không có em, mặt trời sẽ buồn lắm

Kim Hyukkyu khẽ sờ lên quả đầu trọc lóc của mình, cậu bỗng thấy có phần ngượng ngùng khi vác quả đầu này đến gặp người thương và anh em bạn bè vào ngày mai.

Nhưng đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ, rồi tóc cũng sẽ dài nhanh thôi - Hyukkyu tự nhủ.

Chiều mai là cậu sẽ phải nhập ngũ rồi, thời gian quả nhiên trôi nhanh như gió thoảng mây bay. Từ khoảnh khắc ứng tuyển vị trí sp rồi bị chủ quán đuổi ra khỏi tiệm, sau đó là chiếc cúp đầu tiên cậu đạt được ở Trung Quốc.

Rồi từng danh hiệu danh giá đều từ từ được cậu đạt lấy. Như một npc trong một trò chơi đánh quái nâng cấp. Từ lúc nào không hay thứ duy nhất cậu còn thiếu chính là chiếc cúp vô địch chung kết thế giới.

Nhưng kho báu nào thì cũng có kẻ canh giữ vì vốn dĩ thứ quý giá thì chỉ xứng đáng với kẻ mạnh, những kẻ chiến thắng được thời gian, những kẻ không bao giờ đầu hàng trước số phận bất công.

Vì thế ngay từ khi ký tiếp hợp đồng với DRX cậu đã tự thề với lòng mình rằng một ngày nào đó cậu sẽ là người được trao tận tay chiếc chìa khoá để mở khoá hòm kho báu ấy.

Và trời không phụ lòng người, cậu cuối cùng cũng đạt được điều mình mong cầu. Đắm chìm trong sự hân hoan và những lời hò reo về một kỳ tích có một không hai, về một tuyển thủ đã cố gắng vượt qua những thất bại khi phải dừng chân trước chung kết sau bao nhiêu năm, cuối cùng cậu cũng là kẻ chiến thắng.

Nhưng sâu trong thâm tâm mình, Kim Hyukkyu vẫn cảm thấy không thoả mãn, cậu không muốn mình chỉ đi được tới đây. Không muốn nghe những lời như sự nghiệp của cậu tới đây là đã quá viên mãn rồi.

Hơn tất thảy cậu không muốn dừng lại điệu nhảy này, không nỡ rời khỏi nơi mà cậu đã cống hiến cả thanh xuân của mình, và cũng không nỡ để mặt trời kia phải lẻ loi một mình.

Nhưng thời gian luôn là hữu hạn, đã tới lúc cậu phải rời đi, rời khỏi nơi mà cậu yêu hơn cả sinh mạng của mình, nơi mà cậu được nhảy múa, được hoan ca một cách thích thú. Và được sát cánh bên người cậu thầm thương một cách thầm lặng.

Kim Hyukkyu vừa cất bước nhanh hơn, vừa như chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Lúc này, điện thoại cậu khẽ vang lên. Là tin nhắn đến từ một người vừa lạ vừa quen, với biệt danh được lưu là Dae Sanghyeok trên kakaotalk.

" Mai cậu đi lúc 3h nhỉ ? Mình đến tiễn cậu nhé "

" Mình và mọi người hẹn gặp nhau lúc 2h nên nếu cậu không ngại thì sau khi mọi người về rồi thì chúng ta có thể gặp nhau ở công viên gần đó "

" Mình không bao giờ ngại cả. Mọi điều về cậu luôn khiến mình cảm thấy tự hào ".

" Mình rõ rồi. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai "

Kim Hyukkyu tắt máy sau khi đã nhận được nhãn dán cánh cụt thả tim của người kia.

Để mà nói về mối quan hệ của cả hai thì người yêu không phải, mà mập mờ cũng không phải. Cậu chẳng thể định nghĩa được mối quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok là như thế nào. Nhưng cậu biết rằng Sanghyeok rất quan tâm đến cậu, và cậu cũng thế.

~

Tối nay nhà cậu làm món gà hầm sâm mà cậu yêu thích. Mẹ cậu gắp đùi vào chén của hai đứa con trai xong thì liền đỏ mắt. Bà vừa nhìn cậu ăn vừa dặn dò cậu ở trong đó nhớ giữ gìn sức khoẻ bản thân. Phải ăn no ngủ kỹ và cả hàng tá lời dặn mà bà đã nói đi nói lại từ ngày có giấy báo nhập ngũ.

Anh Ilkyu ở cạnh lâu lâu cũng chêm thêm vài câu như vào quân đội phải hành xử như nào, phải nói chuyện to lớn rõ ràng, nghe giọng điệu chả khác gì ông anh Kyungho nói khi cả hai đi ăn cùng nhau hôm bữa.

Nhưng xen lẫn đâu đó trong những lời nói là một loại tình cảm không thể diễn tả thành lời, tình thương của mẹ và anh, và của cả những người đồng đội đã cùng cậu trải qua biết bao thăng trầm cuộc đời.

Ăn cơm xong cậu liền trở về phòng, tin nhắn nhóm và tin nhắn riêng trong kakaotalk cứ thi nhau mà nhảy, Kim Huykkyu khẽ day trán rồi ấn vào từng đoạn chat mà trả lời.

Sau khi đã đặt gạch với mọi người xong, cậu ngó đồng hồ treo trên tường. Đã định cứ thế mà đi nhưng giờ đây lòng cậu lại có chút không nỡ, thế là lại loay hoay bật máy tính lên, đeo tai nghe vào rồi mở stream.

Nhìn những dòng bình luận khóc than về mái đầu cậu và việc họ sẽ nhớ cậu ra sao, và rằng họ sẽ luôn chờ cậu trở về để lấy thêm vài chiếc cúp nữa. Làm cậu không khỏi phì cười.

Hyukkyu không nhớ rõ hôm ấy họ đã nói những gì với nhau, đã chơi bao nhiêu ván nhưng cậu vẫn nhớ như in trước khi tắt live stream cậu đã cười bảo: " Mình sẽ về sớm thôi, tạm biệt mọi người, mọi người cũng phải giữ gìn sức khoẻ và đừng để bản thân bị ốm nhé ".

Rồi cậu khẽ trầm ngâm khoảng vài phút, dịu dàng đọc lấy từng dòng chữ của những người bạn tri kỷ đã cùng cậu đồng hành từ khi mới bắt đầu đến khi tạm kết thúc. Cho đến tận khi tiếng nhạc ngừng lại, cậu mới khẽ nói: " Mình phải đi thật rồi ".

Tắt live, dọn gọn lại bàn, cậu vùi mình vào chiếc chăn mềm vẫn còn thoang thoảng mùi nắng mà mẹ cậu vừa phơi sáng nay. Hodu và cả hai em mèo khác hôm nay bỗng ngoan lạ, thi nhau nằm chi chít trên chăn cậu. Như thể, chúng bỗng hiểu, chỉ mai thôi là chúng sẽ phải tạm xa cậu chủ nhỏ của mình một đoạn thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn.

Rõ ràng chỉ là những con người xa lạ, thậm chí còn không cùng chung một đất nước và có khi còn cách nhau cả nửa vòng trái đất nhưng họ vẫn giành cho cậu một tình yêu thương vô bến bờ. Quả nhiên, được thương yêu và yêu thương một ai đó thật sự là một điều kỳ diệu trên cõi đời này.

~

Kim Hyukkyu đón nhận những chiếc ôm ấm áp từ những người thân quen. Vẫn là Ryu Minseok với chiếc mỏ tía lia, tóc thằng bé bây giờ đã dài hơn lúc phải đi phục vụ cộng đồng được một chút. Có khi đến lúc cậu ra thì tóc nhỏ lại trở về như xưa cho coi.

Rồi Hyukkyu nhìn Kwanghee, người cũng chuẩn bị trọc đầu như mình. Cả hai chỉ ra hiệu ánh mắt với nhau mang ý vô đó học được mẹo gì hay thì nhớ mách cho em đó. Sau đó cùng nhau cười khúc khích vì gương mặt đang mếu nghệch ra vì khó hiểu của Minseok.

Cậu lại đưa mắt nhìn Boseong, mới năm trước vẫn còn là cậu em tươi cười nghịch ngợm, vậy mà chỉ qua chưa đầy một năm thôi đã trở thành một người đội trưởng vững vàng như này. Chỉ mong rằng mọi người trong đội có thể san sẻ và gánh vác được một phần gánh nặng mà Boseong đang phải chịu đựng.

Changhyeon không nói gì nhiều, mắt em khẽ phiếm đỏ nhưng vẫn cố nín lại để ngăn cho mình không khóc. Kim Hyukkyu chủ động tiến tới trao cho em cáo nhỏ của mình một chiếc ôm thật lâu. Khẽ dặn dò và khuyên bảo, sau đó nhẹ nhàng lấy giấy gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má em.

Geonhee đứng kế cũng choàng lấy vai Changhyeon vỗ về. Từ khi cậu và Geonhee chung đội với nhau, cả hai đã rất hợp cạ rồi. Geonhee hiểu điều Hyukkyu muốn cậu làm, và Hyukkyu cũng hiểu điều mà Geonhee muốn làm. Có thể xem như đây là một loại thần giao cách cảm chỉ giành riêng cho cặp bot lane đồ cổ này.

Trông thấy Seungmin mặt mày tròn vo, rạng rỡ mà Hyukkyu không khỏi mừng thầm. Sau khi biết tin nhóc con này bị đưa xuống CL thì Hyukkyu không khỏi lo lắng. Nhưng nhìn Seungmin ngày càng đánh tốt hơn và tự mình lấy lại phong độ như này thì cậu không cần phiền lòng nữa rồi. Cậu tin rằng Boseong sẽ làm tốt vai trò của một trụ cột, và cũng tin rằng Seungmin là một đứa trẻ cứng cáp, có thể tự mình đương đầu với các thử thách sắp tới.

Ổ bánh mì thứ hai nay cũng đã lớn khôn. Hyukkyu chẳng biết mong cầu gì ngoài việc em sẽ giữ được một trạng thái tốt, cũng như không bị lung lạc trước những áp lực ngoài kia. Miệng lưỡi người đời cay đắng như nào thì chính cậu hiểu rõ không kém. Cậu chỉ mong rằng đám út cưng mà cậu trân quý sẽ không bao giờ phải chịu những điều mà chúng nó không xứng đáng phải nhận.

Jihoon có vẻ như lại cao thêm nữa rồi. Mèo cam túm lấy mép áo cậu, khẽ mè nheo rằng mình làm gì cao đến thế có khi là do anh lùn đi đấy. Quả nhiên cái tính thích chọc cho cậu nổi giận bao nhiêu năm cũng chẳng đổi thay được. Hyukkyu biết tài năng của Jihoon tới đâu, cậu biết em ấy tài giỏi ra sao và biết rằng em chắc chắn sẽ đạt được những điều mà mình nên nhận được không sớm thì muộn.

Cả tụ cứ thế chuyền tay nhau ấp ôm lạc đà, rồi thủ thỉ hết lời này đến lời kia. Nhưng cuối cùng, họ cũng phải tạm biệt nhau. Kim Hyukkyu chào mọi người xong thì liền đi đến điểm hẹn với Sanghyeok.

~

Sanghyeok đã ngồi đợi cậu từ lâu. Chỉ cần đi bộ được một khoảng nữa thôi là cả hai sẽ đến nơi mà cậu cần đến hôm nay.

Anh thấy cậu tới thì liền đứng dậy, tiến tới gần, miệng khẽ mỉm cười bảo: " Để mình tiễn cậu nốt đoạn này nhé ".

Hyukkyu không nói lại gì, chỉ gật đầu ra chiều đồng ý. Cả hai cùng nhau đi song song, trên con đường ngắn chốc chốc cậu lại lén liếc sang ngắm nhìn người kia.

Mọi khi cả hai luôn đối đầu với nhau nên chẳng bao giờ đứng chung chiến tuyến cả. Nay được đi cạnh bên Sanghyeok thế này khiến cậu vừa thấy lạ, vừa thấy ngại.

Lúc này anh đưa tay xoa đầu cậu, những sợi tóc ngắn củn chạm vào tay Sanghyeok khiến anh không khỏi cảm thấy nhộn nhạo. Bị sờ bất ngờ làm Hyukkyu hơi ngạc nhiên một tẹo, nhưng nghĩ đến việc Lee Sanghyeok sẽ cười nhạo mình vì quả đầu trứng này, cậu liền phụng phịu cố gắng đẩy tay anh ra.

" Nào, cho anh sờ xíu. Dễ thương mà "

" Không có dễ thương. Hơn nữa ai cho cậu xưng anh với mình "

Thấy lạc đà giận dỗi chuẩn bị phun nước miếng thì Sanghyeok mới hạ tay xuống rồi chuẩn xác bắt lấy đôi bàn tay của Hyukkyu. Hai đôi tay thon gầy với các khớp xương rõ ràng hiện rõ đang đan chặt vào nhau như một lời tuyên bố chủ quyền với những ai nhìn thấy.

Sanghyeok nhìn vào mắt em, giọng anh đầy tha thiết hỏi: " Liệu, em sẽ quay trở lại nơi này cùng tôi chứ ? Không có em - mặt trăng cùng đồng hành, thì mặt trời tôi đây sẽ buồn lắm. Nhiều khi, tôi ước gì mình là trái đất để có thể được em vây quanh mãi mãi. Chứ không phải là đứng từ xa nhìn em vui vẻ bên ai khác ".

Trái tim cậu khẽ nhảy một cái, như thể nó đang bay vút lên cao, hoà mình vào những làn mây trắng đang lấp ló trên nền trời xanh trong kia. Như thể nó đang thét lên rằng không chỉ mình tôi đơn phương mặt trời mà mặt trời cũng yêu tôi như cái cách tôi đã từng mong mặt trời chỉ hướng về phía tôi mà thôi.

" Em sẽ. Anh thừa biết em yêu bộ môn LoL này đến mức có thể chết vì nó luôn mà. Và em cũng yêu anh nhiều đến thế mặt trời của em. Kể cả khi anh có thiêu đốt em, có khiến em tan thành tro bụi bay phất phơ trong làn gió này đi chăng nữa. Thì em vẫn sẽ yêu anh mà thôi ".

Sanghyeok nhẹ cúi đầu xuống đặt lên môi em một nụ hôn mà anh đã mong mỏi từ khi nào chẳng hay biết. Và em cũng đã nhận được lời yêu của anh sau cả một thập kỷ đợi chờ dài đằng đẵng.

- Không biết viết gì nữa kkk, nói chung t thích fic này vl. Tôi yêu mqh của Kim Deft Hyukkyu với tất cả những người xung quanh ảnh. Giờ thì đếm ngày chờ lạc đà cha về thui :<<<.

- Đi chơi sn Sanghyeok về và t ngồi viết nháp với chiếc đt còn 17% ở quán cafe Quá là nghị lực rùi :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip