Chapter 11
Trời tháng 12 lạnh buốt, Kim Hyukkyu luôn hạn chế ra ngoài vào những khi lạnh, đặc biệt là vào thời gian được nghỉ, cậu cũng dừng thi đấu từ tháng 9, có thể nói thời gian nghỉ của cậu bây giờ là vô hạn, vậy mà cái miệng nhỏ léo nhéo bên nhà đỏ đó hoàn thành đợt huấn luyện 3 tuần về liền hẹn cậu đi ăn một bữa. Còn nhất định phải hẹn sớm nhất có thể, cậu mà tiếp tục ậm ừ thời gian thì có thể Minseok sẽ gọi thẳng cho mẹ cậu mà hỏi lịch trình.
Hyukkyu lười biếng khoác áo lên, thở dài rồi bước xuống nhà, cậu muốn thu hồi năng lượng với thế giới này để tiêu hóa cái việc làm người xấu kia của cậu vào 3 ngày trước, nhưng giờ lại phải dùng năng lượng ít oi còn sót đi tiếp đón một một lõi năng lượng khổng lồ khác, đã vậy Kwanghee còn chẳng đi.
-"Là em lo cho anh mà, anh nhìn xem tóc còn chưa mọc đã vội đi tìm anh rồi."
Minseok cúi đầu ăn bát mì của mình, lần này cậu chọn một nhà hàng Hoa ở giữa nơi cậu và người anh này sống, thấy anh trai uể oải than phiền vì phải ra ngoài vào thời tiết hanh khô vậy thì liền mở miệng biện bạch.
-"Sao? Anh có gì mà lo chứ?"
Minseok chợt nhận ra mình lỡ lời, theo lời hứa với đội trưởng thì không được tiết lộ gì sất, nhưng mà lòng cậu cũng nhộn nhào không yên, cậu thừa biết hai người họ mang cái danh người yêu cũ, nhưng mà là thời xa lắc xa lơ rồi, lúc đó cậu còn chưa nghĩ mình sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì hai người đã ân ân ái ái xong rồi chia tay luôn, tựa như chuyện từ thế hệ trước vậy, cả hai vẫn góp mặt vào mấy dịp trọng đại của nhau, nhưng Minseok cũng chưa từng thấy hai người nói chuyện trực tiếp, vậy mà tiệc sinh nhật nhau vẫn đi, mà đồng ý đi thì anh Hyukkyu chả nói với cậu, chứ từ chối là hay nhờ chuyển lời giúp lắm. Vậy mà anh Sanghyeok lại nhờ cậu hẹn anh Hyukkyu ra, còn bảo hãy tâm sự thật nhiều nhưng chả nói cụ thể chuyện gì, vậy nên Minseok mới lo sốt vó người anh này có chuyện.
-"À thì là linh cảm, em xem stream thấy anh buồn buồn, hẳn có chuyện gì."
Minseok nói xạo đó, Hyukkyu vốn dĩ không bày tỏ cảm xúc nhiều khi stream, cứ chơi game rồi trả lời fan thôi, nhưng người có nỗi buồn trong lòng thì dễ bị bắt bài mà chột dạ.
-"Ừ thì không phải là không."
Minseok trố mắt ngạc nhiên, anh của cậu hôm nay vậy mà chủ động kể chuyện, ban đầu chỉ định ở nhà hàng 2 tiếng là cùng, cuối cùng thành ra 5 tiếng để nghe hết thâm cung bí sử của chuyện tình của người anh thân thiết với đội trưởng của mình, Minseok rút miếng khăn giấy cuối cùng để lau nước mắt nước mũi đang dính tèm lem.
-"Huhu...hức....em mà như anh chắc em không thi đấu nổi nữa mất...hức...."
Cậu thương anh mình khủng khiếp, 5 năm nói bỏ thế là bỏ, nhưng bỏ ở danh nghĩa chứ trong tim đã bỏ đâu, thỉnh thoảng cậu xem được hint hẹn hò của anh Hyukkyu mà fan đăng, cứ nghĩ anh đã vượt qua, sống cuộc sống bình yên an ổn, nào ngờ những ngày sau chia tay đó, mỗi ngày là 1000 năm.
Hyukkyu lau giọt nước mắt trực chảy ở gò má, anh không mếu, cũng không muốn khóc, vậy mà khi kể lại chuyện như một lần nữa trải qua những tháng ngày đó, hạnh phúc có, mà đau đớn như muốn cầm dao lên mà cắt phăng tất cả, chấm dứt đau khổ tại đó, cũng có. Nước mắt cứ tự rơi xuống khỏi mi thôi, chứ anh chẳng muốn mình yếu đuối.
-"Nhưng khoan đã, anh Sanghyeok có người yêu sao?"
Minseok nhận ra điểm bất thường trong câu chuyện, gì mà đội trưởng có người yêu còn cưỡng hôn anh cậu, nghe nó cứ không phải anh Sanghyeok.
-"Đúng vậy, chính cậu ấy nói khi ... khi đi ăn với một người bạn."
Hyukkyu tìm vội người thay thế cho vị trí của Sanghyeok bé, thầm mong Minseok cũng không điều tra thêm tại sao lại cưỡng hôn, ở đâu, khi nào, nhóc đó chỉ cần biết xảy ra chuyện như vậy và khiến Hyukkyu cứ đau đáu là được.
-"Nhưng anh Sanghyeok có đâu nhỉ? Em còn nhớ sau khi trở về từ Chung kết Thế giới có tin đồn anh ấy hẹn hò, lúc đó Hyeonjoon còn chọc anh ấy nữa cơ."
-"Lỡ anh ấy muốn giấu tụi em thì sao?"
Hyukkyu rũ mi mắt, cậu ấy đang ở đỉnh cao lần nữa, chuyện tình cảm cũng khó nói, huống hồ khi xưa cả hai không giấu giếm với bạn bè thân quen cũng chỉ vì chẳng nghĩ quá nhiều, lớn lên rồi mới hiểu sức mạnh của dư luận, của sự nổi tiếng và sức nặng của cái danh tuyển thủ.
-"Để em về hỏi anh ấy xem sao."
Minseok gật gật đầu rồi lôi điện thoại ra bấm, chiếc điện thoại được bỏ xó lạnh ngắt trên bàn nãy giờ, cậu bấm gửi tin nhắn rồi lại buông xuống hỏi chuyện tiếp.
-"Nhưng anh còn yêu anh ấy không?"
Hyukkyu chậm rãi cúi đầu, cố gắng lựa lời mà nói, chia tay 6 năm rồi mà bảo còn thì lại không phải lắm, không tiếp xúc, không chia sẻ, vậy còn cái gì để duy trì thứ tình cảm đó, vậy cũng chỉ là những hình ảnh cũ kĩ từ quá khứ thôi, Hyukkyu cũng từng dành thời gian ngẫm nghĩ về tình cảm mình dành cho người đó, về thái độ mà mình nên thể hiện, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc kết luận là mọi thứ kết thúc rồi, nên tiến đến tương lai thôi.
-"Anh không chắc, từ lâu đã không còn trông ngóng gì cả, như đã quên đi rồi, nhưng mà người ta xuất hiện thì vẫn có gì khó tả lắm."
Ngày mười mấy còn non trẻ, hai người vừa cãi nhau đã thấy khóc thấu tim gan, hờn dỗi nửa ngày cũng đã thấy như bão lòng, đếm từng khắc để được gặp, dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, Hyukkyu xem tất cả những điều đó là yêu, vậy nên khi từ lâu đã chẳng còn những cảm xúc đó nữa, anh liền cho rằng duyên phận đã hết, tình cảm cũng đã bay biến.
Nhưng Kim Hyukkyu không ngờ được rằng định nghĩa tình yêu cũng sẽ thay đổi, anh không để ý được rằng khi nhận những món quà sinh nhật được gửi tới trụ sở, lòng anh cũng cảm thấy vui, không phải vì quà đắt đỏ hay đẹp, mà là vì trong một khắc nhỏ nhoi, có lẽ người kia cũng còn nhớ đến anh. Rằng khi anh nhận lời những buổi đi ăn chung có người kia cũng chỉ để thấy được người đó dạo này ra sao, mà anh lại biện bạch rằng anh là người chẳng biết từ chối nên mới đi. Và cả lúc ở trong phòng khách ở căn nhà cũ kia, người kia thốt nên chữ 'người mới', Hyukkyu cũng theo đó mà rơi xuống vực.
Phải rồi, sao anh lại quên đi được rằng người kia rồi cũng sẽ có người mới, cũng sẽ bắt đầu một mối quan hệ khác, vui vẻ cùng người đó mà lập nên một gia đình tiếng cười rộn rang sớm tối, và Hyukkyu cũng sẽ thế thôi, ít nhất là sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ. Anh chẳng lý giải được cảm xúc của mình, ngẫm nghĩ mãi chẳng đặt được tên, nên cứ gọi rằng anh khó chịu khi thấy Sanghyeok.
Minseok đưa tay vuốt bả vai Hyukkyu an ủi, cậu cảm thấy hai người này cứng đầu số hai chẳng ai số một. Một người hối hả cử cậu như đại sứ ngoại giao đến nhưng chẳng mang bức điện đàm hay thông điệp nào, chỉ giao nhiệm vụ thu thập tin tức, vậy mà cậu cũng làm theo, còn cái người bị cậu thu thập tin tức này cũng ngoan ngoãn ngồi đây mà kể chuyện.
-"Nhưng anh ấy chủ động hôn anh mà...Ý em là, Sanghyeokie hyung mà em biết sẽ không bại hoại như thế đâu."
Minseok tiếp xúc với Sanghyeok ở quãng thời gian sau, khi mà kinh nghiệm lẫn tuổi đời đã đắp lên con người được xem là biểu tượng của thể thao điện tử một hình ảnh trưởng thành chững chạc, cậu nhìn Sanghyeok khác với cách Hyukkyu nhìn, hình tượng cũng theo đó được đặt cao hơn. Một người thấu rõ đạo lý cuộc đời, luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích, và luôn khuyên cậu nhìn sự việc với góc nhìn rộng hơn sẽ không làm như thế, đội trưởng cậu luôn biết mình muốn gì và cần phải làm gì, cậu không tin anh sẽ hành động bộc trực và làm tổn thương nhiều người như thế.
------------------------------------------------
Minseok trở về nhà với tâm thế như một nhân viên đi công tác về, và phải soạn báo cáo để thông tin lại những việc cần thiết cho sếp vậy. Cậu cẩn thận sắp xếp những điều cần nói, xác định quan điểm bản thân, và hơn hết, chọn thời điểm thích hợp.
Minseok quyết định gọi điện cho Sanghyeok, cảm giác hơi lạ, vì bọn họ chưa bao giờ gọi điện nhau, nhắn tin riêng cũng rất ít, chủ yếu là trao đổi trực tiếp, nhưng tình hình bây giờ gọi điện là cách tốt nhất rồi, vì hạnh phúc của cả hai người kia.
-"Hôm nay có thể gọi là thành công đó, em sẽ gửi hóa đơn cho anh nhé hehe."
-"Cái đó không phải vấn đề. Mọi chuyện ra sao?"
-"Hyung à, anh tồi quá rồi đó~" - Minseok trách móc, không rõ là vì chuyện gì
-"Rốt cuộc là như thế nào? Em nói thì anh mới giải quyết được chứ." - Sanghyeok gấp gáp, tên nhóc này vẫn giỡn nhây như vậy suốt.
-"Hyukkyu kể hết rồi, anh ấy có vẻ khá phiền lòng về người mới của anh..." - Minseok dừng 3 giây rồi lại nói tiếp -"Nói thật đi, anh làm gì có ai, sao phải nói dối anh ấy làm gì?"
Cậu cắt giảm một số chi tiết rườm rà, nói đi nói lại rốt cuộc vẫn là câu chuyện người yêu mới của Sanghyeok hyung sao? Đúng vậy đó là mấu chốt, nếu không có thì bùm, hai người bum ba bum rồi quay lại, xong, hỗ trợ thiên tài gì chứ, rốt cuộc là do mọi người suy nghĩ quá phức tạp thôi.
-"Nhưng không phải cậu ấy cũng có .. ừm... người mới? phải không? sao phải phiền lòng về anh làm gì?"
Sanghyeok ngập ngừng, như cũng không chắc về quan điểm của bản thân.
-"Gì? Anh nghe được tin này ở đâu?"
Minseok thấy tin này phải là sốc tận óc đó, có thể là sau khi giải nghệ cậu sẽ xuất bản quyển tự truyện, rồi đem chuyện này đặt ở trang giữa dùng để câu độc giả luôn.
-"Anh xem rumors của fan ...." - Sanghyeok cũng tự thấy mình vô lý, giọng nói nhỏ dần - "Và anh cũng thấy cậu ấy đi tiễn đội tuyển khác hôm xuất phát đi Chung kết Thế giới ..."
-"Arrrggg, anh ngốc."
Minseok muốn hét lên, cái miệng này cần được giải phóng năng lượng tích tụ.
-"Rumor là thứ anh em mình hiểu rõ chỉ có thể tin 30% thôi mà? còn chuyện anh ấy đi tiễn thì là do Jihoon và Geonboo mè nheo thôi, anh ấy cũng có ghé qua đội mình mà?"
-"Hả? Có sao?"
-"À, anh đi trễ thì làm gì biết, anh ấy ghé qua ôm mỗi đứa một cái rồi về à."
Sanghyeok tự dưng thấy giận thói đi trễ của mình, người ta có ghé qua đội mình thì chẳng biết, mà người ta đi tiễn rồi ôm ấp đội bạn thì lại hay, anh đem hết hình ảnh đó thu vào trong mắt, rồi mang cục tơ vò trong lòng mà bay đến Châu Âu.
-"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tóm lại là anh ấy cũng nhớ anh, nhưng canh cánh về cái người mới."
5 tiếng trò chuyện với Hyukkyu, Minseok đúc kết ra được 2 ý, thứ nhất Hyukkyu còn yêu Sanghyeok, thứ hai Hyukkyu không muốn làm tiểu tam. Đấy, đơn giản như đang giỡn thôi, kể lể rườm rà làm gì để lòng người thêm hỗn loạn chứ.
-"Hả?"
Sanghyeok bất giác không tiếp thu được thông tin này, phàm là con người, muốn tin điều gì cũng cần bằng chứng, mà tin những điều mình sợ hãi, phản kháng trong tâm thì lại cần nhiều bằng chứng hơn. Sanghyeok không phải không muốn tin cái chủ động của Hyukkyu là tình yêu, cũng không phải không muốn tin việc cậu ấy gửi quà và chúc sinh nhật mỗi năm là còn nhớ đến anh, cũng không phải chưa từng nhìn vào ánh mắt cậu ấy khi nhìn anh, và vô số lần như mồi lửa nho nhỏ tiến đến thắp cho anh một hi vọng nhỏ nhoi rằng tình cảm này có thể bắt đầu lại.
Nhưng chính anh cũng sợ rằng những điều đó là tự mình huyễn hoặc, bởi vì suốt 6 năm trời đó, một giọng nói trực tiếp cũng chẳng thể nghe, tựa hồ chính nhân duyên cũng bị ông trời cắt bỏ, cậu ấy chủ động đến tiễn đội đi thi đấu anh cũng chẳng thể đến kịp, suốt mấy năm trời đằng đẵng như vậy, khoảng cách hai người chưa bao giờ ngắn hơn 2 mét. Cũng có lúc anh muốn tiến một bước lại có đủ thứ lý do để lùi lại, mà cái quan trọng nhất, vẫn là thái độ lành lạnh chẳng màng gì của Hyukkyu.
-"Thì là vậy đó!!! Anh nên tìm cách giải thích là anh chẳng có ai đi." - Minseok nhớ ra điều gì đó mà nói thêm - "Hoặc trừ phi anh không muốn giải thích nếu chuyện anh ấy hiểu lầm cũng chẳng quan trọng."
Cậu nhún vai, vờ như không hiểu ý đồ của Sanghyeok, ai biểu đày đoạ cậu vác cái đầu khoai tây này ra ngoài nhưng chả nói để làm gì, không nhờ cậu nhanh trí ứng biến thì có khi bây giờ chẳng có tí thông tin nào cho ông anh đâu.
-"Anh cảm ơn, em cứ nghỉ ngơi tiếp nhé. Ơn nghĩa lần này cứ ghi sổ nha."
Sanghyeok tắt máy, đi lại 2 vòng quanh phòng rồi ngồi xuống chiếc giường rộng ngửa cổ lên trần nhà, thân thể cũng vì thế mà ngã ra đằng sau, vùi đầu vào lớp chăn ấm.
3 ngày kể từ lúc đó, Sanghyeok không biết phải đối diện như thế nào với Hyukkyu, nên phản ứng ra sao, chủ động nhưng để làm gì, anh hoàn toàn không rõ. Từ lâu bản thân anh đã nhận ra được rằng có lẽ bài học của anh ở kiếp sống này chính là học được cách bày tỏ cảm xúc của bản thân, nhưng mà là bài học của kiếp sống, anh sống còn chưa đến quá nửa đời người, sao có thể rành rọt được. Huống hồ chi còn là thứ tình cảm khó gọi tên này.
Vậy nên Sanghyeok nghĩ nhờ Minseok một chuyến sẽ không quá khó, chỉ cần gọi điện cho cậu em, nói rằng anh cần cậu ấy đi tâm sự với Hyukkyu và kể lại cho anh, còn mọi chuyện sau đó anh sẽ giải thích sau, tất nhiên là vào lúc nào đó rất lâu sau này. Minseok cũng theo đà là tin tưởng đội trưởng, tin tưởng người anh sát cánh cùng mình 4 năm, không ngần ngại đồng ý chẳng thắc mắc gì, bởi vì cậu biết Sanghyeok sẽ không thất hứa hay dối trá thứ gì.
Bây giờ thông tin đã có, còn thăm dò được tâm ý rõ ràng như vậy, anh phải hành động thôi. Sanghyeok nheo mắt nhìn số điện thoại của Hyukkyu, phân vân mãi có nên liên lạc không, cuối cùng tắt màn hình rồi cất vào túi áo.
——————————————
Tuyết đầu mùa đã rơi vào tuần trước, từ đó đến nay vẫn có vài trận tuyết ghé qua Seoul, cuối tuần mà còn tuyết rơi, mấy chủ quán ăn không khỏi thở dài. Sanghyeok vội vội vàng vàng chạy đến khu chung cư của Hyukkyu, trên vai áo khoác vẫn còn vương vài sợi tuyết, đầu óc trống rỗng chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây.
-"Ủa? Gì đây?."
Tiếng anh Ilkyu ngạc nhiên khi thấy 'rể hụt' nhà họ Kim đứng ở trước cửa nhà. Từ hồi hai đứa chia tay đến giờ Ilkyu chưa bao giờ gặp lại Sanghyeok, lúc đó chỉ thấy Hyukkyu một mặt suy sụp về nhà, đóng cửa trong phòng khóc 2 tháng trời, mẹ cứ 2 ngày vào một lần hỏi thăm, anh cũng bỏ việc về nhà, nhưng chỉ có thể là vài cái vỗ vai, rằng anh và ba mẹ ở đây, chứ tuyệt nhiên chẳng rõ chuyện như thế nào, Hyukkyu tựa hồ như mất luôn giọng nói suốt 2 tháng đó.
-"À... Ừm, em tìm Hyukkyu."
Sanghyeok gãi đầu, lúng túng chẳng biết để tay đi đâu.
Mẹ Kim nghe tiếng người quen nên ngó ra thì thấy ... quen thật. Bà không bài xích người yêu cũ của con trai út, huống hồ còn là người đầu tiên và duy nhất bé út của bà dẫn về ra mắt, thằng nhóc này đã như một phần trong gia đình rồi.
-"Sanghyeokie đó hả con? Vào nhà đi, Hyukkyu nó đi mua đồ một chút, bên ngoài lạnh lắm."
Khi đã yên vị trên ghế sofa, bà đưa cho Sanghyeok một cốc trà ấm để ủ tay.
-"Trời tuyết như thế này con có chuyện gì gấp vậy?."
-"À ..." - Sanghyeok chưa chuẩn bị tình huống gặp 'mẹ vợ' cũ như thế này, nhất thời chưa biết chuẩn bị lý do gì - "Con chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, con đợi một lát rồi đi ngay ạ."
-"Không, không gì đâu. Con cứ ngồi thoải mái, nhà bác vừa ăn cơm xong nên không mời con ăn tối được, nếu con có đói cứ cùng Hyukkyu ra ngoài ăn khuya nhé, thằng nhóc đó cũng chưa ăn."
Mẹ Kim vừa nói vừa đứng dậy về phòng, bà cố tình cho Sanghyeok biết Hyukkyu cũng chưa ăn, để hai đứa có không gian riêng tư hơn. Dạo gần đây Hyukkyu cứ thẩn thơ chuyện trên trời, chắc lại là liên quan đến thằng bé này. Con trai bà làm sao bà lại chẳng biết.
Sanghyeok ngồi đợi chừng hơn 15 phút thì ngoài cửa có tiếng bấm mật khẩu và đi vào, dáng vẻ vội vàng vì lạnh.
-"Aaaa lạnh quá, mẹ ơi."
Miệng lạc đà ngó vào kiếm mẹ, lướt qua thấy bóng người ở phòng khách thì sững lại, não chưa kịp load. Chuyện gì khiến rồng phải tới nhà tôm thế này.
-"À ... mẹ cậu nói lên phòng nghỉ trước rồi." - Sanghyeok ngại ngùng chỉ về phía đường đi đến dãy phòng.
Hyukkyu không trả lời, đầu óc vẫn còn nghĩ người này chắc không phải đến đây vì mình, sự đời nhiều điều khó lường, chắc chắn đến đây vì chuyện khác, cậu không biết, cũng không quan tâm.
-"Hyukkyu, tôi có chuyện muốn nói."
Sanghyeok rướn người nói với khi thấy Hyukkyu có vẻ muốn làm lơ mình mà đi vào phòng bếp, cậu giả điếc, đặt túi đồ lên bàn bếp rồi lại quay ra phòng khách đứng đối diện cái người ngồi tần ngần ngay đó.
-"Đi ra ngoài."
-"Hả?"
Sanghyeok ngước mặt lên, mắt mở to hơi ngỡ ngàng, cứ nghĩ người đối diện đang muốn đuổi mình, nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Đường đường là người được mọi người coi là thần, lạch đạch chạy đến nhà người yêu cũ giữa đêm tuyết rơi, cuối cùng chưa nói được đến câu thứ ba đã bị đuổi, nỗi đau này ai thấu cho Quỷ vương?
Như nhận ra lời nói mình có chút gây hiểu lầm, Hyukkyu bối rối biện bạch.
-"Ý tôi là ... ừm ... đi ra ngoài rồi nói."
Cậu không muốn nói chuyện trong nhà mình, ít nhất là với mối quan hệ khó nói của bọn họ.
Hai người đứng đợi thang máy được một lúc, Sanghyeok mở lời mời Hyukkyu đi ăn tối, cậu toan từ chối, cuối cùng Sanghyeok lại lôi ra lý do là mẹ Kim kêu anh dắt cậu đi, Hyukkyu không cãi được nữa liền đi theo Sanghyeok đến nhà hàng lẩu ở trong trung tâm thương mại gần đó.
Khói bốc lên giữa nồi lẩu nghi ngút, hai người một người ăn chậm nhai kĩ như loài động vật ăn thực vật, người kia lại vội vàng vàng. Hyukkyu cong môi khi thấy dáng ăn của Sanghyeok vẫn như khi xưa, nhưng anh lại chẳng thấy nụ cười đó, bữa ăn vẫn trôi qua lặng lẽ, thỉnh thoảng chỉ giao tiếp hỏi món này người kia có ăn được không.
Khi ăn xong tuyết cũng ngừng rơi, Sanghyeok ngỏ ý cùng cậu đi bộ quanh khuôn viên khu chung cư buổi tối, Hyukkyu gật đầu, không khí giữa hai người vẫn kì lạ, cậu im lặng đi theo những gì người nọ muốn, tò mò chẳng biến cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu.
-"Aida, khó nói quá."
Sanghyeok cúi đầu nhìn hai mũi chân mình vẫn bước chầm chậm, họ đi gần nửa vòng chung cư rồi mà chẳng nói được với nhau câu nào, anh không biết mở lời, mà người kia còn chẳng hiểu mục đích của buổi gặp hôm nay.
-"Cậu cứ nói thẳng đi." - Hyukkyu đưa đưa mắt nhìn cây bên vệ đường, hít sâu một hơi, chần chậm chờ người kia bắt đầu.
-"Tôi xin lỗi ... vì đã cư xử không đúng."
-"Không, tôi cũng vậy mà."
Hyukkyu rụt cổ lại, tay kéo mũ trùm đầu lên để che đi đôi tai ửng đỏ vì nhớ lại chuyện hai người làm lần trước.
-"Tôi không có người mới nào cả ... t...tôi chỉ là nói không suy nghĩ thôi."
Mắt Hyukkyu mở to hơn một nấc, chằm chằm nhìn gạch hoa trên sân khuôn viên, không gian giữa hai người lại chìm vào im lặng, Hyukkyu bước đi thêm mười mấy bước nữa, cuối cùng cũng chậm rãi trả lời.
-"Ừm, thì sao? Đừng nói cậu đến đây chỉ để nói như vậy thôi?"
Sanghyeok dừng bước chân, quay qua người bên cạnh, anh không hiểu thái độ này là gì, quả thật anh cũng bắt đầu không đầu không đuôi, nhưng đây là phản ứng của một người nhớ anh sao?. Hyukkyu lại tiếp tục.
-"Chuyện cậu có người mới hay không cũng không liên quan đến tôi, chúng ta đâu phải loại quan hệ quan tâm đời sống cá nhân đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip