Tập 7.
1.1. Sung nhất Jihoon rồi, mấy nay đi bộ về nhà với bạn Dohyeon, cứ đi qua cái nhà nào nhìn giàu giàu nứt vách, tường golden vàng khè là bọn nó lại bị con chó nọ sủa. Chú chó này sủa rất sung, sủa ngày sủa đêm, cứ thấy bóng Jihoon với Dohyeon là gâu gâu. Thế mà hay ở chỗ, Jihoon đi qua thì nó vẫy đuôi chứ Dohyeon đi qua là nó khó chịu ra mặt rồi cất giọng lảnh lót. Có hôm nọ, bố Hyukkyu làm cơm ngon lắm mà Jihoon nó bị được bạn Hyeon cho nhiều siêu kẹo nên ăn kẹo thay cơm, cơm còn thừa quá trời. Đi qua thấy chú cún kia cũng tội vì bị bắt ở nhà to với sân vườn cỏ xanh xuốt, thi thoảng còn bị cột lại nên Jihoon đã cho bạn nhỏ này ăn lại phần cơm thừa nhà mình qua phương thức lấy que quấn khay cơm đưa vào. Mới đầu chú cún còn ngửi ngửi nghi ngờ nhưng không phụ sự kì vọng, cơm thơm ngon quá nên cháu nó ăn mạnh luôn là đằng khác, chẳng mấy chốc mà hết cả bát cơm. Thế là bỗng dưng về sau Jihoon thành khách quý của bạn nhỏ này còn tệp đính kèm Dohyeon về sau không bị sủa nữa. Thậm chí, có những lần nó còn thử nghiệm chế tạo mấy loại gạo vui vẻ mới ( vì nhà Lee Crops buôn gạo nên nhiều gạo mà ) thì nó cũng mang cho bạn chó kia test thử luôn cho nóng. Cứ một ít cơm, một ít thịt theo tỉ lệ, Jihoon chắc chắn bạn chó sẽ không chê mà vẫn hóng đón chờ lắm vì đến nó còn mê mà. Nên chẳng hiểu sao, nó lại thân với bạn cún này rồi còn nhận bạn kia làm đồ đệ, dạy bạn bắt tay với đạo Beta các kiểu rất ngoan còn tình thầy trò cứ tăng dần sau những lần tiếp tế thức ăn.
1.2. Jihoon vui chứ chủ của bạn cún không có vui, cha nội Lee JaeHyuk - một cảnh sát 29 tuổi gần đây thấy cún nhà tên thân yêu là Hoàng Tử có biểu hiện lạ thể hiện qua các dấu hiệu như bỏ ăn, hay nhìn ra cửa nhưng lông vẫn bóng mượt rạng ngời làm anh rất chi là bối rối nảy sinh ra nghi ngờ có kẻ dụ dỗ con trai cưng của mình. Do đó, tận dụng ngày chủ nhật được nghỉ, gã này liền ngồi ỳ cả ngày trên sô pha mà nhìn ra ngoài canh cửa, sẵn sàng solo 1-1 với đứa nào dụ dỗ con mình.
Thế quái nào, trong lúc đang mơ màng ngủ, gã thấy có gì cứ tặc tặc ghê lắm, còn nghe được tiếng Hoàng Tử ư ư nghe rất thương có thể là sẽ bị bế đi, chắc chắn đối tượng đang dụ dỗ thằng bé. Không được,gã phải dẹp loạn thôi. Thế rồi, gã nhảy phát dậy, nắm lấy cái gậy to, vừa đi vừa khua tay, mặt đỏ như gấc tức giận. Hoá ra cái đứa dụ dỗ Hoàng Tử là cái hai cái thằng nhóc con choăn choắt chắc mới học lớp 3. Một thằng mặt nhìn như con mèo đưa cơm lạ cho con trai hắn ăn rồi cứ khen bé chó ngoan, một thằng lại nhìn bạn không nhìn cún cứ Hoon à ơi nhức cả đầu. Khổ nỗi, Hoàng này như nào mà vẫn ăn mạnh, ăn nhiều là đằng khác dù đã được bố dặn không ăn đồ người lạ cho. Thấy gã đến gần, bọn này cũng không sợ mà vẫn tặc mồm gọi, hắn liền lên tiếng lạnh lùng dẹp ngay cái trò đó lại :
- Thằng nào động đến con trai ta, hai đứa này là ai đây ?
Mặt mèo và mặt kính liền đứng dậy, híp mắt rồi mỗi đứa nửa câu giới thiệu bản thân. Đứa cao hơn, lem nhem cười, kính cẩn nói :
- Cháu là Jihoon, cháu con nhà bố Sanghyeok, bố Hyukkyu bên nhà Lee đầu gần cuối đường kìa chú.
Rồi đến phiên thằng bên cạnh, nó lại tiếp lời, mặt cứ cúi xuống nhìn vừa xa cách mà vừa láo lếu :
- Còn cháu là Dohyeon, nhà to to ngay đằng đầu ngõ 3 kìa.
Nhìn thấy cái thái độ này, Jaehyuk gã không có ưa nhưng lo cho cháu Hoàng nhà mình, gã cũng đành hanh :
- Vậy hai đứa đang cho con trai ta ăn gì đây, có bỏ gì khác lạ không ?
Nghĩ chắc chủ nhà xuôi xuôi, thằng Jihoon hớn hở liền :
- Cháu cho bạn chó này ăn cơm gạo cháu tự chế còn thức ăn là bố cháu nấu. Chú thích không, hôm nào cháu mang ra cho chú thử luôn ?
Nói vậy là đi đời luôn chứ thử cái gì, không có thử với thách gì hết, ai biết hai thằng này cho con trai gã ăn gì còn thằng đeo kính nhìn cứ như gangster, Jaehyuk không có cần biết, gã đóng rầm cửa gằn giọng :
- Ta cấm hai đứa này dám sang nhà ta. Đặc biệt là cái thằng mặt láo láo đeo kính kia, mặt mèo dễ thương đấy nhưng chúng bây động vào Hoàng Tử nhà này là không được. Ai biết bây bỏ gì vào cơm. Lần sau cấm sang đây.
2.1. Vậy là sau đó, đệ tử Hoàng Tử của Jihoon không được gặp sư phụ nữa khiến nó buồn ghê gớm, cứ than với Dohyeon còn con của Jaehyuk cứ bỏ ăn dù hạt toàn loại hảo hạng với pa tê ngon ngọt đủ cả làm gã này càng không ưa hai cái thằng bé kia. Dù vậy, những tưởng không được gặp lâu lắm, ai ngờ mới có hẳn 2 ngày sau. Tận dụng lúc Jaehyuk ra khỏi nhà đi công tác nửa ngày quên cột dây, canh giờ sư phụ sắp về, đệ Jihoon đã lần theo dấu vết khó phai của thầy đến tận hẳn nhà Lee. Lần này, Hoàng gặp một người cao cao mảnh khảnh đeo tạp dề rất dịu dàng. Thấy là cún được nuôi dưỡng trong nhà nào đó còn sạch sẽ nên người kia tự xưng là Hyukkyu đã cho Hoàng vào nhà, còn đãi nó ăn một bát thức ăn ú ụ rồi chải lông với xoa đầu. Những cử chỉ ấy cộng với mùi thức ăn thơm ngon quen thuộc mà sư phụ hay cho khiến nó nhận ra nó đã đi đúng nhà. Ăn dầm nằm dề được lúc thì thầy nó về thật, chưa thấy mặt đã thấy giọng to như tiếng đại bác mè nheo bố cho ăn bánh.
Không ai khác, Jihoon đã về nhà thật, dù nó đang đói và có phần nóng vội nhưng khi thấy đồ đệ Hoàng Tử, nó vui vô cùng. Không chỉ không quên bài, học trò nó còn rất ngoan, cứ quấn lấy nó thôi. Hyukkyu ở cạnh thì kể đang đi chợ về, thấy chú chó này ở trước nhà nên hai bố con liền đoán Hoàng trốn nhà bỏ đi định chiều lại đưa chú nó về. Nói vậy thôi chứ Jihoon vẫn không kể với bố vụ bị cấm chơi mà dốc tâm huyết cùng học sinh của mình học tiếp đạo này kia và một buổi chiều vui vẻ cứ thế trôi qua với khung cảnh Jihoon kêu tay thì Hoàng Tử đưa tay ra bắt.
2.2. Chiều tà, khi đang chuẩn bị dắt học trò về, Jihoon buồn ghê nơi :
- Em đừng quên thầy nhé, thầy sẽ cố gắng học cách trèo rào vào với em.
Ấy thế mà vừa dắt Hoàng Tử ra cửa, Jihoon đã thấy Jaehyuk lăm lăm bước đến với outfit cảnh sát trông không mấy chỉnh tề, tóc tai nhễ nhại mồ hôi, vừa bực vừa giận mà cũng có chút gì đó ức :
- Mi định làm gì con trai ta, sao nó lại ở đây, nãy giờ chú đây phải đi tìm Hoàng suốt đấy.
Nói rồi, hắn rưng rưng mà cúi xuống sờ lông cún mà ôm lấy cục bông vàng vào lòng. Thấy vậy, Jihoon bối rối vô cùng mà cứ đứng chân chân ở đấy giữ thế thật lâu.
Trời dần đôn mây, trở đen như sắp mưa to khiến nhiều người khẩn trương hơn muốn về nhà khiến tiếng xe kêu ồn ã hơn. Thế mà đang deep dở, có cái xe nào vô duyên cứ bíp bíp nãy giờ, Jaehyuk đang định quay mặt ra chửi thì từ ô tô nọ có tiếng người nào đó vọng ra :
- Ê, hai đứa này đang làm cái gì vậy ? Vào nhà đi, trời mưa to kìa.
Hoá ra, Sanghyeok vừa đi làm về rồi nhé. Ngay ngày đẹp trời, làm ăn xuôn xẻ, chả hiểu sao trên đường về nhà cứ thấy có hai đứa dở một con trai hắn, một là thằng em lâu năm rảnh hơi đứng cạnh chó nhìn như ăn xin. Thấy sự lạ, hắn cũng đóng cửa xe cái phập mà đi ra, vét sì ( vest) bảnh bao như minh tinh :
- Hai chúng mày làm gì cứ chắn đường chắn lối hả. Thằng Jaehyuk, làm trò gì đây, sao lại ôm con chó giữa cổng nhà. Mới chuyển đến mà láo quá nhể, dám chặn đầu xe anh.
Thành ra, dù có tư thù gì, cả lớn lẫn bé bị bố Sanghyeok khiêng hết vào phòng khách nhà Lee nói chuyện dần. Kể ra mới biết, Jaehyuk là em họ của hắn, từ thời còn cởi chuồng tắm mưa hai thằng đã là cặp bài trùng phá làng phá xóm. Đi học thì bảo kê nhau trước xã hội, mày động em tao, đừng đấm tao là được còn chuyên giúp nhau giấu sổ điểm của lớp rồi có đợt mất thật cái quyển đó hai thằng làm phải đi chép lại lòi trĩ. Về nhà cũng không khá khẩm, đứa em rơi xuống hồ cá tra khiến thằng anh còn nguyên đồng phục trắng tinh khôi của trường thấy vừa mắc ói vừa tởm, chỉ muốn dúi đầu nó xuống mà lấy gậy câu lên khiến cái áo trắng dính thum thủm giặt 7 ngày mới hết còn đầu thằng Jaehyuk bị trêu là tóc bết 💩 .
Dù vậy, bộ bài trùng này lại bị chia cắt vì về sau thằng cốt có công tác dài hạn bên chỗ khác nên thành ra xa nhau thôi nên khi chuyển công tác về lại khu phố quê hương, Jaehyuk còn tưởng anh trai ở cái nhà hoang dởm dởm mà khóc ròng bài ca anh còn chưa 40 mà đã đi đời rồi ư rõ là đáng đánh. Nay gặp các cháu, thấy anh zai đã đuề huề con cái, Jaehyuk không biết gì hơn ngoài biếu mỗi cháu một cái bánh. Ba đứa Bu, Hoon, Seok nghe chú phát bánh , đang từ thấy chú này mùi thum thủm khó ưa lại đứng ra xếp hàng ngoan ơi là ngoan. Thằng Jihoon còn vui vẻ :
- Cả nhà ơi, Hoon xin phép ăn miếng to nhé.
Rồi cạp miếng to độ nửa cái bánh với các em dưới ánh mắt khinh khỉnh của bố Sanghyeok. Bánh nhai một hồi đang từ ngọt thì nhai tiếp thấy mằn mặn, nhai tiếp nữa còn có mùi thum thủm như 💩 mũi vô cùng mắc nôn. Jaehyuk lúc đấy còn cười sằng sặc bồi thêm phát chí mạng :
- Kẹo thối Tây lông đó các cháu yêu, phát tác và kéo dài trong 3 tiếng.
Nhờ đó, vụ Hoàng Tử bị xí xoá vì chú này doạ không cho xé nháp sẽ trộn thêm kẹo thối cho thằng Hoon tiếp rồi lại đi chơi game với các cháu như chưa có gì xảy ra. Còn hai cha con Jaehyuk với Hoàng thì dần dần thích ăn trực nhà Lee với đủ lí do trên đời mà lí do lớn nhất là do cơm nhà Lee, Hyukkyu nấu ngon quá còn chọc mấy đứa choai choai funny vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip