11

Hôm nay là trận đấu quyết định cho tấm vé cuối cùng đến với Chung Kết Thế Giới 2025, với tư cách hạt giống số 4 của khu vực LCK.

Đó là cuộc đối đầu giữa KT Rolster và NS RedForce.

- blv: một trận Bo5 đã khép lại. chúng ta đã tìm ra đại diện cuối cùng của LCK tham dự CKTG năm nay - NS RedForce!

Khi cụng tay chào đối thủ và cúi chào người hâm mộ lần cuối, các tuyển thủ KT lặng lẽ rút vào phòng chờ. Không khí trĩu nặng, im ắng đến đáng sợ. Không ai nói một lời nào.

Hyukkyu nhìn những người em của mình, đứa cúi gằm mặt, đứa thì cắn môi đến bật máu, anh biết họ đang tự trách bản thân. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng đặt tay lên lưng từng đứa, vỗ về như muốn nói: "em đã cố gắng hết sức rồi."

Nhưng ai sẽ nói với anh câu đó đây?

Ai sẽ vỗ vai anh, bảo rằng "anh cũng đã làm rất tốt"?

Anh cũng đau không kém gì họ... nếu không muốn nói là còn đau hơn.

Điện thoại rung lên trong túi.

[1 tin nhắn mới]
xuống hầm gửi xe đi.
anh đợi.

Không cần đọc tên người gửi, anh cũng biết đó là ai.

- mọi người cứ về trước nhé, đừng đợi em.

Anh khẽ nói, không đợi ai trả lời rồi quay lưng, đeo balo bước đi.

Hầm gửi xe của LoL Park vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Ánh đèn vàng mờ chiếu xuống nền bê tông lạnh ngắt. Vừa qua cánh cửa thôi, anh đã thấy người đó đứng ở đó rồi.

Một dáng người cao, gầy, dựa hờ vào chiếc Mercedes đen bóng. Áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, dáng vẻ chẳng khác gì hình ảnh mà anh vẫn nhớ suốt mấy năm nay.

Lee Sanghyeok.

Hyukkyu khựng lại, đứng yên như hóa đá.

Anh chỉ có thể gọi khẽ một tiếng, cố thêm chút nữa anh sẽ vỡ vụn mất.

- anh ơi

Chỉ một từ đó thôi rồi nước mắt tuôn trào.

Mọi cố gắng giữ vững trước mặt đồng đội giờ đây tan vỡ. Ở bên Sanghyeok, Hyukkyu không cần phải mạnh mẽ nữa. Không cần gồng mình làm đội trưởng, không cần tỏ ra kiên cường.

Chỉ cần là Hyukkyu, người mà Sanghyeok yêu.

Sanghyeok bước đến, không nói một lời. Anh ôm Hyukkyu vào lòng, để đầu người kia dựa lên vai mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng.

- Kyu của tớ đã làm rất tốt rồi
- đừng khóc nữa.

Giọng nói ấy, ấm áp như lần đầu tiên họ gặp nhau. Như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hai người, giữa khoảng lặng sau giông bão.

Hyukkyu vẫn nấc lên từng hồi trong lồng ngực người kia. Anh ghét cảm giác thất bại, nhưng nếu có thể khóc trong vòng tay của người này, thì dù đau đến mấy cũng là điều đáng giá.

- tớ không..hức..muốn kết thúc như vậy
- tớ thật sự đã nghĩ...hức năm nay sẽ khác.

Sanghyeok không đáp, chỉ ôm chặt hơn chút.

Trong tầng hầm vắng, không ai là tuyển thủ, không ai là huyền thoại. Không có lời hứa hẹn, không có giấc mơ dang dở, cũng chẳng cần phải nói gì thêm.

Chỉ có một người - đang nhẹ nhàng dùng hơi ấm của chính mình để vỗ về người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip