chẳng biết phạm phải tội gì để bị oán trách như thế. Nhà bán quả mà lại được biếu quả tươi mới mỗi ngày, chẳng khác gì là đang xúc phạm nhà họ trồng quả không ngon

Trưa đến, người làng lại thấy thế tử tần lại lén mang trà đến, chọc cửa sổ gọi gọi Hyukkyu ra, khi trước ở làng em và cậu Han thân lắm nên người ta cũng chẳng lấy chi lạ, nhưng thỉnh thoảng người ta lại thấy thế tử nhìn được ở một góc nào đó, điệu bộ nam vương tức giận ra mặt, chỉ sợ triệu khẩn cả nhà Kim ra mà chém, họ lại khóc thương dùm cho.

Mỗi chiều, hai người họ... đụng mặt nhau trước cổng nhà Hyukkyu.

"À, trùng hợp quá nhỉ," Wangho nở nụ cười gượng, "ta đi ngang thôi."

Sanghyeok nhìn thẳng: "Cuối làng này là núi đấy? Tần thích lên rừng mà ở à?"

Han Wangho miệng cười cười, trong lòng thầm chửi thề: "chứ còn ngươi chính sự không lo, lại lén phén ở đây làm cái mẹ gì, mất hết cả hứng gặp người đẹp"

Rồi lại sáng, Han Wangho nhặt củ cải giúp mẹ Hyukkyu, còn bà Kim đứng đó luống cuống tay chân, liên tục cản lại, mạo phạm hoàng tộc là cái mạng già này khó mà giữ nổi, không biết tà khí gì thu hút mà lại khiến hai ông trời con lảng vảng ở nhà mình không biết.

Trưa tới mặt trời lên cao. Lee Sanghyeok lại cùng cha Hyukkyu đánh cờ, lão Kim hôm nay chắc uống phải gió độc, vậy nên mới dám ngồi cùng thái tử mà bàn chính sự.

Chiều, hai người âm thầm ra đồng cày ruộng, cạnh nhau.

Dù chẳng hiểu cam quyết gì, nhưng thật sự, hai mắt rưng rưng, lòng như tơ vò, Hyukkyu thật sự chỉ muốn chui vào rơm mà trốn.

.

.

.

7

Đỉnh điểm là lễ hội Trung thu.

Cả làng đều náo nức tham gia thi làm bánh. Hyukkyu vốn nổi tiếng khéo tay, vừa đăng ký đã bị hai vị khách quý tình nguyện xung phong vào đội.

"Ta làm vỏ bánh," Wangho nhoẻn miệng, "Ta biết Hyukkyu thích bánh mềm."

Kim Hyukkyu thầm đánh giá, nếu là cậu Han thì em tin được, ngày trước hễ rảnh là cậu cũng hay làm bánh cho em. Nhưng mà...đã là chuyện quá khứ rồi, giờ đến hai tiếng cậu Han em cũng chẳng thể gọi nữa.

"Ta sẽ làm nhân đậu xanh". Sang phía Lee Sanghyeok, cái người này em chịu thua luôn, mức độ tin tưởng phải cỡ âm một trở đi, từ nhỏ đến lớn mưa không đến mặt, nắng không đến đầu thì biết cái vẹo gì mà làm bánh.

Nghĩ vậy thôi chứ không dám nói đâu nha, Hyukkyu sợ bị chém đầu lắm.

Cuối cùng, bánh chưa ra lò mà Hyukkyu đã phải ôm bụng đói ngồi nghe hay người cãi nhau chuyện nặn hình tròn hay vuông.

"Hyukkyu thích vuông."

"Không, em ấy nói với ta là thích hình tròn có hoa."

"Em ấy đổi ý rồi."

"Không! Ta hỏi hôm qua!"

"Ta hỏi sáng nay!"

Nếu có thể bất tử trong 2 giây, em sẽ nói: "Bực mình quá!! Cút hết đi"

Nhưng nào có ai chịu buông?

Han Wangho đêm nào cũng gửi thư nặc danh giấu dưới chậu lan:

"Hyukkyu, nếu ta không là Thế tử tần, liệu em có chịu cưới ta không?"

Lee Sanghyeok thì gửi sứ giả mang đến cả lồng chim quý, trong thư chỉ viết vỏn vẹn:

"Nếu muốn, ta có thể phế tần. Nhưng chỉ nếu em đồng ý."

Hyukkyu ôm đầu, nhìn trời than thở.

.

.

.

8

Kim Hyukkyu không biết mình đã mạo phạm gì vị thế tử kia. Nhưng theo lời Ryu Minseok nói thì chắc hẳn hắn đang tìm cơ hội, vì Han Wangho - thế tử thần của hắn có vẻ thích em, nên hắn mới tiếp cận gần với em, để chờ em vô tình làm sai mà giải quyết em luôn, Kim Hyukkyu  nghe mà lạnh hết cả người, chắc em phải cân nhắc về chuyện tối đi xem mắt sáng cưới luôn, có vậy mới cứu được cái mạng bé nhỏ này thôi, hiuhiu.

.

.

.

Nhưng Kim Hyukkyu đâu còn nhớ, 12 năm trước, ở ngày hội của triều đình, có một nam tử nhỏ tí xíu theo cha mang quả đi bán. Nam tử đó chỉ vì một miếng ngọc bội của người lạ vô tình đánh rơi mà đuổi theo người ta cả nửa tiếng đồng hồ để mong trả lại.

Nam tử đó không biết người trước mặt mình là thế tử, nhưng thế tử ấy chỉ vì một miếng ngọc mà yêu cả một đời.

.

.

.

.

.

.

A/N: vẫn có người nhớ cái truyện ráck nì nên tui phải ra chương tiếp mọi người ặ, không là lương tâm bị cắn rức á. Trịu luông

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip