09
Vừa nãy Sanghyeok không có ý định sang phòng Minseok nhưng đột nhiên hắn cảm thấy cần xin thêm vài kế nhỏ của nhóc cún nên mới đột ngột qua phòng cậu. Sanghyeok đứng ngoài vặn cửa mãi không được, thầm cảm thán cơ sở hạ tầng của T1 hình như hơi tàn quá mức, hắn mất kiên nhẫn xoay mạnh tay hơn tí thì cánh cửa đang kẹt cứng bỗng trở nên nhẹ hều suýt nữa rụng ra kêu cái rầm. Minseok trong phòng đang ngồi nghiêng ghế bấm điện thoại nghe tiếng cửa phòng kêu lớn tưởng động đất giật mình tí nữa ngã lộn cổ xuống đất.
Sanghyeok là một người chính trực, vô tình bắt gặp em trai đang tư vấn tình cảm cho crush về chuyện mình theo đuổi bạn tất nhiên không để tâm. Sanghyeok chỉ để ý.
Sau khi ép Minseok ngoan ngoãn rep theo những gì mình nói, Sanghyeok mũi sắp phổng lên tận trời tự hào mở điện thoại xem tin nhắn Hyukkyu vừa nhắn đến.
- Cái đó...
- Vừa nãy có hơi quá khích.
- Xin lỗi cậu.
Quả nhiên Hyukkyu rất dễ mềm lòng, nghe Sanghyeok trong vai Minseok khuyên liền hối hận muốn bật đèn xanh cho Sanghyeok.
Sanghyeok cười tít mắt, cái đuôi mèo không có thật cứ lắc qua lắc lại liên tục. Hắn ngồi xuống ghế, không ngại ngần chiếm luôn phòng đàn em làm Minseok phải tủi thân qua phòng Sanghyeok kéo ghế của hắn đi mất.
- Không phải xin lỗi đâu.
- Vì tớ trêu Kyu trước.
- Nên là lỗi tớ mà.
- Thật à?
- Ừm, là thật mà.
Hyukkyu sau khi hạ cái tôi xuống nhắn tin cũng dịu hẳn. Sanghyeok rất thích nghe bạn chuyển xưng hô từ "tôi" sang "tớ", hối tiếc duy nhất chắc chỉ có bạn chưa gọi mình là Hyeokie.
Cả hai cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin, đến khi Hyukkyu nhận ra Sanghyeok bỏ bê tập luyện để nhắn với anh mới xù lông ép hắn bỏ điện thoại xuống. Sanghyeok thất vọng nhưng vì biết Hyukkyu lo cho mình nên không chán lắm, vẫn vui vẻ về phòng mình. Cửa phòng vừa mở ra Sanghyeok đã sững người, máy móc nhìn tứ phía.
???
Thế quái nào.
Ghế của hắn không cánh mà bay rồi.
Minseok, nguyên nhân làm ghế Sanghyeok biến mất, khẽ đưa tay xoa mũi. Cậu cảm thấy có ai đó đăng nhắc khéo đến mình nhưng sau đó liền bỏ qua vì bận tận hưởng cảm giác được Minhyung phục vụ đút bánh tận răng.
Ai nhắc mình đấy nhỉ? Thôi kệ đi, chắc là người già nào đó thôi.
Sáng hôm sau, Hyukkyu vừa mở mắt đã nhìn thấy Ilkyu đứng bên giường nhìn mình chằm chằm. Vậy là Hyukkyu mắt nhắm mắt mở chỉ muốn ngủ tiếp đã bị anh trai kéo dậy thuyết giáo về nguyên nhân và hậu quả của yêu sớm, đặc biệt là yêu Sanghyeok. Hyukkyu nghe tai này lọt tai kia, mấy từ Ilkyu cảm thấy quan trọng anh không thèm nghe, còn từ duy nhất nghe rõ chắc chỉ có mình tên của crush.
Hyukkyu bị anh trai bóc lột ăn miếng cơm xong liền bỏ trốn lên phòng. Anh mở điện thoại định tìm Sanghyeok healing thì phát hiện người ta đã nhắn trước cho mình.
- Kyu ơi.
- Tớ lại rảnh rồi.
- Bạn đi xem phim với tớ nhé?
Hyukkyu nhập xong từ "có" liền suy nghĩ lại. Không phải anh không muốn đi hay anh muốn làm giá, anh sợ fan thấy sẽ dị nghị Sanghyeok. Dù sao hiện tại Sanghyeok vẫn đang thi đấu, nếu có tin đồn gì thì không hay lắm.
- Fan cậu thấy.
- Không hay đâu.
- Nếu fan thấy thì tớ sẽ công khai luôn.
- Công khai gì?
- Công khai theo đuổi bạn.
Mặt Hyukkyu hơi đỏ, anh băn khoăn một lúc rồi nhắn lại.
- Tớ.
- Sẽ đi.
Sau khi quyết được thời gian Hyukkyu vui vẻ chuẩn bị quần áo thật đẹp để đi chơi với bạn. Kế hoạch thì đẹp, lúc thực hiện thì không. Hyukkyu vừa bước ra khỏi cửa đã bị Ilkyu nhấc lên đặt lại phòng, dù có khóc lóc thế nào anh trai cũng kiên quyết không cho Hyukkyu đi chơi với Sanghyeok. Anh ngồi trên giường buồn bã nhắn tin hủy kèo với anh bạn trai.
- Không được.
- Xin lỗi cậu.
- Anh trai cấm cửa tớ rồi.
Sanghyeok đang vui vẻ đọc tin nhắn liền chết lặng, giờ hắn mới thấy hối hận vì không nhận ra Ilkyu sớm hơn.
"Bỏ bà rồi."
Sanghyeok buột miệng chửi thề. Hắn cứ nghĩ được Hyukkyu bật đèn xanh là xong chuyện, không ngờ bản thân lúc trước đã vô tình chọc nhầm ổ kiến lửa. Sanghyeok đưa tay bịt miệng bản thân, hoảng loạn cố gắng tìm cách bắt cóc Hyukkyu mà Ilkyu không biết.
- Tớ...
- Sẽ tìm cách cứu bạn.
Hyukkyu sau khi đọc tin nhắn của Sanghyeok chỉ biết thở dài. Anh hiểu rất rõ tính của anh trai, Ilkyu một khi đã cấm thì dù anh có trèo nóc nhà trốn đi cũng sẽ bị bắt lại tức thì. Hyukkyu nằm trên giường mà buồn rười rượi, biết thế hôm đó anh nói xạo anh trai mình với Sanghyeok là người yêu thì có khi bây giờ đang được ngắm bạn trai đẹp trai rồi.
Vài tiếng trôi qua, không biết cách của Sanghyeok là gì, chỉ biết Hyukkyu đang thất vọng nằm trong phòng thì mẹ anh đột ngột đi vào làm đủ trò muốn con trai cùng mình đi chơi. Bởi vì tính làm nũng siêu đỉnh của Hyukkyu được di truyền từ mẹ nên anh mới từ chối một câu mẹ anh đã trẻ hoá làm nũng đòi lạc đà nhỏ nhà mình đi cùng đến mức Ilkyu đang xem phim dưới nhà cũng phải lên tầng gật đầu cho em trai đi.
Vậy là Hyukkyu và mẹ khoác tay nhau đi chơi, Ilkyu ở nhà trông nhà.
Cánh cửa vừa đóng mẹ Hyukkyu đã ngáp ngắn ngáp dài đẩy anh vào con xe đang đậu trước cửa nhà, bản thân mở điện thoại gọi cho hội chị em.
"Đến ngay nha. Làm gì á? Để tớ khoe, tớ sắp có con rể đẹp trai rồi."
Hyukkyu nghe mẹ nói đầu ping cả ngàn dấu chấm hỏi. Anh ngớ người nhìn mẹ nháy mắt với mình xong chạy mất hút, đến tận khi người ngồi ở ghế lái vòng tay ôm eo anh mới giật mình quay lại nhìn người ta.
"Tớ cứu được bạn rồi nè." Sanghyeok một tay ôm eo Hyukkyu một tay đóng cửa xe, đầu tựa vào vai bạn hít ngải lạc đà. "Bạn thấy tớ có giỏi không?"
Nhìn con cánh cụt vô liêm sỉ khoé môi Hyukkyu hơi giật. Đúng là Sanghyeok thành công khiến Ilkyu tự nguyện mời Hyukkyu ra khỏi nhà nhưng anh có một chuyện cực kỳ thắc mắc.
Thế quái nào Sanghyeok mua chuộc được mẹ anh, còn để bà nhận cậu bạn này là con rể luôn vậy???
"Sanghyeokie..." Hyukkyu đẩy Sanghyeok ra khỏi người mình, tính nghiêm túc trò chuyện một phen với hắn. "Sao cậu mua chuộc được mẹ tớ?"
"Tớ gọi cho mẹ bạn."
"Rồi sao nữa."
"Mẹ bạn biết tớ nên tớ nói thẳng là tớ yêu bạn, muốn rủ bạn đi chơi."
"Chỉ vậy thôi à?"
Sanghyeok nhìn Hyukkyu, đôi mắt lộ rõ vẻ băn khoăn. Hắn ngập ngừng một lúc mới dám nói tiếp:
"Ừm... Nói ra bạn không đánh tớ chứ?"
"Sẽ không đánh cậu. Thề luôn."
"Thì tớ bảo tuần sau tớ với cậu kết hôn."
Vậy nên mẹ mới muốn khoe với hội chị em là sắp có con rể.
Hyukkyu siết chặt tay. Anh muốn đập Sanghyeok một cái nhưng lỡ thề không đánh người ta rồi nên không thể làm gì. Chưa là gì của nhau mà đã khai khống với mẹ người ta là tuần sau kết hôn. Nhưng may Sanghyeok cũng coi như là biết lỗi, lỗi gì thì không biết nhưng hắn thấy khoé miệng Hyukkyu giật giật liền tủi thân quay sang góc khác vẽ vòng tròn bắt Hyukkyu phải dỗ ngược lại.
"Không đánh mà. Không đánh. Đi xem phim thôi."
"Không đánh thật mà. Quay ra đây tớ xem nào."
Sanghyeok bĩu môi quay lại theo yêu cầu của Hyukkyu.
"Ôm một cái thì hết dỗi."
Để chiều ý bạn Hyukkyu vươn tay ôm Sanghyeok vào lòng, lúc ôm còn không quên vỗ lưng hắn mấy cái như đang dỗ trẻ con. Sanghyeok được bạn ôm thì thích chết cứ siết chặt Hyukkyu không muốn buông. Mãi đến khi Hyukkyu thấy gần đến giờ chiếu phim mà Sanghyeok vẫn dính mình như keo mới nhẹ nhàng gõ mấy cái lên lưng còn thì thầm phàn nàn bên tai hắn:
"Cậu mà ôm nữa là đến rạp ngắm màn hình đen đó."
"Màn hình đen cũng được, tớ thích ôm bạn hơn." - Sanghyeok không muốn buông cứ dụi đầu vào ngực Hyukkyu.
"Ôm nữa lưng tớ gãy mất."
Sanghyeok nhận ra bản thân hơi xấu xa liền bật dậy tức thì. Hắn cảm thấy rất tội lỗi, Hyukkyu bị đau lưng mà hắn lại tựa vào bạn lâu như vậy. Trái ngược với Sanghyeok, Hyukkyu nhìn gương mặt thoáng buồn của hắn mà bật cười. Anh đưa tay búng nhẹ vào mũi Sanghyeok, quay người tựa lưng vào ghế phụ thoải mái trượt xuống.
"Đùa cậu thôi."
Bàn tay Hyukkyu dần trượt xuống bên tay Sanghyeok. Nhìn hai bàn tay chậm rãi đan vào nhau, Sanghyeok vô thức mỉm cười.
"Lần sau sẽ để bạn dựa vào tớ, Kyu."
Hyukkyu nhìn Sanghyeok chăm chú lái xe nhưng lâu lâu vẫn quay sang chọc mình liền cảm thấy hồi mình thích cậu ta thì Sanghyeok lạnh lùng ngầu lòi đủ kiểu, giờ được cậu ta thích lại thì giống như nuôi thêm một đứa con.
Mà cũng không tệ.
Em bé Lee Sanghyeok của riêng Kim Hyukkyu.
Hôm nay Sanghyeok dắt Hyukkyu đi xem phim nhưng khi xem xong cả hai đều không biết nội dung phim là gì.
Sanghyeok đến xem phim là phụ, xem bạn là chính. Hắn rất tự hào khi bản thân được Hyukkyu nắm tay từ lúc vào rạp đến khi đi ra, đồ ăn còn được tự tay đút cho bạn. Đặc biệt Sanghyeok còn đánh giá rất cao vị trí của mình, hắn chỉ cần đánh mắt quay sang ngắm bạn là thấy được góc nghiêng thần thánh của Hyukkyu. Có mỹ nhân bên cạnh, phim chiếu gì Sanghyeok không thèm quan tâm.
Đối thủ không kém cạnh với Sanghyeok gọi tên Hyukkyu. Từ hồi cấp ba đã mê Sanghyeok như điếu đổ, bây giờ cộng thêm mười mấy tuổi cũng chỉ có mê thêm chứ không có bớt. Cả bộ phim dài hai tiếng, trong khi những người khác đến xem chăm chú theo dõi tình tiết, đôi khi còn rưng rưng cảm động vì nội dung thì Hyukkyu mặt hướng về màn hình nhưng mắt cứ liếc trộm Sanghyeok.
Sao T1 nuôi khéo thế nhỉ? Hyukkyu nhìn không dời mắt, thoải mái tận hưởng cảm giác được Quỷ vương đút ăn thầm nhớ đến cậu em đang ở nhà. Có người yêu sướng vậy bảo sao Minseok toàn khuyên mình nên kiếm ai đó để yêu.
Sau khi bộ phim kết thúc, Hyukkyu và Sanghyeok dắt tay nhau ra khỏi rạp, cảnh tượng tình tứ như cặp đôi mới yêu. Hyukkyu nhìn Sanghyeok bên cạnh đưa tay che nụ cười của mình, anh đột ngột đứng lại để Sanghyeok không đi tiếp.
"Bạn sao vậy?" Sanghyeok thấy người phía sau đứng im liền lo lắng nhìn lại. "Kyu mệt ở đâu à? Để tớ bế bạn ra xe nhé."
"Không có mệt."
"Vậy bạn muốn cùng tớ đi đâu nữa à."
"Ừm."
Hyukkyu đưa bàn tay còn lại chạm nhẹ lên má Sanghyeok. Tay Hyukkyu rất lạnh, Sanghyeok nhận thấy liền để tay mình đặt lên trên để ủ ấm cho anh. Đuôi mắt Hyukkyu hơi cong để lại một nụ cười trên khuôn mặt. Giọng anh đều đều thủ thỉ với Sanghyeok:
"Muốn tặng cho cậu một món quà. Hyeokie có muốn nhận không?"
Sanghyeok không nghĩ ngay lập tức trả lời:
"Có, chỉ cần là Kyu tặng tớ đều nhận."
Hyukkyu tiến đến gần Sanghyeok. Thật may vì hai người cao ngang nhau nên anh có thể tặng quà cho bạn mà không cần kiễng chân hay cúi xuống. Sanghyeok nhìn Hyukkyu dường như đoán được món quà anh tặng hắn là gì. Nhưng quà chưa kịp trao ông kẹ của mối tình này đã tới.
Hai người đột ngột phải tách nhau ra, Ilkyu nắm chặt cánh tay Hyukkyu kiên quyết không cho em trai tiếp xúc với Sanghyeok thêm một giây nào. Anh nhìn gương mặt gượng gạo của cặp tình nhân trẻ khó khăn lắm mới tự kiềm chế không gõ Sanghyeok một phát tại đây.
"Giỏi ha, em không xem lời anh nói ra gì rồi."
"Em xin lỗi..."
Hyukkyu buồn bã lủi thủi đứng nép phía sau Ilkyu. Sanghyeok thấy bạn gặp nguy liền lao lên chịu tội, dù sao hắn mới là người mua chuộc mẹ Hyukkyu để thả anh đi.
"Không phải lỗi của Kyu đâu. Là em đã lên kế hoạch đó."
"Ai hỏi mà cậu trả lời?"
"Nhưng mà sao lại cản em chứ..." Ban đầu còn nói to, mấy chữ sau Hyukkyu nói nhỏ tí xíu chỉ đủ Ilkyu nghe thấy. "Anh biết em thích Hyeokie mà."
Ilkyu nhìn thằng em mê trai mà cạn lời. Quả nhiên khi ấy anh quyết định đi kiếm Hyukkyu không hề sai tí nào. Vừa rồi Ilkyu còn đang nằm nhà xem phim bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, cảm giác sai sai còn lên tới đỉnh điểm khi mẹ anh về còn Hyukkyu thì mất tích. Dù Ilkyu cố gặng hỏi thế nào thì mẹ cũng chỉ bảo Hyukkyu gặp bạn cùng lớp nên đi chơi tăng hai, trong khi thằng em anh mẹ rủ còn chối hoài không thèm đi. Ilkyu không do dự mở định vị trên điện thoại để kiếm Hyukkyu, đi hoài mới tìm thấy thì gặp ngay hai vị thần đang tình tình tứ tứ giữa chốn đông người.
"Không cản để hai đứa bây hôn nhau giữa chỗ này hay gì?"
"Bộ thích lên tin tức ngồi lắm à."
Nghe Ilkyu nói Hyukkyu mới chú ý đến ngoại cảnh xung quanh. Anh thật muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống ngay bây giờ. Sanghyeok cũng giống Hyukkyu, ngơ ngác toàn tập.
Trước tình cảnh hết sức xấu hổ, Hyukkyu không thể mè nheo anh trai thêm mà chỉ có thể chấp nhận số phận vẫy tay chào tạm biệt Sanghyeok theo Ilkyu về nhà.
Lần sau Hyukkyu thề sẽ chọn chỗ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip