Chapter 12
Sanghyeok nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống của Hyukkyu, một nụ cười nhạt được vẽ trên môi trước khi anh cất lời, giọng đều đều chậm rãi.
-"Ồ, vậy sao?." - Anh nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Hyukkyu - "Thế thì, chúng ta là loại quan hệ gì đây? Loại quan hệ có thể tự tiện hôn nhau chỉ vì hiểu lầm hay ghen tuông vớ vẩn à?"
Môi lạc đà chu lên, người bên cạnh nói chuyện có vẻ khó nghe khiến cậu cũng muốn đôi co.
-"Ai hiểu lầm với cậu? ai ghen tuông?"
Hyukkyu ném cho anh một cái liếc xéo rồi thẳng thừng đi trước, cậu gây sự thì cũng đúng người, nhưng lại nhầm chỗ. Hyukkyu ở khu chung cư cao cấp tách biệt trung tâm thành phố, tất nhiên là nó rất lớn, và cái công viên hai người đi cũng lớn không kém, cho dù cậu có bước đi nhanh hơn một chút, thì từ đoạn chỗ hai người đến sảnh chính toà cậu ở cũng phải 10 phút, mà tự dưng tăng tốc để chạy thì khó coi quá.
Thế là có một khung cảnh một người dỗi đi nhanh phía trước, người phía sau để cho người trước mặt đi nhanh cũng thấm mệt thì tự động hạ tốc độ, lúc đó mới đi đến kéo khuỷu tay Hyukkyu lại.
-"Này bình tĩnh đã."
Hyukkyu dừng bước rồi xoay người lại, cánh tay bị kéo ra khỏi túi áo hoodie xám, nhíu mày nhìn xem người lớn đang muốn làm gì.
-"Được rồi coi như không liên quan. Hôm nay do rảnh rỗi nên tôi tìm cậu kể lể là tôi không có người mới nào thôi."
-"Rồi sao? Cậu kêu tôi tìm người mới cho cậu hả?"
Sanghyeok cảm thấy Hyukkyu nồng nặc ám khí, như thể nếu anh nói thêm câu nào thì cậu sẽ chặt câu đó, mặc kệ có vô lý đến đâu.
Đã ai làm gì đâu? Lạc đà bị gì thế?
Hyukkyu cũng chẳng giải thích được cho sự bực bội của mình, mãi đến khi trằn trọc trên giường rồi mới cảm thấy hôm nay sao sai sai. Rõ ràng đã im lặng mấy hôm, tự dưng sau khi đi ăn với Minseok về thì hôm sau 'vấn đề' đến tìm ngay, không nói không rằng muốn giải thích.
Hyukkyu cảm thấy bị phản bội.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là có người cất công đến giải thích mà? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hyukkyum nhưng lại bị lấn át bởi cảm giác phản kháng chính mình. Cậu đã cố gắng xây dựng một bức tường ngăn cách giữa hai người, cố gắng chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc từ lâu. Vậy mà Sanghyeok lại dễ dàng phá vỡ nó, như thể 6 năm chia tay chẳng có ý nghĩa gì với anh.
Anh ấy có thể quấy nhiễu trong lòng cậu bằng một lời nói, một hành động, hay thậm chí là một nụ hôn, và chỉ cần đến giải thích như thế, như thể cậu là người mà Sanghyeok chỉ cần nói một câu là có thể có.
Như thể rằng, 6 năm qua những đau đớn mà Hyukkyu trải qua chẳng nề hà gì. Sanghyeok còn chẳng thể hiện rằng anh đau đớn sau cuộc tình đó, anh hối lỗi về tất cả những gì mình làm.
-------------------------------------------------
Sanghyeok đứng ở công viên thở dài nhìn lên tòa chung cư cao vút của Hyukkyu. Cuộc trò chuyện của bọn họ kết thúc với câu chuyện chẳng đâu vào đâu, một người thì né tránh, người kia cũng chẳng biết phải làm thêm gì nữa.
Sau khi đơ đẫn ra 10 phút, anh quay lưng toan đi lấy xe về, bỗng nhớ lại khung cảnh chào tạm biệt ngượng ngùng 10 phút trước thì môi mèo khẽ cười.
Sau khi Hyukkyu vùng vằng hất tay anh, với kinh nghiệm mười mấy năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp diễn trước ống kính, Sanghyeok la lên một tiếng oái đủ để những người đang chạy bộ quanh công viên cho anh một sự chú ý nhất định. Hyukkyu vì vậy hốt hoảng đưa tay bụm chặt miệng anh lại.
Cậu đâu có điên mà gây sự chú ý ở đây, dù đây có là khu dân cư tầng lớp cao, công viên cũng khá tối và vắng, họ có thể vì thể diện giới thượng lưu mà chẳng quay phim chụp ảnh, nhưng lời truyền miệng thì khó mà ngăn được, bỗng 1 2 năm sau mà có gì đó, lại được nghe kể trên diễn đàn nguồn "trust me bro" rằng tuyển thủ Faker và tuyển thủ Deft mâu thuẫn tại công viên, lúc đó hình tượng dịu dàng của Hyukkyu 10 năm nay sẽ vỡ tan mất.
Sanghyeok đưa 2 bàn tay để gỡ cục bông đang túm chặt miệng anh, nhưng gỡ tay ra khỏi mồm, chứ chẳng chịu trả tay cho người đi cạnh, anh dùng lực 2 tay đem bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Hyukkyu như cơm mà nắm lại, sau đó dùng 1 bàn tay của mình như rong biển cuộn tròn nắm cơm đó, rồi xem túi áo khoác như hộp cơm, đem cả cục cơm nắm cuộn rong biển đó mà ủ ấm.
-"Này, đừng làm chuyện khó coi."
Hyukkyu cố rút tay khỏi túi áo phao của Sanghyeok, không dám nói lớn chỉ thì thầm. Sanghyeok tự thấy buồn cười vì điệu bộ len lén của Hyukkyu, liền ghé tai bạn nói nhỏ.
-"Tay tôi mà đau không chừng phải hét lớn hơn khi nãy nữa."
Hyukkyu rụt đầu lại, tay còn lại thuận thế kéo mũ trùm đầu lên, đem cả khuôn mặt chôn trong áo hoodie dày cộm. Hai người cứ đi hết vòng công viên rồi đến trước tòa Kim Hyukkyu ở, cậu rút vội tay về, không quên tặng một cái liếc xéo rồi vội vàng đi vào sảnh.
Lee Sanghyeok thừa biết Hyukkyu hoàn toàn có thể phản ứng mạnh hơn nếu cậu muốn cự tuyệt anh, nhưng im lặng để anh nắm tay mà dắt về thì chỉ có thể là do anh dùng chưa đủ nỗ lực để đục được chiếc tường băng đó. Chiếc tường chỉ dựng nên cho riêng anh, và cũng chỉ có anh mới có thể phá vỡ nó.
---------------------------------------
-"Arg ván này coi như cũng tạm được đi."
Phiên bản 19 tuổi của Quỷ Vương tháo tai nghe xuống sau khi màn hình hiển thị Victory, cậu nhóc không hài lòng với chiến thắng vì bản thân chơi không tốt, may mà top với adc carry rất lực, vì vậy tổng thể trận đấu cũng coi như có thể chiến thắng dễ dàng, nhưng KDA 1/5/7 với Leblanc khiến Đương kim vô địch Worlds 2015 vừa đăng quang gần 3 tháng trước thấy thất vọng về mình.
Nhóc đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, tay lấy 1 miếng snack, lòng thầm nghĩ meta này đúng là không hợp Leblanc.
Dạo 1 vòng quanh căn nhà vắng tanh, kể từ khi đến đây đã gần 3 tháng, so với lúc trước thì căn nhà bây giờ cũng xem như có sức sống hơn, đã có đồng hồ treo tường, máy xông tinh dầu để át đi mùi gỗ do nhà chẳng ai sử dụng trong mấy năm nay, tủ lạnh đã được dùng thường xuyên hơn, bếp và đường nước cũng đã đều hơn nhờ tần suất sử dụng đều đặn.
Cậu lấy đồ sấy khỏi khung máy, tống tất cả thành 1 đống bùi nhùi trong tủ quần áo, sau đó cẩn thận chọn 2 bộ bỏ vào balo trong góc, vui vẻ xách túi nhỏ đi ra khỏi nhà đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Hôm nay Hyukkyu và Sanghyeok kia sẽ đến đây ăn tối, và tất nhiên, cả 2 đều chẳng biết có sự hiện diện của người kia, vì đây là một kế hoạch đầy tính toán của cậu nhóc sau khi chứng kiến chính mình trở về vào một đêm khuya và nằm ở sofa nghịch điện thoại một cách đờ đẫn. Tất cả những gì diễn ra khi nhóc thấy Lee Sanghyeok chỉ là một đoạn hội thoại tuyệt vọng.
-"Sao anh không đi ngủ đi, nghe bảo em sau này cố gắng sống lành mạnh lắm mà."
Sanghyeok bé nhấp một ngụm nước lọc với đầu tóc rối bù sau trận rank đêm, mắt liếc nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Cậu cảm thấy kỳ lạ vì anh ghé qua nhà cũ hôm nay mà không báo trước.
-"À..." - Anh trở mình, tránh ánh nhìn đối diện, áo khoác vẫn còn nguyên trên người. - "Anh lười quá."
-"Hôm nay anh có lịch trình gần đây hả?"
-"Không, anh ghé qua nhà Hyukkyu."
Sanghyeok bé khựng lại, nhóc chỉ vừa quay lưng trở về bếp để cất ly, đồng tử mở to có vẻ bất ngờ.
-"Nhưng cậu ấy có vẻ không muốn nói chuyện với anh lắm."
Người nhỏ không nói gì, đến bên bồn nước rửa ly rồi lại đi về phía sofa.
-"Anh nghĩ còn hi vọng không?"
Sanghyeok lớn ngạc nhiên, anh chưa từng nói gì về mối quan hệ hiện tại của bọn họ, cũng từng nói với nhóc rằng hai người đã có người mới. Có sự liên kết vô hình nào giữa kí ức của 2 bản thể không nhỉ? Anh tự nghĩ về logic của chuyện này.
-"Hả? À ừ, anh không chắc, em ấy đó giờ vẫn luôn khó đoán mà."
Sanghyeok bé tựa vào thành sofa sau lưng người lớn, cuối đầu cười khổ.
-"Em với anh cách nhau 9 năm, có lẽ trong 9 năm nay Hyukkyu có khó hiểu, nhưng đối với em Kyu vẫn là người yêu bé nhỏ thôi." - Nhóc quay đầu lại nhìn thân người đang cuộn tròn né tránh ánh mắt - "Hyukkyu đơn giản dễ tin người đến nỗi dù có kể câu chuyện hoang đường, em ấy cũng sẽ tỉnh bơ trả lời tiếp vì tin tưởng em, dù có phản kháng cũng sẽ chiều lòng em, là người dù chỉ là lần đầu tiên cũng muốn kỉ niệm."
Sanghyeok lớn khẽ cười, chiếc vòng đó được anh cất sau khi Hyukkyu trở về Hàn, và thay thế bằng tấm ảnh chụp chung trong chiếc ví cầm tay để tránh truyền thông soi hint, và vì anh chẳng muốn xa Hyukkyu nữa.
Khi anh quay lại thì cửa phòng cũng vừa đóng, cậu nhóc chẳng đợi anh trả lời lại mà đi thẳng vào phòng, vì nhóc biết tất cả những gì hai người họ cần bây giờ là đối diện thẳng thắn, dù có sứt đầu mẻ trán đi chăng nữa.
----------------------------
Đúng 7 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên. Sanghyeok bé mở cửa đón Hyukkyu đầu tiên. Cậu mỉm cười chào nhóc, không giấu được sự tò mò khi bước vào nhà và ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng từ bếp. Chưa kịp hỏi gì, tiếng chuông cửa lại vang lên, và Sanghyeok lớn xuất hiện. Cả hai người lớn sững sờ khi nhìn thấy nhau, không khí lập tức trở nên nặng nề. Hyukkyu nhíu mày, quay sang Sanghyeok bé với ánh mắt dò hỏi, còn Sanghyeok lớn chỉ khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không nói gì.
- "Ơ, anh tưởng Sanghyeok bận mà?"
Hyukkyu lên tiếng, giọng có phần bối rối, cậu vốn dĩ nhận lời đến ăn tối hôm nay vì nhóc nói đã thử nấu một số món mới và muốn cậu thử, còn dặn chẳng có người kia nữa. Sanghyeok bé cười gượng, gãi đầu
- "À, em cũng không chắc, nên mời cả hai anh luôn. Dù sao thì đông người ăn tối vui hơn mà!"
Không để hai người phản ứng thêm, nhóc nhanh chóng mời họ vào bàn ăn, nơi cậu đã chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng với kimchi jjigae, cơm, và vài món ăn kèm. Nhóc chui tọt vào 1 bên bàn ăn, bên cạnh sớm đã dùng để một nồi đậu mà nhóc kêu là 'ngâm cho sáng mai', vậy nên 2 chiếc ghế đối diện chính là để cho Sanghyeok và Hyukkyu.
-"Anh ăn món này đi, em làm theo công thức trên youtube nhưng giảm cay hơn, nếu anh ăn được thì nhất định Hyukkyu của em cũng ăn được."
Nhóc gắp đồ ăn vào bát Hyukkyu sau khi cảm nhận được bầu không khí kì lạ, câu 'Hyukkyu của em' buông ra nhẹ tênh, như thể ở năm 2024 này mối quan hệ đó vẫn còn. Sanghyeok lớn trong lòng cảm thấy ganh tị đôi chút với chính mình trong quá khứ.
-"Anh thấy sao?"
Nhóc nghiêng đầu mong đợi phản ứng của Hyukkyu, dự định nếu thành công thì đây sẽ là món quà bất ngờ cho Kyu sau thời gian dài xa nhau. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh nếu nhóc quay được năm 2015.
-"Ngon nhỉ? Em thay vị cay bằng vị mặn à?"
Hyukkyu gật gù tự lấy thêm đũa thứ hai. Cậu chưa bao giờ nghĩ Dakdoritang giảm cay sẽ không lạt toẹt như vậy.
-"Đúng vậy, em nghĩ Kyu sẽ không bao giờ thay đổi được việc ăn cay dở nên đoán phiên bản 28 tuổi cũng như thế thôi." - Nhóc cười cười liếc nhìn người lớn, thầm quan sát nét mặt. Nhóc quyết định đổi chủ đề khác.
-"Em không nghĩ bây giờ nghề nghiệp của chúng ta thay đổi đến vậy, những người hiện đang thi đấu cùng em lúc tìm kiếm trên Naver đều đã không còn thi đấu rồi, bất ngờ thật luôn."
-"Ừm, hẳn là bất ngờ lắm." - Hyukkyu tiếp lời.
-"Em thấy khá nhiều bài về tuyển thủ Chovy, có vẻ họ cho rằng hừm.. em nên gọi là gì nhỉ? Midlaner? ờ midlaner đó là thế hệ mới của em nhỉ?"
-"Ha." - Hyukkyu cười nhẹ - "Anh không chắc nhưng anh có từng chung đội với nhóc đó, nhóc đó không giống Faker ngồi đây đâu."
Sanghyeok từ khi nãy giờ vẫn im lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng nghịch điện thoại mong rằng hai người họ cứ lờ mình đi.
-"Có hai Faker ở đây lận đấy." - Sanghyeok lớn lên tiếng.
-"Tất nhiên là nói cậu rồi, em ấy còn chưa gặp Jihoon bao giờ."
Hyukkyu giọng đều đều đáp lại dù vẫn chăm chú vào mấy đĩa thức ăn trên bàn.
-"Tôi cũng đâu tiếp xúc nhiều bằng cậu, cùng đội hẳn 2 năm mà."
Hai năm liên tục cùng đội, đội chủ quản còn làm content ship couple nữa cơ đấy. Anh vốn dĩ không phải là người chú ý đội khác lắm, nhưng lúc đó mấy content của HLE cứ nhảy lên youtube thôi, chứ không phải do anh stalk người yêu cũ rồi họ đề xuất thêm đâu.
Hyukkyu như nhận ra điệu bộ khó chịu không rõ lý do, cậu cũng muốn trêu một chút.
-"Kể cũng buồn, 2 năm nhưng đâu bằng 5 tháng với cậu, còn đạt được huy chương vàng cùng nhau cơ."
Sanghyeok quay sang nhìn Hyukkyu, khuôn mặt khó hiểu nhưng vẫn mang phảng phất nét cười, thành thật lúc đó anh cứ cảm thấy lo lắng sợ Hyukkyu sẽ phải lòng Jihoon mất, cái gì mà midlaner mạnh nhất hiện tại, cái gì mà người thừa kế tương lai, thế tóm lại gu của ADC là Midlane à? Sanghyeok thấy cực kì khó chịu, nhưng phản ứng như hôm nay thì có vẻ cậu cũng ... ghen tuông nhỉ?
-"Woa, thế cậu ấy là người như thế nào nhỉ? Em thấy có vẻ là người thân thiện dễ gần ha?." - Sanghyeok bé có vẻ tò mò về tuyển thủ Chovy.
-"Ừm có thể gọi là vậy, nhóc đó hay chủ động trêu người khác, kiểu sẽ làm bất cứ điều gì miễn là Jihoon muốn ý."
-"Thế sao? Tôi không thấy như vậy."
Hyukkyu quay sang lườm Sanghyeok, cậu còn không rõ lý do sao?
-"Rõ ràng nhìn cậu ai mà muốn trêu theo kiểu 'muốn làm gì cũng được' được. Cậu phản ứng chán bỏ xừ."
-"Haha, em cũng không ngờ mình sẽ thành người cứng nhắc như vậy luôn, nhưng có vẻ cũng đúng với em."
Bữa ăn vẫn tiếp tục với những chủ đề ngắn mà do cậu nhóc gợi ý, đa phần là hỏi về những thay đổi trong game và góc nhìn của họ, ngành nghề này đã thay đổi đủ để khiến một người có góc nhìn từ năm 2015 choáng ngợp.
-"Thế anh thì sao? Anh nghĩ mình thay đổi gì nhiều nhất Hyukkyu?" - Sanghyeok bé vô tư hỏi khi bàn ăn có vẻ đã gần xong.
-"Sao nhỉ? Trưởng thành hơn? Ôi anh chỉ thấy cái đó thôi."
-"Còn anh thì thấy sao Sanghyeok?" - Cậu nhóc chuyển đối tượng cho câu hỏi khiến Sanghyeok lớn bất giác giật mình.
-"Hả? Anh á hả."
-"Ừm? Anh thấy anh Hyukkyu thay đổi gì nhiều nhất?"
Không khí bỗng rơi vào yên lặng, như một cuộc thi đang chờ đợi ban giám khảo đưa ra nhận xét, Sanghyeok lớn ho khan rồi trả lời.
-"Ừm cũng không thay đổi gì nhiều. Chắc là cảm giác lạnh lùng và xa cách hơn?"
Hyukkyu nhếch môi, đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật.
- "Lạnh lùng thì cũng do hoàn cảnh thôi. Ai mà chẳng thay đổi. Còn xa cách hơn thì hẳn do người khác đẩy tôi đi mà."
- "Nếu thật sự có đẩy thì chắc cũng không phải cố ý đâu. Cậu biết đấy có những chuyện vốn dĩ không như ta nghĩ mà."
Hyukkyu gật đầu, ánh mắt vẫn hướng vào bát cơm.
- "Ừ, nhưng tôi nghĩ mình chỉ nên biết những gì người ta cho mình biết thôi."
Sanghyeok nhìn sang, giọng trầm lại nhưng vẫn giữ sự xã giao.
- "Ha, đúng là thay đổi nhiều thật."
Hyukkyu cười nhẹ, không rõ là thật lòng hay khách sáo.
-"Thay đổi là chuyện bình thường thôi. Quan trọng là vẫn còn ngồi ăn chung được là tốt rồi."
-"Ha 2 người ăn xong rồi thì ra phòng khách ngồi chút đi. Hôm nay để em dọn dẹp nha?"
Sanghyeok bé nói lớn, cố tình phá tan bầu không khí ám mụi này. Nhóc đoán buổi tối hôm đó khi Sanghyeok sang gặp Hyukkyu hẳn đã có chuyện gì đó, và nhóc cũng có thừa tự tin vào chính mình ở tương lai sẽ chẳng thể ngừng yêu được con người đối diện.
Hyukkyu ngồi ở góc sofa, gác tay lên thành rồi nghiêng đầu tựa vào tay, tay còn lại nghịch điện thoại, 2 bàn chân cũng quen thói mà co lên sofa rồi cuộn sang một bên. Hoàn toàn ngó lơ luôn Sanghyeok lớn chầm chậm ra phòng khách sau đó.
Lee Sanghyeok đi đến ngồi bên cạnh Hyukkyu, cậu khẽ nhích người ra xa như thể chuyện này thật sự rất kì lạ.
-"Chúng ta nói chuyện chút nhé?." - Sanghyeok mở lời.
-"Có gì để mà nói chứ." - Tay Hykkyu đã đưa xuống chống ngược ở miệng từ lúc nào, tay trái vẫn bấm điện thoại, nhưng cậu thầm cầu nguyện rằng tình huống này sẽ qua nhanh.
-"Đừng trốn tránh mọi thứ mãi như vậy, cậu biết là chúng ta cần phải nói chuyện mà?."
-"Sao?" - Hyukkyu buông điện thoại xuống đùi, nhìn sang trái người ngồi cạnh - "Tôi không nghĩ cậu sẽ nói được như vậy đấy? Tôi tưởng cậu là người thích trốn tránh?."
-"Tôi xin lỗi, vì chuyện mấy ngày trước, và cả chuyện 6 năm trước nữa."
Sanghyeok vươn tay vuốt bờ vai gầy gộc của Hyukkyu, anh thật sự muốn ôm bờ vai này vào lòng.
-"Cũng không quan trọng, mọi chuyện đã qua hết rồi, cứ tiếp tục sống như vậy thôi."
Hyukkyu hất vai, quay mặt đi, để lưng đối diện với Sanghyeok, cậu ước rằng tình huống hiện tại là mơ, là một đoạn phim youtube nào đó mà chỉ cần cậu bấm dừng rồi chạy, Hyukkyu đã ước mong nó xảy ra ngàn vạn lần, rằng cậu và người yêu sẽ ngồi ở sofa phòng khách này bày tỏ trái tim trần trụi với nhau, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, trao nhau những cái ôm hôm và làm tình, như mọi khi họ vẫn làm, sau đó họ lại tiếp tục yêu. Nhưng những mong ước đó đã không còn kể từ tháng thứ 14 họ chia tay, Hyukkyu đã chấp nhận họ sẽ mãi mãi không bên cạnh nhau nữa từ lâu rồi.
Phòng khách rơi vào im lặng, Hyukkyu nghe được tiếng nhích người lại gần phía lưng mình, cậu cũng theo phòng vệ mà quay cả người về phía góc sofa như một chú lạc đà bị phạt úp mặt vào góc tường. Phía dưới gáy cậu bỗng cảm thấy nhột, là đỉnh đầu của Lee Sanghyeok tựa vào, ha, anh vẫn là người không có liêm sỉ nhỉ?.
-"Nếu tôi nói rằng tôi không muốn như vậy? Tôi ngu ngốc vì mình đã hành xử như vậy, liệu cậu có tin tôi?."
Hyukkyu không đáp, tay nắm chặt hơn chiếc điện thoại trong tay. Cậu đã từng mong đợi một lời giải thích, một câu xin lỗi, một lần ai đó dám thành thật với cảm xúc chính mình, nhưng khi khoảnh khắc đó đến ngay lúc này, trái tim đã mệt mỏi vì chờ đợi.
-"Tôi đã hối hận rất nhiều Hyukkyu. Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại suốt hàng năm qua. Về ngày chúng ta chia tay, về những điều tôi đã không nói, về cách tôi chọn im lặng chứ không giữ cậu lại."
-"Tôi không muốn biện hộ gì hết. Là tôi sai Hyukkyu ah. Tôi không đủ mạnh mẽ để giữ cậu. Càng không đủ can đảm để đem cậu về suốt mấy năm qua."
Hyukkyu cúi đầu tựa trán vào thành sofa, cố ngăn nước mắt đã muốn rơi khỏi con ngươi bị phơi bày.
-"Nhưng mọi thứ qua rồi Sanghyeok ah... Chúng ta ...."
-"AAA Em xin lỗi vì làm phiền nhưng em cần lấy balo, tối nay em sẽ ở nhà Jeawan nhé, hai anh cứ tiếp tục đi, do kiến trúc kì lạ của căn nhà nên em không thể đi ra khỏi nhà bằng phía sau được, thành thật xin lỗi."
Sanghyeok bé từ nhà bếp đi ra thấy cái tư thế "úp thìa giả" này đã ngầm hiểu tên người lớn kia đã chịu nắm bắt cơ hội rồi, nhưng không thể đi ra khỏi nhà mà không có balo và không đi qua phòng khách được. Nên nhóc đành đắt tội nhé. Trình bày một tràng xong nhóc lao vào phòng khoác chiếc balo đã chuẩn bị từ chiều rồi đi vội ra khỏi nhà khiến Lee Sanghyeok không kịp hỏi thêm gì, cũng chẳng hiểu vì sao tên nhóc đó lại liên lạc được vớ Jeawan mà qua nhà Sói Béo chơi tối nay.
Sau một màn khuấy động của người nhỏ, hai thân ảnh ngồi trên sofa vẫn đưa mắt nhìn từ lúc nhóc vào phòng ngủ, đến lúc nhóc đi ra khỏi nhà. Hyukkyu kho khan vài tiếng, ngọ nguậy muốn thoát khỏi thế gọng kìm bởi 2 tay của Sanghyeok đã tranh thủ đưa lên ôm lấy 2 cánh tay của cậu từ lúc nào.
-"Đừng nói bất cứ điều gì dối lòng mình Hyukkyu. Xin cậu đừng."
Sanghyeok tiếp tục tựa đầu vào gáy Hyukkyu, lần này còn xoay xoay mấy cái. Tay siết chặt cánh tay trắng nõn.
Không gian vang lên tiếng sụt sịt từ mũi Hyukkyu,cậu đưa cổ tay để lau nước mắt, giọng khàn khàn bắt đầu.
-"Tôi đã từng ước rằng sau này cậu sẽ bị bỏ rơi mà chẳng hiểu lý do là gì, sẽ nghĩ ngợi về nó suốt rồi tự đổ lỗi bản thân. Tôi đã mong cậu không ngủ được suốt 6 tháng, khóc mỗi khi đêm về."
Hyukkyu nấc lên 1 tiếng rồi tiếp tục
-"Nhưng tôi không thể Sanghyeok à ... Trái tim này vẫn mong cậu hạnh phúc."
Giọng Sanghyeok như nghẹn lại, lòng mong mỏi Hyukkyu nói như lời thật lòng, nhưng khi cậu nói sự thật đã diện ra, cớ sao lòng anh quặn đau vì thương cậu đến vậy.
-"Tôi đã nghĩ mình không xứng với em ..."
Vai Hyukkyu khẽ run lên, trán và tay Sanghyeok cảm nhận được điều đó. Ai nghe đến lý do đó cũng đều sẽ bất ngờ, Sanghyeok rõ. Không một ai nghĩ người đứng đầu tựa game này lại cảm thấy không xứng với bạn đồng niên bên cạnh mình, người đã kiên trì không ngừng nỗ lực, người mà cho dù sự nghiệp có khoảng cách 8 năm giữa 2 lần vô địch, nếu không vô địch lần thứ 4 cũng khó ai bì kịp về thành tích. Là người đã lấp đầy phòng truyền thống của một đội tuyển. Lại có những suy nghĩ nhỏ bé như người bình thường, chẳng hạn như rằng mình không xứng với người mình yêu.
-"Tôi thất bại, rồi tiếp tục lún sâu vào nó, suy nghĩ tôi không thể thoát ra, tôi không muốn em phải chịu đựng cùng .... Hyukkyu à, em lúc đó còn nhiều nhiệt thành với tựa game này, còn tôi lúc đó cứ như một thằng muốn vứt bỏ mọi thứ chỉ vì không thể chấp nhận rằng không phải lúc nào mình cũng làm tốt được."
-"Tôi xin lỗi vì không thể giữ được em. Tôi không muốn buông tay em đâu, chưa một giây nào."
Sanghyeok theo lời nói mà vòng tay ôm lấy bả vai Hyukkyu từ đằng sau. Cậu bắt đầu với tiếng sụt sịt, sau đó lại chẳng kiềm được mà khóc tợn hơn. Cuộc trò chuyện ban đầu với sự cự tuyệt của Hyukkyu bây giờ chỉ còn những tiếng nấc của cậu.
Sanghyeok hoảng, tay nắm hai vai bạn xoay lại đối diện với mình, Hyukkyu cũng ngoan ngoãn mà nương theo người phía sau xoay người lại, cuối cùng lại dùng cằm gác lên vai bạn, một người khóc một người vỗ lưng.
-"Hyukkyu đừng khóc mà ..."
Sanghyeok tay vẫn vuốt vuốt vỗ vỗ lưng, anh không muốn thấy cậu khóc, nhưng cậu khóc đẹp lắm đấy, anh cũng sợ rằng khi cậu nín khóc, cậu cũng sẽ rời khỏi vòng tay này.
Nhưng không, cuối cùng sau 6 năm, những lời cần nói đã được nói, Hyukkyu đem hết thẩy nước mắt khóc một lần, rồi lại thiếp đi trong vòng tay của bạn. Một giấc ngủ ngon trong vòng tay người yêu mà cậu thèm khát đã lâu.
———————————
Lúc Hyukkyu tỉnh dậy mò mẫm đồng hồ đã là 12 giờ đêm, cậu nằm trên giường trong phòng cũ của Sanghyeok, quay sang bên trái mới giật mình người nằm cạnh để tay lên eo mình ngủ ngon lành. Sanghyeok cảm giác được người trong lòng cựa quậy hơi nhiều cũng chầm chậm mở mắt, tay lại ôm chặt thêm một vòng. Giọng khàn khàn giải thích.
-"Ngủ tạm phòng nhóc kia, phòng của ba nệm không êm, lưng em sẽ đau."
-"Ờm..."
Lee Sanghyeok nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng 5 phút trôi qua vẫn cảm nhận được có gì đó là lạ.
-"Em đừng nhìn nữa."
Anh không nhịn được mà đem đầu cúi xuống, mặt đối mặt với người trong lòng. Hyukkyu im bặt mà nhìn chằm chằm ánh mắt sắt lẹm của anh, ngượng chín mà chẳng biết phải biện hộ thế nào cho phải. Hơi thở nóng phà vào mặt Hyukkyu, căn phòng cứ như thế rơi vào im bặt suốt 5 phút.
Sanghyeok đưa môi mình áp lên môi Hyukkyu, có trách thì trách đôi môi này quá gọi mời đi. Hyukkyu không chống trả, tay đang để trên ngực áo người nọ khẽ siết lại nhăn nhúm, cậu tự tách môi mình ra cho người kia tự tìm lối vào. Sanghyeok không kiêng nể mà đưa lưỡi vào khuấy đảo cả khoang miệng nóng hổi, đem hết những nhung nhớ bao năm qua mà tra hỏi cánh môi. Không còn sự dày vò của nụ hôn trong phòng khách hôm trước, đây là nụ hôn mà Sanghyeok đã ao ước rằng mình đã làm khi đó, một nụ hôn làm lành, an ủi và vỗ về người anh yêu.
Đến khi hai người tách nhau ra, Sanghyeok đã nằm ở trên người Hyukkyu, tay không yên vị mà kéo áo cậu quá ngực, tay còn lại xoa xoa núm hồm, đầu đã bị Hyukkyu xoa rối vì cậu chẳng biết để tay vào đâu khi bị kích thích quá đà.
Bàn tay khi nãy vừa kéo áo của Hyukkyu lại bắt đầu lần xuống cánh mông, bóp nhẹ một cái, lại cúi đầu ghé sát tai hỏi người nằm dưới.
-"Em biết chúng ta đang làm gì không? Hyukkyu?"
Hyukkyu nghe vậy liền đỏ mặt dụi đầu vào hõm cổ Sanghyeok, giọng hổn hển trả lời, còn xen lẫn gay gắt.
-"Anh quá nhiều lời rồi!."
————————-
Ờm ngắt khúc này là hiểu chap sau nó sao rồi hen.
Tui vừa trải qua 2 tuần thi khủng khiếp, vậy nên sủi sâu tới dzị á. Mọi thứ đã xong lúc 31/5. Nhưng mấy bà biết đó phải từ từ thì cháo mới nhừ mò ... nên từ lúc đó tới nay tui mới đẻ được chữ á
Thông báo luôn, thời kì 1,2 ngày/chap chính thức bắt đầu !!!!!!!!!!
À thì cũng còn chừng 6,7 chap nữa là end rùi 🫤seg siêu đã sẽ nằm ở extra nha...
Ừm chắc vài ngày tới tui sẽ đọc lại và beta truyện cho khớp timeline và sửa chính tả, chỉnh từ vựng, nên có thể sẽ hiện update mấy chương cũ, mấy bà thông cảm nhenn.
Anw, chúc mng đọc vuiiiiiii. Quá dài rùi, bye mnggg.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip