Chapter 3
-"Chúc mừng chức vô địch thứ 5 nhé."
Hyukkyu vừa gắp miếng cá ngừ vừa nói. Cậu đã đề nghị đi xe mình, dù gì đã lái đến rồi, một tí chỉ cần thả Sanghyeok về nhà thì cậu lái xe về luôn. Họ vào nhà hàng Nhật gần đó, ngồi phòng riêng có chút ngột ngạt lẫn ngại ngùng, nhưng đành thôi, mối quan hệ của họ không phải là mối quan hệ mà người hâm mộ bắt gặp đi ăn riêng cũng cảm thấy bình thường được.
-"Cậu không có gì muốn hỏi sao?"
Sanghyeok vừa trộn tô udon xào giữa bàn vừa hỏi. Trải qua chuyện kinh hãi vậy mà người nọ vẫn điềm tĩnh vậy sao?
-"Ha" - Hyukkyu cười phớt - "Tôi không biết nữa, chỉ là cảm thấy cậu lúc đó đáng yêu đấy."
-"Bây giờ thì không sao?"
Hyukkyu khựng lại. Tôi chưa đá anh là may, anh còn đòi đáng yêu sao.
Hyukkyu đưa tay lên miệng hắng giọng.
-"Tuổi chúng ta không còn cái gì gọi là đáng yêu đâu."
Bàn ăn lại rời vào im lặng. Nói gì chứ? Người yêu cũ hỏi thăm nhau à? Cùng 1 ngành, nhiều bạn chung, muốn biết người kia như nào chỉ cần hỏi bạn chung là được, Minseok và Bang thảo miệng mà.
-"Vậy chừng nào cậu đi?"
Hyukkyu ngẩng mặt lên như không hiểu người này nói gì, 10 giây sau lại a một tiếng hiểu ra.
-"Tạm thời đến hết mùa xuân năm sau, đợi thời tiết ấm thì sẽ đi. Cũng chưa chắc, tổ quốc gọi khi nào thì đi khi đó thôi."
Sanghyeok gật gật đầu, nếu họ làm như kế hoạch năm đó, 26 tuổi kết hôn, 27 tuổi Kim Hyukkyu mang thai, vậy là chỉ một mình Sanghyeok đi là được. Nhưng HCV Asiad giúp anh được ở nhà, còn trân quý năm đó của anh lại sắp lên đường.
Kim Hyukkyu được xác định có khả năng mang thai năm 21 tuổi trong 1 lần khám tổng quát cùng đội. Tỷ lệ nam giới có thể mang thai ở thế giới này là 5%, xác suất thật sự mang thai khi quan hệ cũng chỉ 20%, mà chưa kể 5% nam giới đó ít nhất cũng sẽ có trai thẳng, nên kiểu như Kim Hyukkyu cũng gọi là siêu hiếm đi. Hàn Quốc vẫn còn dự thảo cho nam giới được xác định có khả năng mang thai sẽ miễn nghĩa vụ, nhưng vì chỉ mới 1,2 trường hợp thật sự mang thai, còn nếu không thì thể lực và bản dạng giới của họ vẫn không khác người bình thường là bao, nên Kim Hyukkyu vẫn phải đi nhập ngũ khi đến tuổi. Trừ phi ...
Trừ phi từ đây đến đó cậu mang thai.
-"Vậy cậu định giải quyết thế nào? Đâu thể để em ấy sống ở đây mãi."
Hyukkyu tiếp chuyện, cậu lo lắng cho Sanghyeok bé hơn. Anh và cậu là những người bình tĩnh, trong đầu kinh hãi nhưng bên ngoài vẫn chầm chậm xử lý, giải quyết, coi như không có gì quá khó khăn, nhưng nếu càng nhiều người biết thì không hay. Có khi còn được chở lên viện nghiên cứu quốc gia mà mổ xẻ để xem hiện tượng kỳ lạ gì đang xảy ra đó chứ, phỏng chừng một ngày sau tiến thẳng tới NASA luôn.
-"Trước mắt cứ để em ấy ở nhà tôi, tôi sẽ nói ba là cho người bạn thuê để ông ấy không ghé qua dọn dẹp nữa." - Sanghyeok dừng lại 2 giây, trong mắt có ý cười như vừa nghĩ ra điều gì đó. - "Chắc cũng phải cần mua một số đồ dùng cần thiết, nhà đó căn bản chả có gì, cậu đi siêu thị với tôi đi."
Sanghyeok đã thay câu hỏi "Cậu đi với tôi được không?" bằng câu mệnh lệnh "đi với tôi đi.", anh thừa biết nếu nói câu mệnh lệnh Hyukkyu sẽ chẳng phản kháng gì cả, cậu luôn chiều chuộng mọi người xung quanh, và Sanghyeok không phải ngoại lệ.
-"Ừm. Ăn đi."
Buổi ăn tiếp tục trong lặng lẽ, thỉnh thoảng hai người chỉ giao tiếp như lấy giấy ăn, ngó đồng hồ. Hyukkyu chu đáo gọi một phần mang về cho Sanghyeok bé ở nhà, hẳn cậu nhóc cũng đói lắm.
Sanghyeok chỉ đeo 1 chiếc khẩu trang khi bước vào siêu thị, chả bù cho người đi cùng kín bưng, nào là mũi hoodie trùm đầu, kính râm, khẩu trang kín mặt. Biết làm sao chứ, anh không sợ chứ Hyukkyu sợ, sợ phải lên stream giải thích kể chuyện, rồi lại sinh sự thêm nữa.
Hyukkyu chọn cho Sanghyeok bé 1 chiếc gối ôm sau khi xác nhận ở nhà cũ chỉ còn 1 chiếc gối nằm và 1 cái chăn, thêm chiếc chăn "xuyên không" cùng thì là 2. Vật dụng cá nhân cũng sắm gấp đôi mức 1 người bình thường dùng trong 1 tháng. Ai mà biết cậu nhóc đó sẽ bị kẹt ở đây đến khi nào chứ. Lúc đi về còn ghé ngang quầy trưng bày mà tự quẹt thẻ thêm vài bộ đồ, Sanghyeok lớn tự dưng thấy ghen với chính mình. Người yêu cũ 6 năm quan tâm người khác trước mặt mình, còn lại là phiên bản nhỏ hơn mình 9 tuổi. Có sai không nhỉ?
Hyukkyu chở Sanghyeok về đến nhà đã là gần 7 giờ tối. Sanghyeok đã nhắn cho điện thoại phụ của mình rằng đừng đi lung tung, anh đang mang đồ ăn về, mà chẳng thấy nhóc ta hồi âm.
Anh bước vào phòng bếp đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi đến phòng ngủ của mình. Sanghyeok bé đứng ở cửa sổ nhìn thấy Sanghyeok lớn bước xuống từ xe Hyukkyu, rồi lại ngắm chiếc xe đó đi khuất mãi.
-"Hai người làm bạn à?"
Sanghyeok bé hỏi. Giọng đều đều, có lẽ cậu cũng bình tĩnh lại.
-"Không. Chia tay 6 năm thì hôm nay là lần đầu tiên đi ăn cùng nhau."
Trước đó không tính là cùng, anh đầu bàn em cuối bàn, không nói lời nào, ánh mắt còn không nhìn nhau thì đi cùng nhau cái gì.
Cậu nhóc cúi đầu thở dài một hơi rồi lẳng lặng ra bếp ăn, giờ phải làm gì nữa nhỉ? Cậu biết mọi chuyện sắp xảy ra với team mình thông qua internet, với Bang, Wolf và cả SKT T1, và cả những người đồng đội hiện tại. Mình rồi sẽ chơi với nhưng người nhỏ hơn mình tận 8 tuổi, rốt cuộc bản thân đã trải qua những gì vậy?
-"Anh vẫn sống cùng ba và bà nội à."
Cậu vừa húp miếng súp vừa hỏi, ngoài tình yêu ra thì vẫn còn nhiều thứ khác mà, nên hỏi thăm tất cả mọi người.
-"Đúng vậy, nhưng chỗ ở mới hiện tại rất rộng, ở chung nhưng vẫn như ở riêng thôi, cực kì riêng tư."
-"Tôi biết mà, bây giờ anh giàu lắm."
Sanghyeok bé xem hết tất cả các thương vụ của bản thân, cả comment người hâm mộ, giàu có chưa bao giờ là ước mơ của cậu, và cậu tin Sanghyeok lớn cũng giống vậy. Cậu chưa từng nghĩ mình ở T1 tận hơn 10 năm, nhất là sau khi 2 cậu bạn rời đi.
-"Tôi nhớ ra rồi. Tôi mua viên kẹo đó ở Berlin, bà ấy bảo đây là viên kẹo ngon nhất thế giới, nhưng để được nếm vị kẹo ngon nhất thế giới đó tôi phải hạnh phúc."
Sanghyeok nghiêng đầu, anh vừa đến Berlin tháng trước, hình như bản thân năm 19 tuổi cũng bước vào một tiệm đồ cổ, nhưng chẳng mua gì và bước ra. Vậy nếu lúc đó anh mua, anh sẽ là Sanghyeok trước mặt sao? Quoa, đặt tên timeline giống Avengers được không? Hay tên Sanghyeok bé này sắp sửa bị TVA bắt đi ... (*)
(*) Sốp là fan Avengers. Time Varience Authority hay tổ chức quản lý phương sai thời gian là một cơ quan hành chính rộng lớn vô hạn quản lý một số lượng lớn đáng kể thực tại trong đa vũ trụ. Đại loại là anh F lớn nghĩ thằng nhỏ đang phá huỷ dòng thời gian chính, sẽ bị công an bắt đi đó.
-"Hạnh phúc sao? Lúc đó chúng ta đau khổ vậy à?"
Sanghyeok bé nhún vai, ngã người ra sau.
-"Ai mà biết, tôi còn thấy tôi được trời hậu đãi. Chơi game đến nghỉ học cấp 3 luôn, mà còn có tiền, xong rồi còn được nổi tiếng, người yêu đáng yêu, bạn bè chí cốt, công ty tốt, đồng nghiệp cũng không gây khó dễ. Anh nói xem người trưởng thành cũng chỉ cần vậy phải không?"
Sanghyeok ngẫm nghĩ, cũng đúng, lúc đó thật sự là khoảng thời gian anh có thể coi trời bằng vung, nó còn không thèm kể tới đối thủ, tại vì có xem ai là đối thủ đâu?
-"Ăn xong rồi sắp xếp đồ đạc đi, tôi mua để ở phòng khách đấy. Thiếu gì thì cứ bảo tôi, trước mắt đừng ra ngoài, ngày mai Hyukkyu sẽ đem đồ ăn đủ 3 ngày qua cho cậu. Ngày mai tôi phải đi dự sự kiện sớm, cậu cứ đợi điện thoại Hyukkyu là được."
À thì chưa nhờ Hyukkyu việc này, nhưng một tí nhắn là sẽ ổn thôi ấy mà, vừa nãy Hyukkyu cũng bảo dạo này em ấy rảnh lắm.
Anh cũng chẳng nghĩ ra được gì nữa, "hạnh phúc" sao? Hài lòng thì có? hạnh phúc thì anh chẳng có câu trả lời.
-"Anh đi mua cùng Kyu à?" - Cậu nhóc tò mò, rõ ràng bước ra từ xe Kyu, là Kyu lựa cho nhóc chứ gì nữa.
Sanghyeok gật gật rồi đi vào phòng, trả lời nữa thì tên đó sẽ hỏi thêm mất, Sanghyeok lúc 19 tuổi cứ vô tư muốn nói gì nói, không nhận thức được ống kính hay mọi người sẽ phản ứng ra sao. Từng có thời gian mọi người cứ gán ghép anh với Peanut vì những lời nói ngây ngô của mình, lúc đó thì khỏi phải nói, Hyukkyu giận anh xanh mặt mày.
———————————————————-
Sanghyeok lớn chần chừ trước việc sẽ gọi hay nhắn kakaotalk với Hyukkyu, lịch sử tin nhắn trống trơn khiến anh cảm thấy mình mở lời sẽ kì lạ, nhưng vừa đi ăn với người yêu cũ xong về nhắn tin họ thì có kì không nhỉ?
Kệ đi.
Là bạn thôi.
Sanghyeok nhấn gọi cho người yêu cũ.
-"Sao thế? Chiều số phụ gọi đến tối lại số chính gọi à?"
-"À không. Ừm mai cậu rảnh không?."
Quái lạ? Đợt này Hyukkyu bị sao thuỷ nghịch hành à? 2 phiên bản người yêu cũ tìm tới?
-"Thất nghiệp mà, cũng không làm gì ngoại trừ chơi game rồi ăn."
-"Ừm ... Mai tôi có việc phải đi sớm, xong về lại nhà cũ để nói về việc cho thuê nhà, mà tên kia ở nhà tôi không thể ra ngoài, cậu có thể ghé qua đưa đồ ăn cho nhóc đó không? Đủ 3 ngày sống được là được."
-"À." - Là nhờ vả thôi, cậu ấy còn nhờ ai ngoài mình được nữa - "Được thôi, tôi cần qua lúc mấy giờ?"
-"Khi nào cậu dậy thì qua là được."
-"Ừm... Còn gì khác không?"
-À." - Sanghyeok đơ ra - "C-Chúc cậu ngủ ngon."
Hyukkyu bỗng dưng thấy mặt mình nóng lên. Lần cuối cậu ấy chúc mình là khi nào nhỉ?
-"Cậu cũng vậy."
Hyukkyu đáp lại rồi tắt máy, không chờ xem người kia sẽ nói gì, cậu sợ rằng những điều mình vừa nghe được chỉ là nhầm lẫn, rằng người ấy sẽ nói xin lỗi vì lỡ thân thiết với cậu quá mức.
Sanghyeok nằm dài trên giường, tự hỏi câu chúc ngủ ngon của Hyukkyu khó nói ra đến vậy sao?.
——————————
-"Anh ngủ chưa?"
Sanghyeok bé rón rén mở cửa phòng thì thầm. Từ phòng cậu qua phòng ba cũng chỉ cách vài bước chân, căn nhà này vốn nhỏ như vậy nên khi cậu mở cử ra ngoài là Sanghyeok lớn đã biết rồi, anh đã tắt đèn nhưng vẫn còn nghịch điện thoại vì check việc trao đổi vào sự kiện ngày mai.
-"Sao thế?"
Anh trở mình, ngoái đầu lại phía cửa ra vào.
-"À thì ... điện thoại cũng thú vị, nhưng tôi có thể xin máy tính không? Anh biết đó ... chúng ta đều là tuyển thủ chuyên nghiệp mà, t-tôi không chắc mình phải ở đến khi nào, lỡ tôi mất cảm giác tay thì sao?"
Cậu nhóc vừa gãi gãi đầu vừa ngó nghiêng để trình bày nguyện vọng như 1 đứa trẻ xin ba mình.
Sanghyeok ngớ người, không nghĩ mình có thể quên một chuyện như vậy được, nếu không chăm sóc tốt cho thằng bé, liệu nó trở về có đạt được chức vô địch 2016 như anh đã từng?.
-"Ừm vậy sáng ngày mốt tôi sẽ quay lại với dàn máy tính. Nhưng cậu có chắc có thể dùng được không? Công nghệ 9 năm trước với bây giờ khác nhau lắm."
-"Tôi sẽ xem trên youtube trước."
Sanghyeok bé đưa ra giải pháp rồi đóng cửa về phòng.
Gì chứ, cậu là tuyển thủ trẻ nhất, làm nghề hiện đại nhất, mà tự dưng thành người lạc hậu khi xuyên không, đúng là không thích chút nào.
Cậu nhóc đang ngồi buông thỏng hai chân xuống giường đung đưa qua lại, bỗng gót chân chạm vào vật dưới sàn khiến cậu giật mình rút lên. Rất nhanh chóng với bản tính tò mò đứa trẻ 19 tuổi, Sanghyeok nhanh cúi đầu xuống để xem dưới sàn là gì, hộp bằng thiết hình chữ nhật rộng hơn 1 gang tay, như một hộp bánh lấp ló dưới sàn, cậu duỗi tay để lôi nó ra, không khỏi ho khan 1 tiếng vì bụi tung lên từ gầm giường.
Sanghyeok bất ngờ vì đây là hộp bánh Hyukkyu gửi về trước khi bắt đầu CKTG 2015, cậu vẫn chưa ăn hết, vậy mà xuyên đến 10 năm sau nó vẫn còn ở gầm giường, dù chịu vết gỉ sét của thời gian, nhưng vẫn còn màu đủ để hiểu chủ nhân đã cất giữ nó kĩ càng thế nào. Kĩ càng đến nỗi nó ở gầm giường trong căn nhà cũ mà lâu rồi chủ của nó chẳng tới.
Cậu tò mò mở ra, đầu tiên là những bức ảnh 2 người chụp chung, rồi lại đến vé máy bay giữa Trung và Hàn lúc Hyukkyu thi đấu ở Trung, 1 vài vé máy bay cho kì nghỉ của 2 người, vòng tay kỉ niệm 1 năm yêu nhau, món quà sau lần làm tình đầu tiên, và những thứ khác có lẽ dành cho dịp mà cậu chưa biết đến, vì chưa trải qua.
Những món đồ cũ kĩ 10 năm có lẻ, mới vài năm nay cũng có, cứ trộn lẫn nhau, nhưng có 1 bức hình khiến Sanghyeok bé chú ý hơn cả. Tấm ảnh Deft khóc ở CKTG 2022, sao nó lại ở đây nhỉ? Lúc cậu tò mò về thế giới đã có tiếp thu tin tức rồi, lúc này họ đã chia tay được 4 năm rồi, anh ta luỵ thế á? Luỵ đến đem ảnh về ngắm, xong để vào chiếc hộp đầy kỉ niệm này, đặt trong căn phòng lúc xưa anh ấy sống khi 2 người yêu nhau, rồi bỏ lại nó như cất vào góc nhỏ, rời khỏi căn nhà đó mà sống ở nhà mới, sống cuộc đời của Faker, cho đến khi nhớ người nọ và quay trở về nơi đây? Và lại ngồi đây lưu trữ thêm những thứ mới?
Nhưng vẻ mặt bình thản của người đã chia tay 6 năm và bảo mình có người mới vừa nãy chả lẽ là giả sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip