một;

lee sang-hyeok không có thói quen liên lạc với người cũ. đồng đội cũ, bạn cũ, hay người yêu cũ thì cũng đều như vậy. tất cả những gì cũ kĩ, lee sang-hyeok đều muốn cất riêng nó vào một góc. tựa như nó là cách mà sang-hyeok sống, cách sanghyeok tồn tại, và như cách sanghyeok vượt qua từng đấy những nỗi đau trong suốt bao nhiêu năm.

có điều, cất đi, không có nghĩa là sang-hyeok lãng quên tất cả những điều đó. sang-hyeok luôn nhớ kĩ từng chuyện, từng người.

chỉ là, anh không muốn nhắc đến mà thôi.

bởi với anh, nếu nhắc đến chỉ để khơi gợi những nỗi đau. thì thà, là đừng.

lee sang-hyeok là một người sống khá nguyên tắc, từ cách anh chơi game, cách anh đối xử với tất cả, hay với chính mình thì đều theo một khuôn khổ nhất định. sang-hyeok không bao giờ làm gì quá mức cho phép, và cũng không để điều gì đi quá giới hạn mà anh đặt ra.

thế nhưng, luật lệ là do con người tạo nên, và cũng để con người phá vỡ. trong hàng ngàn nguyên tắc mà lee sang-hyeok tạo cho mình thì kim hyuk-kyu là một ngoại lệ. một ngoại lệ, một dấu phẩy mà sang-hyeok không biết dùng từ gì để định nghĩa.

cậu ta, vừa là người cũ, vừa chẳng phải là người cũ. cậu ta, là người mà lee sang-hyeok nghĩ mình vẫn còn giữ liên lạc, nhưng cũng là người mà sang-hyeok nghĩ mình mất liên lạc. cậu ta là người mà sang-hyeok nghĩ mình còn yêu, nhưng nếu bảo yêu bao nhiêu, thì sang-hyeok không trả lời được.

chuyện lee sang-hyeok cùng kim hyuk-kyu yêu đương là chuyện từ rất lâu về trước, mà chuyện hai người không còn yêu cũng là chuyện của rất lâu sau này rồi.

không ai biết cả hai từng yêu, không ai biết cả hai từng cạnh nhau. lớp vỏ bọc bạn thân của cả hai được khoác lên đẹp đẽ tới độ vô thực. đến mức mà từng có thời điểm sang-hyeok nghĩ, anh thật sự đã có thể coi cậu ta là bạn thân.

có điều, đấy chỉ là sang-hyeok nghĩ, mà những điều con người ta nghĩ, với những điều con người ta làm,

không giống nhau.

khoảnh khắc kim hyuk-kyu cầm tay anh, sang-hyeok biết, anh chưa bao giờ thực tâm chỉ coi cậu ấy là bạn.

sang-hyeok không gặp hyuk-kyu nhiều từ ngày cả hai chia tay. cả hai cũng không liên lạc gì nhiều, nhắn tin không, gọi điện càng không. bởi sang-hyeok không có thói quen liên lạc với người cũ, trong khi, hyuk-kyu luôn cười và bảo,

"không phải đồng đội thì em với cậu ấy có gì để nói với nhau đâu ạ."

ấy thế nhưng, trong điện thoại sang-hyeok luôn có số của hyuk-kyu, và anh biết hyuk-kyu cũng thế.

trận đấu cũng đã kết thúc được một khoảng thời gian rồi. nếu là bình thường thì sang-hyeok và hyuk-kyu sẽ chạm mặt nhau ở lol park, và cũng chỉ lướt qua nhau như thế thôi.

dk thắng, hai trắng.

trái ngược lại, một t1 thiếu faker thua hai không.

tin sang-hyeok chấn thương đã được đăng báo ầm ầm từ cách đây vài hôm rồi. hyuk-kyu có lẽ cũng đã biết từ lúc đấy. cậu không hề có ý định gặp sang-hyeok cho tới hôm nay, khi t1 thông báo rằng, lee sanghyeok, không, đúng hơn là faker không thể ra sân.

"bệnh nghề nghiệp, cậu hiểu mà. tớ khám rồi, nó không tệ tới vậy đâu. chỉ là tớ cần thời gian để bình phục thôi."

sang-hyeok nói trong khi thản nhiên để hyuk-kyu lật qua lật lại tay mình. cậu bạn trông mặt mũi lạnh tanh, nhưng động tác tay lại nhẹ nhàng tới mức làm sang-hyeok bật cười.

"cậu lo cho tớ à?"

"không."

hyuk-kyu đã thôi không di chuyển tay sang-hyeok. cậu buông nó ra, rồi cầm lại, nhè nhẹ xoa cổ tay khi sang-hyeok hơi nhíu mày.

"lo."

"cậu thi đấu xong là đến gặp tớ à?"

"ừ." hyuk-kyu mím môi, "tớ không nghĩ là nó nặng tới mức cậu không thể ra sân."

sang-hyeok nghiêng đầu nhìn người bên cạnh khi anh nhận ra tiếng hyuk-kyu thở ngày càng nặng nề, và giọng cậu thì nghẹt cả đi.

"sao đấy?" sang-hyeok hỏi. đáp lại anh,

"cậu biết kết quả team cậu chưa?"

anh gật đầu, "rồi."

"thua chứ gì? thời gian gấp quá, cũng không trách bọn nó được. trận sau làm lại thôi."

"đám trẻ đó sẽ thiếu cậu trong bao lâu?" hyuk-kyu lại hỏi, và vẫn bằng giọng nói đó.

sang-hyeok nghĩ ngợi, "ít nhất là hai tuần, dài hơn, là trong tương lai. chúng nó rồi sẽ phải học cách chiến đấu mà không có tớ mà."

"như tớ à?"

"sao lại như cậu?" sang-hyeok cười, anh vươn tay, khẽ kéo đầu người ngồi cạnh lên.

"ngẩng đầu lên, gù hết bây giờ."

"hyuk-kyu, tớ và cậu đã chiến đấu cạnh nhau trong suốt mười năm sự nghiệp đấy. đâu nhất thiết phải là chung đội mới là có nhau đâu đúng không? chỉ cần cậu biết, tớ vẫn ở đây. cũng chỉ cần tớ biết, cậu đang ở đó. thế là, chúng ta có nhau rồi."

giống như tớ không hề nói yêu cậu, cậu không hề nói yêu tớ, chúng ta không hề nói yêu nhau. nhưng điều đó đâu có nghĩa, là chúng ta không yêu nhau đâu.

đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip