Tập 4.

1.1. Gần đây, Jihoon ăn uống không được ngon miệng, cứ mỗi hôm lại ăn ít dần. Nếu như bình thường nó ăn 2 cái bánh bao xanh thì nay tụt giảm còn 1 cái, thậm chí có hôm chỉ có một nửa khiến Hyukkyu vô cùng lo lắng. Anh liên tục thay đổi khẩu phần ăn,làm bánh nhân khác nhau nhưng dù ngon hay hợp miệng, nó vẫn chỉ ăn có một chút. Không khác gì chàng vợ, Sanghyeok cũng thấy con mất hứng nghiên cứu hẳn khi nó cứ ở góc phòng mà chưa phá phách như thường nên nhà vắng hẳn tiếng cười. Tình hình này để lâu sẽ tiến triển nghiêm trọng, cặp chồng chồng đành tìm đến sự giúp đỡ của cụ T1. Nghe xong, cụ giõng dạc tuyên bố :
- Tao không phải không biết cái chi về bọn nhỏ, tao để ý chứ. Mấy nay thằng cả nó có vấn đề, nhà mình vẫn bình thường thì chỉ có đi học thôi. Bây giờ ấy, hai đứa mày cử Minseok với Geonbu trà trộn vào trường do thám là được, bà ở ngoài canh cho.

Vậy là ngay sáng hôm sau, canh me ngày thứ 7 mẫu giáo được nghỉ học, cụ T1 cho hai đứa mặc áo đồng phục của anh mặc rồi dẫn cặp song sinh đến trường của Jihoon. Đi qua bảo vệ, cụ bảo :
-Xin lỗi chú, nay nhà hai cháu nó có việc, có xin cô cho đi học muộn nên giờ mới tới, cảm phiền chú cho hai cháu vào.

Nói rồi, sợ người ta không tin, cụ giở ra ho khù khụ :
- Các chú cho hai cháu nó vào, nay tôi phải đi khám, không trông được chúng nó.

Thắy người già gặp khó, hai chú liền mở cửa trường :
- Đây ạ, bà cứ yên tâm giao hai cháu đây cho chúng tôi .

Còn cụ T1 thì cảm ơn rồi lẩn đến hàng rào tại cửa sau, chuẩn bị cho hai cháu nhỏ. Khi đó, vừa vặn đến giờ ra chơi, cặp song sinh liền theo đối chiếu số lớp của Jihoon mà đến tìm. Không ngờ, chúng nó lại thấy anh trai đang ngồi với một bạn học khác vai rộng. Họ cùng ngồi nói chuyện rất nhiều rồi rủ nhau tạo mô hình biến đổi biên độ bập bênh phân công việc với đứa kia lắp, Jihoon chỉ và chỉnh sửa (!?). Đây là chuyện vô cùng kì lạ, Minseok liền hỏi :
- Anh ơi, anh hai bỏ ăn thì phải buồn chứ sao lại vui ?

Geonbu nhíu mày, mắt láo liên đáp :
- Không sao đâu em, tí nữa mình canh me anh Jihoon đi vệ sinh rồi mai phục.

Vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Trống trường reo là lúc Jihoon buồn đi vệ sinh thật nên nó đành cáo lưu bạn kia rồi chạy nhanh vào nhà WC. Vừa đi, nó vừa ngó nghiêng, chọn buồng thứ 3, vừa an toàn, vừa kín cổng cao tường rồi đóng cửa, thở dài và bủm liền mấy phát rắm mùi nồng đậm :
- May là nhà vệ sinh không có ai chứ ngại quá 🥹.

Thả được vài cú hơi, nó bất chợt thấy ngoài cửa vào nhà xí có hai bóng người lạ đang đến. Họ đi tới đi lui, đi lùi đi tiến rồi lại đứng trước buồng của nó khiến thằng quỷ này sợ mất mật, mồ hô chảy ròng ròng. Ai lại định bắt cóc người ta trong toilet ? Nghĩ rồi nó cất giọng run rẩy xin tha :
- Ai đấy, tôi sợ lắm, làm ơn đừng bắt cóc tôi. Tí tôi xong rồi nói chuyện nhé .

Bóng hai kẻ kia ngoài hành lang các buồng vẫn chưa đi mà còn gần hơn, gần hơn rồi một đứa cúi xuống nhìn sàn, thấy chân Jihoon thì thứ đó lên tiếng vui vẻ :
- Anh Jihoon, em Minseok này anh, có cả anh Bu ở đây nữa á. Bọn em nghe lệnh cụ đến đây xem anh có chuyện gì nè.

Chưa kịp để anh cả định làm gì, hai buồng trái phải cửa bị bật mở, mỗi đứa chui vào rồi đứng lên thành bồn cầu mà chìa mặt vào nhìn anh đang ngồi kinh hãi. Chợt, tiếng bủm rắm nhỏ nhoi vang lên. Nghịch tử Jihoon đỏ mặt :
- Xin lỗi nhưng hai đứa ngồi xuống bồn cầu, đừng có nhìn, anh ngại lắm.

Nói rồi bọn trẻ lộp cộp ngồi trên bồn cầu, đứa thì gác chân, đứa lại bộp đuổi muỗi, mồm Seok nghểnh lên :
- Thế anh hai kể xem sao mấy hôm nay anh lại không ăn nhiều còn vào nhà vệ sinh xả rắm thúi ? Cả nhà mình có mỗi bố Sanghyeok là hay xả rắm với bố Hyukkyu bày tỏ tình thôi.

Jihoon xoa xoa thái dương, mặt nó đỏ bừng :
- Chuyện là anh mày mới gặp bạn Dohyeon, chúng em có thấy cái đứa nãy chơi với anh không, là nó đấy. Bạn đấy mới đến đây từ hai tuần trước. Chả biết sao chứ mới gặp bạn, anh đã thấy người mình nó lạ lắm, tim cứ đập bùm bùm bụp bụp còn ruột thì nó đòi thải khí độc ra ngoài. Xấu hổ vô cùng nên để chơi với bạn, anh mới phải nhịn đánh rắm đây này 😭.

Nói rồi, nó đưa tay lên ngực trái, mắt rưng rưng :
- Cảm ơn hai đứa đã nghe nhưng anh sẽ cố nhịn vì bạn. Đến giờ học rồi, mấy đứa đi về đi còn anh phải quay lại lớp.

Và buồng bồn cầu số 3 sau đó cạch tiếng người đi khỏi. Minseok với Geonbu khi ra ngoài cũng hiểu mọi chuyện, chúng nó bàn nhau cái gì đó bí hiểm vô cùng rồi cùng chạy ra cổng sau gọi cụ :
- Cụ T1 ơi, cụ mua cho bọn con chai nước điện giải siêu ga với ạ .

Rồi tận dụng giờ thể dục, hai đứa nhiu nhiu trốn vào phòng học lớp anh hai, tìm cặp cái người tên Dohyeon. Thay nước mát trong bình bằng nước khoáng có ga đã được tiếp tế. Không biết ra sao nhưng sau đó, khi về lại lớp học tiết cuối, thằng nhóc kia khát quá, tưởng mình lú lẫn nên tu ừng ực. Kết quả, khi đi trên đường về cùng bạn thân Jihoon đang mặt đỏ chót, nó bủm rắm còn bạn kia chắc do nhịn gì đó không nổi nên cũng có tiếp bẹp từ mông ra. Trong tình trạng khó xử, cả hai đứa cùng nhìn nhau cười :
- Cậu bủm sao, hay quá nha, dấu hiệu bạn bè đúng không nhỉ

- Đúng đó, cậu giống tớ này. Cái này là kí hiệu riêng hả !?

Còn không ngần ngại bắt tay nhau, hứa sẽ chỉ đánh rắm với người còn lại coi như dấu hiệu "bạn bè siêu thân" hơn cả cắt máu ăn thề.

2.1. Nói vậy thôi chứ bạn bè mà con trai lại xấu xa quá, mới hôm sau ngày thề ước nồng nhiệt mà nay, khi đi học, nó thấy bạn Dohyeon đánh rắm với một bạn nữ khác. Thằng nhóc cứ ôm bụng còn bạn nữ kia bắt chuyện lại trả lời lùng bùng rồi đánh rắm. Vậy là bạn đó có crush rồi sao, còn đơn phương nữa ? Mới có hai tuần đến trường mới, Dohyeon đã không còn màng đến tình bạn với nó nữa sao ? Khi chứng kiến tình trạng ấy, nó uất ức không nói lên lời, mắt mèo xếch lên rưng rưng, xụt xịt mà tra hỏi sau khi thấy thằng này ra khỏi nhà vệ sinh :
- Dohyeon thất hứa với tớ, mới hôm qua còn hứa với nhau chỉ đánh rắm cho nửa kia ngửi mà nay cậu đã đánh rắm với bạn nữ kia. Cậu thích bạn ấy à ?

Nó sau đó đưa tay lên nắm gấm áo bạn, mồm cứ chu lên  :
- Không chịu đâu, tuần nào tớ cũng hát cho cậu nghe, cậu không được bỏ bạn thân như vậy.

Nhưng thằng kia liền vội giải thích, nó giơ cho Jihoon viên kẹo mút rồi bảo :
- Không phải đâu, chỉ là lúc đó tớ buồn đi nặng nhưng bạn kia hỏi nhiều quá nên mới vậy, cậu đừng để tâm.

Hứ, kẹo thì Hoon bị Hyeon nhét vào mồm bắt ăn chứ tin thì không tin lời bạn đâu nhé. Vậy là, tối đó, tuy không nhịn cơm vì gia đình khuyên can nhưng nó lại vành mỏ lên hát liên tục không hồi chiêu bài Love của Keisha Cole đầy da diết :
"And I can't believe
You're hurting me
I met your girl, what a difference
What you see in her
You ain't seen in me
But I guess it was all just make-believe "

Khi đó, cả nhà không chỉ phải chịu những cú rắm giời ơi của Sanghyeok khi hắn đang ngồi với vợ (chồng Hyukkyu) mà còn vấn đề ô nhiễm tiếng ồn cùng những tiếng rên đầy thảm thê của thằng cả khiến nỗi đau tình bạn của nó nhân lên thành tổ hợp ám ảnh. Do đó, tối đến, Hyukkyu liền vào phòng con mà thủ thỉ :
- Bố tưởng con xong vụ bỏ ăn rồi, còn vụ hát hò là do đâu vậy con, tâm sự ra bố giúp cho này.

Nhìn đứa nhỏ đang rúc trong chăn, anh vô cùng lo lắng mà xoa đầu nó. Jihoon vốn tin tưởng bố Hyukkyu nay lại thấy bố vào an ủi thì liền dụi vào ngực bố mà ăn vạ :
- Bố ơi, bạn thân con hết muốn chơi với con hay sao đó, nó dám đánh rắm với bạn nữ khác như để bày tỏ tình cảm. Bọn con đã thống nhất là chỉ đánh rắm cho nhau ngửi, sao giờ lại thế này ?

Chàng nội trợ thấy con nức nở liền ôm con trấn an :
- Vậy bạn đã giải thích với con chưa, bạn giải thích là gì nhỉ, con có thấy hợp lý không nào ? Nếu thấy mình quá phụ thuộc vào bạn, con hãy giảm chút thời gian chơi cùng mà tự mình khám phá thêm thế giới xung quanh. Việc đó cũng rất vui đấy .

Đúng thật, lời bố Hyukkyu nói thật sự là chân lý, Jihoon quay ra hỏi lại :
- Bố ơi, mấy hôm nay con lạ lắm ạ ?

Bố xoa đầu nó rồi bảo :
- Đúng rồi, Jihoon không ăn nhiều bánh bao này, hát nhiều này, mất hết cả khí chất Beta, con xem lại xem nào ? Vậy là không giống Jihoon bình thường lắm đâu.

Vậy hoá ra cả nhà đều biết sự thay đổi của nó, nó thay đổi vì bạn rõ như kia mà bạn không nhận ra. Thằng bé sau đó liền cúi đầu suy nghĩ không thôi, nó thấy bạn với nó cứ dính nhau quá. Nó thích chơi với bạn nhưng bạn có crush thì không nên lại gần. Hơn nữa, bạn chối chắc chắn là do bạn nghĩ cho nó, bạn Hyeon bận rộn vậy, không nên ngáng đường. Ra là vậy, nó sẽ move on luôn cho nhanh :
- Bố ơi, từ mai con sẽ đỡ đi chơi với bạn ấy để dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Con không bỏ bữa hay làm càn nữa đâu !

2.2. Liền mấy ngày trôi qua sau đó, bạn Dohyeon rủ nó đi chơi, nó không có đi mà ngồi lại đọc tài liệu về cây lúa, bạn đưa cho nó cái gì nó cũng không nhận. Tần suất nó tự chủ động tìm bạn cũng giảm đánh kể. Khi đó, vốn Sigma Dohyeon chả chơi nhiều với ai, quen cô độc cũng dần thấy bồn chồn buồn rầu. Thằng nhỏ nhớ lại, từ khi chơi với Hoon, cu cậu không bao giờ thấy chán cả, nửa kia lúc nào cũng hát, lúc nào cũng cùng nó làm thí nghiệm chế tạo, rồi là cùng bạn ăn bánh kẹo và chơi cầu tuột, đi bộ cùng nhau về nhà. Mới hai tuần chơi cùng mà cậu bé này thích bạn ghê gớm, Hyeon cảm giác mình không bỏ được Hoon, đặc biệt là trong cái cảnh liên tục gặp hai đứa sinh đôi nọ cứ báo đuôi bật bài Love như thể định mệnh mách bảo. Thế nhưng, khi quay lại đã thấy bạn quá xa tầm với, cậu không thể không ngước nhìn những mảng kí ức đậm mùi xì hơi nọ. Vậy là, trong một tối sau khi làm bài tập về nhà và code liên tùng tục, cậu quay ra ăn mít điên cuồng vì chỉ mít, đánh rắm mới trơn tru và bủm to rồi trốn khỏi cái biệt thự mạ titan của gia đình mà lần theo địa chỉ IP của bạn khi trước lỡ làm lộ. Nhìn căn nhà bình thường trước mặt, mặt cậu hếch lên đầy tự hào mà cầm bọc mít vừa gặm vừa trông vào.

Thế nhưng, có bóng người mặc vest đang tiến đến, hắn lên tiếng lạnh lùng :
- Mày là thằng nào mà dám theo dõi nhà ông ?

Rồi lôi ngay cậu ta vào nhà ,bấm bài quèo queo inh ỏi báo họp gia đình gấp, tra hỏi cái thằng ranh láo lếu :
- Mày làm gì mà cứ đứng trước cửa nhà ông vừa ăn mít vừa bủm rắm, nói nhanh.

Từ bếp, tầng, đến từ phòng vệ sinh, các thành viên nhà Lee ngay lập tức tụ họp và có cả bạn Jihoon yêu quý. Thấy vậy, cậu chồm lên ôm bạn rồi bảo :
- Jihoon ơi, mình nhớ cậu lắm, có gì làm hoà đi, mình đến tìm cậu.

Cả nhà shock, Sanghyeok vừa lôi đứa này vào nhà cũng shock, mỗi Jihoon nhìn có chút bình tĩnh vì nay nó đã khác, ánh mắt thay đổi sắc bén :
- Nay cậu đến đâu muốn giảng hoà sao. Mình quá bám lấy cậu rồi. Xin lỗi, mình đang tìm lại chính mình, cậu hãy đi tán crush đi chả muộn.

Thế nhưng, không ngờ, Dohyeon càng được nước mà làm càn :
- Không đâu Jihoon, mình không có crush, mình chỉ vô tình thôi, cậu nói gì giờ mình cũng nghe để chứng minh luôn.

Thằng bé đối diện vừa đứng vừa khoanh tay bạn đã giải thích là không có crush, còn tìm đến tận đây thì chắc là tin thật. Tuy vậy, hứa là hứa, nếu bạn muốn quay lại thật thì phải chứng minh thành thật nên nó liền đưa ra yêu sách :
- Vậy Hyeon đánh rắm thật to đi để lập lại lời hứa.

Dohyeon nghe vậy thì bèn dùng hết sức bình sinh từ những múi mít dai nãy còn ăn, từng thớ cơ rung lên, tạo ra một sự tuôn trào khí lớn chưa từng có và rồi thì "Bùm", tiếng rắm kinh thiên động địa to hơn bất kì quả rắm nào mà nhà Lee ghi nhận được vang lên với đầy mùi tình cảm (!?). Cảm nhận được tấm lòng của bạn cùng đống mít dai trên bàn, Jihoon liền ngoắc tay lại với cậu rồi bảo :
- Được rồi, lập lại lời hứa nhé, chỉ đánh rắm cho nhau ngửi thôi nha.

Niềm vui sướng dâng trào, Dohyeon liền đồng ý còn cảm động không thôi mà cảm ơn bạn rồi giơ điện thoại lên : "Alo, ship cho con 10 quả mít đến nhà Lee nhé ". Và chỉ 10 phút sau, 10 quả mít dai đến thật trong sự ngỡ ngàng của cả nhà cùng nụ cười chân thành của Dohyeon .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip