Chapter 1.

Lee Sanghyeok đặt chiếc túi du lịch vào ghế phụ rồi vòng qua ghế lái, gật đầu chào bà và ba rồi lái xe về nhà cũ. Cả nhà anh đã chuyển đến căn biệt thự ở Gangnam đã lâu, nhà cũ thì chẳng nỡ bán, ba cho tu sửa gọn gàng rồi cứ lâu lâu lại qua đó dọn bụi bặm.

Đợt này ba anh bị ốm, mà nhà đã 2 tháng rồi chẳng ai qua dọn dẹp nên sau khi vừa kết thúc Chung kết thế giới, về đến nhà được 2 ngày thì được giao nhiệm vụ đi thăm căn nhà cũ đó. Tiền thuê người dọn dẹp chẳng đáng là bao, đúng mà, tuyển thủ nổi tiếng thế giới lại tiếc vài đồng thuê giúp việc dọn nhà sao? Nhưng căn nhà vẫn còn đồ cũ, ba anh giữ nguyên như thời họ còn sống ở đó, gắn liền kỉ niệm của cả gia đình, lộ ra lại chẳng hay, việc dọn dẹp cũng không phải quá lâu, nếu thuê người cũng phải đi đến đó 1 chuyến mở cửa cho họ, chi bằng gia đình tự làm luôn.

Sở dĩ mọi khi ba anh sáng đi rồi chiều lại về, nhưng Sanghyeok lại có công việc vào sáng sớm hôm sau, nên anh đem theo đồ mà qua đêm 1 buổi. Chắc cũng 10 năm rồi anh mới ngủ lại căn phòng cũ, Sanghyeok lắc nhẹ đầu - làm gì lâu đến thế!

"Tách"

Cầu dao tổng của căn nhà được bật lên, anh tiến thẳng vào phòng ngủ, vừa mở nắm cửa ra lại thấy có gì sai sai, chân lùi lại 4-5 bước chầm chậm nhè nhẹ, tâm khẽ run.

Quái quỷ gì đây? Ăn xin cạy được cửa vào nhà à?

Một thân người nhỏ nhắn gầy nhòm trùm chiếc chăn lông nâu đang ngủ ngon lành ở ghế sofa, anh khẽ đạp chân ghế hòng cho người kia thức giấc, thầm nhủ chắc phải cho thuê căn nhà này, hoặc kêu ba gắn camera đi.

Đá chân ghế đến lần thứ 3 thì thân ảnh trên sofa khẽ cựa quậy, đổi tư thế mà nằm ngửa ra, bất giác giật mình vì tiếp xúc với ánh đèn phòng khách.

Khoan đã? Khuôn mặt này quen lắm. Sắc mặt Sanghyeok vốn dĩ rất bình tĩnh, đang từ từ mở rộng mắt ra, môi bắt đầu mấp máy mà phân tích tình huống trước mặt.

-"Á" - Người trên sofa giật mình ngẩng đầu dậy - "Anh là ai, sao tự dưng ở nhà tôi?"

-"Cậu bao nhiêu tuổi?"

-"Gì vậy? Tự nhiên xông vào nhà người ta rồi hỏi người ta nhiêu tuổi? Cha này khùng hả?"

Bốn mắt nhìn nhau, Lee Sanghyeok không thể nào phân tích được phiên bản mình của năm 18 đôi mươi lại hiện rõ trước mắt, tưởng rằng mình nằm mơ, chuyện quái quỷ gì đây? Là anh xuyên không hay cậu ta xuyên không? Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra từ túi quần, vội vàng chạy vào phòng riêng bản thân.

-"Ê gì vậy phòng tôi mà? Anh này?" - Đứa nhóc 19 tuổi chạy theo đập cửa ầm ầm ngoài phòng - "Ê anh bị gì vậy? Tôi báo cảnh sát đó"

Trong phòng, Sanghyeok đang thở gấp, dần bình tĩnh lại, phải xác nhận xem thế giới  này là thế giới nào, anh đọc sách nhiều, cũng đọc tiểu thuyết nhiều, phải xác nhận xem ai mới là người xuyên không. Nếu là anh xuyên không thì game có vẻ khó rồi, nếu đây là sân nhà thì giảm phần lo lắng đi chút ít. Anh ấn gọi ba mình.

-"Ba ạ?"

-"Sao thế Sanghyeok? Nhà cũ có chuyện gì à?"

-"À không có gì. Con bao nhiêu tuổi vậy ba?"

-"Thằng nhóc này? Quay về nhà cũ nhớ tuổi thơ à?" - Ông Lee khó hiểu, ông bệnh chứ nó đâu có bệnh mà hỏi gì quái lạ vậy?

-"Ba cứ trả lời con đi.."

-"Tuổi Hàn thì 30, tuổi như mọi người tính thì 28? Sao? Muốn lấy vợ hả con?"

-"Ba đừng nhắc nữa. Vậy thôi con dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đây."

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, sân nhà sân nhà, mình chơi được. Bên ngoài thằng nhóc đã ngưng đập cửa, anh đã tự hỏi khi xưa mình đã nóng tính nhiều thế sao? Suốt 10 phút đầu thằng nhóc đó cứ luôn miệng chửi rủa mình xâm nhập bất hợp pháp, nào là đồ ăn trộm, biến thái, đủ kiểu.

Anh mở cửa ra, tên nhóc đó đã ngồi trên sofa, ôm đầu, anh tiến lại phía đối diện, ngồi xuống.

-"Cậu thông minh mà nhỉ? Đã dần nhận ra điều gì chưa?"

10 năm của một đời người thay đổi rất nhiều, nhân sinh quan, tính cách, ngoại hình, nhưng điều anh luôn tự tin ở mình đó chính là bộ não, dù lúc mới trưởng thành hay bây giờ đã gần 30, nó chắc chắn vẫn thông minh hơn bội người.

-"Đây là nhà tôi nhưng chẳng phải nhà tôi. Chuyện gì đây?"

-"Trả lời đi. Cậu bao nhiêu tuổi?"

Anh nhấn mạnh lại câu hỏi đầu tiên, đầu tiên phải xác định tên nhóc này đến từ lúc nào của cuộc đời anh. Nhóc ngẩng đầu lên nhìn ông anh trước mặt, mím mím môi rồi trả lời.

-"19"

Đẹp nhỉ? Chiếc cúp vô địch thứ 2.

-"Đã xong Chung Kết Thế Giới chưa?"

Cậu nhóc khẽ nhíu mày, tên này khá giống mình, nhưng có vẻ lớn tuổi hơn mình, họ hàng xa à?

-"Rồi, vừa tuần trước." - Ngưng 5 giây rồi cậu hốt hoảng - "Ấy chết mấy giờ rồi vậy?"

Cậu nhóc đứng dậy lóng nga lóng ngóng tìm chỗ treo đồng hồ trong nhà, nhưng chỗ đó bây giờ chẳng còn chiếc đồng hồ nào cả.

Lee Sanghyeok ngó điện thoại rồi trả lời.

-"2 giờ chiều?"

-"Trời ơi tôi phải qua với Hyukkyu, còn 15 phút nữa đến giờ hẹn rồi"

Cậu ta cuống quýt đi vào phòng với mục đích rửa mặt thay đồ rồi tút tát nhan sắc. Hehe từ hôm về nước đến giờ chẳng gặp người yêu, Hyukkyu cũng về Hàn rồi, chung kết thế giới đáng ghét, hôm nay cậu sẽ bám dính người yêu cho mà xem.

Sanghyeok bỗng hẫng 1 nhịp. Đúng rồi, 19 tuổi, họ lúc đó đã yêu nhau được 2 năm, quá trình yêu xa từ LPL qua LCK chung quy cũng không quá khó, vì cho dù yêu gần thì cũng vậy thôi, làm gì gặp nhau thường xuyên được. Vậy mà tên nhóc trước mặt mình đâu biết được 3 năm nữa họ sẽ chia tay, 2 người 2 hướng, cũng chỉ có thể diễn bạn không thân trước mặt mọi người, mãi mãi là đối thủ song song nhau.

-"Ê nè trong lúc tôi ngủ chú vô thó hết đồ tôi rồi hả? Không còn một chút gì luôn."

Sau 5 phút thì Sanghyeok 19 tuổi hớt ha hớt hải chạy ra. Kiểm tra cả tủ quần áo và nhà vệ sinh rồi, cái nhà này như mới được dọn đi vậy đó, chừa được cái giường với nệm, vài bộ quần áo, bàn học. Gì vậy trời? Ngủ một giấc tôi xuyên không thiệt hả?

-"Tôi nghĩ cậu cũng hiểu rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện chút."

Sanghyeok hất mặt vào ghế sofa đối diện, chỗ cũ của cậu ta.

-"Giờ tôi nói ngắn gọn thôi nhé?" - Anh dừng 2 giây rồi hít thở thật sâu - "Tôi là cậu, Lee Sanghyeok nhưng đã 29 tuổi, sở dĩ tôi nhận ra cậu vì tôi từng là cậu. Đây là nhà cũ của chúng ta, à là nhà hiện tại của cậu. Tôi không còn sống ở đây cũng 5,6 năm rồi. Tôi không biết tại sao cậu lại đến được đây, theo thuyết thời gian thì kể từ khi cậu đến đây, ở đây đã thành 1 dòng thời gian khác so với của cậu rồi, tôi chưa bao giờ xuyên không cả nên không rõ tình cảnh lúc đó như thế nào. Điều quan trọng là nên tìm cách để cho cậu trở lại dòng thời gian của mình."

Sanghyeok 19 tuổi im lặng nghe, sau đó im lặng ngẫm suốt 10 phút sau đó. Cậu chỉ nhớ trước khi đi ngủ thì ba và em trai cùng bà nội đi sang nhà chú, cậu vì mới trở về sau CKTG nên xin được ở nhà ngủ vì lệch múi giờ, phần vì có hẹn với em người yêu, trước khi ngủ hình như có ăn viên kẹo gì đấy mua được từ Berlin của một cửa hàng đồ cổ có chủ tiệm cứ như bước ra từ Harry Potter ấy. Và thế là bùm, anh đang ở ... Năm mấy nhỉ? Sanghyeok 28 tuổi? Là 2024 à?

-"Rồi rồi tôi hiểu rồi. Là giờ tôi sẽ không có cuộc hẹn nào với Kyu sao?"

Nhóc con xị mặt. Còn Sanghyeok thở dài, từ chối nhận mình năm 19 tuổi. Trọng tâm nằm ở đó sao? Nó không lo lắng gì à? À mà lúc đó Lee Sanghyeok coi trời bằng vung, đối với cậu Kyu mới là nhất, trong mắt chỉ có Kyu, scrim xong nhanh cũng để nhìn Kyu, cái gì cũng muốn để dành cho Kyu, Kyu, Kyu everywhere... Anh vẫn còn nhớ một chút gì đó của mình 10 năm về trước.

-"Ê mà thú vị nha. Tụi mình còn là tuyển thủ lol không?"

Nhóc ngẩng mặt lên sau khi nhận ra điểm sáng, đúng đó, điều thú vị nhất mà ai cũng muốn đó chính là xem tương lai của mình. Cậu còn được tự mình đi kiểm chứng, đúng là phước trên trời rơi xuống.

-"Còn. Hơn cả cậu mong đợi."

Quoa, vậy là cậu sẽ còn dòm được cái màn hình máy tính đó 9 năm nữa sao. Ủa mà 28 tuổi là sắp đi nghĩa vụ quân sự rồi à? Vẫn còn làm tuyển thủ được sao?

-"Vậy anh đang chuẩn bị nhập ngũ sao?"

-"Cậu có biết điện thoại thông minh không?"

Sanghyeok 19 tuổi lắc đầu, xong sau đó lại nghiêng đầu bảo.

-"Iphone 4 5 gì ấy hả? Đắt lắm, tôi chả dùng đâu, dù sao cái máy tính là đủ rồi."

Sanghyeok phì cười, tuổi này còn khó dạy hơn tuổi già, cứ ngồi phổ cập kiến thức có mà điên mất.

-"2024 rồi. Có iphone 15 luôn rồi. Cậu đợi chút tôi đưa cậu 1 chiếc, muốn gì cứ lên đó mà hỏi. Tôi, à cậu sau này ra sao lên đó đều có hết."

Anh đứng dậy lại chiếc túi ban nãy mình xách vào, lấy ra 1 chiếc điện thoại phụ rồi bấm bấm gì đấy, đại loại xoá đi mấy thứ không cần thiết. Anh cũng chẳng biết điện thoại phụ dùng để làm gì, chỉ là cảm thấy đôi khi cần 2 cái sẽ tiện, nhưng đa phần chỉ dùng chiếc samsung đủ rồi.

-"Này, tôi nghĩ 2 tiếng là đủ để cậu hiểu rõ. Trước mắt cậu vẫn ngủ phòng tụi mình đi. Tôi qua phòng ba, cần gì cứ gọi tôi, quần áo trong tủ chắc cậu cũng vừa."

Nói rồi Sanghyeok xách túi vào phòng ba, anh cũng cảm thấy có phần kì lạ, chẳng phải trong truyện hay phim thì nhân vật chính sẽ sốc tận óc rồi tìm cách quay trở lại ngay sao? Nhưng sao cả mình, và cả mình năm 19 tuổi điềm tĩnh chấp nhận thực tại thế nhỉ? Lee Sanghyeok năm 28 tuổi thì chắc không lạ lẫm, tôi luyện tâm lý suốt bao năm như vậy, giờ có chuyện hoang đường thêm nữa thì anh vẫn sẽ chấp nhận với tâm trí rộng mở, còn mình năm đó, ngông ngênh đến thế, vậy mà cũng dễ dàng chấp nhận quá đi.

Sanghyeok xếp đồ rồi bắt đầu dọn dẹp nhà, anh sắp xếp công việc phải làm. Đầu tiên là phải hút bụi cả căn nhà, rồi lau cửa kính, cuối cùng là dọn sân trước lẫn sân sau. Khẽ thở dài, ai mà nghĩ quỷ vương sẽ tự làm chuyện này chứ.

Sanghyeok nhỏ vẫn nằm yên trong phòng mà dọc dọc lướt lướt. Mới 9 năm mà công nghệ phát triển tới vậy sao, cậu search tên mình rồi bắt đầu trầm trồ bởi năm sau mình sẽ đạt được 1 chiếc cúp, nhưng sau đó lại rơi vào thời kỳ tăm tối, sự sụp đổ của vương triều đỏ, rồi lại đến việc xoay tua đội hình, đồng đội đến rồi đi liên tục, nhưng sau 6 năm, chiếc cúp CKTG lại lần nữa trở lại, không những 1, mà còn 2 năm liên tiếp cùng với những người đồng đội được gọi là đội hình mạnh nhất lịch sử. Họ ca tụng anh chàng vừa nãy cậu gặp là thần, là quỷ vương bất tử, là người dù có vấp ngã cũng đứng, tiếp tục chứng minh bản thân.

Sanghyeok 19 tuổi choáng váng, cậu biết mình giỏi, có tài năng, nhưng cũng không ngờ mình có thất bại, càng không ngờ bản thân có thể lẳng lặng cố gắng đợi chờ 6 năm ròng như vậy.

À, vậy còn người yêu cậu thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip